Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 21


Lý Sử Minh nghe xong gáy toát mồ hôi, thần chí đã có chút mơ hồ, cuồng tiếu nói:

- Ha ha! Ta thua! Ta thua thì đã làm sao, ta có chết cũng phải kéo theo ngươi!

Dứt lời, Lý Sử Minh bóp cò một cách dứt khoát.

"Đoàng" một tiếng súng vang lên, Tạ Văn Đông vẫn ngồi yên ở chỗ ngồi không hề di chuyển, chỉ là thân thể của Ảnh chắn phía trước Tạ Văn Đông, trên ngực đã xuất hiện một lỗ máu. Ảnh không phát ra tiếng kêu nào, phảng phất như thụ thương không phải là mình. Nhanh chóng rút súng ra chĩa vào Lý Sử Minh. Lý Sử Minh bị Ảnh làm cho giật mình, thật không ngờ cô gái mỹ lệ ở phía sau Tạ Văn Đông kia lại có thể giúp hắn đỡ một súng này, trong lòng thầm hận, ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi! Lý Sử Minh không chút do dự bóp cò lần thứ hai.

Cao Chấn ở một bên nhìn thấy rõ ràng, vết thương trên ngực Ảnh phảng phất như là ở chính trên người hắn, trong nháy mắt lúc Ảnh bị thụ thương, hắn quát lớn một tiếng lách đến trước người Ảnh ôm lấy nàng.

"Đoàng!" "Đoàng!" hai tiếng súng vang lên, thời gian dường như dừng lại, trong phòng hội nghị, mọi người ngây ngây ngốc ngốc đứng nhìn. Ảnh bị trúng phát súng đầu tiên của Lý Sử Minh, cảm thấy trên ngực truyền đến cơn đau nhức dữ dội cùng cảm giác tê liệt, thần chí dần dần không rõ ràng, thế nhưng vẫn thầm cắn răng, hầu như là đồng thời cùng Lý Sử Minh hướng đối phương mà nổ súng. Tử đạn của Ảnh đυ.c một lỗ trên đầu Lý Sử Minh. Mà đạn của Lý Sử Minh lại găm vào phía sau lưng của Cao Chấn.

Ba người chậm rãi ngã xuống đất, trong sát na Ảnh hôn mê, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt nhưng tươi cười của Cao Chấn, biết hắn vì mình mà ngăn chặn một súng này, một giọt nước mắt từ khóe mắt của Ảnh chảy xuống.

Tạ Văn Đông đứng lên, trong lòng không biết là có cảm giác gì, trưởng lão Thanh bang Lý Sử Minh đã chết, Cao Chấn cũng sống chết không rõ, Thanh bang bây giờ giống như là cự long không đầu, chiếm đoạt nó đối với Tạ Văn Đông mà nói dễ như trở bàn tay. Đáng lẽ Tạ Văn Đông phải vui vẻ, thế nhưng lại cao hứng không nổi. Đi tới bên người Cao Chấn, cởϊ áσ khoác bịt lên vết thương trên lưng hắn, quay đầu quát lớn:

- Các ngươi vẫn còn ngây ra đấy làm gì? Mau đưa Cao Chấn và Ảnh vào bệnh viện!

Người ở trong phòng hội nghị như là trong mộng mới tỉnh, vội vàng cõng Cao Chấn và Ảnh lên hướng chạy ra phía ngoài. Tạ Văn Đông vốn định cùng đến bệnh viện để xem sinh tử của hai người, thế nhưng hắn không rời đi, còn có chuyện trọng yếu cần phải làm. Thở ra một hơi thật sâu, Tạ Văn Đông làm cho cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại, nói với đám thủ hạ:

- Thanh lý thi thể của Lý Phong đi, nhớ kỹ, cần thanh lý triệt để, ngay cả một sợi tóc cũng không thể lưu lại!

Đám thủ hạ vâng dạ, lập tức mang Lý Phong ra ngoài. Tạ Văn Đông tiếp tục nói:

- Thi thể Lý Sử Minh để lại ở đây, không ai được động vào! Các ngươi đi ra ngoài trước đi!

Dứt lời, Tạ Văn Đông ngồi xuống, lẳng lặng chờ một người.

Một lát sau, một đám cảnh sát đi đến, dẫn đầu chính là một người đàn ông bốn mươi tuổi có lẻ, thân hình cao lớn uy mãnh, hai mắt lấp lánh hữu thần, một thân tây trang phẳng phiu. Sau khi vào phòng nhìn khắp nơi, trong phòng hội nghị chỉ có hai người, trong đó một người là người chết, còn lại là một thiếu niên ngồi ở chính giữa bàn hội nghị. Người kia nói với đám cảnh sát ở phía sau:

- Các cậu đi ra ngoài trước chờ tôi, tôi có lời cần hỏi hắn!

Cảnh sát phía sau ào ào vâng dạ, đưa mắt nhìn Tạ Văn Đông rồi xoay người ly khai.

Người kia đi tới bên bàn hội nghị ngồi đối diện với Tạ Văn Đông, nghiêm mặt nói:

- Ngươi chính là Tạ Văn Đông! Trước đây nghe người khác nhắc tới ta vẫn chưa thể tin được, vừa mới gặp mặt thấy ngươi con trẻ hơn so với tưởng tượng của ta đó.

Tạ Văn Đông cười nói:

- Không biết Trình cục trưởng ông khen tôi hay là mắng tôi, thế nhưng cái đó không quan trọng, tôi chính là Tạ Văn Đông, một cái tên tồn tại được tất cả các ngươi nhớ kỹ!

Trình cục trưởng cười cười, chỉ chỉ ngón tay vào thi thể trên mặt đất nói:

- Ta đến không phải để thảo luận tuổi tác của ngươi! Rốt cuộc Lý Sử Minh vẫn chết ở trong tay ngươi, xem ra ngày ngươi chiếm đoạt Thanh bang cũng không còn xa nữa nhỉ?

- Hắc hắc!

Tạ Văn Đông cười nhạt nói:

- Hi vọng Trình cục trưởng không nên thăm dò tôi, Lý Sử Minh chết tôi cảm thấy rất khổ sở, tôi không muốn gϊếŧ người, thế nhưng hắn muốn gϊếŧ tôi, tôi chỉ ở vào thế phải tự vệ mà thôi! Việc này dựa trên luật pháp ông không làm khó được tôi đâu!

Trình cục trưởng nhìn chằm chằm Tạ Văn Đông hừ một tiếng, không nói gì. Tạ Văn Đông nói tiếp:

- Vừa rồi ở bên ngoài dường như Trình cục bắt được không ít người nhỉ! Chắc hẳn cũng tịch thu được rất nhiều vũ khí, như vậy là hoàn thành tốt đẹp vụ đại án ở trong tỉnh rồi, đó chính là công lao rất lớn, đối với người tiết lộ tin tức cho ông là tôi đây có lẽ cũng nên biểu thị một chút lòng biết ơn đi chứ!

Trình cục trưởng nhìn Tạ Văn Đông, cảm thấy tên này quả thật không đơn giản, những tên hắc đạo lão đại lợi hại không phải hắn chưa thấy qua, nhưng người giống như Tạ Văn Đông này, ngồi ở trước mặt mình nói nói cười cười lại không có mấy người, dường như tất cả mọi việc đều do hắn nắm giữ vậy. Trình cục trưởng thở dài hỏi:

- Ngươi muốn cái gì?

Tạ Văn Đông cười nói:

- Thứ tôi cần rất đơn giản, chỉ cần một cuộc nói chuyện với Trình cục ông thôi!

Trình cục trưởng nói:

- Ngươi nói đi, chỉ cần không trái với pháp luật ta sẽ tận lực làm!

Tạ Văn Đông lắc đầu, người này thật đúng là vừa thối lại vừa ngang ngạnh, ba câu không rời một chữ luật, người như vậy trong xã hội bây giờ thực sự không còn nhiều nữa, Tạ Văn Đông nhẹ giọng nói:

- Chuyện không trái pháp luật thì tự tôi cũng có thế ứng phó, còn cần phải phiền phức Trình cục ông sao? Kỳ thực yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần về sau Trình cục đối với Văn Đông hội một mắt nhắm một mắt mở là tốt rồi!

Trình cục trưởng cười nhạt nói:

- Cái này không có khả năng, Tạ Văn Đông ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần ta còn là cục trưởng của thành phố J, sẽ không có kẻ nào có thể ở trước mắt ta mà phạm pháp, người khác không thể, ngươi, Tạ Văn Đông cũng không thể! Đừng tưởng rằng bản thân là đại ca xã hội đen ta sẽ sợ ngươi, nếu như ngươi thấy ta "thuận mắt", ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới "bái phỏng"!

Tạ Văn Đông nói:

- Trình cục trưởng! Ông biết tôi là xã hội đen thì tốt rồi, ông không vì tính mệnh mình mà lo lắng cũng không sao, nhưng lẽ nào ông không lo lắng cho an nguy người nhà của mình hả?

Trình cục trưởng đứng lên tức giận nói:

- Lúc ta làm cục trưởng thành phố J đã nghĩ đến điểm này, ngươi không cần lấy người nhà của ta mà uy hϊếp ta, nếu thực sự như vậy, ngươi chỉ khiến ta càng thêm hận ngươi. Ngươi mà làm ta hận ngươi kịch liệt, ngươi cũng không có được kết cục dễ xơi đâu!

"Mẹ nó!" Tạ Văn Đông thầm mắng, chưa từng thấy qua kẻ này như vậy! Đứng lên theo nói:

- Yêu cầu của tôi đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, ông lỏng tay với tôi, như vậy toàn bộ hắc đạo thành phố J chính là của tôi, tôi can đoan đến lúc đó hắc đạo sẽ không có phân tranh nữa, thành phố J tuyệt đối sẽ biến thành nơi tỷ lệ tội phạm thấp nhất, an bình nhất trong toàn bộ tỉnh, ông ở trên tỉnh cũng có chỗ tốt mà nói, thăng quan cũng là chuyện cầm chắc. Ông còn có lý do gì mà không đáp ứng?

Trình cục trưởng cười nói;

- Lý do chỉ có một, ta tuyệt đối sẽ không phụ lương tâm và chức trách của ta!

Ai! Tạ Văn Đông không nói gì, một lúc sau mới chậm rãi hỏi:

- Ông thực sự không thích tiền, không thích quyền lợi sao?

Trình cục trưởng bình tĩnh đáp:

- Không phải không thích, nhưng phía trên ta đã nói, tuyệt đối không phụ lại lương tâm của ta!

Tạ Văn Đông nở nụ cười, kỳ thực tính cách Trình cục trưởng cùng mình rất giống nhau, cùng là người sống dựa vào nguyên tắc, chỉ là con đường lựa chọn bất đồng, một người thì giữ lại lương tâm, một người thì đem lương tâm vất bỏ. Tạ Văn Đông biết, nếu như mình là Trình cục trưởng, cũng sẽ lựa chọn giống như hắn. Nhưng mình lại không phải, mà mình là lão đại hắc đạo, cùng với Trình cục trưởng ở trong cùng một thành phố chỉ có thể có một kết cục, trong đó phải có một người rời đi! Tạ Văn Đông vẫn biết, người rời đi quyết không phải là bản thân mình, bởi vì hắn đã từ bỏ lương tâm.

Tạ Văn Đông tiếc hận nói:

- Trình cục trưởng, xem ra chúng ta cũng không còn gì để nói, có tranh luận nữa cũng không có kết quả.

Dứt lời, Tạ Văn Đông đi ra khỏi phòng, đi tới trước cửa đứng lại, nhàn nhạt nói:

- Hy vọng có một ngày ông sẽ không vì sự kiên trì của mình mà hối tiếc!

Nhìn bóng lưng của Tạ Văn Đông rời đi, Trình cục trưởng nhỏ giọng khẳng định nói:

- Quyết sẽ không!

Tạ Văn Đông đi tới phòng khách, thấy Lý Sảng đã chờ ở đây, bèn hỏi:

- Tiểu Sảng, việc Cao Chấn trúng đạn hai tỷ muội Tiểu Ngọc có biết không?

Lý Sảng lắc đầu nói:

- Hai nàng không biết! Em thấy hai nàng mệt mỏi đang ngủ rồi, không cho người của bang hội đi quấy rầy, hôm nay đã phát sinh không ít chuyện, nếu như lại để hai nàng biết Cao Chấn có chuyện sợ rằng....

Tạ Văn Đông gật đầu:

- Ngươi làm đúng! Trước tiên chúng ta đi tới viện xem tình hình của Cao Chấn và Ảnh đã!

Tạ Văn Đông gọi điện thoại hỏi rõ đưa đến bệnh viện nào, sau đó cùng Lý Sảng ngồi xe rời đi. Khi đến phòng cấp cứu của bệnh viện, ngoài cửa đứng đầy người, thấy Tạ Văn Đông tới đồng thời tiến lên chào hỏi. Tạ Văn Đông hỏi Khương Sâm:

- Tình hình Cao đại ca thế nào rồi?

Khương Sâm nói:

- Cao Chấn và Ảnh vừa mới vào phòng phẫu thuật, vẫn chưa biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không, hy vọng hai người họ có thể cố gắng qua được! Em thấy Ảnh bị thụ thương có vẻ rất nghiêm trọng!

Tạ Văn Đông gật đầu, ảm nhiên nói:

- Đây là lần thứ hai nàng cứu ta, thật không biết sau này làm sao để trả cho nàng nhân tình này, hi vọng về sau vẫn còn có được cơ hội.

Khương Sâm nghiêm mặt nói:

- Đông ca, anh không cần tự trách mình, nếu đã gia nhập Văn Đông hội thì phải nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, chúng ta là hắc đạo, kiếm được tiền so với người khác nhiều hơn, nhưng đồng dạng cũng là chơi đùa với tính mệnh!

- Ừ!

Tạ Văn Đông tựa ở tường, rút ra điếu thuốc, Khương Sâm ở một bên giúp hắn châm lửa. Đoàn người đều không nói chuyện, lẳng lặng chờ ở cửa phòng cấp cứu. Tạ Văn Đông trong lòng phức tạp, vẫn hi vọng Cao Chấn có thể sống sót được, lại hi vọng hắn cứ vậy mà chết đi, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày đao kiếm tương tranh, với tính cách của Tạ Văn Đông muốn làm thì sẽ làm, không bao giờ có khái niệm thứ hai, chiếm đoạt Thanh bang chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu mở ra, một gã hộ sĩ tuổi còn trẻ trên người dính vài vết máu gấp gáp đi ra. Lý Sảng vội vàng chạy lên trước hỏi:

- Bác sĩ, người ở bên trong thế nào rồi? Có thể cứu sống hay không?

Hộ sĩ vừa đi vừa nói:

- Bây giờ còn chưa biết được, giải phẫu vẫn chưa kết thúc, các ngươi chờ một lát nữa đi!

Đi qua bên cạnh Tạ Văn Đông, thấy tàn thuốc trên mặt đất, bất mãn nói:

- Ở đây không cho hút thuốc, ngươi không biết sao?

Tạ Văn Đông ngẩng đầu trừng mắt nhìn hộ sĩ không nói gì, đột nhiên toàn bộ người bên cạnh đứng lên, dọa cho tiểu hộ sĩ kêu lên "má ơi" một tiếng rồi chạy mất. Mọi người nhìn nhau cười ha ha. Bầu không khí cũng không còn trầm lặng nữa.

Thẳng cho tới khi gần hai giờ sáng, rốt cuộc cũng nghe được tin tức làm người khác hưng phấn, Cao Chấn và Ảnh đều bình yên vô sự. Cao Chấn thương thế nhẹ hơn, bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian ngắn là vô sự, mà thương thế của Ảnh thì tương đối phiền phức, xử lý không tốt sẽ dẫn đến di chứng.

Qua một ngày, Tạ Văn Đông dẫn hai tỷ muội Cao Tuệ Mỹ đến bệnh viện thăm Cao Chấn đã tỉnh lại, ngoài phòng bệnh đều là người của Thanh bang, mặt ai cũng mang lo lắng. Thanh bang trưởng lão phản loạn đã chết, Cao Chấn lại bị trọng thương, Thanh bang bây giờ như rắn mất đầu, không người chủ sự, người trong bang hội đều lo lắng. Những người này đều là nòng cốt của Thanh bang trung thành với Cao Chấn, tâm phúc của Lý Sử Minh ngày hôm qua đã bị cảnh sát bắt đi hết, hiện tại tình hình của Thanh bang cơ bản đã ổn định lại. Thấy Tạ Văn Đông đi tới, những người này trước tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng trở lại, đồng thời gật đầu chào hỏi với Tạ Văn Đông. Mặc kệ nói như thế nào, chung quy Tạ Văn Đông cũng là bạn tốt của Cao Chấn, hơn nữa lại gϊếŧ được Lý Sử Minh, đã trợ giúp rất lớn cho Thanh bang, quan trọng nhất cũng bởi vì hắn là Tạ Văn Đông, toàn bộ hắc đạo thành phố J đã không còn ai dám coi thường vị thiếu niên này nữa.

(Nói một chút ngoài lề: "Bại hoại" tôi viết đến chương 24 thì thời trung học sẽ kết thúc! Về phần tình tiết của thời đại học vẫn còn chưa nghĩ hết, nội trong hai ngày tôi sẽ tranh thủ sửa lại cho tốt mấy chương phía dưới để nhanh chóng đăng truyện lên.

P/s: Vai chính trong truyện là tên bại hoại, mọi người đừng có học tập theo. Đặc biệt là những bằng hữu trung học, không nên học hút thuốc quá sớm! Không nói nhiều nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! -TG)