Tông Sư Bại Hoại

Quyển 2 - Chương 14: Hãm hại


Đồng thời, Lão Đại Huynh Đệ minh Bàng Kiến thần bí biến mất trong bệnh viện. Huynh Đệ minh đang lung lay muốn ngã, theo sự biến mất của Bàng Kiến cũng đã hóa thành tro bụi.

Thời gian này Tạ Văn Đông không muốn bận cũng không được. Chuyện trong bang hội làm hắn đau hết cả đầu. Từ sau khi năm cơ sở bị kiểm tra, Tạ Văn Đông mới phát hiện vị Trình cục trưởng này cũng không đơn giản là một quan mới nhậm chức không biết gì, khôn khéo làm cho việc kinh doanh thuốc phiện của các cơ sở dừng lại. Tuy là như vậy nhưng cảnh sát cứ hai ba ngày lại đến thăm một lần, thể hiện tình thương dân của bọn họ.

Tạ Văn Đông bị buộc phải dừng việc kinh doanh thuốc phiện, con đường tiền bạc của các bang hội khác cũng bị cắt đứt. Sau mấy lần bàn bạc với Cao Chấn nhưng cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết thích hợp. Cuối cùng Cao Chấn nói: "Tên cục trưởng mới đến mềm rắn đều không ăn. Cách gì ta cũng thử qua, nhưng con mẹ nó vẫn không thông. Ta thật sự thấy không được, phải diệt hắn".

Tạ Văn Đông lắc đầu nói: "Còn chưa đến mức như vậy. Diệt hắn không khó, nhưng làm như vậy hắc đạo thành phố J sau này đừng hòng lăn lộn. Khi đó tỉnh không thể nào buông tha cho chúng ta. Dù cho anh có người ở tỉnh ủy cũng không được. Bởi vì ảnh hưởng quá xấu".

Cao Chấn nóng nảy nói: "Huynh đệ, vậy cậu nói làm sao bây giờ? Bây giờ con đường tiền bị chặt, tôi và cậu còn có hơn một ngàn huynh đệ đang há mồm chờ ăn cơm đó".

Tạ Văn Đông khó xử nói: "Tôi cũng suy nghĩ rất lâu. Cao đại ca có biết nhà vị Trình cục trưởng này ở đâu không?"

Cao Chấn nói: "Nghe nói không phải trong thành phố, cụ thể ở đâu tôi bây giờ vẫn chưa rõ. Cậu hỏi vấn đề này làm gì?"

Linh quang chợt lóe, Tạ Văn Đông nhớ tới tình cảnh lúc trước khi mình bảo Hà Hạo Nhiên đi làm, cười ha hả nói: "Tôi muốn biết gia cảnh của hắn. Biết rồi có lẽ sẽ có ích cho chúng ta".

Cao Chấn vội vàng nói: " Huynh đệ, cậu có phải định dùng người nhà uy hϊếp hắn? Ừm, đây cũng coi như là một biện pháp hay. Hắn dù là Bao Thanh Thiên tái thế, người nhà hắn chỉ cần rơi vào tay chúng ta, sợ gì hắn không nghe lời chứ. Ha ha" Nói xong, Cao Chấn không nhịn được cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Tạ Văn Đông lắc đầu nói: "Cao đại ca, chúng ta không nhất định cần dùng người nhà để uy hϊếp hắn, tùy cơ ứng biến đi. Xem tình huống rồi hãy quyết định"

Cao Chấn đang cao hứng, trên mặt không còn vẻ tăm tối như vừa rồi, vỗ vỗ vai Tạ Văn Đông nói: " huynh đệ yên tâm đi, ta lát nữa sẽ phái người đi thăm dò nhà hắn, không quá ba ngày sẽ có tin tức. Dù sao ta cũng có người ở tỉnh ủy mà. Ha ha".

Hai người lại nói chuyện một lúc. Cao Chấn nhìn Ảnh đứng phía sau Tạ Văn Đông, nói sang chuyện khác: "Huynh đệ, cậu gần đây có phải cãi nhau với Tiểu Ngọc".

Tạ Văn Đông nghe xong mặt đỏ lên, đây dù sao cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì. Cúi đầu ừm một tiếng. Cao Chấn cười nói: "Huynh đệ không nên nhỏ mọn như trẻ con. Tiểu Ngọc được ta và Tiểu Mỹ chiều quen rồi, huynh đệ có thể thì nhường nhịn nó một chút. Thời gian này Lý Phong và Tiểu Ngọc quan hệ rất gần, cậu phải cẩn thận đó".

Lại là Lý Phong, Tạ Văn Đông nghe thấy tên này không khỏi khó chịu trong lòng. Thầm nghĩ mình sớm muộn gì cũng phải dạy cho nó một bài học. Liền nghiêm mặt nói với Cao Chấn: "Cao đại ca nói đúng, đúng là việc này tôi hơi hẹp hòi, lát nữa tôi sẽ đến trường xin lỗi Tiểu Ngọc".

Cao Chấn gật đầu: " huynh đệ có thể làm như vậy là tốt rồi, ta cũng không nói gì nữa. Lần sau hai ta nói chuyện tiếp" Nói xong, Cao Chấn đứng dậy chào.

Tạ Văn Đông tiễn Cao Chấn đi, nhìn đồng hồ một chút đã là hơn năm giờ, Nhất Trung sắp tan học rồi, hắn hạ quyết tâm đi nói rõ mọi chuyện với Cao Tuệ Ngọc.

Đến Nhất Trung đúng lúc tan học. Tạ Văn Đông đứng trước cổng trường, cúi đầu suy nghĩ, nghĩ xem lát nữa nên xin lỗi Cao Tuệ Ngọc như thế nào. Lúc này Ảnh kéo áo Tạ Văn Đông, quay đầu lại nhìn nàng. Ảnh hất hất đầu về phía đám học sinh đang từ trong trường đi ra. Tạ Văn Đông vừa nhìn thì thấy Cao Tuệ Ngọc và Cao Tuệ Mỹ đang đi tới, không biết đang nói chuyện gì.

Tạ Văn Đông vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói: " Tiểu Ngọc, chị Mỹ".

Cao Tuệ Ngọc nhìn thấy Tạ Văn Đông, hơi ngẩn người, hừ một tiếng tức giận quay đầu không nhìn hắn. Nhưng trong lòng rất vui vẻ, thầm nghĩ tên tiểu tử thối Tạ Văn Đông rốt cuộc không bỏ được mình. Cao Tuệ Mỹ kéo kéo Cao Tuệ Ngọc, nhìn Tạ Văn Đông một chút, khẽ cười đi sang một bên.

Tạ Văn Đông cầm tay Cao Tuệ Ngọc, đi tới chỗ vắng người, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngọc, anh tới là để xin lỗi".

Cao Tuệ Ngọc cúi đầu ừm một tiếng, không nói gì, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp. Tạ Văn Đông nói xong thấy Cao Tuệ Ngọc không nói gì, nàng lại cúi đầu, thái độ lạnh nhạt, không biết nói gì cho phải.

Hai người đứng ở đó, không nói một lời. Một lúc sau Tạ Văn Đông phá vỡ cục diện bế tắc: "Tiểu Ngọc, thế lực Văn Đông hội bây giờ không thể so với trước kia. Huynh đệ trong bang hội lo lắng cho sự an toàn của anh nên mới cố ý phái Ảnh bảo vệ anh. Anh hy vọng em tin lời anh nói, càng hy vọng em có thể hiểu cho anh".

Cao Tuệ Ngọc nghe xong mắt đỏ ửng. Thực ra điều này nàng sớm nghe chị nói, trong lòng đã tha thứ cho Tạ Văn Đông từ lâu, chỉ là ngượng nên không thể mở miệng trước mà thôi. Nhìn khuôn mặt gầy gò của Tạ Văn Đông, đau lòng nói: "Văn Đông, thực ra em..."

"...." Cao Tuệ Ngọc còn chưa dứt câu, điện thoại di động đã vang lên, Tạ Văn Đông nhìn nàng một cái với vẻ xin lỗi, nói: "Tiểu Ngọc, anh nghe điện trước đã, chờ anh một lát" Nói xong xoay người đi ra ngoài vài bước. Hắn không muốn Cao Tuệ Ngọc biết chuyện trong bang hội nhiều lắm, càng không muốn chuyện hắc đạo ảnh hưởng đến sự thuần khiết của nàng.

"Alo?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khẩn trương: "Đông ca, em là Cao Cường, sàn nhảy Thái Tử ở trong thành phố bị cảnh sát niêm phong. Tam Nhãn ca cũng bị cảnh sát mang đi".

Tạ Văn Đông kinh hãi: "Hả? Chuyện gì xảy ra, ta không phải nói bọn mày không được bán thuốc phiện sao?" "Chúng ta không bán mà, nhưng không biết làm như thế nào mà cảnh sát lại phát hiện năm gói thuốc phiện trong nhà vệ sinh. Con bà nó, nhất định có người hãm hại chúng ta".

"Đừng gấp, mày ở đâu, ta lập tức đến đó, trước hết đưa Trương ca ra rồi nói" "Đông ca, em ở Bắc Bắc, huynh đệ Long đường đều ở đây, nói cái gì mà muốn đi đánh cục cảnh sát cứu Tam Nhãn ra. Em sắp không ngăn được rồi".

"Đáng chết, ta lập tức đến ngay. Dù như thế nào cũng bắt huynh đệ Long đường ở đó chờ ta, nói đó là lệnh của ta" "Vâng, Đông ca, em biết. Anh mau đến đây đi".

Tạ Văn Đông ngắt điện thoại, trong lòng như có lửa đốt, nếu Long đường thực sự đánh với cục cảnh sát thì nguy to. Liền xin lỗi Cao Tuệ Ngọc: " Tiểu Ngọc, anh có chút việc gấp phải đi làm trước, tối nay sẽ cố gắng về sớm mời em đi ăn. Lúc đó anh sẽ giải thích với em".

Cao Tuệ Ngọc gật đầu, lo lắng nói: " Văn Đông, em mặc dù không quan tâm chuyện hắc đạo, nhưng cũng nghe thấy một chút, anh nhất định phải cẩn thận".

Tạ Văn Đông cảm thấy ấm áp trong lòng, hôn lên trán Cao Tuệ Ngọc, dịu dàng nói: "Yên tâm. Anh là Tạ Văn Đông, không ai có thể làm gì anh mà. Chờ anh" Nói xong liền cùng Ảnh rời đi. Học sinh trong trường có rất nhiều huynh đệ Văn Đông hội, thấy Tạ Văn Đông lo lắng rời khỏi, biết bang hội có thể xảy ra chuyện lớn cũng vội vàng đi ra ngoài.

Cao Tuệ Mỹ đi tới, nói với Cao Tuệ Ngọc đang ngây ngẩn nhìn theo Tạ Văn Đông: "Được rồi, người ta đã đi mất rồi, còn nhìn gì nữa. Chúng ta mau về nhà đi".

Cao Tuệ Ngọc ồ một tiếng, cùng Cao Tuệ Mỹ lặng lẽ ra khỏi trường, trong lòng cầu trời cao phù hộ. Trước cửa trường học không biết từ lúc nào đỗ hai chiếc xe. Thấy chị em Cao gia từ trong cổng trường đi ra, cửa xe mở ra, Lý Phong đi xuống.

"Tiểu Mỹ, Tiểu Ngọc, ha ha. Hai em cũng ở đây à, tối nay anh muốn mời Tiểu Ngọc dùng cơm" Lý Phong mặc một bộ đồ tây hàng hiệu, ra vẻ tiêu sái đi về phía hai người.

Cao Tuệ Mỹ khách khí nói: "Lý đại ca, em và Tiểu Ngọc còn có việc, không làm phiền anh".

Lý Phong giả vờ thất vọng, nhìn hai chị em nói: "Ai. Anh đã đặt bàn rồi, hơn nữa còn có chuyện muốn nói với Cao Tuệ Ngọc. Là về Tạ Văn Đông. Các em đã có chuyện thì thôi vậy".

Cao Tuệ Ngọc nghe thấy là chuyện về Tạ Văn Đông, vội vàng hỏi hỏi: " Lý Phong, là chuyện gì?"

Lý Phong cười nói: "Nhất thời không thể nói hết được, chờ hôm nào em rảnh anh sẽ nói".

Cao Tuệ Ngọc sao có thể đợi lâu như vậy, lớn tiếng nói: "Lý Phong, em không có chuyện gì hết, hay là chúng ta bây giờ đi ăn cơm đi".

Lời này đúng hợp ý Lý Phong, mắt hiện lên một tia tà dị, gật đầu đồng ý. Đích thân mở cửa xe cho Cao Tuệ Ngọc. Cao Tuệ Mỹ thấy Cao Tuệ Ngọc lên xe, vẫn cảm thấy Lý Phong hôm nay có điểm khác lạ, lo lắng cho em gái nên lớn tiếng nói: "Được, Lý đại ca, em cũng không có chuyện gì, em sẽ đi cùng Tiểu Ngọc. Không biết anh có hoan nghênh không?"

Lý Phong hơi biến sắc, nhưng rất nhanh cười ha hả nói: "Hoan nghênh. Tiểu Mỹ đi cùng thật tốt quá. Ha ha" Cười khan vài tiếng, Lý Phong để Cao Tuệ Mỹ lên xe, trong mắt xẹt qua một tia âm trầm, khóe miệng nhếch lên cười tà. Thầm nhủ vừa hay, hai người cùng lên, đó là hai cô tự đưa lên đó nhé.

Chờ sau khi Lý Phong lên xe, hai chiếc xe chạy nhanh về phía khu phố. Việc này vừa vặn bị huynh đệ Ám tổ nhìn thấy. Mặc dù là một chuyện rất bình thường, nhưng vẫn cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng rốt cuộc không thể nói rõ có gì không đúng. Lắc đầu thầm mắng mình ở trong Ám tổ quá lâu, nên chuyện gì cũng nghi thần nghi quỷ.

Tạ Văn Đông ngồi xe đến sàn nhảy, bên trong người ra tấp nập, đưa mắt nhìn vào trong đều là người của Văn Đông hội. Bên trong rất hỗn loạn, rất ồn. Tạ Văn Đông đi vào, tiện tay cầm lấy một chai rượu ném mạnh xuống đất phát ra tiếng vang lớn, âm thanh trong sàn nhảy cũng im ắng hơn.

"Bọn mày ồn ào gì thế? Trời sập à?" Tạ Văn Đông tức giận hét.

Mọi người thấy Tạ Văn Đông đều yên lòng. Đặc biệt là huynh đệ Long đường liền vây lấy Tạ Văn Đông, nói liên mồm. Tiếng ông ông làm cho Cao Cường nhức đầu, lớn tiếng nói: "Đừng có ồn ào, để tao nói với Đông ca”.

Mọi người nghe thấy rốt cuộc im lặng. Cao Cường nói chuyện ra một lần, không khác gì so với những gì vừa thảo luận trong điện thoại. Chỉ có một điểm khác duy nhất là phát hiện một tên lén lén lút lút ở sàn nhảy Thái Tử. Bắt được hỏi thì người này khai là Thanh Bang, hơn nữa còn thừa nhận thuốc phiện ở sàn nhảy là do hắn bỏ vào. Tạ Văn Đông nghe xong cảm thấy không có khả năng mấy. Mình và Thanh Bang liên minh với nhau, bây giờ rất hòa thuận, Thanh Bang không thể nào hãm hại mình. Hơn nữa Cao Chấn là người thế nào, Tạ Văn Đông biết, là quân tử điển hình, không có khả năng làm ra chuyện này. Nghĩ vậy Tạ Văn Đông nói với Cao Chấn: "Người bắt được đâu rồi? Để ta hỏi một chút"

Cao Cường gật đầu, nói với các huynh đệ đàn em: "Mang con chó đã bắt được vào đây"

Chỉ trong chốc lát, hai huynh đệ Văn Đông hội đã mang một thằng người đầy máu đến trước mặt Tạ Văn Đông. Người này rõ ràng bị đánh không ít, trên người đầy vết thương. Sau khi thả hắn ra, người này không đứng nổi, cả người quỳ mọp xuống đất, ngửa đầu sợ hãi nhìn Tạ Văn Đông.