Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 21


Cao Tuệ Ngọc thấy Tạ Văn Đông có chút sững sờ, liền kéo hắn nói:

- Đồ ngốc, còn ngơ ngác gì nữa, ngồi xuống đi!

Tạ Văn Đông mặt đỏ lên, thầm mắng mình có chút nhà quê. Tạ Văn Đông ngồi trên ghế salon giữa phòng, hỏi:

- Tiểu Ngọc, chị và anh của em đâu?

Cao Tuệ Ngọc ngồi bên cạnh Tạ Văn Đông, nói:

- Tỷ của em ở trên phòng chẳng biết đang làm gì. Đại ca thì có việc không ở nhà, xem ra cũng còn lâu mới về! Gần đây hình như trong bang hội xảy ra nhiều chuyện đặc biệt.

Tạ Văn Đông nghe xong có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể được diện kiến nhân vật quan trọng này, đáng tiếc người ta không ở nhà. Thở dài, Tạ Văn Đông "a" một tiếng. Thấy bộ dạng này của Tạ Văn Đông, Cao Tuệ Ngọc có chút mất hứng, nắm tay đánh lên cánh tay hắn nói:

- Này, bộ dạng của anh dường như rất thất vọng nhỉ! Không biết anh đến gặp em hay là gặp đại ca của em đây?

Tạ Văn Đông không để ý đến vẻ mặt của Cao Tuệ Ngọc, buột miệng nói:

- Đâu có, bất quá anh thật sự cũng rất muốn gặp được đại ca của em!

Mới vừa nói xong, cánh tay liền truyền đến một cảm cảm giác đau đớn, cúi đầu nhìn xuống, bàn tay nhỏ bé của Cao Tuệ Ngọc đang "vuốt ve" trên tay hắn!

Trên mặt nặn ra một nụ cười khó coi, Tạ Văn Đông hướng Cao Tuệ Ngọc nói:

- Tiểu Ngọc, kỳ thực không gặp đại ca của em cũng không sao, chỉ cần có thể gặp được em là anh đã... đã cảm thấy mãn ý rồi!

Cao Tuệ Ngọc nghe xong cười duyên một trận:

- Hừ hừ! Bổn cô nương lớn lên xinh đẹp vậy, quen được em là phúc khí của anh đấy.

Tạ Văn Đông liên tục gật đầu, nghĩ thầm xinh đẹp thì có xinh đẹp, có điều là tâm tính hơi con nít một chút.

Cao Tuệ Ngọc mở TV, nói với Tạ Văn Đông:

- Anh xem TV trước đi, em đi nấu đồ ăn! Lát nữa làm xong, đảm bảo cho anh nhớ mãi dư vị!

Nói xong, Cao Tuệ Ngọc hướng Tạ Văn Đông lè lưỡi cười đi vào phòng bếp. Tạ Văn Đông người run lên, nhỏ giọng nói thầm:

- Không cần dư vị nhớ mãi, chỉ cần có thể ăn được là ta thoả mãn lắm rồi! (dư vị: cảm giác sau khi ăn)

Cao Tuệ Ngọc bỗng đứng ở cửa phòng bếp hỏi:

- Văn Đông, anh vừa nói cái gì ?

- A, không có gì, anh nói là vô cùng chờ mong!

- Được! Yên tâm đi, lập tức xong ngay, nhanh lắm!

- …

Tạ Văn Đông dựa người vào ghế salon, nhàm chán xem TV. Lúc này, Cao Tuệ Mỹ từ trên lầu đi xuống.

- Văn Đông, anh đến từ lúc nào thế?

Tạ Văn Đông nghe tiếng quay đầu nhìn lại, trước mắt sáng ngời, hôm nay trang phục của Cao Tuệ Ngọc đặc biệt xinh đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ, càng tôn lên mỹ nhan vốn có của khuôn mặt mềm mại, trên người bận chiếc váy màu trắng đong đưa không ngừng theo bước đi của Cao Tuệ Mỹ, giống như tiên tử đang phiêu dật. Tạ Văn Đông ngây ra một lúc, xấu hổ nói:

- Tôi vừa mới tới không lâu, Tiểu Ngọc bảo tôi tới nếm thử món ăn mới của nàng!

Cao Tuệ Mỹ mỉm cười nhìn thoáng qua Cao Tuệ Ngọc đang luống cuống chân tay ở trong bếp, ngồi xuống bên cạnh Tạ Văn Đông ghé tai hắn nói thầm:

- Tiểu Ngọc làm đồ ăn khó ăn muốn chết, lát nữa anh thực sự sẽ ăn sao?

Tạ Văn Đông chỉ cảm thấy Cao Tuệ Mỹ hơi thở như lan, phả vào trước mặt.

Trong lòng phát nóng, Tạ Văn Đông lui lại, cách khỏi Cao Tuệ Ngọc một khoảng ngắn, gật gật đầu. Kỳ thực Cao Tuệ Mỹ nói như thế nào, Tạ Văn Đông một chữ cũng không có nghe rõ, trong đầu đã bị mùi thơm từ cơ thể Cao Tuệ Mỹ tỏa ra làm cho mê muội.

Hai người đều không nói gì, không khí trong đại sảnh có chút gượng gạo. May mắn, chỉ trong chốc lát Cao Tuệ Ngọc đã từ phòng bếp đi ra bưng theo một mâm đồ ăn,

- Văn Đông, đã xong, có thể ăn cơm được rồi. Ai da, đại tỷ cũng xuống rồi à, vừa kịp lúc chúng ta cùng nhau ăn nào!

Cao Tuệ Ngọc nói chuyện đã phá vỡ không khí nặng nề ở đại sảnh.

Tạ Văn Đông nhân cơ hội tiến vào phòng bếp nói:

- Để anh giúp em cầm bát đũa.

Nhìn thấy bóng lưng của Tạ Văn Đông, trong lòng Cao Tuệ Mỹ dâng lên tư vị khó tả, đứng lên nói:

- Tiểu Ngọc để chị giúp em lấy cơm!

Sau đó, ba người quây quần cạnh bàn ăn, Cao Tuệ Ngọc cười tủm tỉm chỉ vào thức ăn trên bàn nói:

- Món này hôm qua em đã nấu, món kia là hôm nay mới học, còn món bên trái kia là em...

Tạ Văn Đông nhìn đầy bàn đồ ăn không nói gì. Nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy đồ ăn trên bàn không giống thứ có thể ăn được. Không phải bị cháy khét một mảng, thì cũng đủ loại màu sắc sền sệt. Cao Tuệ Ngọc thấy hai người đều im lặng, sốt ruột nói:

- Này, mọi người mau ăn đi, để lâu nguội mất!

Cao Tuệ Mỹ lắc đầu, cau mày gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi dừng lại. Cao Tuệ Ngọc khẩn trương hỏi:

- Đại tỷ, thế nào?

Cao Tuệ Mỹ đợi một hồi, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, mỉm cười nói:

- Không tồi, ăn rất ngon!

Cao Tuệ Ngọc nghe xong rất đắc ý cùng cao hứng, gắp một miếng màu đen đưa cho Tạ Văn Đông:

- Nếm thử xem, nhất định là ngon lắm!

Tạ Văn Đông nhìn khuôn mặt tươi cười đầy vẻ chở mong của Cao Tuệ Ngọc, lại nhìn xuống cái miếng màu đen trong bát không biết là vật gì, nghĩ thầm ăn thứ đồ chơi này sẽ không bị trúng độc chứ! Nhắm mắt lại đem vật đen đen bỏ vào trong miệng, cảm giác đầu tiên là vừa mặn vừa đắng, hơn nữa còn rất mặn rất đắng. Cảm giác thứ hai là rất cứng, cắn nửa ngày mà không vỡ. Cao Tuệ Ngọc cười hì hì nói:

- Văn Đông, thế nào?

Tạ Văn Đông ra vẻ là rất ngon, nói:

- Ngon, rất ngon! Thịt bò này nấu thật không tồi!

- Ấy! Thứ này là khoai tây mà!

-…

Cao Tuệ Mỹ ha ha nở nụ cười.

******

Sáng sớm hôm sau, Tạ Văn Đông xin phép gia đình, nói lớp xuất ngoại đi du lịch, buổi tối không về. Buổi trưa, Tạ Văn Đông tìm mấy tên huynh đệ Tam Nhãn đến Hân Hân, nói cho bọn hắn biết năm giờ chiều mình muốn đi tới huyện H, để xem có thể cùng Ma Ngũ bắc mối làm ăn hay không. Vốn nhóm người Tam Nhãn muốn cùng đi với Tạ Văn Đông, nhưng bị hắn cự tuyệt. Nói là đi nhiều người không tốt, sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ.

Mọi người thấy Tạ Văn Đông đã quyết định, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tiễn Tạ Vân Đông đến bến xe khách trung tâm, trên đường Tam Nhãn đem giá cả bạch phiến trên thị trường nói rõ một lần, Tạ Văn Đông âm thầm ghi nhớ trong lòng. Khi đến bến xe khách, Tạ Văn Đông cùng mọi người chia tay, lên xe xuất phát đến huyện H. Lý Sảng nhìn thấy bóng chiếc xe đang khuất dần, hỏi Tam Nhãn:

- Tam Nhãn ca, ngươi nói Đông Ca đi chuyến này có gặp nguy hiểm không?

Tam Nhãn trầm tư nói:

- Có thể!

Lý Sảng quay đầu nhìn Tam Nhãn lớn tiếng nói:

- Nếu Đông ca có nguy hiểm vì sao chúng ta lại không đi?

Tam Nhãn nói:

- Chính bởi vì có nguy hiểm nên mới không cho chúng ta đi, ngươi hẳn phải hiểu khổ tâm của Đông ca chứ!

Thở gấp một hồi, Tam Nhãn lại hướng Lý Sảng nói:

- Đông ca đem hết thảy mọi việc gánh vác trên mình, tạo ra cho chúng ta một con đường bằng phẳng. Chúng ta trên lưng chỉ có một cái mạng của mình, mà Đông ca cần phải gánh vác mấy trăm thân gia tính mệnh (bản thân và gia đình). Nhưng anh ấy vẫn có thể chịu đựng nổi, ngươi biết tại sao không? Bởi vì tên của anh ấy là Tạ Văn Đông! Cũng bởi vì một điểm này, ngươi, ta, mọi người mới đoàn kết trong cùng một tập thể.

Mọi người nghe Tam Nhã nói xong đều lâm vào trầm mặc, trong lòng lặng lẽ cầu khấn cho Tạ Văn Đông có thể bình an trở về.

Huyện H, cách thành phố J không xa vậy mà ngồi xe lại mất đến hai giờ. So sánh với thành phố J thì nơi này có vẻ lạc hậu hơn nhiều. Cao nhất ở huyện chỉ là một cái tiểu lâu năm tầng, đó cũng là nơi làm việc của chính quyền.

"Bạch Mã" là vũ trường lớn nhất huyện H, bề ngoài là một tòa nhà hai tầng màu đỏ. Mặt tiền của cửa hàng rất lớn, bên trong trang trí cũng rất xa hoa. Xe con đậu lại trước cửa liên tục không ngừng, hơn nữa trong đó đa số là xe con chuyên dụng của lãnh đạo huyện. Điểm này thật kỳ quái, chính quyền huyện hàng năm đều hướng nhà nước đòi tiền, thực ra dân chúng trong huyện cũng rất nghèo, nhưng mà tất cả tiền trợ cấp đã dùng để vỗ béo cán bộ của huyện hết rồi, cho nên cho dù tiền có xuống được đến tay người dân thì cũng đã bị ở trên âm thầm cắt xén mất đến không còn được bao nhiêu.

Tạ Văn Đông tới huyện H lúc bốn giờ, sau khi xuống xe tùy tiện mua một quyển tiểu thuyết ở hiệu sách phụ cận.

Sau đó bắt một chiếc xe taxi tới vũ trường Bạch Mã, thấy vẻ ngoài của vũ trường, liền có thể nói hai từ, khí thế. Tạ Văn Đông xuống xe đi vào, bên trong là một mảng ánh sáng mờ mờ ảo ảo cho nên cảm giác có chút không quen. Tạ Văn Đông đứng ở cửa hồi lâu, đợi khi ánh mắt thích ứng được ánh sáng ở đây mới từ từ tiến vào. Đi vào bên trong vũ trường, lập tức có một phục vụ sinh chạy lại, nhìn trên dưới Tạ Văn Đông nói:

- Thực xin lỗi, nơi này trẻ vị thành niên không được vào!

Tạ Văn Đông trừng mắt liếc hắn một cái, rồi lạnh nhạt không thèm để ý tới hắn vòng sang bên cạnh tiếp tục nhìn xung quanh vũ trường. Phục vụ sinh hoảng sợ, vừa thấy khí thế kia của Tạ Văn Đông, cảm thấy được người này hẳn không phải là người bình thường. Vừa muốn ly khai, thấy Tạ Văn Đông trong tay cầm một cuốn sách, ngây người ra một lúc, nói tiếp:

- Bất quá theo ta nhìn khẳng định tiên sinh đã trưởng thành. Tiên sinh mời vào bên trong ngồi !

Tạ Văn Đông ánh mắt quét một vòng , xem có phát hiện được gì không, rồi tới một bàn không có ai ngồi xuống. Phục vụ sinh chạy theo sau hỏi:

- Tiên sinh muốn uống gì?

- Cho ta một ly nước trái cây.

- Được! Tiên sinh xin chờ một chút, sẽ lập tức đưa đến ngay!

Người phục vụ nhìn thoáng qua Tạ Văn Đông rồi rời đi. Chỉ chốc lát đã trở lại mang theo ly nước trái cây, nhưng sau đó cũng không có rời đi mà đứng ở bên cạnh. Tạ Văn Đông cầm lấy nước trái cây vừa muốn uống, nhưng thấy người phục vụ không có đi liền hỏi:

- Ngươi còn có chuyện gì sao?

Người phục vụ cười hắc hắc nói:

- Tiên sinh, ngài có phải đang tìm ngươi hay không ?

Chân mày Tạ Văn Đông nhíu lại, tự nhủ người này như thế nào lại biết ta đang tìm người, lẽ nào hắn chính là thủ hạ của Ma Ngũ? Nghĩ vậy Tạ Văn Đông gật gật đầu nói:

- Không sai! Ta có hẹn gặp một bằng hữu ở nơi này!

Người phục vụ nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói:

- Bằng hữu của ngài có phải đứng hàng thứ năm hay không?

Ma Ngũ đứng hàng thứ mấy Tạ Văn Đông không biết, chỉ là căn cứ vào cái tên Ma Ngũ mà đoán thì cũng không sai biệt lắm, Tạ Văn Đông gật đầu nói:

- Đúng vậy, bằng hữu của ta đúng là xếp hàng thứ năm! Ngươi như thế nào lại biết hắn?

Người phục vụ trong mắt hiện lên ti ngạc nhiên, gật đầu nói:

- Tiên sinh ngài nếu là họ Tạ thì theo tôi!

Nói xong người phục vụ sinh xoay người đi ra ngoài. Lúc này Tạ Văn Đông đã khẳng định người này tám chín phần là thủ hạ của Ma Ngũ, nếu không làm sao biết được họ của mình? Không do dự, Tạ Văn Đông đứng dậy theo sau phục vụ sinh.

Phục vụ sinh mang theo Tạ Văn Đông ra khỏi vũ trường, hướng ngõ nhỏ đối diện đi đến. Ở bên trong vòng vo đến nửa giờ, cuối cùng Tạ Văn Đông cảm giác có chút mông muội, ngay cả mấy khúc rẽ cũng không nhớ rõ nữa. Cuối cùng phục vụ sinh dẫn Tạ Văn Đông đi tới trước một cánh cửa lớn màu đen rồi dừng lại, quay đầu hướng Tạ Văn Đông nói:

- Tiên sinh vào đi thôi, bên trong có người đang chờ ngài!

Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút, lòng quyết định, đã đến đây còn sợ gì nữa, ngược lại cũng muốn xem xem Ma Ngũ này là cái hạng người gì. Thôi suy nghĩ, đẩy cửa đi nhanh vào. Bên trong là một cái sân rộng lớn chừng ba mươi mét vuông, giữa sân có để ba chiếc ghế, ngồi ở trên là hai người. Thấy Tạ Văn Đông tiến vào, đánh giá hắn một hồi. Một tên có ria mép đứng lên hỏi:

- Tiểu huynh đệ chính là Tạ Văn Đông?

Tạ Văn Đông quan sát người nói chuyện với mình, tuổi khoảng ba mươi, tướng ngũ đoản (mình và tứ chi đều ngắn), nhưng nhìn bắp vai, cơ nhục xem ra rất rắn chắc. Gật đầu nói:

- Đúng vậy, ta chính là Tạ Văn Đông!

Sau đó nhìn chằm chằm người nọ nói:

- Ta muốn gặp Ma Ngũ!

Tên ria mép xoay người nhìn người ngồi bên cạnh. Người nọ không nói chuyện, từ khi Tạ Văn Đông tiến vào thì ánh mắt lúc nào cũng dán trên người hắn. Một lát sau, người nọ gật đầu với tên ria mép. Tên ria mép trên mặt cười một cái, đi đến trước mặt Tạ Văn Đông, lấy một miếng vải đen không biết từ đâu ra, nói:

- Huynh đệ, ngươi đến đây đi!

Tạ Văn Đông ngẩn người, nhìn miếng vải đen trong tay tên ria mép, kêu mình đến đây là có ý gì. Thấy Tạ Văn Đông nhìn mình khó hiểu, tiểu hồ tử lắc đầu nói:

- Mk! Có phải bị đần độn hay không, đầu óc bị làm sao rồi hả. Ngươi lấy miếng vải đen này bịt kín mắt lại!

Tạ Văn Đông lúc này mới hiểu được hắn có ý tứ gì, liền cầm miếng vải đen trong tay tên ria mép bịt mắt mình lại. Tên ria mép ở bên cạnh nhìn nhìn, cảm thấy không có gì khả nghi, liền kéo tay áo Tạ Văn Đông nói:

- Tiểu huynh đệ theo ta tới đây!

Tạ Văn Đông không nói gì, trong lòng mắng thầm Ma Ngũ cẩn thận quá mức, không có một chút khí phách, thảo nào lại xuống dốc nhanh như vậy. Tạ Văn Đông bị tên ria mép kéo đi không biết bao xa, sau đó cảm giác lên một chiếc xe. Đường đi lúc đầu rất bằng phẳng, càng về sau càng sóc. Qua nửa giờ, xe vẫn chưa dừng lại, Tạ Văn Đông trong lòng bất giác có chút hốt hoảng , trách mình quá sơ suất, không hỏi rõ ràng đã hồ đồ lên xe của tặc. Thế nhưng nghĩ lại, bọn chúng cũng có thể sẽ không gây bất lợi với mình, bằng không đã sớm động thủ, việc gì phải chờ tới bây giờ? Nghĩ vậy, Tạ Văn Đông nhắm mắt lại, dù sao cũng không nhìn thấy gì, dựa người vào phía sau bắt đầu ngủ. Tên ria mép thấy vậy âm thầm bội phục, người này tuổi không lớn nhưng gan dạ sáng suốt hơn người. Hắn đã dùng phương pháp này dẫn vài người đi gặp Ma Ngũ, nhưng bình tĩnh được như Tạ Văn Đông thật sự là không có. Chỉ là những người trước đó đều không có sống mà rời đi.

Tạ Văn Đông cảm giác vừa mới ngủ một chút, thì bên cạnh đã có người đẩy hắn, bên tai truyền đến thanh âm của tên ria mép:

- Này, huynh đệ, chúng ta tới rồi!

Tạ Văn Đông "ừ" một tiếng, tên ria mép kéo hắn xuống xe. Lại đi một hồi, Tạ Văn Đông cảm giác được mình đang tiến vào bên trong một căn phòng, một thanh âm truyền ra:

- Có thể bỏ miếng vải đen xuống được rồi!

Tạ Văn Đông chậm rãi đem miếng vải đen bỏ xuống, nhìn quanh bốn phía một chút. Nơi này giống như một kho hàng nhỏ, không ít thùng được đặt xung quanh, vách tường nhìn rất cũ nát. Đứng quanh mình là tám người, trong đó có một người trong tay cầm dây xích của sáu con chó săn lớn. Ánh mắt Tạ Văn Đông nhìn đến một tên thân thể béo múp đang ngồi đối diện hắn. Thân thể người nọ có thể dùng từ phi thường mập mạp để hình dung, phỏng chừng không dưới ba trăm cân, Lý Sảng so với hắn quả thực chỉ là đẳng cấp một tiểu hài tử. Một đôi mắt lớn lấp lánh hữu thần, cũng đang quan sát Tạ Văn Đông. Hai người nhìn nhau một hồi, không ai nói gì!