Tuyệt sắc mỹ nữ bị bắt cóc ngay trước mặt, đối với một vị sắc lang tiêu chuẩn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, Sử Hạo bỗng nhiên hét lên một tiếng, một luồng dũng khí không biết từ đâu đột ngột thúc đẩy hắn chạy về phía ả tiểu mỹ nữ kia.
Sử Hạo phán đoán xong, dù còn cách con bé đến 5 mét, nhưng vẫn mạnh mẽ bổ nhào tới, bất chợt hai chân dồn lực đạp một phát, hất đi đôi cánh tay của hai gã to con đang sắp đυ.ng chạm đến con bé, mượn xung lực, một cước hung hăng đạp lên bụng gã to con bên trái.
Gã đàn ông kia không hề nghĩ tới đột nhiên mọc ở đâu ra một kẻ tấn công gã, bị bất ngờ không kịp đề phòng ăn trọn một cước của Sử Hạo, gã lảo đảo, nhưng không ngã, đủ để thấy hạ bàn gã ổn định như thế nào.
Sử Hạo một cước đá trúng, đột nhiên xoay người, nhắm bụng gã còn lại vẫn còn đang bị vây đầy vẻ kinh ngạc, tung ra một quyền, vốn là định đấm vào mặt gã này, nhưng phải cái thân thể của tay này to cao quá khiến hắn không thể làm gì hơn, chỉ có thể chờ thời, tìm cơ hội, dù sao nếu bụng bị dính một đòn nguy hiểm như vậy, tổn thương sẽ là không nhỏ.
Gã nọ phản ứng cũng không chậm, vì thấy kẻ này chỉ là một thằng ranh con lít nhít đít xanh, do vậy với cú đấm trước mặt gã không thèm để vào mắt, ý muốn là chờ Sử Hạo đánh tới rồi sau đó gã sẽ biếu nó một cái bạt tai cho nó rơi răng rụng mỏ, mắt nổ đom đóm. Thế nhưng tới khi cú đấm của Sử Hạo nện thẳng vào bụng gã, gã mới phát hiện ra mình tính nhầm, gã cảm giác không phải bị một thằng ranh đánh trúng bụng, mà quả thực chính là bị trâu húc, lục phủ ngũ tạng hình như bị một khối gì đó ép chặt lại, từng đợt đau đớn quằn quại.
Người trên xe tựa hồ phát hiện ra tình huống bên ngoài xe, có hai gã mở cửa trước ló đầu ra ngó nghiêng.
- Sững với sờ gì nữa, còn không chạy
Sử Hạo đột nhiên gặp trở ngại, tự hại chính mình với sự bốc đồng thái quá của bản thân, cùng lúc này, con bé xinh đẹp không thể tưởng tượng kia vẫn còn đang ngây ngốc, mở to cái miệng nhỏ ngó hắn nhìn chằm chằm.
Mặc dù ta lớn lên vốn là kẻ cao to uy mãnh như thế, nhưng cũng biết phân biệt tình huống rõ ràng, không chịu mở miệng nhờ cứu mạng ta đã không tính toán rồi, thậm chí ngay cả đến việc chạy đi cũng không thèm chạy, hay là định chờ đợi Superman, cái thằng cha chuyên mặc qυầи ɭóŧ ngược tới cứu vớt hả?
Sử Hạo thấy hồn con bé vẫn chưa chịu nhập vào xác, vội vàng kéo theo cánh tay nhỏ của nó, ba chân bốn cẳng chạy như điên. Mới vừa rồi hạ được hai thằng to con kia hoàn toàn là chiến thắng nhờ việc đánh lén, động thủ trước, hơn nữa thân hình thấp bé vóc dáng nhẹ cân của hắn cũng khiến cho đối phương có chút ý nghĩ khinh địch, đến bây giờ mới thấy được chút hiệu quả, thật cũng muốn mặt đối mặt mà giáp lá cà với chúng nó lắm nhưng có chút khó khăn, huống chi trên xe bọn chúng còn có đồng bọn, lúc này không chạy, còn đợi lúc nào.
Tốc độ của Sử Hạo không thể nói là chậm được, dù kéo theo con bé xiên xọ lung tung ở trong dòng người nhưng cũng có thể sánh ngang với vít số 3 của xế hộp, hắn cũng không thèm nhìn lại xem truy binh rốt cuộc có đuổi theo không, cứ cắm đầu cắm cổ chạy đâm vào những chỗ đông người, vừa chạy, hắn vừa nghĩ, đầu óc của Sử Hạo không lúc nào nhàn rỗi cả, lúc này trong nội tâm hắn đang có một cuộc đấu tranh rất kịch liệt.
"Ta xả thân cứu ả, tóm lại là nên bắt ả dùng thân báo đáp hay cứ để cho ả thoải mái suy nghĩ về số tiền mấy trăm vạn nhẩy, hay là trước tiên thì dùng thân báo đáp, rồi sau đó lấy mấy trăm vạn làm hồi môn, không được, không được, thân là một chàng trai của thời đại, không thể có lòng tham như vậy được, bảo ả dùng thân báo đáp, rồi thoải mái mà tặng cho mình vài khu nhà to, có thêm ít xe đua thì tốt, ta cũng không nên quá đáng quá, Oh yeáh, nam đồng trinh, chào mày nhé."
Băng qua mấy ngã tư, Sử Hạo cũng thấy bở cả hơi tai, thỉnh thoảng lại quay đầu đầu nhìn ra phía sau, xác định lũ người kia không đuổi theo rồi mới dám dừng lại, tâm lý kích động khẩn trương cũng bình tĩnh đi một chút. Sử Hạo xoay người tính chuẩn bị cùng con bé nói chút chuyện đền ơn đáp nghĩa, với đạo lý "tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo (1)", ta cứu ả như vậy, món ân tình này thật sự quá lớn, thế nào cũng phải báo đáp cho thật xứng.
Con bé chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc cái áo váy trắng tinh, tôn lên màu da trắng nõn không tỳ vết, mái tóc ngang vai mềm mại rủ xuống, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, bởi vì chạy quá độ, mồ hôi đã thấm ướt ra cả bộ y phục màu trắng.
"Trời ơi, phụt m** nó máu rồi, nếu đây là sự trừng phạt, ta nguyện bị phạt suốt đời"
Đối mặt với loại cảnh tượng bóng bẩy như vậy, nồng độ adrenalin trong máu Sự Hạo cứ ùn ùn tiết ra, nhịp tim bắt đầu gia tốc , huyết áp tăng cao, suýt chút nữa thì phun ra một cột máu mũi. Thừa dịp con bé còn chưa đứng thẳng, tầm mắt Sử Hạo hỏa tốc tập trung lại lên cơ thể cùng bộ ngực cao vυ't ưỡn thẳng không gì sánh bằng. Trước tiên cứ phải đớp no con mắt đã rồi nói gì thì nói, cơ hội như thế là ngàn năm có một a, trước kia dòm trộm Hải Yến, cứ phải đợi lúc nàng ta cúi xuống buộc giầy mới thấy được có một nửa, lần này là phiên bản hoàn chỉnh a.
Con bé đứng thẳng dậy, lại phát hiện ra mới vừa rồi thằng cha nam sinh rắc rối này còn kéo mình lôi đi như điên, thậm chí đôi mắt thì ti hí ngó nghiêng cứ nhìn chằm chằm vào cái chỗ kia của mình, hơn nữa lại còn mang theo nụ cười mờ ám rất khả ố, xem qua bộ dáng thì thư sinh ốm yếu, hóa ra cũng là một thằng tiểu dê cụ, mặt người dạ thú. Trong lòng con bé trước tiên gán lên mặt Sử Hạo cái mác sắc lang, sau đó hai tay che lấy ngực, phẫn nộ nhìn hắn.
- Nhìn...... Nhìn đâu mà nhìn.... A.... Cô nhìn xem, đêm nay ánh nắng rực rỡ thật, đêm nay trời trong rất nhiều mây, mặt trời hôm nay tròn trịa quá, tựa như mông đít của Hằng Nga, người ta thường nói tròn trịa nhất, chính là mặt trời ngày mười lăm. (2)
Hành vi nhìn trộm vừa bị bắt tại trận, dù là Sử Hạo da mặt đã được rèn luyện dày như bức tường thành, cũng không kìm được xấu hổ nói năng bắt đầu lộn xà lộn xộn.
Sử Hạo cố nốt thêm một phần nghìn giây rồi đem dớt dãi từ trong hàm răng đang sắp chảy ra nuốt trở vào. Lúc này lại bắt đầu đánh giá tiếp con bé, mới vừa rồi vẫn chưa nghiên cứu kỹ bộ ngực của ả, vẫn không hiểu tại sao mà ả này lớn lên cái đó nhìn nó lại ngon đến thế.
- Mặt trời thì có ngày nào không tròn? .... Ngươi vẫn nhìn .... Đồ lưu manh.
Con bé vốn định dùng lời lẽ nghiêm khắc để mắng gã này một phen, nhưng chẳng ngờ tầm mắt của thằng tiểu dê cụ này vẫn cứ lảng vảng, xuyên qua xuyên lại quanh bắp đùi cùng bộ ngực mình. Mặc dù mình quả thực ngực có hơi lớn, đùi có hơi đẹp thì cũng không cần thiết phải nhìn như vậy a.... Hơ, cái gã sắc lang này cũng còn chút tinh tường....
- Đừng gọi lưu manh hay sắc lang, rất là khó nghe, dù gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô, nếu vừa rồi không phải là ta anh dũng quên mình, quả cảm không sợ chết cùng lũ thổ phỉ kia vật lộn, cô bây giờ có lẽ đã bị trói tại một ngôi miếu đổ hoặc ở một bãi rác vùng ngoại ô huyện thành, sau đó bị chục thằng già ngồi đã rũ tù, như lang như hổ mà vật ngửa ra, bắt đầu tiến hành xâm hại cô cực kỳ là tàn ác, sau đó thì vứt xác vào trong rừng, nói không chừng còn gặp phải đám biếи ŧɦái thích xơi tái xác chết. Nếu không phải ta đã trải qua chiến đấu thập tử nhất sinh để cứu cô ra, những điều trên hoàn toàn đã có thể phát sinh, đây tuyệt đối không phải kể chuyện kinh dị.
- Ớ ~~~
Con bé hung dữ lạnh lùng nhìn Sử Hạo:
- Ngươi chẳng những là đồ sắc lang, trong bụng toàn những thứ bỉ ổi, bắt cóc cái gì mà bắt cóc, đó là vệ sĩ của cha ta tan học đến đón ta, nếu không phải do ngươi, người ta giờ đã về đến nhà ăn cơm rồi, bây giờ một thân ướt đẫm mồ hôi, khó ngửi chết.
Con bé bất đắc dĩ liếc hắn một cái , bất quá trong lòng cũng phải cười thầm, thì ra vẫn còn có người ngu như vậy, cho là đυ.ng phải chuyện bắt cóc, hắn đúng là dám làm cái việc "anh hùng cứu mỹ nhân" thật, bất quá mấy tay vệ sĩ của cha thật là vô dụng, ngay cả một đứa học sinh đánh cũng không lại, vạn nhất sau này gặp phải chuyện như thế thật, mong là sẽ không giống như những gì gã kia nói, cái gì mà bị trói đến ngôi miếu đổ rồi bãi đổ rác? Ớ... Thật là tà ác.
Sử Hạo suýt chút nữa thì té dập mặt xuống đất, khí tuyệt thân vong, mình mạo hiểm ngay cả tính con mẹ nó mạng đi cứu người, còn tưởng rằng là bị bắt cóc, nguyên lai ra là đám vệ sĩ đón tiểu thư đi học về, khó trách bọn to con đó ăn mặc trang phục rất thống nhất, so với trang phục bọn xã hội đen thật là giống nhau đến vãi cả lọ. Đm nó, khu nhà của ta, xe đua của ta, mỹ nữ của ta, a, mất hết cả rồi. Bất quá bọn đàn bà này thật đúng là lũ trọc phú a, đi đi về về đều có cả ô tô đưa đón.
Nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng không có lỗ, ngược lại vẫn còn hưởng thụ được một phen no con mắt, ngực là thật là bự á, hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái, bĩu môi nói:
- Đón con gái dùng cả ô tô, cha cô thực sự rất là có tài............. à đúng, mấy giờ rồi nhỉ?
Con bé nhìn xuống cái đồng hồ điện tử đeo trên cổ tay, không chút nghĩ ngợi nói:
- Sáu giờ hai mươi
- Ồ, đã sáu giờ hai mươi
Sử Hạo lơ đễnh gật đầu, chợt rú ầm hét toáng lên:
- A, hơn sáu giờ, chết mẹ ta rồi, tiết tự học a.....
Sử Hạo chợt nhớ lúc sáu rưỡi là có tiết tự học, giờ cũng đã sáu giờ hơn, thân là một người học trò giỏi, chăm chép bài, tại sao lại có thể vào muộn được, Sử Hạo chẳng kịp chào hỏi, xoay người bỏ chạy.
- Này, chờ chút, người học ở đâu, tên là gì?
Con bé tức tối dậm chân, gã này thế quái nào ấy nhỉ, nói đến là đến, nói đi là đi à, bà cô ngươi đường đường là một đại mỹ nữ, ngươi nhìn hết rồi muốn bỏ chạy hả? Nếu nhỡ mang bầu thì biết làm sao?
- Sử Hạo, Đông Sơn Nhị Trung
Sử Hạo đang chạy như gió, hình như buột miệng nói ra, gã cũng không biết việc đếch gì mình phải nói cho ả đó biết? Hết hôm nay, ả vẫn như cũ là tiểu thư nhà giàu, còn mình vẫn như cũ là nước chảy bèo trôi, tựa như hai đường thẳng giao nhau, tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi sau đó lại kéo dài đến vô tận, khoảng cách lẫn nhau càng ngày càng xa.