Tông Sư Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 15: Bá Vương


Hai người còn lại thấy Tạ Văn Đông hung ác độc địa như vậy, trong lòng có chút hối hận. Thế nhưng Tạ Văn Đông không cho bọn họ cơ hội để hối hận, tiến lên một bước, hắn quay người tới một bên đánh một quyền vào mặt người nọ, người nọ vội vàng né tránh. Tạ Văn Đông quay người lại, không thèm để ý tới hắn, hắn đưa chân đá vào một người khác. Người nọ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy hạ thể đau nhức vô cùng, thảm thiết kêu lên một tiếng, lăn lộn dưới đất. Một người còn lại, không còn lại một chút khí thế nào cả, quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy, được một vài bước thì bị người vây quang xem náo nhiệt cản bước, một gã vóc dáng người tráng kiện đẩy hắn quay trở lại nói rằng: “Ta kháo, trò vui còn chưa có diễn xong đã muốn bỏ chạy sao!”

Người nọ vừa chạy được một đoạn cũng không xa lắm với vị trí ban đầu, nhìn lại hồn bay phân nửa. Thì ra Tạ Văn Đông đã đứng ngay sau hắn, một đôi mắt đỏ bừng đang dõi theo hắn. “Gϊếŧ người!” Người nọ hô to một tiếng, chạy vòng quanh giữa sân. Không ai nhường đường cho hắn, mọi người đứng như tượng quan sát thưởng thức tất cả.

Cao Tuệ Ngọc đi tới bên người Tạ Văn Đông nhẹ nhàng kéo tay hắn, không nói gì, ở bên người hắn, cảm giác an toàn trước nay chưa từng có vây quanh. Tạ Văn Đông chậm rãi tỉnh táo lại, vài bước tiến tới đuổi theo người nọ, nắm nấy cổ áo nói: “Nhớ kĩ tên của tao, tên tao là Tạ Văn Đông!” Nói xong buông hắn ra, cầm tay Cao Tuệ Ngọc kéo ra bên ngoài. Người nọ như một quả bóng cao su bị xì hết hơi vậy, thân thể nhũn trên mặt đất, ngây dại nhìn theo bóng lưng Tạ Văn Đông.

“Ha ha! Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên à! Tuổi còn không lớn mà có thể đánh được bốn người trưởng thành, thật là không tồi!” Người nói là một người tầm bốn mươi tuổi, vóc người mập mạp, trong mắt mang theo tơ vàng, từ trong đám người đi ra, phía sau là ba người.

Nghe tiếng nói, Tạ Văn Đông đứng lại, quay đầu lại nhìn trung niên nhân, nói: “Quá khen! Có việc gì sao?” Vừa nói xong, Cao Tuệ Ngọc đã chạy tới bên người trung niên, kéo tay người nọ nói: “Chú Lý, sao chú cũng ở nơi này?” Người tuổi trung niên cười ha hả nói: “Chú vốn có việc phải đi ra ngoài, vừa vặn đi ngang qua đây xem buôn bán thế nào, không ngờ lại gặp được một vị thiếu niên anh hùng như vậy!”

Thấy người trung niên khích lệ Tạ Văn Đông. Cao Tuệ Ngọc trong lòng ngọt ngào, nũng nịu nói: “Chú Lý, hắn là… bạn của cháu!”

Người trung niên cười ha ha nói: “Tiểu Ngọc, người bạn này của cháu rất lợi hại nha! Vừa rồi chú đều thấy hết, không phải là bạn trai của cháu chứ!”

Cao Tuệ Ngọc khuôn mặt xuất hiện một tầng phấn hồng, nũng nịu nói: “Chú Lý, chỉ là bạn bình thường mà! Không để ý tới chú nữa!” Nói xong lôi kéo áo của Tạ Văn Đông kéo ra ngoài, sau đó Tạ Văn Đông quay lại hướng với người trung niên gật đầu một cái, liền bị Cao Tuệ Ngọc lôi kéo ra ngoài. Người trung niên cười ha hả nhìn hai người rời đi, bình tĩnh nói với người phía sau: “Mày đi tìm hiểu người kỹ càng một chút, ta phải biết hắn là ai!”

Tạ Văn Đông cùng Cao Tuệ Ngọc ra khỏi sàn nhảy, đi dạo trên đường. Tạ Văn Đông hỏi: “Chị Ngọc, người vừa rồi là ai thế! Em thấy hai người có vẻ thân thuộc!”

Cao Tuệ Ngọc cười nói: “Chú ấy là bạn của cha và anh chị!”

Tạ Văn Đông tuy là lần đầu gặp mặt người trung niên này, nhưng cảm giác nói cho hắn biết, người trung niên mập mạp này không phải người bình thường, điều này làm cho hắn sản sinh một chút hiếu kỳ với Cao Tuệ Ngọc hỏi: “Chị Ngọc, cha cùng anh của chị đang làm cái gì thế?”

Cao Tuệ Ngọc cúi đầu do dự, không nói gì. Thấy nàng như vậy, Tạ Văn Đông vội vàng nói: “Em chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, chị Ngọc nếu không muốn cũng không cần phải trả lời!”

Cao Tuệ Ngọc ngẩng đầu, nhìn Tạ Văn Đông nói: “Chị nói cho em biết, nếu như không nói, nói không chừng em sẽ nghĩ tới đâu ấy chứ, sớm muộn gì em cũng sẽ biết mà! Anh của chị là lão đại Thanh Bang!”

“Cái gì?” Tạ Văn Đông đứng lại, bất khả tư nghị nhìn Cao Tuệ Ngọc, lớn tiếng hỏi: “Anh của chị là lão đại Thanh bang?”

Cao Tuệ Ngọc gật đầu “Uy, em sao thế? Sao lại kinh ngạc như vậy!”

Tạ Văn Đông làm sao mà không kinh ngạc, Thanh Bang là một trong ba đầu sỏ trong thành phố J, có thể ở địa vị này thực lực như thế nào có thể hiểu, lão đại Thanh Bang hạ một cước, thế giới ngầm rung lên đúng là một nhân vật phong vân. Thật không ngờ dĩ nhiên là lại anh trai của Cao Tuệ Ngọc. Tạ Văn Đông ngăn lại kinh ngạc nói rằng: “Thảo nào trước đây chị nói anh chị là một đại nhân vật!” suy nghĩ một chút hỏi: “Người vừa rồi là thủ hạ của anh trai chị sao?”

Cao Tuệ Ngọc gật đầu nói: “Đúng vậy, khi ba chị làm lão đại ở Thanh bang thì chú ấy ở đó, các nhân vật cấp bậc nguyên lão vẫn còn trong bang hội, đối với chị cũng rất tốt!”

Tạ Văn Đông nói: “Ừ, nhìn thấy rùi!” Lúc này nghĩ tới một việc, Tạ Văn Đông cười ha hả.

Cao Tuệ Ngọc hỏi: “Uy! Sao thế? Có gì buồn cười vậy?”

Tạ Văn Đông giọng điệu đầy hàm ý nói: “Lời đồn thật sự là tám chín phần mười không thể tin được à! Nhất Trung đồn đãi chị gái của chị là tình phụ của lão đại Thanh Bang! Hiện giờ xem ra thật đúng là buồn cười à!”

Cao Tuệ Ngọc mặt đỏ lên nói: “Trước đây anh trai thường tới đón chị khi tan học, một ít người không biết chuyện gì cứ tò mò. Sau chị ấy lại tức giận cũng không nhờ anh trai đón nữa, thế nhưng lời đồn lan ra càng nhiều”.

Tạ Văn Đông hỏi: “Em và chị gái chị đánh nhau, anh chị có biết không?”

Cao Tuệ Ngọc lắc đầu nói: “Anh ấy hẳn là không biết. Chuyện ở trường học chưa bao giờ chị ấy nói cho anh trai bao giờ.”

Tạ Văn Đông nghe xong a lên một tiếng, có chút may mắn, cũng có chút thất vọng. Hắn mong muốn có thể có một ngày giao thủ với đầu sỏ Thanh Bang, song song hắn cũng biết chính giờ thực lực của hắn không thể so sánh với bọn họ, người ta sợ rằng chỉ cần động một ngón tay mình cũng xong đời. Thế nhưng hắn có một tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, có xúc động giao thủ với cường giả.

Tạ Văn Đông cùng Cao Tuệ Ngọc vừa đi vừa trò chuyện, cảm tình của hai người cũng gần nhau không nhỏ. Khí tới hơn bốn giờ chiều, Tạ Văn Đông đưa Cao Tuệ Ngọc trở về nhà. Cao Tuệ Ngọc vốn định bảo hắn vào ngồi chơi một chút, nhưng Tạ Văn Đông bởi vì có Cao Tuệ Mỹ bên trong nên nhất định không chịu, phất tay chào Cao Tuệ Ngọc rồi mới rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Văn Đông phải đi tới quán bi-a Hân Hân để thương lượng sự tình. Hai người trong buồng thương lượng thật lâu, không ai biết bọn họ nói cái gì. Mãi tới hơn 10h Tạ Văn Đông cùng Tam Nhãn mới từ trong buồng đi ra.

Đi tới cửa, Tạ Văn Đông chỉnh sắc nói: “Anh Trương, lần này chúng mà thành công thì sẽ có không gian phát triển, nếu như thất bại bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, khi đó sẽ không thể kết thúc việc một cách hoàn hảo đâu!”

Tam Nhãn gật đầu nói rằng: “Anh Đông, ta đã xem tin tức rõ ràng rồi, bằng thế lực của chúng ta kiếm một cái hang ổ hẳn là không có vấn đề gì”.

Tạ Văn Đông ngẩng đầu lên, thở dài nói: “Chúng ta có thể sinh tồn hay hay không tại thành phố J này, đều phải nhìn vào một kích này!” Nói xong, Tạ Văn Đông đi ra khỏi quán bi-a Hân Hân.

Khi hắn đi tới phòng học, chính là đã vượt qua tiết thứ tư. Đúng vào tiết giảng bài của chủ nhiệm lớp, thầy giáo đang hoa chân múa tay vui sướиɠ giảng bài trên bục giảng, nước bọt bay đầy trời, Tạ Văn Đông cầm theo túi sách gõ cửa tiến vào, đang định trở lại chỗ ngồi của mình, thầy giáo gọi hắn lại, tức giận hỏi: “Tạ Văn Đông! Cậu đi đâu, tại sao giờ này mới tới học hả?”

Tạ Văn Đông nói: “Xin lỗi thầy, em bận giải quyết một số việc, chưa kịp vào lớp học”.

Thầy giáo chỉ tay vào hắn nói: “Học sinh như cậu căn bản là không còn thuốc chữa trị rồi! Lăn ra ngoài, sau này đừng xuất hiện trong lớp học của ta nữa!” Lão thầy này vẫn nhớ kỹ Tạ Văn Đông lúc khai giảng nói xấu mình, nghĩ thầm cơ hội giáo huấn vừa vặn tới với hắn.

Tạ Văn Đông không thèm để ý tới hắn, trở lại chỗ ngồi, nói rằng: “Thầy có quyền đuổi ta ra khỏi phòng học sao”.

“Cậu… con mẹ nó mày đi ra ngoài cho tao mau!” Thầy giáo thấy Tạ Văn Đông coi lời của mình như đánh rắm, tức giận tới mức cả người run run.

Tạ Văn Đông nhìn hắn nói: “Thầy chớ quên mình là một thầy giáo, đương nhiên chửi học sinh trước mặt nhiều người như vậy là rất không lễ phép”.

“ Mày… ta không hiểu cha mẹ mày giáo dục mày như thế nào, làm sao lại nuôi dưỡng một người bại hoại như vậy! Xem ra cha mẹ mày cũng không phải là người tốt gì” Lão thầy giáo này đã có chút mất đi lý trí, hắn ở trường học này rất kiêu ngạo, đột nhiên có học sinh dám đối nghịch cùng hắn, việc này làm cho hắn có chút lửa giận công tâm.

Thầy giáo nói ra những lời này chọc giận Tạ Văn Đông, chửi hắn thì có thể, thế nhưng chửi cha mẹ mình thì Tạ Văn Đông không thể tha thứ cho hắn. Chậm rãi đứng lên, Tạ Văn Đông móc ra một cây đao từ trong túi, thanh đao rọc giấy đã cải biến số phận của hắn.

Thầy giáo thấy hắn lấy đao ra thì càng hoảng sợ, chỉ vào Tạ Văn Đông dùng thanh âm run rẩy hỏi: “Mày…mày muốn làm gì vậy?”

Tạ Văn Đông không nói gì, chậm chầm đẩy đao ra, đứng yên. Không hề dự liệu mà vung tay mạnh mẽ ném ra, một đao bạch quang thẳng hướng tới thầy giáo. Lão thầy quát to một tiếng “ca” rồi lăn ra đất, khi hắn quay lại nhìn thì đao rọc giấy kia đã cắm phập vào bảng đen, thân đao vẫn còn đang rung động liên tục.

Thầy giáo nuốt nước bọt, nhìn Tạ Văn Đông. Người này đang dùng ánh mắt của ác ma mà nhìn hắn, khóe miệng hơi chút nhếch lên.

“Má ơi, gϊếŧ người!” Thầy giáo quát to một tiếng lao ra khỏi phòng học, cấp tốc chạy tới phòng thầy hiệu trưởng. Tạ Văn Đông không để ý tới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của các bạn cùng học, đi ra ngoài cửa phòng học. Tới cửa rồi, nháy mắt với Lý Sảng. Lý Sảng lập tức hiểu ý tứ của Tạ Văn Đông, theo đó chạy ra khỏi phòng học.

Lại nói thầy giáo vội vã chạy tới phòng thầy hiệu trưởng, cửa cũng không gõ mà trực tiếp nhảy vào. Lúc đi vào, cảnh tượng bên trong làm cho lão ngây người một chút. Chỉ thấy hiệu trưởng đang ngồi ở trên ghế bọc da ôm một giáo viên trẻ tuổi, một tay luồn qua cổ áo vào trong y phục của nàng, một tay khác lại đặt ở trên đùi nàng mà vuốt ve. Hiệu trưởng đang trong thời khắc tiêu hồn chợt thấy thầy giáo chủ nhiệm lớp của Tạ Văn Đông chạy vào có chút tức giận “Ta bảo lão Lương à, lầm tới tiến vào thì phải gõ cửa trước không được sao?” Vừa nói, vừa buông giáo viên trên đùi xuống, cô giáo viên này sắc mặt đỏ ửng, vốn định đi ra ngoài thì lại bị hiệu trưởng kéo tay lại.

Lão Lương đối với việc này đã gặp nhiều, lập tức tỉnh táo lại lớn tiếng nói: “Hiệu trưởng, có… có một người mới động đao với ta, hắn có ý muốn gϊếŧ ta!”

Hiệu trưởng liếc mắt nhìn hắn, vừa vuốt vuốt tay nữ giáo viên bên cạnh vừa nói: “Cậu có cái dạng gì vậy, để cho một học sinh biến thành như vậy. Xem ra ta đang lo không biết có nên dùng cậu nữa không”.

Lão Lương đỉnh đầu đầy mồ hôi, thấp giọng nói: “Hiệu trưởng, cái tên học sinh kia có đôi mắt thật đáng sợ, anh không biết đó thôi, chứ thực sự là…”

Hiệu trưởng nói: “Đừng nói những là vô dụng nữa, mình đã nhát gan còn mượn cớ. Cậu đi ra ngoài trước đi, chuyện này sau này hãy nói!” Vừa nói, một tay lại luồn xuống mò mẫm đôi chân trắng muốt dưới váy của nữ giáo viên.

Lão Lương vẻ mặt thay đổi nói: “Hiệu trưởng, ngày hôm nay anh thế nào cũng phải giúp ta hả giận này! Học sinh đó làm ta thật mất mặt trước các học sinh khác!”

Hiệu trưởng lúc này sắc tâm đang lên, nào có tinh lực quản hắn, nhìn hắn không có chút ý tứ gì cả, lớn tiếng nói: “Con mẹ nó, trước tiên cứ ra ngoài đi, để cho ta yên một lúc đã, chút nữa ta sẽ tìm cậu!” Lão Lương vừa thấy hiệu trưởng nổi giận, không dám nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài, xoay nắm tay đóng cửa.

Thấy hắn đi, hiệu trưởng kéo nữ giáo viên trở lại trong lòng mình, miệng hé ra, hướng tới mặt của nữ giáo viên. Nhưng là cửa chưa kịp mở ra, sắc mặt lão Lương tái nhợt mà lui trở lại. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy, vài cọng tóc còn lại trên đầu hắn muốn dựng lên tới nới lớn tiếng mắng: “Lão Lương, con mẹ nó còn quay lại làm gì! Cút, cút ra ngoài ngay cho ta!” Nói còn chưa dứt lời, hiệu trưởng lập tức câm miệng, bởi vì ngoài cửa vừa có một người tiến vào, là một người mặc đồng phục học sinh.

Lão Lương đầu đầy mồ hôi, quay đầu nói với hiệu trưởng: “Không… không phải ta muốn quay trở về, là hắn… hắn…”

Hiệu trưởng buông nữ giáo viên trong tay ra, đứng lên nói rằng: “Cậu tên gì, thật to gan, không biết ta là hiệu trưởng sao?”

Học sinh mỉm cười nói: “Em tên là Tạ Văn Đông, nhớ cho kĩ đó! Sau này thầy còn có thể dùng được”.

Hiệu trưởng hỏi: “Chính là cậu đã dùng đao nhỏ muốn gϊếŧ chết thầy giáo?”

Tạ Văn Đông không nói gì, đi nhanh tới hắn, hiệu trưởng ngực run lên hỏi: “Đứng lại, cậu… cậu… muốn làm gì?”

Tạ Văn Đông đi tới trước mặt thầy hiệu trưởng, cầm lấy lọ mực bên trên bàn thưởng thức, nói rằng: “Em mong thầy, còn có vị thầy giáo này nữa không nên chọc giận tới em. Thầy còn có thể làm hoàng đế trên đất của thầy, tuy nhiên, nếu không đừng trách em phải đạp đổ thầy xuống đó”.

Hiệu trưởng tức giận nói: “Mày, con mẹ mày là cái gì. ở trước mặt tao mà nói như vậy. Tao nói cho mày biết, tại Nhất Trung này, tao là lớn nhất. Không ai có thể ra lệnh cho tao!”

Tạ Văn Đông nói rằng: “Đó là trước đây, hiện giờ không như vậy nữa. Nếu như thầy có mắt thì nhìn ra phía ngoài cửa đi nhé” Nói xong, cầm lấy lọ mực nước trong tay nện một phát lên trên cánh cửa sổ thủy tinh.

Hiệu trưởng nhìn hắn một chút, chậm rãi đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy bên ngoài sân trường đứng đầy học sinh, trong tay cầm gậy gộc, vừa thấy hiệu trưởng thò đầu ra ngoài, tất cả cùng kêu lên hò hét: “Hội Văn Đông! Hội Văn Đông! Hội Văn Đông…” thanh âm cực lớn đinh tai nhức óc. Hiệu trưởng bị tình cảnh này làm cho choáng váng, mắt mở trừng trừng ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hồi lâu sau mới phản ứng lại, không thể tin được mà nhìn về phía Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài, tới cửa rồi đứng lại, đầu quay lại nói rằng: “Sau này, ở đây, ta làm chủ!”

Hiệu trưởng nhìn bóng người đi ra khỏi cửa, chậm rãi nói rằng: “Hắn là ma quỷ!” Lão Lương cùng nữ giáo viên đang đứng ở bên cạnh như tượng gỗ, vẫn không nhúc nhích, một lúc lâu một lúc lâu….

Ngoài sân trường, đứng trên cùng là Lý Sảng, Cao Cường, Trương Nghiêm Giang, Hà Hạo Nhiên bốn người nhìn nhau cười. Lý Sảng cười với Hà Hạo Nhiên: “Thế nào! Đi theo anh Đông, sau đó tất cả thế lực ngầm ở thành phố J này đều sẽ thuộc về chúng ta! Hội Văn Đông sớm muộn gì cũng có ngày thống nhất hắc đạo!”

Hà Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, nhỏ giọng nói: “Ta nguyện ý giao mệnh này cho anh Đông, nhưng trong lòng ta vẫn còn một chút áy náy chính là long…”

Lý Sảng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Tất cả mọi người chúng ta đều kính mày là một hán tử tâm huyết, cũng bởi vì là một điểm này, anh Đông đã nhận mày. Ta cũng sẽ không nói gì, nhưng ta biết có một số việc nếu làm, sẽ không được hối hận. Theo một người có năng lực làm mình tâm phục khẩu phục chính là một loại hạnh phúc”.