Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 22


Vẫn là Tạ Văn Đông mở miệng nói trước:

- Nói như vậy ông chính là Ma Ngũ?

Tên mập cười hắc hắc một tiếng:

- Tiểu huynh đệ quả nhiên thông minh. Bất quá ngươi so với tưởng tượng của ta thì nhỏ hơn nhiều đó!

Tạ Văn Đông mỉm cười nói:

- Đúng! Có rất nhiều người nói với tôi như vậy, thế nhưng cuối cũng bọn họ cũng không còn nghĩ là tôi nhỏ nữa.

Ma Ngũ nhìn Tạ Văn Đông một chút, lạnh giọng nói:

- Ta xem ra công an Trung Quốc có phải là hết người hay không, mà lại phái một mao đầu tiểu tử như ngươi đi nằm vùng!

Tạ Văn Đông cười lạnh một tiếng, biết rõ đối phương đang tự dối mình, không có nói gì, chờ cho Ma Ngũ nói tiếp. Quả nhiên Ma Ngũ lại nói:

- Bọn họ trước đây để bắt ta, đã phái tới năm tên nằm vùng, ngươi biết năm tên này có kết cục như thế nào không?

- Tôi đối với những việc này không có hứng thú!

- Nhưng ta lại có hứng thú. Ta đem bọn chúng chặt đầu, treo ở trên cây. Còn xác bọn chúng…

Ma Ngũ hướng sang mấy con chó săn đang há mõm ở bên cạnh, nói:

- Đều đã ở trong bụng của bọn nó, ha ha! Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chính là người thứ sáu!

- Ha ha!

Tạ Văn Đông cười to thành tiếng, tiếp đó lạnh giọng nói:

- Ma Ngũ, nếu như ông biểu diễn xong rồi thì chúng ta sẽ bàn chuyện làm ăn. Tôi lần này đến không phải là để cùng ông chuyện phiếm. Ông cũng không cần phải dùng những việc đó để hù dọa tôi, tôi nếu sợ thì đã không đến!

Ma Ngũ âm trầm cười nói:

- Được, quả nhiên đúng là chó công an bồi dưỡng thành. Tiểu tử ngươi có dũng khí!

Nói xong vung tay lên với tên thủ hạ bên cạnh.

- Thịt nó!

Tạ Văn Đông trong đầu cả kinh, trông thấy ánh mắt Ma Ngũ không phải là đang diễn trò. Bản thân nếu như bị gϊếŧ thế này thì thật là có chút hồ đồ. Nghĩ thế, Tạ Văn Đông cũng chỉ có thể phóng thủ nhất bác (mạnh mẽ ra tay đánh). Không chờ cho thủ hạ của Ma Ngũ ra tay trước, huy quyền đánh vào mặt tên cách mình gần nhất. Người nọ "ai da" một tiếng, thân thể bị đánh lui hai thước ngã trên mặt đất. Tạ Văn Đông vừa muốn công kích tiếp, nhưng cuối cùng phải bỏ đi. Bởi vì có năm khẩu súng đang chỉ vào đầu của hắn.

Tạ Văn Đông không có cách nào, đưa tay giơ lên, nói với Ma Ngũ:

- Nếu như ngươi gϊếŧ ta ngươi sẽ hối hận! Bởi vì ngươi đã mất đi một đại cơ hội để kiếm tiền!

Ma Ngũ lặng lẽ cười nói:

- Phải không? Ta chưa bao giờ hối hận khi gϊếŧ cảnh sát! Nhìn ngươi tuổi còn chưa lớn, có khi ngay cả trường học cũng còn chưa tốt nghiệp! Đáng tiếc đáng tiếc!

Nói xong Ma Ngũ lắc lắc đầu, nói với thủ ha:

- Các ngươi vẫn còn chờ cái gì, thịt hắn. Theo quy củ cũ mà làm!

Tên bị Tạ Văn Đông một quyền đấm ngã đã đứng lên, nhổ trên mặt đất một bãi máu, còn có thêm hai cái răng hàm. Đi nhanh tới trước người Tạ Văn Đông một câu cũng không nói, hung hãn đấm một quyền vào bụng hắn.

Tạ Văn Đông đau đến mức cắn chặt răng, khụy người ngồi dưới đất. Năm tên bên cạnh bắt đầu đem Tạ Văn Đông đè trên mặt đất thành hình chữ đại, một tên từ trong cái rương bên cạnh rút ra một thanh đại khảm đao dài hai xích, giơ lên hướng về cổ Văn Đông chuẩn bị chém xuống.

Lúc này Ma Ngũ đưa tay về phía trước, ngăn tên nọ là động tác tiếp theo, quay đầu nhìn một tên gầy gò đeo mắt kính ở bên cạnh. Tên gầy đeo mắt kính hướng hắn mỉm cười, lắc lắc đầu, Ma Ngũ minh bạch ý tứ của hắn. Lớn tiếng hỏi:

- Tiểu tử, ngươi thật không phải là cảnh sát?

Vừa rồi Tạ Văn Đông đã cho là mình thực sự không sống nổi, trong nháy mắt ngã xuống đất hình ảnh những người thân nhất nhất hiện lên trong đầu của hắn, thế nhưng hắn không có hối hận con đường mình đã chọn, bởi vì nó mang đến cho bản thân sự vui sướиɠ mà trước đây chưa bao giờ có. Nhưng hiện tại nghe Ma Ngũ nói những lời này, mới hiểu được nguyên lai là Ma Ngũ đang thăm dò mình, Tạ Văn Đông tức giận đến mức ở trong lòng đem toàn bộ tổ tông mười tám đời của Ma Ngũ ân cầm thăm hỏi qua một lần.

- Nói nhảm! Ta nếu như là cảnh sát thì việc đầu tiên làm là bắt ngươi rồi!

Ma Ngũ ha ha cười, phất tay, bảo thủ hạ lui về, từ trên ghế đứng dậy đến trước mặt Tạ Văn Đông nói:

- Tiểu huynh đệ ngươi đừng trách ta, ta làm như vậy cũng là vì cẩn thận thôi. Cũng chỉ như vậy ta mới có khả năng sống đến ngày hôm nay. Việc vừa rồi ta xin lỗi, Ma Ngũ xin hướng ngươi bồi tội!

Nói xong, Ma Ngũ ‘chát chát’ tát hai cái lên mặt mình.

Tạ Văn Đông từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi đất trên người, nghĩ thầm Ma Ngũ này đúng là hiểu cách đối đãi, điển hình của loại người đánh ngươi một cái tát cho ngươi ăn một quả táo ngọt. Tạ Văn Đông không muốn cùng hắn tính toán những việc này, bình tĩnh tâm tình một chút nói:

- Ma Ngũ, chúng ta có nên nói chuyện công việc hay không đây!

Ma Ngũ gật đầu nói:

- Đúng! Người đâu, đem ghế lại cho Đông ca!

Nói xong, một tên thủ hạ đem đến cái ghế đặt phía sau Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông không khách khí, đặt mông ngồi lên, nhìn Ma Ngũ nói:

- Phương thức lão đại ngươi đối đãi với khách nhân đúng là đặc biệt! Nói một chút, ông cho giá cả đi!

Ma Ngũ nói:

- Giá cả trên thị trường chắc hẳn tiểu huynh đệ đều đã biết, giá của ta so với giá thị trường không sai biệt lắm, nhưng ta cam đoan một điều, độ tinh khiết chắc chắn cao hơn hẳn trên thị trường!

Tạ Văn Đông nói:

- Ông đem giá cả của ông nói tôi nghe một chút đi!

Ma Ngũ suy nghĩ một lát nói:

- Nhị ngũ linh!

Tạ Văn Đông hiểu hắn nói chính là một gam giá hai trăm năm mươi đồng, lắc lắc đầu nói:

- Ma Ngũ, tôi lần này tới là thành tâm muốn buôn bán, nhưng ông một điểm thành ý cũng không có!

Ma Ngũ cúi đầu, một lát sau nói:

- Như vậy đi, nhị nhị linh. Thế nào, đủ tiện nghi rồi chứ! Cái giá này trên thị trường bình thường khó tìm được.

Tạ Văn Đông trong lòng cười thầm, căn cứ theo giá cả Tam Nhãn nói cho hắn, Ma Ngũ cho ra cái giá này xác thực là đủ tiện nghi rồi, thế nhưng hiện tại người tìm Ma Ngũ mua hàng không nhiều lắm, mình phải nắm lấy cơ hội này. Nghĩ vậy, Tạ Văn Đông vẫn lắc đầu:

- Không được. Tôi chạy thật xa tới đây là vì có thể kiếm nhiều tiền, xem ra ông vẫn không có thành ý rồi!

Nói xong, Tạ Văn Đông đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

Ma Ngũ vừa thấy nóng nảy, lớn tiếng nói:

- Huynh đệ đừng nóng vội, giá cả chúng ta có thể từ từ thương lượng mà!

Sau đó khẽ cắn môi nói:

- Như vậy đi, chúng ta đưa ra một cái giá, hai trăm. Cái giá này đã tới cực hạn rồi đó!

Nói xong, con mắt không dám nháy nhìn Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông không nói gì, vẫn là lắc đầu. Ma Ngũ cũng đứng lên, nuốt nước bọt nói:

- Vậy ngươi nói ngươi trả cho ta bao nhiêu! Giá cả ta đưa ra thiên hạ không có, tiểu huynh đệ ngươi thế nào cũng phải nhường cho ta kiếm một chút chứ!

Tạ Văn Đông ha hả cười nói:

- Tốt, ông bảo tôi nói đúng không. Một câu thôi, một trăm tám!

- Cái gì? Ngươi đùa phải không, một trăm tám, một trăm tám thì ngươi bán cho ta đi!

Ma Ngũ gấp đến độ thiếu chút nữa leo cả lên ghế. Kỳ thực tình huống của Ma Ngũ thật sự bị Tạ Văn Đông đoán đúng, hắn trong tay có hàng, thế nhưng không có chỗ tiêu thụ. Khách hàng nguyên từ lúc bị cảnh sát xét nhà lần đầu tiên gần như đã ngưng làm ăn với hắn. Sau đó lại lần lượt bị tịch thu mấy lần nữa, hiện tại thật vất vả mới có một vị muốn mua bán, Ma Ngũ sẽ không dễ dàng để cho hắn chạy.

Tạ Văn Đông nhìn vào mắt Ma Ngũ nói:

- Tôi chỉ có thể cho ra cái giá này, ông nếu cảm thấy thích hợp thì bán, không thích hợp tôi đành tìm người khác. Bất quá có một điểm, tôi muốn hàng chính là lâu dài, không phải chỉ mua bán một lần này thôi đâu.

Ma Ngũ chà xát hai tay to béo, nói với Tạ Văn Đông:

- Ngươi chờ một lát, để cho ta suy nghĩ một chút!

Ma Ngũ ở trong kho hàng đi qua đi lại, trong đầu rất nhanh tính toán lợi hại. Các huynh đệ thủ hạ ánh mắt đều để trên người hắn, bọn họ vài ngày nay đã không có tiền tiêu rồi.

Cuối cùng Ma Ngũ giậm chân một cái, nhìn Tạ Văn Đông hỏi:

- Bây giờ ngươi có thể lấy bao nhiêu?

Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút nói:

- Tôi muốn hai mươi cân!

Ma Ngũ cùng thủ hạ hắn đều ngẩn người, hai mươi cân không thể nói là số lượng nhỏ. Ma Ngũ lại quan sát Tạ Văn Đông một chút nói:

- Hai mươi cân? Tiểu huynh đệ ngươi có thể nuốt trôi nhiều như vậy?

Tạ Văn Đông cười cười:

- Tôi có thể nuốt được hay không là chuyện của tôi. Chỉ cần ông đáp ứng giá cả của tôi, lần này là hai mươi cân. Sau này còn có thể càng nhiều hơn!

Ma Ngũ cười ha ha:

- Hảo! Huynh đệ đủ sảng khoái. Ta đây cũng không kì kèo nữa! Cứ dựa theo giá cả ngươi cấp đi. Ha ha!

Tạ Văn Đông tuy rằng đưa ra giá cực thấp, nhưng Ma Ngũ vẫn có thể kiếm tiền, chỉ là kiếm được không nhiều mà thôi.

Tạ Văn Đông nói:

- Còn có một câu phải nói trước, hàng để cho các ông đưa đi, hàng đến liền trả tiền. Điểm ấy ông hẳn là không phản đối chứ?

Ma Ngũ chỉ chỉ Tạ Văn Đông cười nói:

- Cái này là đương nhiên, tiểu huynh đệ ngươi thực sự khôn khéo đó! Ha ha, huynh đệ buổi tối cũng đừng đi, để đại ca ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút!

Nói xong, bảo một tên thủ hạ:

- Buổi tối gϊếŧ mấy con gà, chuẩn bị chút rượu thịt, ta cùng vị tiểu huynh đệ này hảo hảo thân mật! Về sau mọi người còn hợp tác với nhau nhiều đó!

Một tên huynh đệ đại diện đáp ứng một tiếng, tươi cười hớn hở chạy ra ngoài. Tạ Văn Đông nói:

- Ma Ngũ, không cần khách khí. Bữa cơm này tôi ăn, nhưng không cần chuẩn bị nhiều, tùy tiện một chút là được rồi!

Ma Ngũ khoát tay chặn lại nói:

- Ngươi là khách, lần đầu tiên đến tự nhiên phải chiêu đãi thật tốt rồi. Huynh đệ cũng đừng gọi ta là Ma Ngũ nữa, có vẻ xa cách. Ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi, gọi một tiếng Ngũ ca huynh đệ ngươi cũng không có thiệt chứ!

Tạ Văn Đông vừa nghĩ thấy cũng đúng, sau này còn tiếp xúc với Ma Ngũ nhiều, gọi thẳng biệt hiệu cũng có chút không tốt lắm. Tạ Văn Đông khách khí nói:

- Vậy được, tiểu đệ đã trèo cao rồi, Ngũ ca!

Ma Ngũ vui vẻ cười không khép được miệng, thái độ rất vui vẻ! Kéo tay Tạ Văn Đông nói mình lại có thêm một tiểu huynh đệ tài ba. Tạ Văn Đông ở trong lòng thầm nghĩ: vừa rồi đối với mình vẫn còn muốn mắng muốn gϊếŧ, hiện tại liền đã thành huynh đệ, tên Ma Ngũ này quả nhiên không phải người bình thường, mình cũng phải cẩn thận ứng đối.

Tạ Văn Đông rất ‘nhiệt tình’ cùng Ma Ngũ trò chuyện, nói xong đại thể lại nói đến râu ria, Ma Ngũ kể với Tạ Văn Đông những sự tích của mình trước kia, phong quang thế nào, uy phong ra làm sao, về sau như thế nào lại xuống dốc. Cuối cùng Tạ Văn Đông nghe đến phát buồn ngủ. Thấy Tạ Văn Đông thiếu hứng thú, Ma Ngũ cười mờ ám nói:

- Tiểu huynh đệ, buổi tối sẽ cho ngươi một kinh hỷ đó! Ha ha!

Nói xong, Ma Ngũ ha ha nở nụ cười.

Tạ Văn Đông ngẩn người, hỏi:

- Việc gì mà kinh hỷ?

Ma Ngũ con mắt híp lại thành một khe nói:

- Huynh đệ đừng nóng vội, đến lúc đó ngươi sẽ biết!

Tạ Văn Đông chép chép miệng không nói, đoán xem lão hoạt đầu (lão già dối trá) này có thể cho mình cái kinh hỉ gì đây. Buổi tối bảy giờ hơn, thủ hạ của Ma Ngũ mang thức ăn đã chuẩn bị ổn thỏa, bày trên một cái bàn tròn lớn bưng từ bên ngoài vào, đặt ở chính giữa. Ma Ngũ kêu Tạ Văn Đông ngồi xuống, cầm lấy một chai Lão Bạch rót một chén cho Tạ Văn Đông, sau đó rót cho mình, cầm lấy chén rượu nói:

- Huynh đệ, ta ngươi hai người găp mặt, chỗ nào chiêu đãi không được chu toàn huynh đệ đừng để trong lòng. Đại ca trước tiên tự phạt ba chén xem như là hướng huynh đệ ngươi bồi tội!

Nói xong, Ma Ngũ uống liền ba chén, sau đó lại rót thêm một chén nói:

- Huynh đệ, chén này hai ta cùng cạn. Chúc về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!

Tạ Văn Đông gật đầu nói:

- Sau này tránh không được phải phiền Ngũ ca rồi! Cạn!

- Cạn! Đến đến đến! Mọi người cùng nhau nâng chén nào!

Tạ Văn Đông đồng thời cùng mọi người cạn một chén. Tạ Văn Đông chưa có uống qua rượu đế (rượu trắng), uống một cốc cảm thấy cổ họng như bốc hỏa lên, nhanh chóng ăn vài miếng thức ăn. Ma Ngũ vừa thấy thần sắc Tạ Văn Đông liền biết hắn không uống được, cũng không ép uống, cùng huynh đệ thủ hạ chén chú chén anh. Có thể nhìn ra, hôm nay Ma Ngũ đúng thật là cao hứng, lôi kéo được cái mối hàng lớn Tạ Văn Đông này, về sau lại có tiền tiêu rồi. Vì thế không khỏi uống nhiều hơn vài chén.

Tạ Văn Đông vừa ăn thức ăn vừa hỏi:

- Ngũ ca, hàng lúc nào có thể đến được thành phố J?

Ma Ngũ suy nghĩ một chút nói:

- Huynh đệ nếu như cần dùng gấp, không quá ba ngày là ta có thể đưa hàng đến!

Tạ Văn Đông gật đầu nói:

- Được, tôi chờ tin tức của anh. Sau khi trở về tôi sẽ mua một cái điện thoại di động, sau đó gửi số cho anh. Trước khi hàng đến anh gọi điện báo cho tôi biết một tiếng!

Ma Ngũ cười nói:

- Huynh đệ, sao ngay cả điện thoại di động cũng không có vậy, hay là để Ngũ ca tặng cho ngươi một cái?

Tạ Văn Đông cười, biết hắn khách khí, nhìn bộ dạng hắn nghèo đến mức sắp đái ra máu rồi, lấy đâu ra điện thoại mà tặng cho mình. Ngoài miệng lại nói:

- Ngũ ca, muốn tặng chờ sau này quan hệ chúng ta thêm thân quen đã, nếu như hiện tại a tặngnh đồ cho tôi tôi cảm thấy thật là không phải!

Ma Ngũ vừa nghe lời này cảm thấy vui vẻ, vừa cấp cho mình mặt mũi vừa cho mình cái thang để bước xuống:

- Được, có lời này của huynh đệ, bằng hữu như ngươi ta nhất định phải kết giao. Ngày hôm nay Ngũ ca vui vẻ, huynh đệ lại cùng ta uống một chén nào!

Tạ Văn Đông không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cùng Ma Ngũ uống một ly. Một lát sau, rượu bắt đâu ngấm, Tạ Văn Đông cảm giác đầu có chút choáng váng. Mặc kệ Ma Ngũ khuyên thế nào cũng không uống nữa.

Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Tất cả mọi người đều đã ăn kha khá rồi, Ma Ngũ nghiêng ngả lảo đảo đứng lên nói:

- Lão Mã, đi kiếm một gian phòng rộng rãi sạch sẽ cho huynh đệ ta!

Lão Mã đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài.

Ma Ngũ kéo tay Tạ Văn Đông, giọng mơ hồ nói:

- Huynh đệ, ta hôm nay uống hơi nhiều. Chủ yếu là vì vui vẻ! Huynh đệ, chơi đùa nữ nhân không? Đại ca nơi này có. Đến, ta dẫn ngươi đi chọn một em!

Nói xong, Ma Ngũ lôi kéo Tạ Văn Đông, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, hướng một cái cửa nhỏ màu đen trong phòng đi đến. Đi tới cửa, lớn tiếng quát:

- Lão Mã! Lão Mã!

Tạ Văn Đông cười nói:

- Anh không phải vừa sai lão Mã ra ngoài rồi sao?

Ma Ngũ vỗ đầu:

- Ngươi xem trí nhớ ta kìa! Hừ, huynh đệ uống không nhiều, trí nhớ so với ta tốt hơn!

Quay đầu lại lớn tiếng quát:

- Lão Thất, lão Thất đâu rồi?

Vừa dứt lời, người bị Ma Ngũ gọi là lão Thất đã chạy đến, nói:

- Ngũ ca, bây giờ muốn nếm thử món tươi mới hả?

Ma Ngũ đập một phát vào đầu hắn, mắng:

- Nếm mẹ ngươi nếm! Lôi con chim non kia ra đây, bảo nàng bồi huynh đệ ta ngủ một đêm!