Sau ba ngày, lúc nghỉ trưa, Tạ Văn Đông mới từ trong lớp đi ra, thấy Cao Tuệ Mỹ đang đứng trong hành lang. Tâm lý bất giác có chút kỳ quái hỏi: “Chị Cao, chị tới tìm em sao?”
Cao Tuệ Mỹ trợn mắt nhìn hắn nói: “Em nói sao, ở đây ngoại trừ em ra chị còn quen biết ai đây?”
Tạ Văn Đông thấy ở đây nhiều người cười ha hả: “Đi thôi, chúng ta đi ra sân trường một chút!” nói xong đi ra ngoài.
Đám học sinh đều phải đi ăn cơm, sân trường bình thường náo nhiệt trở thành một khoảng không vắng vẻ, Tạ Văn Đông cùng Cao Tuệ Mỹ sóng vai đi trên đường chạy.
Hai người không nói gì, có chút đắm chìm. Cao Tuệ Mỹ lên tiếng trước nói: “Em có bạn không?”
Tạ Văn Đông hơi lặng đi một chút cười nói: “Đương nhiên có rồi” Cao Tuệ Mỹ lắc đầu nói: “Chị nói chính là loại bạn bè có thể tâm sự được ấy, không phải là anh em thủ hạ của em. Nếu như em có một chút chuyện riêng có thể cùng bọn họ nói chuyện sao?”
Bị Cao Tuệ Mỹ hỏi như vậy, Tạ Văn Đông quả thật là có chút mê man, chính là Lý Sảng, Tam Nhãn đám người đó đối đãi như anh em, thế nhưng nói tới tâm sự, Tạ Văn Đông âm thầm lắc đầu, đều không phải hắn không coi bọn họ là bạn bè mình, nhưng mà những người này nghĩ khía anh em quá nặng rồi, không thích hợp nói những chuyện này. Tạ Văn Đông cúi đầu, nghĩ tâm sự, nửa ngày không nói gì. Cao Tuệ Mỹ thấy thế cười nói: “Nếu như em nguyện ý, mong muốn chị có thể trở thành bạn em, loại bạn bè có thể tâm sự với nhau ý!”
Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Cao Tuệ Mỹ, Tạ Văn Đông trong lòng có một dòng nước ấm. Hắn tuy có anh em bên người, thế nhưng trong sâu thẳm nội tâm của mình có một chút tình cảm cô độc khó hiểu. Tạ Văn Đông chân thành nói: “Chị Cao, cảm ơn chị! Có thể làm bạn bè với chị như vậy là em đã trèo cao rồi”.
Cao Tuệ Mỹ trên mặt vui vẻ, nói rằng: “Nói như vậy là em đồng ý rồi?” Tạ Văn Đông gật đầu hay nói giỡn nói: “Chỉ sợ chị cao lại ghét bỏ người bạn rất hay buồn bực này thôi!”
Cao Tuệ Mỹ nắm tay Tạ Văn Đông mỉm cười nói: “Từ hôm nay trở đi chúng ta là bạn bè rồi, nếu như em có chuyện gì muốn tìm chị tâm sự, dù sao chị cũng lớn hơn em vài tuổi, có thể giúp thì chị sẽ giúp!”
Tạ Văn Đông không nói gì, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Cao Tuệ Mỹ. Cảm thấy ôn nhu trong tay, bất giác lại nghĩ tới một trận tiêu hồn trong phòng hội họa ngày hôm đó, lòng có chút nhộn nhạo. Một chút gió thổi qua, làm cho Tạ Văn Đông tỉnh táo lại, buông tay của Cao Tuệ Mỹ ra.
Cao Tuệ Mỹ sắc mặt ửng đỏ, nói lảng sang chuyện khác: “Chị kỳ thực không nhìn rõ em, không nghĩ tới em nhanh như vậy đã đánh tan Hắc Long huynh đệ hồi rồi. Hiện giờ ngay cả Hiệu trưởng cũng không dám động tới em, em rốt cuộc đã chân chính là Bá vương của Nhất Trung rồi!”
Tạ Văn Đông lắc đầu nói: “Thực ra tại nhất trung có lợi hại thế nào cũng bất quá chỉ là trong trường học mà thôi, đây không phải là điều em muốn”.
Cao Tuệ Mỹ nói: “Xem ra dã tâm của em cũng rất lơn đó! Em hiện giờ có bang hội rồi, anh em mấy trăm người, còn muốn cái gì nữa?”
Tạ Văn Đông nhìn Cao Tuệ Mỹ yên lặng nói: “Kỳ thực em cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ là em muốn phát triển, hiện trạng bây giờ còn chưa có làm em thỏa mãn” Tạ Văn Đông cũng đã từng hỏi qua chính mình vấn đề này, nhưng hắn không tìm được đáp án.
Cao Tuệ Mỹ lo lắng nói: “Ở trường học em đã phát triển tới cực hạn rồi, chẳng lẽ em muốn phát triển ra ngoài xã hội sao?” Tạ Văn Đông gật đầu nói: “Lòng em xác thực là có kế hoạch này, hơn nữa kế hoạch cũng đang tiến hành”.
Cao Tuệ Mỹ kéo ống tay áo Tạ Văn Đông nói rằng: “Em phải biết rằng người trong xã hội học sinh không thể so sánh được, bọn họ thông minh hơn nhiều, cũng lợi hại hơn nhiều! Em có thể xưng vương trong trường học, nhưng tới xã hội cũng không tính là cái gì cả!”
“Cái này em biết. Em cũng sẽ đặc biệt cẩn thận”.
“Nếu như… nếu như em gặp phải trắc trở gì, chị mong em có thể tìm tới chị, chị có thể giúp đỡ em một chút được!”
Tạ Văn Đông gật đầu nói: “Chị Cao, nếu như thật có một ngày như vậy, em nhất định sẽ tìm tới chị rồi”.
“Mong em nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay”.
“…”
Tạ Văn Đông cùng Cao Tuệ Mỹ đi ở trên sân trường hàn huyên rất nhiều, cũng có nhận thức về Cao Tuệ Mỹ sâu hơn một tầng. Kỳ thực nàng không có kiên cường như bề ngoài, cũng giống mình, đối với cuộc sống có chút mê man, tìm kiếm người trong mộng. Tạ Văn Đông so sánh nàng với Cao Tuệ Ngọc, cả hai người đều có những đặc điểm, một người thì thành thục ổn trọng, một người thì thiên chân khả ái, đều là những nữ nhân làm cho người khác phải động tâm.
Lúc chuông lên lớp vang lên, hai người mới từ sân trường đi dạo trở về. Hai người quan hệ rõ ràng đã thân cận hơn không ít, Tạ Văn Đông nói với Cao Tuệ Mỹ: “Chị, em về phòng học trước đây, có cơ hội chúng ta nói chuyện tiếp” Cao Tuệ Mỹ gật đầu, lòng có chút lưu luyến không rời, nói rằng: “Được rồi, buổi tối em có lúc nào rảnh rỗi không?”
Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút nói: “Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là rảnh rỗi, chị có chuyện gì sao?” Cao Tuệ Mỹ nói rằng: “Buổi tối chúng ta cùng đi ăn thế nào?” Nhìn Tạ Văn Đông gật đầu, Cao Tuệ Mỹ mới xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời xa của Cao Tuệ Mỹ, Tạ Văn Đông trong lòng có chút hỗn loạn. Hắn biết mình bị vẻ thành thục của Cao Tuệ Mỹ hấp dẫn, thết nhưng ở trong lòng, thân ảnh ngây thơ của Cao Tuệ Ngọc thỉnh thoảng lại hiện ra. Điều này làm cho Tạ Văn Đông rất lo lắng, không biết phải đối ứng như thế nào. Tạ Văn Đông có một tập quán, cái gì nghĩ không thông sẽ không nghĩ tiếp nữa, bởi vì cũng sẽ không nghĩ được gì mà lại lãng phí tinh lực! Nói trắng ra thì cũng là một loại tâm tính đà điểu.
Một tháng sau, trong một sàn nhảy ma quỷ ở gần khu dân cư phía nam thành phố J.
“Rầm, rầm!” một tiếng đập cửa liên hồi, trong phòng một thanh âm không kiên nhẫn phát ra, “Ai đó? Có chuyện gì?”
“Xin chào, ta là người của công ty điện lực, tới thu tiền điện!” Một thanh niên cao gầy tuổi cũng không lớn nói.
“Mẹ nó, không phải vừa mới thu hết sao, sao lại tới thu nữa. DCM!”
Thiếu niên nghe xong biến sắc, nhưng lập tức nói: “Gần đây có người nói thu tiền điện ở chung quanh đây, ta cố ý tới kiểm tra một chút, mời mở cửa để ta nhìn qua!”
“DCM, thật là phiền phức. Mày đợi lát nữa hãy tới!” Trong phòng truyền tới một trận loạn âm, một lát sau, cửa phòng mở ra, một thanh niên mặt dài tầm 23,24 tuổi đi ra. Thanh niên này vừa đi tới, chợt thấy một đám người đứng trước cửa, biết là không tốt, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng quá muộn rồi, phía trước máy người đã rút đao từ trong quần áo ra, không giãi bày, tiến lên chém lung tung vào người thanh niên mặt dài, thanh niên này chỉ có thể kêu lên một tiếng rồi ngã vào trong vũng máu.
Người phía trước không có dừng lại, chạy ào ào vào trong phòng, gặp người liền chém. Trong lúc nhất thời hơn mười người trong phòng do không kịp chuẩn bị, bị đánh cho trở tay không kịp. Có người còn đang hít bạch phiến, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên người đã trúng vô số đao sắc bén. Chỉ trong chốc lát, hơn mười người bị chém cho cả người đầy đao, nằm trên mặt đất. Những người đó thu lại bạch phiến, toàn bộ mang đi. Một người chính là thiếu niên vừa nãy nói: “Anh Cường, trong phòng còn mấy nữ nhân, chúng ta làm gì các nàng bây giờ?”
Thiếu niên đi tới nhìn thấy mấy nữ nhân đang sợ hãi, nói rằng: “Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi”.
Đám người cấp tốc đi vào trong phòng, đao giấu ở trong quần áo, thẳng tiến tới sàn nhảy Quỷ Vực, đầu lĩnh chính là thiếu niên tên Cao Cường.
Sàn nhảy Quỷ Vực, là một trong những sàn nhảy sôi động nhất ở phía nam thành phố J này. Nơi này là do Quần Hưng hội tổ chức lên, thực lực cũng khá. Bọn họ có thể làm cho tới ngày hôm nay có thể nói là rất may mắn rồi. Quần Hưng hội lão đại là tên có biệt danh Sắc Miêu, người như thế nào thì tên như vậy, háo sắc thành tính. Ngày hôm nay thấy mấy người có tuổi không lớn mà nhan sắc lại khá đẹp, sắc tâm nổi lên. Mang theo mấy anh em đi theo dây dưa không tha. Trong sàn nhảy mọi người đều biết hắn, không ai dám tiến lên ngăn cản. Sắc Miêu ôm một người đẹp nhất trong đó, tay đặt trên người nữ sinh liên tục di chuyển, trong miệng phát ra nụ cười ha ha – thanh âm thật dâʍ đãиɠ.
“Sắc Miêu thật là rất hào hứng nha!” Một thanh âm lạnh lẽo xuyên thấu qua âm nhạc cực lớn trong sàn nhảy, truyền tới tai của Sắc Miêu. Sắc Miêu nhanh trí, buông nữ sinh trong lòng ra đứng lên tìm người nói chuyện.
Một người niên kỷ chỉ tầm 16, 17 đi tới. Sắc Miêu nhìn hắn nói: “Vừa rồi là mày nói với tao?”
Thiếu niên gật đầu một cái không nói gì. Thấy hắn niên kỷ không lớn, nhưng trên người lại có một loại khí thế siêu cường, Sắc Miêu không dám xem thường hắn cười ha ha nói: “Người anh em bé nhỏ có biết tao là ai không mà muốn trêu đùa hả, chính…”
Thiếu niên nói rằng: “Tao không có hứng thú chơi đùa, nhưng tao đối với vùng này rất có hứng thú”.
Sắc Miêu ngẩn người, sắc mặt trầm xuống nói rằng: “Thế sao? Mày dự địch cướp địa bàn của tao sao?” Thiếu niên cười hắc hắc: “Không sai! Tao thấy mày tuổi còn trẻ, không bằng cùng mấy người vợ mang về nhà mà hưởng phúc. Mày xem cách làm của tao thế nào?”
Sắc Miêu nhìn chằm chằm vào thiếu niên hỏi: “Mày là ai?” Thủ hạ của hắn thấy người tới không có thiện ý, đều rút đao trong túi quần ra. Người đang khiêu vũ vừa nhìn thấy tư thế này, biết là chuyện không tốt, đều như ong vỡ tổ chạy ra khỏi Quỷ Vực, thế nhưng còn lưu lại hơn ba mươi người, chính là thủ hạ do thiếu niên kia mang tới.
Một người mập mạp từ bên trái cầm lấy một cái ghế tiến lên, thiếu niên này ngồi xuống ghế, lấy tay gõ nhẹ vào tay vịn nói: “Tao là Tạ Văn Đông!”
“Tạ Văn Đông?” Sắc Miêu trên mặt mang theo nghi vấn, hắn chưa từng nghe thấy người nào có tên như vậy. Nháy mắt với thủ hạ bên cạnh một cái, người nọ lui lại sau không vết tích. Cái việc mờ ám này không giấu nổi mặt của Tạ Văn Đông, nhìn Sắc Miêu nói: “Mày đừng nên bảo thủ hạ của mày ra ngoài, nếu như không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra tất cả đang ở trong bệnh viện chờ mày đó!”
Sắc Miêu lòng cả kinh, sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng nói: “Mày đã đánh bọn họ…”
Tạ Văn Đông nói: “Bọn họ đã không thể tới được!” Sắc Miêu trên đầu đổ mồ hôi lạnh, lấy tay lau đi hỏi: “Người anh em, chúng ta có cừu oán gì sao?” Sắc Miêu trong lòng tìm tòi vài lần, hắn không nhớ đã đắc tội với người này thế nào!
Tạ Văn Đông đứng lên. “Sắc Miêu ta nói cho mày hay, ngày hôm nay ta đã tới, không muốn nói nhiều lời vô ích, không nên lãng phí thời gian nữa!” Nói xong vung tay lên, hướng tới trước. Ba mươi người hắn mang tới hiểu ý tứ công kích, rút đao ra đánh tới một mình Sắc Miêu. Sắc Miêu thủ hạ đều là những người trưởng thành, thế nhưng nhân số lại ít hơn nhiều nên rơi vào thế hạ phong, bị hơn mười người vây quanh một chỗ, bản thân khó bảo toàn, chỉ là miễn cưỡng ứng phó. Hơn mười người này niên kỷ cũng không lớn, nhưng mỗi người dường như lại không muốn sống vậy, phiến đao trong tay luôn chém tới trước bất kể chuyện gì. Chỉ trong chốc lát thủ hạ của Sắc Miêu đã ngã xuống mấy người. Tên mập đưa ghế cho Tạ Văn Đông chính là Lý Sảnh, hét lớn một tiếng, rút đao đánh tới Sắc Miêu.
Sắc Miêu thấy Lý Sảng hung mãnh, đưa tay ra sau lưng, lấy ra bốn năm khẩu súng, chỉ vào Lý Sảng. Lý Sảng hoảng sợ, lập tức ngừng lại. Sắc Miêu cười ha ha nói: “Bọn mày tới đây! Tới đây! Tao xem đao của bọn mày nhanh hay súng của ta nhanh! Ha ha!”
Một giọt mồ hôi lớn từ trên mặt Lý Sảng chảy xuống, bị súng chĩa vào người còn có thể không sợ sao, đó chỉ là quỷ thôi. Lý Sảng tay cầm đao cũng có chút run run. Ngay lúc Sắc Miêu đắc ý nhất, cánh tay cầm súng cảm thấy đau nhức, sau đó mất đi tri giác. Nhẹ buông tay, súng cũng rơi xuống mặt đất. Sắc Miêu không thể tin nổi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân mà mình vừa khinh bạc trong tay cầm theo một thanh chủy thủ, đâm thật sau vào trên cánh tay của hắn, trên mặt nữ nhân mang theo một tia mỉm cười đẹp đẽ.
Lý Sảng thấy thể ngẩn người, nhanh chóng đuổi theo hắn. Sắc Miêu chạy tới cửa sau, trong lòng vui vẻ, chỉ cần chạy ra ngoài, bằng vào việc hắn quen thuộc địa hình ở đây, không ai có thể tìm được hắn. Sắc Miêu nắm lấy tay nắm cửa định mở, đột nhiên thất thần, trên mặt liên tục đổ mồ hôi. Một người thân cao một mét tám đứng ở trước cửa, cầm trong tay là một phiến đao thật lớn, trong nháy mắt khi hắn mở rộng cửa, đâm một cái thật sâu vào bụng của hắn, máu tươi đỏ thắm từ trong bụng của Sắc Miêu chảy ra dọc theo thân đao, rơi tích lạc xuống mặt đất. Sắc Miêu nắm lấy tay người nọ, không cam lòng, có chút không thể tin nhìn hắn.
Đại hán cười lạnh lùng, nhấc chân đá vào ngực Sắc Miêu. Sắc Miêu nhất thời bị đẩy ra khỏi mấy bước, sờ sờ vết thương ở tiểu phúc của mình, nói rằng: “Ta… ta không cam lòng.” Đại hắn tiến lên dùng y phục của hắn lao khô máu trên thân đao, thả y phục ra, trong lòng xuất hiện một trang giấy trắng, đặt ở trên người Sắc Miêu. Sau đó xoay người rời đi. Đại hán từ khi xuất hiện tới khi rời đi không nói một câu nào, chỉ làm cho Sắc Miêu khó quên nhất là ở giữa hai mi của hắn có một vết sẹo cực kỳ bắt mắt.
Thân thể Sắc Miêu cứng đờ rơi xuống, vết thương ở bụng của hắn máu từ trong cơ thể bắn ra, vẽ lên một đường vòng cung bằng máu mỹ lên trong không trung.
Trong sàn nhảy, thủ hạ của Sắc Miêu còn mấy người có thể đứng vững được, nhưng mấy người này thân thể cũng như nỏ sắp hết đà, thân thể lung lay sắp đổ. Đại hán từ cửa sau tiến lên, mắt nhìn tình huống, dáng cười đọng ở trên mặt, hướng về Tạ Văn Đông gật đầu một cái, đánh về phía chiến đoàn…
Ngày 11 tháng 10, toàn bộ vùng phụ cận sàn nhảy Quỷ Vực phía nam thành phố J phát sinh một trận đánh nhau sống mái. Lão đại Sắc Miêu của Quần Hưng hội tử vong, thủ hạ mấy người cũng tử vong, hơn mười người thân thể trọng thương. Lúc đó hắc đạo của thành phố J đánh nhau sống mái không ngừng, sự kiện người chết có phát sinh, cảnh sát đối với vụ án như vậy đã có tập quán, ở hiện trường không có điều tra ra nguyên cớ, thì cho rằng việc này là chuyện ân oán trong giới xã hội đem xử lý đơn giản. Cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì. Thế nhưng trong giới hắc đạo lại biết, trên thi thể của Sắc Miêu có một tấm thϊếp, không biết là có ý tứ gì.
Sau khi Quần Hưng hội bị diệt đúng hai ngày, có một tổ chứ tên là Văn Đông Hội chiếm lấy sàn nhảy Quỷ Vực. Mặc dù các bang hộ phụ cận có chút không phục, giao thủ mấy lần với Văn Đông hội đều không chiếm được cái gì tốt, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, không hề đánh nhau với Văn Đông Hội nữa. Từ này về sau, Văn Đông hội trở thành ông chủ mới của Quỷ Vực, được các bang hội hắc đạo thành nam thừa nhận.
Tạ Văn Đông rốt cuộc đã cùng Văn Đông hội bước vào trong vũng bùn không đáy xã hội đen này.