Dương Chân vừa nắm lấy ngọc bài mát lạnh trong tay thì đã bị tiếng la lớn của hai người làm giật mình muốn nhảy dựng lên.
"Cái ngũ sắc bài này là bảo vât jđể ngươi chế ngự Ngũ nan của Thiên Kiếp, sao có thể tùy tiện cho đi được?" Nhất Nhàn trưởng lão đứng bật dậy.
"Xin sư thúc thu hồi pháp bảo, tệ đồ đệ tu vi nông cạn, còn chưa sử dụng đến những pháp bảo để chế ngự thiên kiếp." Tiêu Vân Vong cũng không ngờ vị sư thúc này lại ra tay rộng rãi như thế.
Thần niệm của Dương Chân phảng phất cảm giác thấy trong ngọc bài có một luồng pháp lực hãn thế, hắn tuy rất thích thú nhưng nghe thấy sự đáng sợ của Thiên Kiếp thì cũng không dám chiếm lấy vật này làm của mình, vội vàng đẩy trả lại cho Nhất Thái trưởng lão.
Nhất Thái trưởng lão vốn cũng không muốn cho cái pháp bảo này đi, tiếc là lão ta đã đạt tới cảnh giởi coi đám ngoại vật như vô dụng, bởi vậy bao nhiêu pháp bảo năm xưa đều đã cho đám tiểu bối sạch rồi, đâm ra lần này mó mãi không được vật gì khác đành phải lấy ngự kiếp pháp bảo mà mình mới luyện ra tặng.
Nghe thấy hai người nói, lão ta cũng có chút động ý, nhưng thấy Dương Chân chủ động đem trả thì cái thể diện già của lão không chịu nổi, liền dứt khoát đẩy ra nói: "Bảo ngươi nhận thì cứ nhân đi, sư thúc tổ nói một là một, hai là hai." Dứt lời liền truyền âm nhập mật truyền thụ khẩu quyết sử dụng.
Dương Chân thấy sư phụ cũng khoanh tay để yên thì không dám đẩy qua đẩy lại nữa, liền trịnh trọng bái tạ. Hai sư đồ từ biệt tiến vào trong từ đường.
Không biết khi nào, bầu trời dường như u ám đi một chút, một không khí trầm mát bao trùm cả từ đường.
Dưới gốc cổ tùng, Nhất Thái trưởng lão nhìn lên trời lẩm bẩm: "Xem ra khi nào rỗi rãi phải luyện chế lại một đạo ngũ bài khác mới được."
"Đỡ này, ván này lão thua chắc rồi." Nhất Nhàn trưởng lão không lý gì tới lời lẩm bẩm của Nhất Thái.
"Oa, lão già dịch thật quá bậy, dám ăn trộm một con cờ ở góc đông nam của ta." Nhất Thái đưa mắt nhìn qua đột nhiên nhảy dựng lên la lớn.
Nhất Nhàn trưởng lão nhướng mày, chẳng nói chẳng rằng mở rộng hai tay áo tỏ vẻ trong sạch. Nhất Thái trưởng lão nào có tin lão ta, liền nổi giận đùng đùng bám riết lấy Nhất Nhàn. Hai vị chân nhân mà cứ như hai đứa ngoan đồng, náo loạn cả lên.
"Lão đạo nói không có, thì là không có."
"Đánh rắm thối, ngươi với ta năm xưa cùng lên núi, chơi với ta cũng gần năm trăm năm rồi, trên người ngươi có bao nhiêu cái lông ta đều rõ hết."
"Hoang đường, hoang đường, lão đạo đâu có thiếu kiến thức như ngươi, thôi giờ ta về Trưởng lão hội có việc một chút."
"Đừng có chạy, phải làm rõ rồi mới được đi."
"Lão đạo ta thề mà trộm con cờ của ngươi thì trời nổi sấm sét."
"Uỳnh ầm!" Một đạo sét giữa trời đánh xuống, cả thiên địa nháng lên trắng xóa một màu.
Hai lão đạo mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, thầm kêu kỳ quặc. Nhất Nhàn trưởng lão lầm rầm nói: "Thiên tôn tại thượng, thật hiểu rõ một cách thần kỳ vậy sao?"
Nhất Thái trưởng lão lại dần dần cảm giác thấy có chút gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ảm đạm, một đạo khí cơ chợt chạy khắp cơ thể khiến lông tóc ông ta dựng ngược cả lên, tưởng như bầu trời muốn sụp xuống vậy. Cái cảm giác này chính là ranh giới giữa sinh tử, e rằng suốt trong vòng hơn trăm năm nay ông ta cũng chưa từng thấy qua.
Luồng sức mạnh này vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc, lẽ nào là...
"Nhất Thái... Nhất Thái, người..." Nhất Nhàn trưởng lão cũng đã phát giác ra ông bạn trước mặt có điểm dị thường.
"Tới đây, tới đây mau..." giọng Nhất Thái trưởng lão có chút thất thần.
Nhất Nhàn trưởng lão sắc mặt đại biến, giật mình một cái rồi quát lên vung tay phất lên không, một đạo tử quang bắn về phía tây như lằn chớp. Đạo tử quang ấy bay như lưu tinh, loáng cái biến mất ở phía chân trời không còn thấy đâu nữa.
Giây lát sau.
Boong! Boong! Boong! Ba mươi sáu cái chuông vàng trên Thái Hạo Thủy Phủ đồng loạt ngân lên, tiếng chuông vang rền thấu khắp ngóc ngách của Côn Lôn Tiên Phủ, liên tiếp vọng qua vọng lại mười tám lượt rồi mới dứt hẳn.
"Giữa trời xuất hiện dị tượng, sát ma đã tới rồi, con bà nó! Nhất Thái ta sống suốt năm trăm năm giờ cũng đã tới lúc rồi." Nhất Thái trưởng lão câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau, chửi ầm cả lên.
"Đi tới Thất Bảo Linh Lung Tháp, mấy lão già dịch cũng ở đó cả rồi, có chúng ta hộ pháp... ngươi còn đứng ngớ ra đấy nữa à!" Nhất Nhàn trưởng lão gặp chuyện xảy ra ngược lại rất bình tĩnh, liền kéo Nhất Thái trưởng lão nháy mắt đã biến mất trong luồng gió lạnh giữa đình viện.
Trong từ đường ánh nến lập lòe, hương hỏa thịnh vượng.
Trước đường là tượng của Tam Thanh Đạo Tổ đặt ở trên cao, bên dưới là hương án chứa dày đặc mấy trăm cái linh vị được xếp chỉnh tề ngay ngắn theo thứ bậc, bố trí thứ tự theo hình cánh cung, càng xuống dưới càng phình rộng ra.
Bên trên cùng chỉ đặt duy nhất một cái linh vị, đó là của Khai Sơn Tổ Sử của Côn Lôn Phái, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Hàng dưới cùng là các linh vị của Côn Lôn chưởng môn cùng Trưởng lão đời trước. Ở chỗ này, chỉ có liệt đại chưởng môn của Côn Lôn và những người có thể phi thăng thành đạo hoặc trưởng lão có cống hiến to lớn mới đủ tư cách được liệt danh vào đây.
Dưới từ đường có hai người một quỳ một đứng, trong không gian to lớn của từ đường, hình bóng của họ trở nên nhỏ bé phi thường.
Dương Chân hoàn thành lần bái lạy cuối cùng rồi đứng dậy, đang chỉnh đốn lại y phục thì chợt nghe thấy tiếng chuông nổi lên liên miên không dứt. Hắn ở tại Côn Lôn nhiều năm đây là lần đầu nhe thấy tiếng chuông có khí thế cường liệt như vậy, nhớ lại lúc nhập môn có đọc qua sách về tông phái, chỉ cảm thấy loáng thoáng rằng đã phát sinh đại sự rồi.
"Sư phụ, xảy ra chuyện gì thế."
"Có trưởng lão gặp Thiên Kiếp." Tiêu Vân Vong nhìn ra phía bên ngoài từ đường, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Ông ta vừa mới rõ ràng cảm giác thấy lằn khí cơ bên ngoài từ đường, thần niệm phóng ra một vòng, tức thì đã hiểu rõ tất cả.
"Có phải là một trong hai vị trưởng lão vừa rồi không ạ?" Bằng vào tu vi hiên tại của Dương Chân, nếu động thần niệm thì trong vòng chu vi mấy dặm mọi động tĩnh đều hiện rõ ràng trong Tâm hải, bởi vậy những điểm cổ quái kia hắn cũng cảm ứng được.
"Là Nhị trưởng lão, Nhất Thái sư thúc."
"Sư phụ, Nhất Thái sư thúc tổ gặp chuyện rồi ư?" Dương Chân nghĩ tới vị đạo nhân béo lùn hào sảng vừa nãy cũng rât có cảm tình, bất giác trong lòng cũng sinh ra cảm giác lo lắng.
"Thiên Kiếp lâm đầu, chỉ có thiên mệnh..." Tiêu Vân Vong cười khổ lắc đầu. "Giờ theo vi sư đến Minh đường của Hạo Thiên Điện tìm chủ sự chân nhân để vào sổ, sau đó vi sư sẽ đến trưởng lão viện coi xem thế nào."
"Sư phụ, Thiên Kiếp là sao?" Dương Chân nhanh bước theo sư phụ đi xuyên qua từ đường ra ngoài.
"Ngươi muốn đi?" Tiêu Vân Vong không dừng chân, chỉ quay đầu lại hỏi.
"Hắc hắc." Dương Chân gãi đầu cười cười.
Hai người đứng trên bậc thềm bên ngoài từ đường, chợt thấy trên trời kiếm quang đủ màu đột nhiên nổi lên dày đặc, lớp lớp từ bên ngoài tập trung trở về.
"Theo vi sư học hỏi một lần cũng tốt, còn có hai canh giờ nữa..." Tiêu Vân Vong nhìn Dương Chân đang nắm chặt cái pháp bảo, ông định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Sư phụ, giờ đi gặp Nhất Nguyên sư tổ ạ?"
"Ha ha, sư tổ ngươi đã đạt tới Đại Thừa, thành tiên một nửa rồi. Trong vòng một giáp tử bất kỳ lúc nào cũng có thể vượt kiếp mà phi thăng, nếu không phải Côn Lôn có việc cực kỳ trọng đại thì sẽ không hiện thân đâu. Những trưởng lão có tu vi đạo tâm không đủ thông thường thì tu tới thời kỳ ban đầu của Thái Hư là đã gặp phải Thiên Kiếp. Năm ba năm lại gặp một lần, không phải là chuyện hiếm."
Tiêu Vân Vong không nói nhiều nữa rảo bước đi tới, Dương Chân vội vã theo sau.
Thái Hạo Phong, Trưởng lão viện.
Mộc phủ ứng với Mộc trong ngũ hành tất nhiên phủ không uổng với tên, chỉ thấy núi non trung điệp, rừng cây rập rạp, khe suối ào ào. Bên cạnh khu rừng nơi vách đá có thấy thấp thoáng mấy căn nhà nhỏ dựng bằng trúc trên nền đá cứng. Quá nửa số trưởng lão của Côn Lôn đều tụ tập về sống tại nơi này. Ngày thường thì vẫn tản đi khắp nơi, sinh hoạt đơn sơ thanh đạm.
Trong chính viện của Trưởng lão đường nơi đỉnh núi, sừng sững một tòa bảo tháp cao chót vót. Nền tháp hình bát giác, từng tầng một vươn lên càng cao càng nhỏ. Thân tháp toàn là một khối không phải đá cũng chẳng phải kim, trông giống như được tạc ra từ huyền ngọc chiếu ra ánh sáng lung linh mà vẫn không mất đi vẻ nghiêm trang.
Trên tường tháp điêu khắc rõ nét những yêu thú tranh nanh dữ tợn, trông quỷ dị khôn tả.
Bảy tầng giữa thân tháp có mái rộng và cong, bên trên đắp hình thế bát bộ phi long đang giơ vuốt thám trảo. Các tầng cao thì mái nhỏ dần, tất cả đều có treo một cái chuông gió, mỗi khi gió thổi lại phát ra những tiếng chuông trong trẻo vui tai.
Nó không chỉ là một tòa bảo tháp đơn thuần, mà còn là một pháp bảo rất nổi tiếng của giới tu chân. Bên trong có thể tự tạo thành một thế giới, cắt đứt mọi âm sát ở bên ngoài, bởi vậy hễ tới gian đoạn khẩn yếu thì các vị Trưởng lão đều tập trung rời vào trong tháp để tọa quan. Khi Thiên Kiếp tới thì càng thuận lợi ngồi bên trong tránh nạn, tiêu ngự ma chướng.
Lúc này cả tháp khi thì dựng thẳng băng, khi lại đảo như đang trầm giữa giòng xoáy của mây đen, thậm chí cả trong vòng gần mười dặm của Thái Hạo Phong đều rơi vào sự bao trùm của âm sát, giữa những đám đang mây đen không ngừng xoay chuyển cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại lại có sấm sét đánh xuống ầm ầm.
Một luồng sức mạnh thiên uy lẫm liệt vô hình đè xuống cả tòa núi.
Những đệ tử tu vi kém cỏi chỉ thấy tối sầm muốn quáng cả hai con mắt, lớp lớp được sư trưởng đưa vào trong mật thất để tránh Cửu Thiên Chi Sát. Những cũng có nhiều người không muốn bỏ qua thời cơ khó gặp này mà chạy khỏi sơn viện ngẩng đầu quan sát, cố gắng bình tâm tĩnh khí chờ đợi cái khoảnh khắc vẫn được truyền tụng ấy xảy ra.
Trên đỉnh núi, dưới Thất Bảo Linh Lung Tháp quần tụ đông đủ những trưởng lão nhiều năm không thấy xuất hiện, đang chuẩn bị bước vào trong tháp, nhốn nháo không có thứ tự gì cả.
Thỉ thoảng bầu trời lại nháng lên một cái, lại có thêm một người hạ xuống, cứ như vậy số người trong viện càng lúc càng đông.
Tiêu Vân Vong dẫn Dương Chân cũng hòa vào trong đám người, hai sư đồ bọn họ mỗi người một kiểu trông chẳng ăn nhập gì với nhau, những đạo nhân ở xung quanh cũng chẳng để ý gì tới họ, chỉ ghé tai nhau thì thầm mấy câu mà thôi.
"Sư phụ, những vị tiền bối này là đến để trợ trận sao?" Dương Chân nhìn đám người ùn ùn trước mặt, lục tục đi vào trong tháp qua một tấm màn ánh sáng mờ nhạt, y như đi qua một làn nước vậy, chỉ gợn một cái là không thấy đâu nữa, trông rất cổ quái.
"Cũng không phải, Thiên Kiếp chỉ có sức của bản thân mới có thể chế ngự, những người có tu vi bình thường mà tùy tiện nhúng tay vào không chừng còn tự hãm mình vào tuyệt cảnh, thậm chí còn gây ra một trận kiếp sát lớn lao, đợi chút rồi ngươi sẽ biết hết, không cần hỏi nhiều." Tiêu Vân Vong hạ giọng nói nhỏ.
Dương Chân nắm chặt khối ngọc bài trong tay, cảm giác càng thêm thắc thỏm. Lúc trước hắn có nghe sư phụ nói rằng Nhất Thái trưởng lão luyện ra Ngũ sắc bài chi ra thành Xanh, Trắng, Tím, Vàng, Đen năm tấm kết thành một trận pháp, trong trận lại ẩn chưa trận, hiện tại đã cho hắn mất một đạo rồi thì trận pháp ắt có khiếm khuyết uy lực giảm sút, nếu có gì sơ sảy thì biết làm sao? Trong lòng cảm thấy nóng nảy vô cùng mà không có biện pháp nào hết.
Trong không trung vấn vít tiếng chuông reo leng keng, trong lúc này những âm thanh đó lại càng làʍ t̠ìиɦ hình thêm rối loạn khiến người ta khẩn trương vô cùng.
Một cơn gió lạnh ảm đạm quét tới làm quần áo mọi người tung bay phần phật.
Sắc trời càng thêm đen kịt, tòa tháp thẳng băng dần dần thấy thấp thoáng có những lằn sáng xanh loằng ngoằng như rắn, dưới không gian tăm tối trông càng thêm dữ tợn.
Không biết từ lúc nào đã tới lượt của sư đồ Tiêu Vân Vong, thấy sư phụ biến mất, Dương Chân cũng ưỡn ngực tiến vào. Trước mắt chợt thấy hư hư ảo ảo, đã đi vào một cái thế giới riêng biệt. Đây là một thế giới thâm u, dưới chân lấp lánh tựa như lưu li, trên trời tối đen như bưng. Tầng tầng lớp lớp mây mù từ từ xoay chuyển tạo thành một cái xoáy, tưởng như một cái phễu khổng lồ úp ngược trên bầu trời.
Thiên sát đã bắt đầu hình thành. Không có gió, cũng không có tiếng động, xung quanh yên lặng tới nghẹt thở.
Hơn một trăm trưởng lão mặc áo xám cùng với một vài vị chân nhân áo tím đều đang ngồi xếp bằng xa xa, bao vây khoảng trăm trượng lấy điểm chính giữa đang sáng rực lên. Ở nơi đó có một người ngồi xếp bằng nhắm mắt, tay kết ấn. Dương Chân có thể nhận ra đó chính là Nhất Thái trưởng lão.
Tiêu Vân Vong dẫn Dương Chân tìm tới một chỗ thoáng người, rồi cũng lẳng lặng ngồi xuống chờ đợi.
"Sư phụ, cầm cái Tru ma bài này trả lại cho Nhất Thái tiền bối... có được không?" Dương Chân không biết thuật truyền âm, đành cố gắng hạ giọng nói.
Mấy vị trưởng lão ở đằng xa tức thì đưa mắt nhìn qua, Dương Chân vội vàng ngậm miệng.
Tiêu Vân Vong đang định đáp lời, chợt thấy giữa chừng không đột nhiên phát sinh biến hóa. Vân kiếp đen tối như mực đang hông ngừng xoay chuyển, những tia điện chớp dày đặc vần vũ nơi xoáy mây như có hàng vạn con rắn đang bò quanh, thanh thế tưởng như có thể hủy thiên diệt địa.
"Uỳnh, ầm ầm!" Sấm sét nổi lên rung chuyển thế gian, đất trời sáng rực như ban ngày, một đạo chớp giật như con rồng lớn chợt nổ bung ra.
Cùng lúc đó, toàn thân Nhất Thái trưởng lão đang bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu xanh trắng thuần khiết vô cùng, rồi từ tử nở ra bốn phương tám hương như đóa sen hình thành một quang tráo khổng lồ như bát úp. Cả người hòa hợp với hư minh, trời động sát cơ, sát kiếp bộc khởi.
Một tiếng quát lớn xướng thanh vang lên, bảy đạo ánh sáng chớp lóe từ bảy vị trưởng lão do Nhất Nhàn dẫn đầu bao vây lấy xung quanh dựa theo vị trí của các vì tinh tú rồi nhắm rõ vị trí trung ương là Nhất Thái trưởng lão xuất ra các đạo bản nguyên pháp lực tạo thành những quang trụ. Bảy quang trụ mang bảy màu khác nhau hội tụ lại ngay bên trên kết giới phòng ngự, màn quang tráo như nước kia dần dần phình lớn lên, sau cùng bao bọc luôn cả bảy vị trưởng lão thành một khối.
Mỗi khi pháp lực được đưa vào, kết giới lại dày thêm một tầng, dần dần biến thành một khối xanh ngắt y như là một vật thật chứ không phải quang tráo nữa.
Lúc này trên mặt đất phát ra một quầng ánh sáng trắng lạ lùng liên tục xoay chuyển, một bức tường tuy vô hình mà hữu chất đột nhiên sinh ra cách biệt tất cả mọi người đang ngồi xem xung quanh.
Dương Chân nắm chặt ngọc bài trong tay, từ từ đưa lên ngang tầm mắt ngoảnh đầu liếc sư phụ một cái, chỉ thấy sư phụ đang ngưng trọng quan sát tới xuất thần, tia mắt lấp lánh ánh sáng tưởng như muốn thu toàn bộ tất cả những thay đổi phát sinh vào trong mắt.
Hắn đang định nói điều gì đó, đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, thiên địa như lắng đọng, thời gian cũng ngừng lại, ngay cả trái tim hắn hình như cũng ngừng đập, toàn thân không sao động đậy nổi.
Khoảng khắc đó, bản mệnh nguyên khí tinh tu suốt hơn bốn trăm năm của Nhất Thái chân nhân trong giây phú thiên nhân cùng tịnh diệt thần cảm thì không sao đè nén được nữa từng chút từng chút phát tiết ra ngoài, rồi cùng hòa hợp với thiên địa nguyên khí bên ngoài trong một sát na, một đạo kim quang nhỏ xíu từ giữa hư không vạch thành một đường mang theo luồng sức mạnh cực đại lập tức chiếu xuống.
Tiếp theo là hàng vạn hàng triệu đạo kim quang từ Tứ phương bát cực, Thái thanh hư không vọt đến ào ào, tụ tập vào chỗ bên trên cách đỉnh đầu của Nhất Thái trưởng lão chưa đầy trăm trượng. Nhìn lên, chỉ thấy Nhất Thái trưởng lão cả người đều được bao bọc trong một tầng quang tráo vàng chóe, y như thần tiên vậy.
Ngũ nan của Thiên kiếp là Thiên sát, Thiên lôi, Thiên hỏa, Thiên phong, Thiên ma, trong đó đáng sợ nhất là Thiên lôi cũng đã tới rồi.
Kim quang vạn trượng hội tụ bên trên, một vầng Thiên lôi thuần dương chuẩn bị hình thành, kiếp vân trên bầu trời sớm đã bị cuốn sạch ra bên ngoài, cả bầu trời thuần tịnh một màu, chỉ còn lưu lại luồng khí quang thuần dương của Thiên Kiếp không ngừng uốn lượn giữa chừng không.
Một đạo kim quang khổng lồ mang khí thế như lôi đình vạn quân phá không đánh xuống giữa đỉnh tâm của Nhất Thái trưởng lão, xung quanh sáng rực lên như ban ngày. Thiên lôi ầm ầm đánh xuống kết giới phòng ngự do đám tám người Nhất Thái trưởng lão đã tạo ra.
Nháy mắt, thiên địa như tiêu biến cả sắc màu, cả thế giới trong bảo tháp run lên bần bật. Dương Chân cảm thấy như có vạn vân đè xuống, hooàn toàn mất hết cả tri giác, mắt, tai, miệng, mũi đều tê liệt ngừng hoạt động.
Thiên uy của thượng giới bạo liệt kinh khủng, dư lực của kim lôi vẫn còn ùng ùng xung quanh, tám tầng kết giới đã bị phá tan mất hai tầng, số còn lại cũng ảm đạm đi rất nhiều lại không ngừng chao đảo, những tia điện lằng ngoằng xẹt ra bốn phía. Ngay sau đó, lại thêm một đạo thiên lôi đánh xuống, đạo sau mạnh hơn đạo trước, mỗi đạo thiên lôi đều khiến cho một tầng kết giới bị phá bung khiến cho bảy vị trưởng lão phải dốc kiệt lực xuất ra tinh thuần pháp lực cả ngàn năm mới có thể hồi phục thêm được một tầng kết giới, dùng thế lấy âm phá dương để chế ngự thần uy của Thiên lôi.
Thế nhưng, tất cả đó chỉ là vừa mới bắt đầu.
Kèm theo với sấm sét là những luồng Thiên hỏa hừng hực nhanh chóng lao xuống như mưa, điện quang sáng lóe như hàng vạn con kim xà cuồng vũ đánh xuống kết giới làm bật lên những tia quang hoa rực rỡ, cả thế giới trong tháp rung chuyển kịch liệt như con thuyền con trước cơn sóng cả.
Thiên hỏa lao xuống đầy trời, ngang dọc không trung bao bọc lấy cả pháp trận vào giữa hư không, tất cả trở thành một khối mơ hồ méo mó.
Tai và mắt Dương Chân ù tịt nhưng thần trí dần dần hồi tỉnh, cảm thấy sau lưng xông lên một luồng khí ấm áp thuần khiết, biết rằng nhất định là do sư phụ thấy mình chịu không nổi lên đã giúp mình một tay kháng ngự.
Hắn cũng không dám nghĩ nhiều, trước mắt lại thấy một đạo thiên quang lôi hỏa vạn trượng đánh xuống khiến cho trời long đất lở một hồi, lôi hỏa nổ bung ra nghiêng ngả thế gian tưởng như ngày hạo kiếp tận thế đã tới. Thân hình hắn không tự chủ được phát run lên, nhất thời cũng không rõ là người mình run hay cả trời đất đang run nữa.
Ngay lập tức, Thiên phong cũng phá không kéo tới, từng tầng kình khí vô hình hư ảo đánh xuống, tung hoành phá bung ra, gió điên cuồng gào thét giữa chừng không phát ra những tiếng rít sắc nhọn vô bì, thậm chí ngay cả những người bao quanh bên ngoài Thất Bảo Linh Lung Tháp cũng cảm thấy như có ngàn vạn đạo kim châm chói tai, như có sâu bọ cắn đốt toàn thân đau đớn không sao chịu nổi.
Lúc này bảy vị hộ pháp trưởng lão đã khó mà chống cự thêm nữa, mỗi người liền tự động phát khởi pháp bảo trấn môn của bản thân, nháy mắt ánh sáng đủ màu của các loại pháp bảo phát ra rực rỡ không trung.
Mỗi một đạo Thiên lôi đánh xuống thì một vị trưởng lão trong đó lại phóng ra một đạo pháp bảo, nghênh đón giữa lưng chừng. Chỉ một đạo đánh xuống là pháp bảo bị chấn tan thành tro bụi cũng đồng thời làm tiêu biến đi lôi hỏa. Cứ liên tiếp như vậy, mấy chục đạo pháp bảo đã bị tan tành trong lôi hỏa.
Thiên phong lôi hỏa, từng đạo từng đạo đều đặn đánh xuống trong suốt nửa canh giờ. Vẻn vẹn nửa canh giờ ấy, đối với người chịu kiếp cùng với người hộ pháp mà nói dài như cả một đời vậy, chỉ hận không thể một lúc mà hết ngay được.
Bảy vị hộ pháp bên dưới kết giới đã đầu bù tóc rối quần áo xộc xệch, sắc mặt thảm hại vô cùng, thất khiếu xuất huyết, thần quang ảm đạm nhếch nhác không sao chịu nổi.
Cùng lúc những pháp bảo của bảy trưởng lão liên tiếp bị hủy diệt, tâm thần của bọn họ cũng bị thương tổn rất nặng.
Tới lúc trải qua một trăm lẻ tám đạo thuần dương thiên lôi đánh xuống thì bao nhiêu pháp bảo cũng đã sử dụng sạch, kết giới thủ hộ cũng chẳng chi trì nổi nữa lập tức sụp đổ. Tình thế nguy hiểm vô cùng.
Vào khoảnh khắc ấy, trong thiên địa vô luận là bảy người hộ pháp hay là người chịu kiếp là Nhất Thái trưởng lão cũng chỉ còn có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.
"Chư vị đồng môn, dừng tay thôi, Thiên ma còn lại Nhất Thái tự mình có thể ứng phó được." Nhất Thái trưởng lão bộ dạng cực kỳ thê thảm nhưng nguyên khí vẫn còn đầy đủ như trước, tiếng nói ầm ầm vang vọng giữa chừng không, rõ ràng mồn một.
Bảy vị trưởng lão lắc đầu nhìn nhau, rồi cùng thở dài một tiếng, đồng loạt triệt hạ pháp lực lắc người đứng dậy xuyên qua bốn mặt hộ giới của bảo tháp quay trở lại tầng bên ngoài của thiên địa. Bọn họ cũng đã dốc toàn lực rồi, ngay cả pháp lực cũng cạn sạch không còn hơi sức gì nữa, cố gắng chịu đựng đi ra ngoài, chỉ sợ lại phải va chạm với Thiên uy kia một lần nữa.
Lúc này, trên bầu trời một vầng lôi kiếp mạnh mẽ chưa từng có dần dần hình thành, sắc vàng lấp lóe chuyển thành màu trắng rồi biến thành màu lam, sau cùng từ từ mất hết cả màu sắc, cả hư không cũng theo đó mà bị khuấy động lên.
Nhất Thái trưởng lão hiện đang phải chịu khinh linh tiên khí của Thiên kiếp tẩy phạt, pháp lực tu vi có thể nói là đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Lúc này đã là thời khắc sinh tử tối hậu, ông ta liền xuất ra pháp bảo cuối cùng - Ngũ Sắc Bài.
Ngũ Sắc Bài này chính là năm xưa ông ta hành tẩu khắp cửu châu đại lục, lấy được tinh hoa thuần túy nhất của ngũ hành trong thiên địa cùng với tinh hoa của Thái âm huyền khí chế luyện mà thành dị bảo, Thuận thì có thể phòng ngự, nghịch có thể tạo thành âm lôi, diệu dụng vô cùng.
Tuy không đủ để khắc chế Thuần dương Thiên lôi những cũng có thể chống lại Thiên ma xâm nhập vào người.
Điểm đáng tiếc chính là lúc trước một lúc hứng trí đã đem cho đi một tấm ngọc bài vốn để chế ngự Thiên ma. Bất quá ông ta tuyệt không hề lưu tâm chuyện này, ông vững tin rằng bản thân có thể giữ cho đạo tâm thanh minh, không để cho ngoại ma xâm nhập vào được.
Bốn đạo pháp bài vọt lên cao cả trượng, phát ra bốn màu xanh, trắng, tím, vàng phân biệt rực rỡ, lơ lửng xung quanh trên đầu của Nhất Thái trưởng lão, nhanh chóng xuất ra các đạo hào quang hội tụ vào chính giữa tạo thành bốn trận pháp vuông vức bốn màu khác nhau.
Tiếp ngay sau đó bốn trận pháp hòa hợp lại thành một, dày đặc kín kẽ, trên dưới tạo thành một cái trụ bốn mặt như Huyền thủy tinh bao kín hoàn toàn Nhất Thái trưởng lão vào giữa, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Đúng lúc này, Thiên ma cũng đã tới.
Ngàn vạn ma đầu hòa thân thành cả ngàn Cửu Thiên Huyền Nữ cát tường trên thượng giới, xiêm y rực rỡ mang theo tiên hoa đầy trời âm thanh thần tiên vấn vít, uyển chuyển lả lướt hạ xuống. Bỗng nhiên ma tướng lại biến đổi, tiên nữ biến thành thiên ma mị nữ kiều diễm vô cùng, bầu ngực tròn căng, từ đầu tới chân đầy vẻ phong tình khiến người ta mắt lạc thần mê.
Bất quá, đấy mới chỉ là hình dạng bên ngoài của Thiên ma. Lúc này tâm hải của Nhất Thái trưởng lão đang nổi sóng ào ào, ký ức cả cuộc đời như ngựa chứng ầm ầm lướt qua trong đầu, chuyện cũ từ mấy trăm năm trước hiển hiện trước mắt rõ ràng mồn một.
Sinh li tử biệt, ái hận tình cừu vốn đã mờ nhạt tới mức thái thượng vong tình, tâm ma vốn đã bị rũ bỏ như bụi trần đang từng lớp từng lớp gia tăng gấp vạn lần công phá ra ngoài, ảo tưởng vô số, hư hư thật thật không sao phân biệt được.
Ở bên ngoài, tất cả các trưởng lão đều đồng thanh tụng niệm Vô lượng thiên tôn kinh, nhắm mắt định thần cùng chế ngự ngoại ma.
Dương Chân cũng chìm đắm vào trong Tâm hải, trong cơn hoảng hốt thấy mình đã qua trở về Hà Dương Trấn ở dưới núi.
Trước căn nhà nhỏ nơi khu rừng trúc, tại cái vườn con, hắn đang ngồi trên một cái ghế bé xíu chăm chú nghe từng nói dịu dàng của mẹ đang dạy chữ, thi thoảng lại liếc sang bên cạnh nơi cha đang xẻ gỗ chế tác đồ vật, mấy con gà nhép kêu chϊếp chϊếp vui vẻ chạy lăng quăng xung quanh.
Được cha mẹ chăm sóc, gia đình vui vẻ chính là điều sung sướиɠ nhất của cậu bé Dương Chân.
Cảnh tượng chợt biến đổi, biển lửa vô biên bừng cháy, hừng hực thiêu đốt tất cả trong đêm đen, khói nồng tới nghẹt thở, hô hoán tới kiệt sức. Cha liều mạng cứu được mẹ con Dương Chân ra ngoài, đúng lúc đó xà nhà đột nhiên ập xuống...
Một đêm đó, đứa bé chín tuổi Dương Chân đã mất đi người cha, mất đi mái nhà. Ánh sáng sớm chiếu xuống đống hoang tàn cháy đen, mẹ đã gào khóc tới chết đi sống lại, bé Dương Chân ở bên lặng lẽ ròng ròng. Hắn từ ngày đó coi như mất đi tuổi thơ, bắt đầu trở thành một tên hầu bàn ở khách sạn, hàng ngày chịu mắng chửi, lựa lời dò ý người ta để kiếm cơm thừa canh cặn, rồi lại đi sớm về khuya...
Hoảng hốt một cái lại trở về Ngọc Tiêu Phong nơi Côn Lôn Tiên Phủ, bóng dáng dịu dàng xinh đẹp của Tiêu Thanh Nhi đi trên căn đình thủy tạ, giữa lớp lớp lá sen đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt dạt dào tình cảm, đôi môi hồng tươi cười như hoa khiến như cả thiên địa cũng đột nhiên như nhạt hẳn màu, hình ảnh biếc xanh đẹp đẽ ấy nháy mắt đã tràn đầy trong trái tim của Dương Chân.
Thấy sư tỷ bước ra, Dương Chân sung sướиɠ vô hạn tiến lên đón chờ.
"Sư huynh, người tới rồi." giọng nói của Tiêu Thanh Nhi trong như tiếng hoàng oanh, ngọt ngào như mật ong.
Một bạch y nam tử phong trần tuấn tú chắn ngang trước mặt Dương Chân chạy vượt lên đón lấy Tiêu Thanh Nhi.
"Sư muội, muội gầy quá." Cặp nam nữ gặp nhau đầy tình chàng ý thϊếp.
Hồi lâu sau, hai người dắt tay nhau tới bên hành lang rồi cùng biến mất giữa những tòa lầu các. Chẳng còn ai chú ý tới sự tồn tại của Dương Chân, chỉ còn một mình hắn cô độc lẻ loi đứng tại nơi xa.
Không, không, không... con tim Dương Chân ứa máu, hắn không cam tâm, vô số vọng niệm cùng nước mắt ào ạt tuôn ra, đầu đau buốt như muốn nổ tung, chân lực ở bách mạch trong cơ thể không ngừng bành trướng, hắn không sao kiềm chế nổi nữa chỉ muốn hét lớn lên...
Lúc ấy, từ tay hắn có một luồng khí kỳ dị lạnh lẽo thấu tâm chạy lên, Dương Chân như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khi ấy mới phát giác ra tâm ma đang mê hoặc sinh ra ảo ảnh khiến hắn suýt nữa mất đi tự chủ rơi vào tẩu hỏa nhập ma.
Vầng hào quang vạn trượng chiếu rọi khắp trời phô bày thần lực kinh thiên ra chín tầng không.
Dương Chân chỉ cảm thấy dường như thân hình đang phải cõng tam sơn ngũ nhạc, cả trong lẫn ngoài đều trống rỗng, mềm nhũn vô lực, một nỗi sợ hãi khôn tả liên tục gây sức ép trong thần niệm, quanh quẩn mãi không chịu rời, càng lúc càng cường liệt, cái thời khắc cuối cùng ấy đã đến rồi sao?
Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía trong của pháp trận vượt Thiên Kiếp, chỉ thấy kim quang từ đỉnh trời chụp xuống, hằng hà sa số những ma đầu trong chuỗi âm thanh quỷ khóc thần gào kéo theo vạn đạo hắc quang điên cuồng xông vào trong pháp trận Huyền khí băng phong. Bên trong trận sắc tím ào ạt như sóng như triều, Hắc ma huyền khí vui sướиɠ như điên, như cuồng, như sợ hãi... cả Ngũ huyền trận mịt mờ như u minh nơi quỷ giới.
Nhất Thái dùng Huyền khí để áp chế Thuần dương lôi hỏa, nhưng lại quên rằng Thiên ma thích nhất là Huyền khí của Cửu âm địa sát, được Huyền khí nuôi dưỡng, ma đầu như mạnh thêm gấp trăm lần xông thẳng vào trong nguyên thần Tử phủ của ông ta.
Người với trời tranh đấu, ai sẽ giành được chiến thắng?