Một hồi lâu, Cao Tuệ Ngọc mới phản ứng trở lại, quát to:
- Buông tay ra, ngươi đồ tiện nhân kia! Ngươi có nghe không hả, buông tay ra cho ta!
Ảnh không để ý đến lời kêu gào của Cao Tuệ Ngọc, kéo nàng đi ra khỏi Giáo học lâu, sau đó buông tay ra, yên lặng không nói lời nào đứng ở một bên.
Tạ Văn Đông thầm kêu hỏng bét, chạy ra theo, chân tay luông cuống không biết phải làm gì cho tốt bây giờ. Cao Tuệ Ngọc rưng rưng nước mắt nhìn Tạ Văn Đông, nửa ngày nói không ra lời, trong lòng ủy khuất không thể nói nên lời.
Tạ Văn Đông thở dài, kéo tay Cao Tuệ Ngọc nói:
- Tiểu Ngọc, em hãy nghe anh nói, không phải như em tưởng tượng đâu! Nàng...
Cao Tuệ Ngọc không đợi Tạ Văn Đông nói hết, dùng sức gạt tay hắn ra, nhìn Tạ Văn Đông quát:
- Tạ Văn Đông, anh giỏi lắm! Chuyện ngày hôm nay anh nhớ kĩ cho tôi!
Nói xong, lau lau nước mắt, bưng miệng chạy ra khỏi trường.
Tạ Văn Đông trong lòng vô cùng khó chịu, sao có thể để cho nàng rời đi, chạy theo vài bước ôm lấy Cao Tuệ Ngọc:
- Tiểu Ngọc, chúng ta không có gì mà, sao em nghĩ đi đâu thế, đừng vô cớ gây sự như vậy có được hay không!
Vô cớ gây sự? Tạ Văn Đông nói khiến cho Cao Tuệ Ngọc vô cùng đau lòng, nghẹn ngào nói:
- Được, là tôi vô cớ gây sự, tôi ngăn trở các người, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa! Về sau anh có thể cùng tiện nhân kia hảo hảo khoái hoạt rồi đó!
- Em... em...
Tạ Văn Đông không thể nào hiểu nổi ngày hôm nay Cao Tuệ Ngọc làm sao, bình thường cho dù Tiểu Ngọc có chút trẻ con, nhưng sẽ không nói lý giống như ngày hôm nay? Tạ Văn Đông là tên mù về tình yêu, đối với tâm sự của con gái thì lại càng không cần nói tới, việc Cao Tuệ Ngọc không tin tưởng mình trong lòng tràn ngập thất vọng. Nhưng hắn không biết, thứ nữ nhân không chịu đựng được nhất là cái gì!
Ảnh đi tới, thản nhiên nói với Cao Tuệ Ngọc:
- Tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Đông ca rồi, tôi chỉ là hộ vệ bên người anh ấy!
Bị đố kỵ làm choáng váng đầu óc, Cao Tuệ Ngọc làm sao tin tưởng được lời Ảnh nói, ngược lại cho rằng đối phương đang thị uy với mình, không chút suy nghĩ vung tay tát vào mặt Ảnh. Ảnh không né tránh, rất nhanh đã bắt được cổ tay của Cao Tuệ Ngọc, trầm giọng nói:
- Cô tốt nhất nên chú ý hành vi của mình, tôi mặc kệ cô là ai, không nên tiếp tục nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô!
Nói xong buông tay ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Cao Tuệ Ngọc.
Cao Tuệ Ngọc không chịu được cả người run run, nhìn về phía Tạ Văn Đông. Hắn đứng tại chỗ không có bất kì biểu hiện gì, hắn cũng hiểu được Tiểu Ngọc có phần quá mức, Ảnh cho nàng một chút giáo huấn chưa hẳn đã là chuyện xấu. Thấy Tạ Văn Đông không hề có hành động gì, Cao Tuệ Ngọc nước mắt không ngừng chảy xuống. Cảm thấy trong lòng vừa lạnh vừa đau đớn, giống như là có băng tan, lại giống như bị người tàn nhẫn đâm một đao vậy.
Cao Tuệ Ngọc nhìn hai người chậm rãi lui về phía sau, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Lúc này, một người trẻ tuổi từ cổng trường chạy tới, thân cao khoảng một thước tám có lẻ, da trắng, tướng mạo lịch sự, đeo mắt kính.
Đi tới phía sau Cao Tuệ Ngọc, đưa tay đỡ lấy bả vai của nàng, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Ngọc, em làm sao vậy?
Cao Tuệ Ngọc nghe tiếng quay đầu lại, nhìn lướt qua người phía sau, không nói gì, nhào vào trong lòng hắn khóc lớn lên. Người nọ trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, đưa tay ôm lấy người trong lòng mà hắn ngưỡng mộ đã lâu.
Tạ Văn Đông thấy tất cả trong mắt, trong lòng như có lửa đốt, Cao Tuệ Ngọc lại gục đầu vào ngực một tên khác? Ngón tay nắm chặt lại đã trắng bệch. Thở thật dài ra một hơi, đè nén cơn kích động muốn gϊếŧ người của mình, chậm rãi đi đến, lạnh lùng nói:
- Nếu như ngươi còn muốn sống thì bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!
Âm thanh dường như truyền tới từ địa ngục làm cho tim người trẻ tuổi kịch liệt đập lên thình thịch, bàn tay phía sau lưng Cao Tuệ Ngọc không tự giác thả ra, nhìn lại Tạ Văn Đông. Thấy đối phương là một thiếu niên mười sáu mười bảy, ngoại trừ đôi mắt có chút băng lãnh, ngoài ra cũng không còn gì đặc biệt. Nhất thời lá gan lớn lên, tức giận nói:
- Tiểu tử, ngươi là kẻ nào mà ở chỗ này nói năng bừa bãi, có biết ta là ai không?
Khóe môi Tạ Văn Đông nhếch lên cười nhạt:
- Mặc kệ ngươi là ai, nếu như ngươi dám chạm vào người nàng một chút nào nữa, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội hối hận!
Đối với khí thế cường đại phát ra từ Tạ Văn Đông, thanh niên kia cảm giác được mùi vị của tử vong. Hắn biết người có thể tản mát ra loại khí thế bức người này cần phải có thực lực để bảo chứng, ngay cả khí thể của cha hắn cũng không thắng nổi thiếu niên trước mặt. Trong lòng đột nhiên nhớ tới một người, tên trẻ tuổi nhịn không được hỏi:
- Ngươi... ngươi là Tạ Văn Đông?
- Ta là ai không cần ngươi quản tới, bây giờ lập tức cút ngay cho ta, ta có thể cân nhắc mà bỏ qua cho ngươi!
Cao Tuệ Ngọc nghe Tạ Văn Đông nói xong, tức giận nói:
- Tạ Văn Đông, ngươi cho ngươi là ai hả? Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều sợ ngươi phải không?
Tạ Văn Đông tức giận đến xanh mặt, nhìn chằm chằm Cao Tuệ Ngọc không nói nên lời.
Cao Tuệ Ngọc kéo tay áo tên trẻ tuổi nói:
- Lý Phong, chúng ta đi! Không cần để ý đến hắn!
Tên thanh niên ấy đúng là con trai Lý Phong của Thanh bang trưởng lão Lý Sử Minh, bị Cao Tuệ Ngọc kéo tay áo đã phản ứng trở lại, ngẫm lại đối phương cũng chỉ là con chó của Thanh bang! Bản thân cha mình chính là Thanh bang trưởng lão, ngay cả đến Cao Chấn cũng phải nhượng ba phần, mình cần quái gì phải sợ hắn! Nghĩ vậy, Lý Phong cười ha hả nói:
- Tạ Văn Đông, thật có lỗi, là Tiểu Ngọc kéo ta đi, chúng ta lần tới gặp mặt vậy!
Nói xong cùng với Cao Tuệ Ngọc sóng vai đi ra khỏi trường học, một tay không dấu vết đặt ở trên lưng nàng, quay đầu lại liếc nhìn Tạ Văn Đông, khóe miệng nhếch lên cười tà. Mà Cao Tuệ Ngọc trong lòng đã sớm mất phương hướng rồi, không chú ý tới động tác mờ ám của Lý Phong.
Tạ Văn Đông nghiến răng nhìn hai người rời đi, nửa ngày không di chuyển. Ảnh lẳng lặng đứng ở phía sau hắn, thủy chung không nói một câu nào, trong lòng cảm thấy có chút áy náy với Tạ Văn Đông.
Một lúc lâu sau, Tạ Văn Đông ngồi xuống mép đường, giận dữ đấm mạnh một đấm vào gốc cây bên cạnh:
- Mẹ nó! Chết tiệt!
Ảnh đã đi tới, nhẹ nhàng nói:
- Anh nên đuổi theo nàng, giải thích rõ ràng đi!
Tạ Văn Đông cười khổ:
- Cô cho rằng Tiểu Ngọc bây giờ có thể nghe được những lời giải thích không?
Ảnh lặng im.
- Xin lỗi, là bởi vì tôi...
Tạ Văn Đông phất tay ngăn không cho Ảnh xin lỗi, lắc đầu nói:
- Nên phát sinh, cuối cùng cũng sẽ phát sinh thôi! Tiểu Ngọc không tin tưởng ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế này! Chỉ là ta lo lắng tên Lý Phong kia, sợ hắn với Tiểu Ngọc...
Tạ Văn Đông thở dài không nói được nữa.
Ảnh không nói gì, thủ hầu ở bên cạnh Tạ Văn Đông. (thủ hầu: đứng bên cạnh bảo vệ)
Buổi trưa, Cao Tuệ Mỹ nghe nói chuyện của Tạ Văn Đông với muội muội bèn đi tìm Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông phiền muộn cho tới trưa, rốt cuộc cùng tìm được đối tượng để tâm sự, cùng Cao Tuệ Mỹ nói chuyện rất lâu. Đối với chuyện này, Cao Tuệ Mỹ không biết là trong lòng nên vui vẻ hay là lo lắng, hoặc giả cả hai đều có. Bởi vì nàng vẫn không có bỏ qua tình cảm với Tạ Văn Đông, nhưng muội muội của mình đã cùng hắn xác định quan hệ sớm một bước, nên cũng chỉ có thể đem phần tình cảm này nén xuống đáy lòng. Hiện tại quan hệ hai người xuất hiện nguy cơ, trong lòng lại có một tia vui vẻ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là sự quan tâm đối với muội muội, không muốn nhìn thấy Cao Tuệ Ngọc phải thương tâm.
Cao Tuệ Mỹ nói rất nhiều với Tạ Văn Đông, đặc biệt là tâm sự của con gái:
- Một cô gái thấy người yêu ở cùng một chỗ vỡi cô gái khác, việc này vốn là chuyện không thể chịu đựng được, huống chi người yêu lại còn dung túng cho cái cô gái kia giáo huấn mình. Tiểu Ngọc từ nhỏ yếu ớt đã quen được nuông chiều, đột nhiên phát sinh chuyện này đương nhiên nàng sẽ không tiếp thụ được. Anh thật chẳng hiểu gì tâm sự của con gái cả!
Tạ Văn Đông nghe xong có chút hối hận, cảm thấy việc mình làm có chút quá mức, hỏi:
- Vậy hiện tại tôi nên làm cái gì đây?
Cao Tuệ Mỹ cười nói:
- Anh cần phải chân thành xin lỗi Cao Tuệ Ngọc! Có lẽ như thế mới còn có cơ hội cứu vãn!
Tạ Văn Đông có chút khó khăn, trong lòng có thể nói là áy náy, nhưng nhớ tới Cao Tuệ Ngọc để Lý Phong ôm eo của nàng, ở trước mặt mình rời đi, lửa giận trong lòng lại bừng lên. Nhưng hắn không nói với Cao Tuệ Mỹ những việc này, gật đầu nói vài câu ứng phó.
Tâm tình Tạ Văn Đông không thoải mái, buổi tối chủ động tìm Tam Nhãn, Lý Sảng đi uống rượu. Tam Nhãn nhìn ra Tạ Văn Đông có tâm sự, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Nhưng Tạ Văn Đông thủy chung không nói lời nào, chỉ uống hết chén này đến chén khác. Tạ Văn Đông mười sáu tuổi rốt cuộc cũng cảm giác được sự đau khổ cùng vô nại của tình yêu. (vô nại: không biết phải làm thế nào, định dùng từ ‘bất lực’, nhưng dễ hiểu sang ý xấu khác, nên thôi @ @)
Không biết đã uống bao nhiêu rượu, cuối cùng Tạ Văn Đông cũng say, lần đầu tiên hắn say triệt để như vậy, chẳng biết trời đất gì nữa, bất tỉnh nhân sự được Tam Nhãn cùng Lý Sảng dìu về khách sạn.
Từ đấy về sau, tình cảm của Tạ Văn Đông với Cao Tuệ Ngọc xuất hiện tình trạng chiến tranh lạnh. Ai cũng không chủ động tìm đối phương giảng hòa, nhưng ở trong lòng vẫn mong nhớ đối phương. Cho dù là hai người có trùng hợp gặp mặt ở trong trường học, cũng chỉ ngoảnh đầu sang chỗ khác làm bộ không trông thấy. Về sau Tạ Văn Đông cảm thấy chung quy gặp phải Cao Tuệ Ngọc vẫn có phần khó xử, cũng rất ít khi quay lại trường học, suốt ngày bận bịu việc bang hội.
Mà trong khoảng thời gian này thành phố J xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là thị trưởng bị điều đi (đương nhiên rồi, đó chính là bình điều! Đi đến thành phố S tiếp tục làm thị trưởng, những năm chín mươi phổ biến việc này, thị trưởng không quản lý được một thành phố, sẽ được bình điều đến một thành phố khác tiếp tục làm thị trưởng! --TG), thay đổi một vị thị trưởng mới. Sau đó bí thư thị ủy tự nhận là lớn tuổi, chủ động xin về hưu. Chính quyền thành phố các quan viên khác hoặc điều đi hoặc rút lui, phân tán hơn nửa, Trần cục trưởng của thị cục cũng không chạy thoát, bị điều đến thành phố Y ngồi một chân cục trưởng rách nát hữu danh vô thực. Lần đại biến động này có thể nói là một lần hoán huyết lớn của chính quyền thành phố J.
Tân thị trưởng mới nhậm chức, xây dựng rầm rộ, thề thốt sắt son muốn kiến thiết lại thành phố J trở thành một thành thị hiện đại hóa kiểu mới.
Mà cục trưởng thị cục mới tới họ Trình, người này nhớ kĩ bài học của tiền nhiệm, bắt tay vào tận sức quản lý hắc bang thành phố J. Sau khi mới lên nhậm chức không lâu, liền đã phái ra toàn bộ cảnh lực làm một cuộc đại kiểm tra tất cả những nơi mang tính chất kinh doanh trong thành phố J, thực hành chính sách "tứ tảo" ( tảo hắc, tảo hoàng, tảo độc, tảo đổ) ( tứ tảo ở đây nghĩa là quét sạch bốn thứ, quét sạch hắc đạo, mại da^ʍ, bạch phiến, cờ bạc). Trong nhất thời hắc đạo nhân tâm hoảng sợ, những sự kiện hắc bang chém gϊếŧ đã giảm mạnh trên diện rộng. Dân chúng thành phố J cũng tràn ngập lòng tin đối với vị tân cục trưởng này, cảm thấy cuối cùng cũng có thể trải qua những ngày yên ổn rồi.
Văn Đông hội là một nhà buôn bán độc phẩm lớn, ở thành phố J có thể nói là số một số hai, nhưng lần này cũng không tránh được chính sách tứ tảo, trong cùng một ngày có năm địa bàn bị đóng cửa, cảnh sát bắt đi hơn hai mươi người. Thanh bang còn thảm hại hơn, hoàng đổ độc loại nào cũng dính tới, mà tân cục trưởng thị cục biết Thanh bang chính là hắc bang lớn nhất thành phố J, cố tình bắt bọn chúng lập uy để nêu lên quyết tâm của bản thân, liên tục quét qua hai mươi địa bàn dưới tay Thanh bang, bắt đi hơn mấy trăm người. Những hắc bang khác cũng đều gặp phải đả kích, trong lòng tức giận, thầm mắng tân cục trưởng đã khiến cho xã hội đen thành phố J bị thụt lùi ít nhất là năm năm.