Sau khi Văn Đông hội trở lại khách sạn Bắc Phương, Tạ Văn Đông cho mọi người về nhà nghỉ ngơi. Tất cả mọi chuyện chờ ngày mai nói tiếp.
- Không phải chứ! Lão Sâm, ngươi để một tiểu cô nương cả ngày đi theo xung quang ta?
Tạ Văn Đông không thể tin được nhìn Khương Sâm, để cho một cô gái chẳng quản ngày đêm sớm tối đi theo bên cạnh mình, nếu thực sự là như vậy sau này mình... Tạ Văn Đông không dám tưởng tượng. Cái khác không nói, chung quy cũng không thể để Ảnh cùng với mình về nhà được! Một cửa cha mẹ kia chắc chắn không qua nổi.
Khương Sâm nghiêm mặt nói:
- Đông ca! Anh phải biết thân phận hiện tại của anh đã không còn là một gã học sinh trung học phổ thông nữa. Tính mạng một người anh quan hệ rất lớn với toàn bộ tồn vong của bang hội, nếu như anh xảy ra chuyện, Văn Đông hội không đến nửa tháng là sụp đổ. Vì an toàn của anh, vì Văn Đông hội, Ảnh phải đi theo bên cạnh anh!
Tạ Văn Đông nghe xong từng đau đầu không thôi, biết lời Khương Sâm nói là có đạo lý, thế nhưng để Ảnh ở bên người mình thật sự rất bất tiện, miễn cưỡng nói:
- Ta có năng lực bảo vệ mình, ta thấy vẫn chưa cần đến người khác bảo hộ!
Khương Sâm lắc đầu, con mắt đảo đảo cười nói với Tạ Văn Đông:
- Em xem như vậy đi! Để Đông ca anh tùy tiện lấy trong Ám tổ ra năm tên đội viên, chỉ cần có thể đánh bại bọn họ, chứng tỏ rõ anh có thực lực tự bảo vệ mình, Ảnh cũng không cần đi với anh nữa. Nếu như bị bọn họ đánh bại, Đông ca, em xem ra anh phải đáp ứng rồi!
- Đông ca, cùng bọn họ đánh đi, sợ gì? Em tin tưởng vào năng lực của anh! Ha ha... Ái da!...
Tam Nhãn nghe tiếng cười oang oang đáng ghét ấy trong lòng khó chịu, một cước đá Lý Sảng bay sang một bên, cũng lớn tiếng nói:
- Mk, Ám tổ lại có thể lợi hại đến thế sao? Lão Sâm, ta xem ra ngươi chưa thấy qua Đông ca đánh nhau rồi, đừng nói năm người, cho dù là mười người tám người Đông ca cũng chẳng thèm để ý đâu!
Tạ Văn Đông nghe xong cười cười, kỳ thực hắn cũng có quan điểm giống với Tam Nhãn, Ám tổ vừa mới huấn luyện hơn một tháng, thời gian ngắn như vậy thì có thể có thành tựu gì chứ? Gật đầu, Tạ Văn Đông đáp ứng yêu cầu của Khương Sâm.
Tùy tiện chọn ra năm huynh đệ Ám tổ, Tạ Văn Đông kéo mấy người vào một gian đại sảnh rộng rãi, ngoại trừ Khương Sâm, những người khác đều bị nhốt bên ngoài. Lý Sảng với việc đó thấy bất mãn, lầm bầm nói:
- Tại sao lại là chiêu này, không cho người khác xem! Có phải Đông ca sợ bị thua ở trước chúng ta sẽ mất mặt không đấy?
Vừa mới nói xong, trên mông Lý Sảng đã nhiều thêm hai dấu giày, một là của Tam Nhãn, một là của Cao Cường... Đáng lẽ Trương Nghiên Giang cũng muốn đá một phát, nhưng kết quả lúc giơ chân lên Lý Sảng đã bay ra xa rồi.
Đại khái qua mười phút, nhóm người Tạ Văn Đông từ trong phòng đi ra. Không ai nói lời nào, Tạ Văn Đông đi tới trước mặt Ảnh nói:
- Cùng ta đi thôi!
Sau đó gọi điện thoại về nhà, nói nhà cách trường học xa quá, đi lại đến trường không thuận tiện, về sau bản thân sẽ ở lại trong phòng ngủ tại trường học. Nói chuyện điện thoại xong, Tạ Văn Đông trực tiếp tìm một căn phòng đôi tại khách sạn Bắc Phương ngủ lại.
Mọi người hỏi Khương Sâm kết quả, Khương Sâm ảm nhiên lắc đầu, không nói gì, đánh xe đi về nhà. Thế nhưng căn cứ vào biểu hiện của Tạ Văn Đông, mọi người đoán rằng nhất định là Đông ca thua! Chỉ là bọn họ không chú ý tới vẻ khô khan trên mặt Khương Sâm.
Tạ Văn Đông cùng Ảnh đi vào phòng, nhìn hình dáng nàng mặt không chút biểu tình, đùa đùa hỏi:
- Ảnh, cô có biết cười không?
Ảnh ngạc nhiên, không trả lời, cởϊ áσ khoác xuống nằm ở trên giường. Làm cho khuôn mặt Tạ Văn Đông đỏ rực, thầm kêu một tiếng, cô bé này, thật đúng là khốc! Tạ Văn Đông vào phòng tắm, tắm rửa thân thể, trải qua một hồi ẩu đả liều mạng, chung quy vẫn cảm thấy trên người toàn mùi máu.
Chờ sau khi Tạ Văn Đông tắm rửa hoàn tất, nằm ở trên giường rồi, Ảnh mới từ trên giường đứng lên, sắc mặt đỏ ửng đi vào phòng tắm. Tạ Văn Đông ngủ không được, con mắt thất thần đảo qua phòng tắm, nguyên lai cửa phòng tắm được làm bằng thủy tinh, từ bên trong nhìn ra ngoài không nhìn thấy gì, nhưng từ bên ngoài nhìn vào trong mơ hồ có thể thấy được. Trông thấy thân thể xích͙ ɭõa phảng phất của Ảnh, mặt Tạ Văn Đông nhất thời đỏ lên, nghĩ thầm vậy vừa rồi không phải là mình bị Ảnh nhìn thấy hết sao?
Nghĩ tới đây, Tạ Văn Đông lấy chăn chùm kín lên đầu, cái gì cũng không nhìn nữa, ngủ một giấc đã!
Ngày thứ hai Cao Chấn tự mình tìm đến Tạ Văn Đông, sau khi gặp mặt, Cao Chấn cười ha hả nói:
- Huynh đệ, cậu thật khá đó! Một trận rạng sáng đánh thật là đẹp, mặc dù không gϊếŧ chết Bàng Kiến, nhưng cũng đã lấy của hắn nửa cái mạng rồi!
Tạ Văn Đông thất thần, vội vàng hỏi:
- Bàng Kiến không chết?
- Đúng vậy, nhưng bị nổ trọng thương, đây là bằng hữu bên thị ủy nói cho ta biết, ha ha~~
Tạ Văn Đông lắc đầu thở dài, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, người hôm qua bị gϊếŧ nguyên lai không phải Bàng Kiến. Tạ Văn Đông đem nghi vấn trong lòng nói ra. Cao Chấn nghe xong cười nói:
- Việc này không thể trách Tam Nhãn, Bàng Kiến có một ca ca gọi là Bàng Hoa, hai người lớn lên rất giống nhau, huống chi Tam Nhãn vẫn chưa từng gặp qua hai người bọn họ. Việc này chủ yếu phải trách ta, trước đó ta không nói rõ ràng với cậu Bàng Kiến còn có một đại ca! Bàng Kiến mặc dù không chết, nhưng một trận này lực lượng chủ đạo của Huynh Đệ minh còn không đến phân nửa, ngay cả ca ca của hắn cũng chết, mặc kệ nói thế nào đây cũng đều là đại hỷ sự! Về sau phiền phức của của chúng ta sẽ ít đi rất nhiều đó, ha ha!
Tạ Văn Đông trong lòng vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, thật là một bước xui xẻo! Hỏi:
- Cao đại ca, về sau anh có tính toán gì không?
Cao Chấn nói:
- Thừa dịp Bàng Kiến trọng thương nằm viện, chúng ta một trận bộc phát bắt sạch Huynh Đệ minh, đến lúc đó, hắc đạo thành phố J chính là của hai chúng ta rồi! Ha ha!
Tạ Văn Đông gật đầu, Cao Chấn nói rất đúng, không thể để cho Huynh Đệ minh có bất kì cơ hội nào để trở mình, đáp ứng trực tiếp đánh bọn chúng sụp đổ luôn! Hai người ở trong phòng thương lượng một lúc lâu, đem kế hoạch sau này liên thủ đối phó với Huynh Đệ minh quyết định xuống. Sau đó hai người toàn thân nhẹ nhõm, bắt đầu nói đến việc nhà. Cao Chấn chú ý tới Ảnh đứng sau lưng Tạ Văn Đông, con mắt như sáng lên, thật là một cô gái xinh xắn. Chỉ chỉ vào Ảnh, Cao Chấn hỏi:
- Huynh đệ, vị tiểu thư này là...?
Tạ Văn Đông bảo là hộ vệ của mình thì xấu hổ, nói bừa rằng:
- Nàng... nàng là phó tổ trưởng Ám tổ, bất kể là đầu óc hay thân thủ, đều tương đối lợi hại, là phụ tá đắc lực của tôi!
Ảnh nghe xong, mắt nhìn Tạ Văn Đông, sau đó quay đầu không nói câu nào.
Con mắt Cao Chấn không rời Ảnh, càng nhìn càng cảm thấy được Ảnh có một loại khí chất khác xa người thường, trong lòng rất yêu thích, bất tri bất giác ngây ngốc ra. Tạ Văn Đông cảm thấy hắn thất thố, nhưng không rõ vì sao, kéo kéo tay áo Cao Chấn nói:
- Cao đại ca, anh làm sao vậy?
Cao Chấn đột ngột giật mình tỉnh lại, thầm nghĩ mình không phải là người háo sắc, nhưng hôm nay nhìn thấy cô bé này vì sao lại không thể kiềm chế được? Thở dài, đem đề tài chuyển sang trên người Cao Tuệ Ngọc, để giảm bớt xấu hổ của mình, chỉ là ánh mắt không khống chế được cứ lướt qua Ảnh...
Tới buổi trưa, Cao Chấn mạnh mẽ lôi kéo Tạ Văn Đông đi ăn cơm, đương nhiên không có quên mời Ảnh. Lúc ăn cơm, Cao Chấn chung quy vẫn luôn bắt chuyện với Ảnh, Ảnh ngoại trừ thỉnh thoảng gật gật đầu, cũng không nói qua một câu nào. Điều này làm cho Cao Chấn cảm thấy mình thật thất bại, mà Tạ Văn Đông mặc dù cùng Ảnh tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng đối với tính cách của nàng có phần hiểu rõ, thấy vậy nhưng không thể trách được.
Buổi tối, Tạ Văn Đông tìm các nòng cốt của bang hội đến khách sạn Bắc Phương, theo việc thế lực Văn Đông hội mở rộng, trung tâm của Văn Đông hội từng bước đi chuyển đến cái địa phương xa hoa mà lộng lẫy khách sạn Bắc Phương này.
Trên hội nghị, trước tiên Tạ Văn Đông nói cho mọi người biết Bàng Kiến không chết, chỉ là bị lựu đạn nổ lầm mà thành trọng thương. Mọi người nghe xong đều cảm thấy có chút thất vọng, Tạ Văn Đông cổ vũ nói:
- Bàng Kiến không chết cũng không có gì, hiện tại hắn đang nằm trong bệnh viện cũng chẳng tạo được ảnh hưởng gì lớn cả, điểm ấy mọi người không cần bận tâm!
Bởi nhân số bang hội tăng nhanh, Tạ Văn Đông để cho mọi người căn cứ vào tinh huống mỗi đường của mình mà tuyển ra Phó đường chủ, thuận thiện để quản lý đường khẩu. Trong lần đánh úp tổng bộ Huynh Đệ minh này, Tạ Văn Đông nhìn ra uy lực của Ám tổ, đã vượt qua tưởng tượng của bản thân, nên để cho Khương Sâm tăng thêm thành viên cho Ám tổ, thế nhưng cần tinh không cần đa. Sau đó đem từng bước kế hoạch công kích Huynh Đệ minh cùng mọi người thương lượng. Huynh Đệ minh đã không còn thực lực gì, mọi người chỉ là thảo luận đơn giản kế hoạch một hồi rồi quyết định, hội nghị rất nhanh cũng kết thúc.
Tạ Văn Đông có chút thất vọng đối với kết quả của ngày hôm qua, nhưng buổi tối vẫn tụ tập mọi người cùng một chỗ ăn uống. Tạ Văn Đông dưới sự "vây đánh" của mọi người, uống đến mơ hồ mất cả phương hướng, cuối cùng Tam Nhãn và Ảnh phải dìu hắn về phòng.
Ngày thứ hai sau khi Tạ Văn Đông ngủ dậy, đã hơn tám giờ. Mấy ngày nay Tạ Văn Đông bận bịu việc đối phó với Huynh Đệ minh nên rất ít đến trường học, ngày hôm nay người trong bang hội nghỉ ngơi, bản thân vô sự, cả người thoải mái, mang theo Ảnh đi đến Nhất Trung. Nhất Trung đã không còn Văn Đông hội huân luyện nữa, có vẻ tiêu điều đi không ít, nhưng người vẫn còn rất nhiều, không thể nghi ngờ Ảnh đã khiến cho mọi người chú ý, bên người Tạ Văn Đông có rất ít nữ nhân, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô nương xin xắn duyên dáng, các học sinh đều tranh nhau nhìn xem. Tạ Văn Đông thấy trong lòng khó chịu, trừng mắt lên, trong vòng bán kính mười thước xung quanh không còn bóng người.
Thế nhưng tin tức Tạ Văn Đông kết giao một nữ bằng hữu lại đã truyền đi. Tạ Văn Đông bây giờ có thể nói là sự kiêu ngạo cùng đại biểu cho Nhất Trung, có chút chuyện gì, lập tức toàn bộ trường đều biết. Rất nhanh tin tức đã truyền tới tai Cao Tuệ Ngọc, mới bắt đâu nàng còn có chút không tin, tính tình Tạ Văn Đông nàng hiểu rõ, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy nàng không khỏi có chút nghi ngờ. Một nữ sinh rất thân với Cao Tuệ Ngọc chuyển lời với nàng, chứng mình là rõ ràng, chính mình đã tận mắt nhìn thấy!
Cao Tuệ Ngọc đứng ngồi không yên, chạy đến phòng học của Tạ Văn Đông tìm hắn tính sổ.
Tới trước cửa phòng học, mặc kệ bên trong có tiết học hay không, "Ầm" một cước đá văng cửa ra, chống nạnh hô to:
- Tạ Văn Đông! Anh đi ra cho tôi!
Âm thanh cực lớn, làm cho giáo viên đang giảng bài sợ đến run lên, sách tham khảo trong tay cũng rơi trên mặt đất.
Tạ Văn Đông rất vô tội đi ra, Ảnh vẫn giống như mọi khi đi theo phía sau hắn. Cao Tuệ Ngọc nhìn thấy Ảnh phía sau Tạ Văn Đông, tự nhủ, thảo nào, xinh đẹp như vậy cơ mà! Trong cơn giận dữ, há to mồm vừa muốn hét lên, Tạ Văn Đông đã nhanh chóng tiến lên một bước lấy tay bịt miệng nàng, nhỏ giọng nói:
- Chúng ta ra ngoài có được không? Đừng quát tháo ở trong hành lang, người khác nghe thấy sẽ chê cười đó!
Miệng Cao Tuệ Ngọc bị Tạ Văn Đông che lại, trong lòng càng tức giận, cho rằng hai người nhất định có bí mật ám muội không thể để ai biết, nghĩ vậy, nắm lấy bàn tay bên ngoài miệng mình, tàn bạo cắn một cái.
Tạ Văn Đông đau thiếu chút nữa chảy nước mắt, nhanh chóng dùng tay kia bịt miệng lại vì sợ mình đau quá kêu ra thành tiếng. Lúc này Ảnh đi tới, nắm lấy y phục của Cao Tuệ Ngọc, không cần phân trần lôi nàng đi ra bên ngoài. Hành động đột ngột này làm cho Tạ Văn Đông cùng Cao Tuệ Ngọc bị dọa đến thất thần.