Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 18


Tạ Văn Đông đi lên lầu hai, định tìm lần lượt từng phòng, lúc này cửa phòng đầu tiên của lầu hai mở ra, từ bên trong đi ra hai người, một người đúng là Cao Chấn, một người khác tay cẩm chủy thủ kề ở trên cổ của hắn:

- Các ngươi... các ngươi đừng tới đây, nếu không ta sẽ gϊếŧ hắn!

Tạ Văn Đông quay người lại nhìn chằm chằm vào tên kia cười nhạt nói:

- Nếu hắn chết, ngươi cũng đừng mong sống sót mà rời khỏi đây!

- Ngươi không cần phải hù dọa ta, Cao Chấn đang ở trong tay ta, nếu như các ngươi dám ngăn cản ta sẽ cùng hắn đồng quy vu tận!

Tên kia xiết chặt chủy thủ trong tay, tức thì cổ của Cao Chấn chảy máu.

Tạ Văn Đông không nói gì, bàn tay chậm rãi đưa vào trong lòng, đi về phía trước. Tên kia thấy Tạ Văn Đông đi tới kêu to lên:

- Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, đừng tới đây! Ta... ta sẽ gϊếŧ hắn thật đấy!

Nói xong, chủy thủ trong tay run run đâm vào cổ của Cao Chấn một chút, Cao Chân nghiến răng không kêu thành tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy Ảnh đi theo sát phía sau Tạ Văn Đông, không muốn bị mất mặt trước nữ nhân mà mình ngưỡng mộ trong lòng.

Khi Tạ Văn Đông chỉ còn cách Cao Chấn khoảng năm bước thì dừng lại, bàn tay đưa vào trong lòng cũng đã rút ra, kẹp theo một chiếc thϊếp màu đen ở giữa hai ngón tay. Cười lạnh một tiếng, Tạ Văn Đông phất tay ném chiếc hắc thϊếp về phía tên kia. Tên kia đã nhìn thấy rõ ràng, thấy hắc thϊếp Tạ Văn Đông lôi từ trên người ra thì toàn thân không ngừng run cầm cập, đến khi Tạ Văn Đông ném chiếc hắc thϊếp lại, tên kia kêu lên sợ hãi một tiếng, theo bản năng lùi một bước về phía sau, chủy thủ gác ở trên cổ Cao Chấn tự nhiên buông lỏng ra.

Ngay tại nháy mắt này, Ảnh đã xuất thủ, một thanh tiểu chủy thủ dài ba thốn rời tay bay đi, đâm vào trên cổ tên kia. Bởi vì chủy thủ không lớn mà còn rất nhẹ nên đâm vào không sâu, nhưng tên kia vẫn đau đớn rên lên một tiếng, ôm lấy vết thương. Tạ Văn Đông sao có thể bỏ qua cơ hội này, bước dài hai bước lao tới, một đao kết liễu hắn luôn.

Tất cả phát sinh quá nhanh, một hồi sau Cao Chấn mới tỉnh táo được trở lại, đã có được cảm giác sau khi chết hụt, nhìn Tạ Văn Đông dang hai tay ra. Tạ Văn Đông thấy thế cười nói:

- Cao đại ca, tuy rằng tôi cứu anh nhưng cũng không cần phải cảm ơn tôi như thế, ha ha...

Tạ Văn Đông đang cười mấy tiếng, chợt thấy Cao Chấn dang hay tay ôm lấy Ảnh vào ngực, nhẹ nhàng nói:

- Ảnh, thực sự rất cảm ơn em, trong thời khắc này còn có thể thấy em xuất hiện làm anh rất cảm động! Cảm ơn em đã cứu anh~!

Tạ Văn Đông ở một bên con mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài, đây là cái loại người gì vậy? Trong lòng mắng lớn Cao Chấn trọng sắc khinh bạn, lẽ ra mình không nên đến cứu hắn mới phải.

Ảnh bị Cao Chấn ôm chặt trong ngực sắc mặt đỏ ửng, bỗng nhiên nhấc chân đá một phát, lùi về phía sau hai bước. Cao Chấn xanh cả mặt, hai chân kẹp chặt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhăn nhó nhìn Ảnh, ngậm miệng không dám kêu lên thành tiếng, trong lòng hoài nghi tiểu đệ đệ của mình về sau có còn dùng được nữa hay không?

Tạ Văn Đông cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ quan tâm hỏi:

- Cao đại ca, anh làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy có phải là không thoải mái hay không?

Cao Chấn cười với Tạ Văn Đông so ra còn khó coi hơn là khóc:

- Ta... ta không sao! Ta vào phòng thay quần áo một chút đã!

Nói xong, không đợi Tạ Văn Đông mở miệng, méo mó tập tễnh đi vào trong phòng. Chờ sau khi đóng cửa lại, Cao Chấn ôm hạ thể sờ nắn một hồi, cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Bảo bối, ngươi đứng lên cho ta đi mà, đừng làm ta sợ chứ!

Tạ Văn Đông quay về phía Ảnh cười nói:

- Ảnh, vừa rồi có phải cô dừng lực hơi quá hay không? Ha ha!

Khuôn mặt Ảnh đỏ lên, lườm Tạ Văn Đông một cái, quay người đi xuống lầu, phía sau vẫn truyền đến tiếng cười đáng ghét của Tạ Văn Đông.

Mười phút sau, Cao Chấn đã thay một bộ quần áo khác, vết thương trên cổ cũng đã bôi thuốc, dán một miếng băng gạc đơn giản.

- Cao đại ca, như thế nào mà Lý Sử Minh lại đột nhiên tạo phản vậy?

Tạ Văn Đông cùng Cao Chấn vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện.

Cao Chấn tức giận nói:

- Lý Sử Minh lấy thân phận trưởng lão bang hội thường xuyên đối nghịch với ta, mỗi lần ta quyết định chuyện gì hắn cũng đều ngang ngược ngăn cản, tạo phản cũng là chuyện sớm muộn thôi, chỉ là ta thật không ngờ hắn lại chọn vào lúc này. Gần đây bang hội bị cảnh sát kiểm tra rất gắt gao, ta cả ngày bận bịu việc trong bang, không để mắt đến tên cáo già này làm cho hắn có được cơ hội! Chính bởi vì điểm này mà đến bây giờ Lý Sử Minh vẫn còn chưa gϊếŧ ta!

Tạ Văn Đông cười nói:

- Vậy là tốt rồi, chỉ cần anh thoát ra được, ngày tàn của Lý Sử Minh cũng không còn xa nữa!

Cao Chấn đột nhiên hỏi:

- Tiểu Mỹ cùng Tiểu Ngọc đâu? Hai nàng có khỏe không?

Mặt Tạ Văn Đông đỏ lên, hắn cũng không biết hai tỷ muội này như thế nào, vừa rồi Khương Sâm mới chỉ cho hắn biết hai người không có việc gì nhưng tình huống cụ thể thế nào hắn cũng không biết, Tạ Văn Đông hàm hồ nói:

- Không có việc gì, hai nàng đều ở chỗ tôi, rất an toàn!

Cao Chấn gật đầu, khối đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng được thả xuống, hưng phấn nói:

- Chỉ cần tỷ muội hai người Tiểu Ngọc không ở trong tay Lý Sử Minh, ta cũng không có gì phải sợ hắn nữa, bây giờ chính là lúc hắn phải trả nợ rồi!

Tạ Văn Đông vui vẻ nói:

- Còn có một tin tức làm cho người khác hưng phấn, Lý Phong con trai của Lý Sử Minh đang nằm ở trong tay tôi!

Tuổi tác Lý Phong xấp xỉ với Cao Chấn, bởi Lý Sử Minh ở trong Thanh bang có thân phận cực cao nên hai người từ nhỏ đã biết nhau. Thế nhưng tính cách khác nhau rất lớn, khi còn nhỏ hai người thường xuyên đánh nhau, sau lớn lên cũng cãi nhau không ngừng. Nhưng dù sao Cao Chấn cũng là lão đại Thanh bang, Lý Phong tuy có chỗ dựa là cha hắn, nhưng ở trước mặt Cao Chấn vẫn không dám quá kiêu ngạo.

Nghe thấy Lý Phong ở trong tay Tạ Văn Đông, Cao Chấn mừng rỡ trong lòng, cười ha ha nói:

- Huynh đệ, thật đúng là cậu! Với tình hình hiện tại mà còn có thể bắt được Lý Phong thực sự là không đơn giản. Cậu biết không, Lý Sử Minh chỉ có một đứa con trai này, bình thường coi như bảo bối, nếu hắn biết Lý Phong ở trong tay cậu không hiểu hắn sẽ có biểu tình thế nào đây! Ha ha! Huynh đệ, cậu nói một chút đi, làm thế nào mà bắt được hắn?

- À... cái này...

Tạ Văn Đông trong lòng xấu hổ, đó cũng là do Khương Sâm nói cho hắn chứ làm sao hắn biết bắt được Lý Phong như thế nào, gượng cười nói:

- Cái này... một lời khó nói hết, chờ ra khỏi đây tôi sẽ nói cho anh biết!

- Được rồi!

Nhóm người Tạ Văn Đông, Cao Chấn vừa mới lên xe thì điện thoại đã vang lên, nguyên lai là Khương Sâm gọi tới, báo cho Tạ Văn Đông biết hiện tại hắn đang ở khách sạn Bắc Phương, Cao gia tỷ muội cũng đã ở nơi này. Tạ Văn Đông nghe xong, nói với tài xế một tiếng trực tiếp đi thẳng tới Bắc Phương.

Tới khách sạn Bắc Phương rồi, không đợi Tạ Văn Đông mở miệng, Khương Sâm liền kéo hai người Tạ Văn Đông cùng Cao Chấn đến một gian phòng khách, kể mọi chuyện từ đầu đến cuối một lần. Nguyên lại khi Lý Phong đón đi hai tỷ muội Cao Tuệ Mỹ ở cổng Nhất Trung, trùng hợp bị một huynh đệ Ám tổ trông thấy. Vốn toàn bộ đều rất bình thường, trong khoảng thời gian này Lý Phong cũng thường xuyên tới đưa đón Cao Tuệ Ngọc. Khi xe vừa mới đi không xa, người nọ đột nhiên nghĩ ra có cái gì đó không đúng, bình thường khi Lý Phong tới đều là ngồi trong một chiếc xe con, nhưng hôm nay lại có những hai chiếc. Mặc dù không thấy rõ bên trong có bao nhiêu người, nhưng căn cứ vào hình dáng lốp xe bị nén xuống có thể đoán rằng bên trong ngồi đầy người. Hơn nữa khi Cao Tuệ Ngọc lên xe, Lý Phong cười rất quỷ quái, người nọ khẳng định tiểu tử này không có hảo tâm. Vội vàng chặn một chiếc taxi, bảo tài xế đuổi theo chiếc xe con phía trước. Mà hắn ngồi ở trong xe cũng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Khương Sâm, kể lại một lần chuyện vừa rồi. ( Tạ Văn Đông phân phó, Ám tổ là tổ chức tình báo, phát triển việc truyền tin là điều cần thiết, cho nên mỗi một thành viên trong Ám tổ đều có điện thoại di động)

Khương Sâm nghe thấy là việc về Cao Tuệ Ngọc, không dám khinh thường, bảo người nọ theo dõi sát Lý Phong, tùy thời có thể điện thoại liên lạc. Chờ sau khi Lý Phong tới Mạt Phất Nhĩ rồi, người nọ lập tức đem tin tức báo cho Khương Sâm, Khương Sâm bảo hắn không nên đả thảo kinh xà, ở bên cạnh theo dõi là tốt rồi. Sau đó Khương Sâm lại phái mấy người đi đến đó.

Khi Lý Phong cùng tỷ muội Cao Tuệ Ngọc vào phòng, huynh đệ Ám tổ này ngồi ngay sát vách, ghé vào tường lắng nghe bọn họ nói chuyện. Sau đó, Lý Phong đánh thuốc mê hai người đem lên tầng năm, người kia đi theo phía sau bọn chúng, không để lại dấu vết dán một chiếc hắc thϊếp vào sau lưng tên đi cuối cùng, sau đó ngồi ở trong đại sảnh chờ viện binh. Những chuyện phát sinh sau đó không cần phải nói nhiều nữa. Cũng có thể nói là người kia nhanh trí cứu được sự thuần khiết của Cao gia tỷ muội, đặc biệt là hắn đã linh cơ dán hắc thϊếp lên sau lưng thủ hạ của Lý Phong, bởi vì viện binh đến giúp cũng mất rất nhiều thời gian.

Khương Sâm từ đầu chí cuối kể lại một lần, hai người Tạ Văn Đông cùng Cao Chấn vừa nghe mồ hôi lạnh vừa chảy ròng ròng, đặc biệt là Tạ Văn Đông, âm thầm tự trách bản thân mình quá sơ suất, vẫn còn khinh thường tên Lý Phong này. Cao Chấn nghe xong, đứng lên kính cẩn hướng Khương Sâm hành một lễ, nói:

- Khương Sâm, ta xin đa tạ sự hỗ trợ của ngươi, nếu không cả đời của Tiểu Mỹ cùng Tiểu Ngọc đã bị hủy trong tay của tên súc sinh Lý Phong rồi, ta thay hai nàng nói lời cảm ơn với ngươi!

Khương Sâm đỡ lấy Cao Chấn, vội vàng nói:

- Thành thật mà nói, việc này vốn không phải là ta làm, hoặc giả có nói thì ta cũng là làm vì Đông ca, cần tạ ơn không phải là cảm ơn ta, mà là Đông ca cùng người huynh đệ nhạy bén kia!

Cao Chấn nghe xong có chút xấu hổ, Tạ Văn Đông nói:

- Lão Sâm, người huynh đệ kia có ở đây không? Ta cùng với Cao đại ca cần hảo hảo cảm tạ hắn!

Khương Sâm cười nói:

- Hắn đã sớm đi bận việc rồi, nói thật chứ, huynh đệ Ám tổ là tương đối cực khổ! Huấn luyện là mệt nhất, thường ngày cũng là bận rộn nhất, tính nguy hiểm cũng là lớn nhất!

Khương Sâm thầm nghĩ thừa dịp này có cơ hội kể khổ với Tạ Văn Đông, có khí Đông ca nhất thời cao hứng có khả năng sẽ tăng lương, gia tăng phúc lợi ấy chứ!

Lúc này cửa vừa mở ra, Lý Sảng cùng Cao Cường đi tới. Lý Sảng rụt cổ hô:

- Ta nói lão Sâm nhé, lời này của ngươi là có ý tứ gì hả, có phải là nói huynh đệ các đường khác chúng ta đều chỉ biết vui biết hưởng phúc mà không biết làm việc có phải không? Ngươi hơi quá đáng rồi đấy!

Cao Cường nghe xong liên tục gật đầu, tán thành lời Lý Sảng.

Khương Sâm biến sắc, làm thế nào mà hai thằng cha này lại vào đúng lúc này cơ chứ! Xấu hổ nở nụ cười, vội vàng nói:

- Không có, ý của ta là nói tất cả mọi người đều rất cực khổ...

Lý Sảng ngắt lời hắn, cười tà nói:

- Đúng đúng, đều rất khổ cực, nhưng riêng chỉ có Ám tổ là cực khổ nhất có phải không?

Khương Sâm vẻ mặt đỏ bừng, chỉ vào Lý Sảng nói không nên lời. Tạ Văn Đông đối với loại cãi vã vui đùa này trong bang hội cũng không ngăn cản, trái lại còn cho rằng có thể là tăng thêm tình cảm giữa mọi người. Cười Ha ha, Tạ Văn Đông nói với Lý Sảng:

- Được, Tiểu Sảng, xem ra bình thường ngươi cùng Trương ca, Cao Cường ở một chỗ, bản lĩnh tranh cãi cũng đã đề cao không ít rồi!

Sau đó quay đầu nói với Khương Sâm:

- Muốn nói đến miệng lưỡi thì ngươi còn phải hướng Tiểu Sảng mà học hỏi nhiều nhiều đó!