Vừa đi vừa nói, hai người đã tới chỗ sườn núi, địa hình trông giống cái tổ chim một cách kỳ lạ.
Nơi này cổ thụ chót vót, vách đá vắt ngang, cỏ xanh kín đất, trăm hoa ken kín như trải thảm. Mấy con suối nhỏ chảy xuyên qua khu rừng chẳng biết bắt nguồn từ đâu và sẽ chảy về đâu.
Những bụi cây ven rừng bên dòng suối có không ít những con thú nhỏ nhảy nhót tung tăng, không hề sợ hãi.
Điều khiến người ta thấy lạ nhất là ở bìa rừng bên sườn núi, giữa màn mây bay là là thò xuống mấy cái tổ rất lớn, gần chạm tới mặt đất. Những cái tổ đó hình dạng rất kỳ quái, kích thước không đồng đều, ngay cả độ thô mịn hay màu sắc cũng không hề giống được dùng thủ pháp tinh xảo để tạo thành mà phảng phất như từ khi sinh ra đã như vậy rồi.
Dương Chân lần này nhìn thấy coi như được mở rộng tầm mắt, không ngờ trên đời lại có cảnh tượng đặc biệt đến thế.
Theo lời của Cơ Hương thì đó là một phần linh cảnh ở trong thần thụ huyễn hóa mà sinh ra gọi là Vân Sào Cư, tuy không phải là do bàn tay con người tạo ra nhưng lại chính là chỗ mà từ đạo đồng tới trưởng lão của Vương Mẫu Phong vẫn thường sinh sống.
Men theo một con suối trong uốn lượn tiếp tục tiến vào, xuyên qua sườn núi thì cảnh vật đột nhiên mở rộng, hai người đã đi tới một khu rừng đào. Cây cối bao quanh lấy một đám mây trời ở chính giữa, từ đám mây thò ra những sợi dây leo như con rồng treo lủng lẳng một cái tổ rất lớn, thoắt ẩn thoắt hiện giữa màu xanh rậm rạp.
Trên mặt đất của cả khu rừng khói trắng liễu nhiễu như trải thảm, nước chảy róc rách, trên không là những đám mây ngũ sắc phủ kín cả rừng, tất cả đều nhẹ nhàng thanh khiết. Bước chân trên con đường nhỏ vấn vít sương khói cùng cỏ mịn như nhung, xuyên qua một khu vườn cây ăn quả tĩnh lặng, chợt thấy có hai nữ đồng như hoa như ngọc không biết từ đâu hiện ra nghênh đón.
"Tham kiến thánh nữ." Cả hai cùng đồng thanh nói.
"Hái trái đào mới, có khách." Cơ Hương ra lệnh.
Hai nữ đồng hiếu kỳ quan sát Dương Chân một hồi, rồi cười hi hi nhận mệnh bước đi, nháy mắt đã chạy không còn thấy hình dáng đâu nữa. Bước qua một cây cầu nhỏ bắc qua suối thì tiến vào một vườn hoa lớn, giữa màn mây khói, Vân Sào Cư như nối từ trời xuống đất kia đã hiện ra trước mắt.
Tới gần, Dương Chân mới nhìn được rõ ràng, trên cái cổng chính cong cong có gắn một tấm biển lớn Thánh Hương Cư. Những sợi dây leo bên ngoài sào cư vấn vít với nhau thành một khối, dây và lá tạo thành bức tường bằng cây, từ màu sắc tới mùi hương đều toát ra vẻ thanh nhã siêu nhiên. Một vài sợi dây leo như râu rồng chẳng biết từ đâu hạ xuống quấn lấy sào cư giữ nó lơ lửng trên không một cách chắc chắn.
"Căn nhà của tỷ tỷ sơ sài nhỉ." Cơ Hương nghiêng người dẫn đường tiếng về phía Hương Cư.
Dương Chân đưa mắt nhìn quanh, vừa cảm thấy rất thần kỳ lại vừa kỳ quái không biết cái vị "Cơ tỷ tỷ" này dẫn hắn tới đây là có dụng ý gì?
Trong sào cư so với một căn nhà tranh thông thường lại chẳng hề có chút khác biệt nào, cũng chia ra mấy căn phòng ở trước sau, trái phải. Chỉ có điều tất cả đều phải theo hình dáng của nền cây để tạo ra. Trên trần nhà có mấy viên châu to bằng nắm tay tỏ ra bạch quang nhàn nhạt. Nền nhà trải thảm nhung khiến cả phòng toát vẻ ấm cúng vừa phải.
Hai người đang ngồi đối diện với nhau qua một cái bàn tròn làm bằng gỗ tử đàn.
Lúc này một nữ đồng mang một mâm tiên đào tới Thánh Hương Cư, sau khi bày biện gọn gàng thì lại kính cẩn lui ra ngoài.
"Còn gọi là Bàn Đào, ăn được cũng không dễ đâu." Cơ Hương tự mình lấy một quả ấn vào trong tay của Dương Chân.
Dương Chân đột nhiên nhận được sự sủng ái nên cũng dè dặtm nhẹ nhàng cắn thử một miếng, thịt đào mềm như nước vừa vào miệng đã tan ra, một dòng linh khí thủy mộc mát lạnh nhanh chóng lan khắp lục phủ ngũ tạng, sau đó lại hóa thành ấm áp chuyển vào bách mạch khiến cả người cảm thấy như được ngâm trong dòng suối nóng, thư thái vô cùng. Nơi răng miệng vẫn còn lưu hương vị mãi không thôi. Nhưng ngó thấy Cơ Hương vẫn thản nhiên nhìn, hắn liền cắn vội thêm hai ba miếng liên tiếp, nuốt trợn trụa sạch cả vỏ lẫn thịt quả.
Ánh mắt của Cơ Hương hờ hững chiếu về phía rừng đào ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: "Đó là Bách niên đào, có tác dụng bổ ích nguyên khí bản mệnh, nếu là kẻ luyện khí tầm thường cũng có thể tăng được thêm hai mươi năm công phu. Tới nay cũng bất quá còn có mười mấy quả, số còn lại ngươi đều lấy cả đi."
Dương Chân thấy ánh mắt nàng ta trong trẻo sâu thẳm, thần tình như đang trôi dạt tận đâu, rõ ràng là không hề có ý giả trá.
Hắn liền tế khởi Càn Khôn Ấn, trước trán liền lóe ngân quang, năm quả Vương Mẫu Đào và cả cái khay ở trên bàn lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hắn gãi gãi đầu, cái khay ngọc lại quay trở lại mặt bàn như cũ.
Sử dụng lại Càn Khôn Ấn, Dương Chân cảm giác thấy rõ ràng pháp lực của mình đã đã đạt tới cảnh giới mà trước kia hắn không bao giờ dám tưởng tượng, pháp lực vô tận từ trong Kim Đan ùn ùn xuất ra, lưu chuyển khắp cơ thể khiến tinh thần của hắn rất phấn chấn.
Trong ánh mắt Cơ Hương lộ ra nét cười vô cùng xinh đẹp, nói: "Tu vi của ngươi đột ngột vượt xa, có từng suy nghĩ xem là vì sao chưa?"
Dương Chân lắc đầu, chợt cảm thấy lời nàng ta nói đối với nghi vấn lúc sớm của hắn ắt phải có liên quan, trong lòng càng thêm thắc thỏm không yên.
"Cho dù là Nhất Nguyên sư tổ của ngươi tự thân tới đây, Bất tử quả này cũng chưa chắc tỷ tỷ đã đưa ra, ngươi có biết vì sao tỷ tỷ lại quyết định thành toàn cho ngươi không?" Cơ Hương lại hỏi tiếp.
"Nguyên nhân là do Thất Bảo Diệu Thụ?" Dương Chân buột miệng nói.
Cơ Hương lắc đầu mỉm cười.
Dương Châu lúng túng nói: "Lẽ nào thực là do ta trong lúc bất giác đã lén ăn thánh quả?"
Cơ Hương tắt nụ cười nghiêm trang nói: "Bởi vì trên người ngươi có Hỗn Nguyên Thiên Mạch."
Dương Chân lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, tuy Thanh Điểu đã từng đề cập tới vấn đề này nhưng hắn vẫn không hiểu gì hết, lẽ nào bản thân mình lại có điểm khác với mọi người?
"Hỗn Nguyên Thiên Mạch là cái gì?"
"Nhất Kỳ, ông ta chưa từng nói cho ngươi hay sao?" Cơ Hương có chút kinh ngạc.
Dương Chân lắc đầu mù tịt, thầm nghĩ, lẽ nào Nhất Kỳ lão đầu lại có dây mơ dễ má gì đó với Vương Mẫu Phong này?
"Cũng còn chưa tới lúc... Đạo hạnh của ngươi còn nông cạn, tỷ tỷ trợ giúp cho ngươi cũng chỉ phần nào thôi. Cái hạt của quả bất tử kia người cũng chỉ hấp thụ được không quá ba thành, bằng vào tu vi của ngươi hiện tại thì không đủ dung hội lượng tinh hoa thánh nguyên lớn đến thế, sau này tất cả còn phải trông vào bản thân ngươi... úy, sư phụ của ngươi, ông ta tới rồi." Cơ Hương nói đoạn liền chuyển người đứng lên.
Dương Chân giật mình cũng đứng dậy theo.
"Thế nhé, Dương Chân, tỷ tỷ với ngươi thống nhất vậy, tương lai của Thất Bảo Diệu Thụ giao lại cho ngươi nhé." Cơ Hương bất ngờ nắm lấy tay Dương Chân nói một cách chậm rãi.
"Việc này..." Dương Chân cảm thấy các ngón tay của nàng ta mềm nhũn, mùi hương gần ngay trước mặt tỏa ra thoang thoảng khiến hắn tâm hoảng ý loạn một hồi, có điều một chút sáng suốt còn sót lại vẫn cảnh báo cho hắn biết, phải chăng hắn vẫn chưa từng nhận lời?
"Sao, ngươi hối hận?" Cơ Hương khẽ chau mày, thần tình vừa giận vừa oán, phong tình khôn tả. "Thân phận của tỷ tỷ vốn không tiện, càng không thể tìm được người nào ở Côn Lôn Phái ra mặt giao thiệp, ngươi chính là sự lựa chọn thích hợp nhất... lẽ nào ngươi thực nhẫn tâm để Thất Bảo Diệu Thụ phải chịu kiếp nạn ngàn năm, linh thức cũng không được toàn vẹn, lưu lạc tha hương như trước kia? Tỷ tỷ thật khó xử lắm."
"Vậy, thôi được rồi." Dương Chân nhăn trán đáp ứng.
"Vậy mới ngoan chứ." Cơ Hương vỗ vỗ vào tay hắn rồi rụt tay lại, mỉm cười ngọt ngào nói giọng thần bí: "Nhớ đấy, tất cả những chuyện ở đây là bí mật giữa tỷ tỷ và ngươi, nhất định không thể nói cho người thứ ba biết, ngay cả sư phụ ngươi cũng không ngoại lệ, rõ chưa?"
Dương Chân nhăn mặt gật đầu đồng ý.
"Được rồi, bất cứ lúc nào ngươi rảnh rỗi thì rất mong lại tới chỗ này của tỷ tỷ làm khách, bây giờ thì phải tiễn ngươi về thôi, úy..." Cơ Hương chợt nhớ ra điều gì, vỗ nhẹ lên trán nói: "Xem trí nhớ của tỷ tỷ kìa."
Nói dứt lời, nàng liền giơ ngón tay vẽ lên không, nháy mắt trong không trung đã xuất hiện một đạo linh phù màu trắng rất huyền ảo, tiếp đó xông vào chỗ Càn Khôn Ấn nơi mi tâm của Dương Chân, ánh sáng phát ra lấp lóe, dấu hiệu ấn ký màu bạc đột nhiên sáng bừng lên.
Dương Chân đột nhiên cảm thấy Càn Khôn Ấn dường như chuyển động, vô số ý niệm kỳ dị từ trong tâm hải không ngừng xoay chuyển, một số pháp lý huyển ảo xuyên qua tâm thần của hắn, Càn Khôn Ấn... thì ra là như vậy.
Trong lúc vận động ý niệm, Càn Khôn Ấn đã chui vào trong tử phủ nằm lên phía trên của Kim Đan liên tiếp chiếu ra những quang cảnh kỳ diệu.
Sau khi trấn định lại tâm thần, lục thức hồi phục thì hắn mới giật mình phát giác sắc trời đã thay đổi, hắn đã đi tới bên trên cây cầu lớn ở Vân Hải bên ngoài của Vương Mẫu Phong.
Xa xa trên vân hải, một người mặc áo xanh đứng chắc chắn ngay giữa chừng không, ánh mắt vừa vặn cũng đang ngó về phía Dương Chân.
"Sư phụ..." Dương Chân vui mừng vẫy tay la lớn.
Tiêu Vân Vong chao người một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Dương Chân, những lời sau hắn còn chưa kịp nói thì đầu đã bị ông ta gõ cho một cái. "Vốn tưởng rằng ngươi là đứa thật thà hiền lành nhất trong đám đồ đệ của ta, ai ngờ lại to gan lớn mật như vậy, hừ..."
"í..." Tiêu Vân Vong quan sát kỹ càng toàn thân Dương Chân, tỏ vẻ bất ngờ vô cùng. "Tiểu tử ngươi tu vi đã tới thời kỳ Kim Đan rồi."
Khuôn mặt Dương Chân lộ vẻ hoan hỷ, nhưng lại tiu nghỉu liếc về phía Bất tử thụ đằng xa một cái.
"Cơ sư thúc tổ của ngươi vẫn khỏe chứ?" Tiêu Vân Vong khoanh tay bước đi, nhìn về phía xa thần tình tĩnh lặng phi thường, ánh mắt thấp thoáng có chút dịu dàng rất khó nhận ra.
"Cơ tỷ tỷ, nàng ta vẫn khỏe" Dương Chân chần chừ nói.
"Ngươi kêu bà ta là tỷ tỷ?" Tiêu Vân Vong quay đầu kinh ngạc.
"Nàng ấy bắt đệ tử kêu như vậy." trong lòng Dương Chân quả thực không hề muốn xưng hô với Cơ Hương theo kiểu mất tôn ti như thế, nên thuận miệng tự nhiên nói ra.
Khuôn mặt đẹp đẽ của T Vân Vong biểu lộ thần tình rất kỳ lạ, trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu nói: "Cũng là duyên pháp."
Hai sư đồ chẳng hiểu vì sao, đều trở thành trầm mặc, mỗi người đều có tâm sự riêng.
"Đi, theo vi sư tới Thái Hạo Phong một chuyến." Tiêu Vân Vong vung tay tế xuất một đạo kiếm quang màu tía rồi dắt Dương Chân nhảy lên trên.
Làn kiếm quang xoay chuyển bên ngoài Vương Mẫu Phong rồi từ từ bay đi, thoáng cái biến thành to lớn, không ngừng tăng tốc vọt tới, tiếng không khí rít lên vù vù càng lúc càng lớn. Sau cùng lúc bay một vòng qua núi thì kích thước lằn kiếm quang đã tới ba mươi trượng, khí thế to lớn vô cùng phá không bay thẳng về phía đông.
Dương Chân đạp chân lên thân kiếm, cảm thấy tốc độ rất nhanh, một ý nghĩ cổ quái chợt xuất hiện trong đầu: Sư phụ, ông ấy hình như cũng có chút thất thường a?!
Chẳng bao lâu sau, bên trên vân hải, hai cái bóng cao thấp khác nhau đã tới sát tới bên sườn núi.
Ngoài không trung có không ít những lằn kiếm quang bay lên, màu lam, màu trắng, màu đỏ, màu lục đều có cả, rất là đẹp mắt.
Đó chính là trung tâm của Côn Lôn Tiên Phủ, hai ngọn Thái Hạo và Thiếu Hạo phong.
Trong đó ngọn núi phía bên trái chính là thánh địa Thái Hạo Phong của Côn Lôn Đạo tông. Đỉnh núi ngang tàng hiểm trở, trên cùng lại chia thành năm phủ theo ngũ hành, giữa những ngọn núi mây mù liễu nhiễu ẩn hiện lớp lớp những sơn viện cùng điện đài tạo thành theo địa hính núi non. Đi theo con đường đá thì đến chính giữa là một cái quảng trường cực lớn diện tích phải tới cả trăm mẫu.
Ở giữa năm phủ, bên ngoài quảng trường nơi khe núi sâu mọc lên dày đặc những ngọc trụ cao vυ't như Bàn long, đủ số bảy mươi hai cột khí thế như thiên tinh quy tụ, chọc trời xuyên mây.
Thổ phủ ở phía chính bắc là Chưởng tôn chủ phủ của Côn Lôn Phái, Hạo Thiên Điện. Mặt tây nam là Mộc phủ chính là Trưởng lão viện, Kim phủ ắt là phủ của hình phạt, là nơi đặt Huyền Đức Điện của Chưởng luật đường. Hỏa phủ là Kính Sự Đường nơi thu xếp các tạp vụ của Côn Lôn. Còn lại Thủy phủ là nơi những đệ tử đạo tông trẻ tuổi tu hành, gọi là Kim Chung Viện.
Tiêu Vân Vong đặc biệt ngự kiếm chầm chậm một vòng bên ngoài Thái Hạo Phong, đơn giản chỉ là để giới thiệu mọi chuyện trong núi với Dương Chân.
Lúc này một đạo kiếm quang màu vàng kéo dài kéo qua, có chút lắc lư chao đảo như vừa uống rượu say đang cố gắng tránh qua phía trước.
"Kẻ nào dám càn rỡ thế?" Tiêu Vân Vong có mấy phần kém vui, liền tản pháp tráo hộ thể lộ ra hình dạng, giọng ông ta cất lên vang rền một góc.
"Thì ra là Tiêu sư thúc, Thắng Y thất lễ rồi." Làn phi kiếm chuệch choạc kia cũng mở ra, lộ xuất hai người. Đi trước là một người mày kiếm mắt sáng, thần thái phơi phới, chính là Sở Thắng Y, phía sau chàng còn có thêm một đạo nhân trẻ tuổi ăn mặc tương tự.
Vẻ mặt gã đệ tử kia cũng đang tỏ ra lo lắng và rất biết lỗi.
"Hắn mới học ngự kiếm?" Tiêu Vân Vong chau mày, nhãn lực của ông ta đến mức nào, chỉ liếc một cái là nhận ra ngay. Hai người đang cố gắng hợp lực ngự quyết phi hành, chính là nhập môn ngự kiếm thuật thường thấy của Côn Lôn.
"Đúng vậy, sư đệ này của đệ tử vừa mới luyện tập, khiến sư thúc phải cười chê." Sở Thắng Y ngoái đầu nhìn sư đệ phía sau một cái rồi ung dung đáp.
"Tử Đình gần đây có khỏe không?" Tiêu Vân Vong thấy hắn thái độ vừa phải, khiêm hòa giữ lễ thì cũng không để bụng, thậm chí còn cảm thấy rất hứng thú với đệ tử trẻ tuổi này của Côn Lôn.
"Sư phụ gần đây luôn luôn bận rộn, đệ tử cũng lâu rồi chưa được tham kiến, đa tạ sư thúc quan tâm." Trong lúc Sở Thắng Y nói thì đã ngự kiếm đi lên, tiến đến cách phía sau Tiêu Vân Vong một chút rồi theo đó chầm chậm đứng giữa không trung.
"Cửu châu các phương tạm thời chưa có động tĩnh, sư phụ ngươi sẽ nhanh chóng quay về thôi." Tiêu Vân Vong hờ hững nói.
"Như vậy thật tốt quá." nét mặt Sở Thắng Y lộ vẻ vui mừng, rồi quay về phía Dương Chân nói: "Dương Sư đệ, lâu rồi không gặp, mấy lần gần đây tới Ngọc Tiêu Phong cũng đều không gặp qua ngươi."
Dương Chân thầm nghĩ, ngươi là đến gặp Thanh Nhi sư tỷ, ta ở đó hay không thì có quan hệ gì? Trong lòng cảm giác không vui nhưng vẫn không lộ ra ngoài mặt, chỉ gật đầu với chàng ta để đáp lời.
"Người gần đây có rỗi rãi không?" Tiêu Vân Vong đột nhiên hỏi.
"Sư thúc việc này..." Sở Thắng Y đương nhiên không nhận ra vị Tiêu Chân Nhân trước nay vẫn một mình một phương ở Côn Lôn phái tự nhiên hỏi tới việc nhàn rỗi của chàng là có dụng ý gì.
"Mấy đứa đệ tử không nên thân của ta gần đây muốn xuất sơn du lịch qua Tây hoang, nếu ngươi rỗi thì cùng đi." Tiêu Vân Vong từ từ thốt.
"Thắng Y không dám trái lời." Sở Thắng Y tức thì cảm thấy vui mừng khôn xiết.
"Thôi ngươi đi đi, nhớ đấy, sớm ngày mai tới Ngọc Tiêu Phong." Tiêu Vân Vong xua xua tay, rồi xoay chuyển kiếm quang hạ thẳng xuống Thái Hạo Phong.
Sở Thắng Y cung tay đưa tiễn, áo bào tung bay phần phật.
"Sư huynh, ông ta là ai thế?" Gã đệ tử trẻ tuổi phía sau chàng cất giọng hỏi nhỏ.
"Là người đệ nhất trong bối phận chữ Tử của Côn Lôn Phái, có danh là Đa Tình Kiếm Tiên, Tiêu Vân Vong, tiêu sư thúc." Sở Thắng Y nói giọng vô cùng ngưỡng mộ.
"Ông ta... ông ta còn lợi hại hơn sư phụ ư?" Lúc này giọng nói của gã đệ tử trẻ tuổi lại càng nhỏ hơn.
"Mỗi người một vẻ..." Sở Thắng Y hạ giọng ho, quát nhẹ: "Khặc khặc, sư tôn không phải là người để ngươi đề cập lung tung!"
Gã đệ tử trẻ tuổi phía sau len lén le lưỡi, tiếp tục ngự pháp, kiếm quang lại chập choạng bay ra.
Hai sư đồ hạ xuống phía bắc của quảng trường, dưới nền bóng láng như gương, mây mờ lẩn lướt vấn vít trên mặt đá xanh. Dương Chân quan sát xung quanh, cửa sơn môn mở lớn, năm cái vân thê (cầu thang mây) uốn lượn kéo lên tận ngũ hành phủ trên năm ngọn núi, lại nhìn Bàn Long Trụ, trong lòng nảy sinh cảm giác bản thân thật là nhỏ bé.
Toàn bộ người trên núi cho dù là đi ra hay quay về thì đều phải bắt đầu từ quảng trường này. Xung quanh có không ít những đệ tử trẻ tuổi đi lại hối hả, thoắt bay lên, thoặt hạ xuống.
"Sư phụ, chúng ta đi tới chỗ nào vậy?"
"Hạo Thiên Điện."
Tiêu Vân Vong đáp lời một cách rất đơn giản, nhưng cũng đủ cho Dương Chân chứng thực suy đoán của mình lúc trước. Nhập sơn đã qua sáu năm, lần này rốt cục mới được chân chính gia nhập đạo tịch của Côn Lôn.
Đi xuyên qua chỗ kiểm tra đệ tử của Thổ phủ, hai sư đồ đi thẳng tới vân thê, trước tiên đi xuống khoảng chừng nửa dặm thì bắt đầu vọt lên cao, con đường lên núi quanh co uốn khúc, hai bên là vực mây sâu không thấy đáy, tai chỉ nghe thấy tiếng gió nghẹn ngào cùng mây bay cuồn cuộn.
Hai người từng bước tiên lên bậc đá, bước chân nhanh nhẹn không ngừng nghỉ, mây mờ trước mắt liễu nhiễu trôi về phía sau, cảm giác như đang dạo bước trên mây.
Đây chính là quỷ củ bất thành văn của Côn Lôn, đệ tử tiến lên Thái Hạo của hai phủ Thổ, Mộc thì phải một lòng kính cẩn, nghiêm cấm phi kiếm ngự pháp tỏ ý khinh thường, cũng là cách để rèn luyện thể lực.
"Tới rồi."
Theo lời sư phụ, Dương Chân quan sát thấy mây mù vẫn còn mờ mịt y như trước, chẳng thấy đỉnh núi đâu cả, không tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Ai ngờ bước thêm một bước thì trước mắt đã sáng bừng lên. Một giải tùng bách cao chót vót xanh tươi ngằn ngặt, rậm rì dày đặc, thấp thoáng bóng điện đài ẩn hiện trong mây, trước mặt chỉ còn lưu lại một con đường rộng lát bậc đá xanh thoải thoải, không ít cành lá vươn dài cả ra ngoài đường.
Quay đầu nhìn lại, bên ngoài núi vẫn chỉ thấy một màu trắng bạc mênh mông vô tận, giống như thái hạo ngũ hành xoay chuyển đảo lộn không ngừng, phát xuất những lằn mây nhẹ như dát bạc vấn vít tạo thành muôn hình vạn trạng.
Đi một hồi trên bậc đá, chợt thấy trước mắt rộng mở, khu rừng rậm đã lùi hẳn lại phía sau. Ngẩng đầu trông lên chỉ thấy trời xanh trong vắt, quang đãng thành một khối, không hề có tì vết, toàn bộ chân trời nối khít thành một vòng tròn. Mấy con tiên hạc rít dài bay qua đầu núi, lượn vòng vòng trên vân hải lưu luyến không rời.
Núi cao xuyên mây, ngọc điện hùng vĩ.
Lên đến đỉnh bậc ngọc, chủ điện của Đạo Tông đã hiện ra trước mắt. Chính điện cao vυ't nguy nga, hai bên thiên điện như đôi cánh, đều được chạm khắc ngọc ngà bảo vật, tường vàng, ngói lưu ly, xà thẳng mái cong cao rộng sang trọng, sừng sững đối mặt với tuế nguyệt.
Chính điện có bốn mặt, chín tầng thềm ngọc, lan can bằng ngọc ghép suốt thành con đường, xa ngang cột dọc khắp nơi cũng đều làm bằng ngọc trụ. Cánh cổng đang mở lớn, bên trên có một tấm biển vàng bắc ngang đề: "Hạo Thiên Điện". Bốn vị trung niên đạo nhân mặc áo xanh đeo mũ ngọc, tay cầm phất trần đứng thành một hàng, thủ hộ trước cổng.
Cách hai người mấy bước là sáu pho tượng Khai Minh thạch thú chín đầu thân hổ, đang nhe nanh múa vuốt hùng cứ nơi khoảng sân rộng phía trước điện.
Tiêu Vân Vong vẫn chưa dẫn Dương Chân tiến lên chính điện, mà đi qua hành lang của thiên điện, đi thẳng ra phía sau núi, vòng qua một cái lò hương làm bằng tử kim cao tới mười bộ, hương thơm nghi ngút, khói xanh vấn vít.
Bên trong điện, người qua lại chẳng có bao nhiêu, quá nửa là những đạo đồng bận bịu, càng đi về phía sau thì người càng ít dần.
Loanh qua loanh quanh không biết đã rẽ mấy lượt, xuyên qua mấy cái hành lang, hai người đã tới một cái hậu đình làm bằng gỗ thô, chỉ thấy phía sau có một cái từ đường thâm u cổ kính, trên tấm biển màu xám tro có đề ba chữ "Linh Tổ Đường".
Ở bên góc, dưới một cây cổ tùng, trước cái bàn đá có hai lão đạo tóc bạc phơ đang ngồi luận đạo uống trà nhàn nhã, tỏ ra rất vui vẻ.
"Vân tiểu tử, nhiều năm rồi mới gặp mà cũng không chào lấy một tiếng ư?" Một giọng nói già nua nhưng đầy sảng khoái vọng tới.
Lúc đi qua, Tiêu Vân Vong vốn không hề muốn quấy rầy tới hai vị trưởng lão, nhưng đã có một người tinh mắt nhìn thấy gọi ông, đành phải dẫn Dương Chân đi qua hành lễ.
"Nhất Nhàn, Nhất Thái hai vị sư thúc thật rảnh rỗi." Tiêu Vân Vong cung cung kính kính lấy thân phận vãn bối hành lễ.
Hai vị lão đạo này một béo một gầy, đều tóc trắng mặt đỏ, toàn thân vận áo xám. Lão đạo béo mập là trưởng lão Nhất Thái, mày dài, mặt mũi hồng hào, thân thể khỏe mạnh bộ dạng rất vui vẻ. Còn lão đạo gầy ốm thì trán cao điểm vài nếp nhăn, khuôn mặt quắc thước, căn cốt thanh kỳ bộ dạng đúng là tiên phong đạo cốt.
Hai người đều là trưởng lão bối phận chữ Nhất ở Côn Lôn phái, tu vi tuyệt thế, cũng chính là chân nhân được sắp xếp trong Trưởng lão viện. Lần này Nhất Nhàn trưởng lão tới phiên bảo hộ từ đường tổ tông, tính tình vốn thoải mái liền tìm thêm Nhất Thái trưởng lão tới, hai lão cùng nhau giải trí cho vui.
Người đã kêu Tiêu Vân Vong lúc trước chính là trưởng lão mặt đỏ Nhất Thái.
"Vân tiểu tử, mấy năm không gặp tu vi lại có bước tiến dài, sắp đuổi kịp đám già chúng ta rồi." Nhất Thái trưởng lão phát ống tay áo đứng dậy, ngẩng đầu cười khanh khách quan sát Tiêu Vân Vong, thân hình lùn mập của ông ta chỉ đứng tới cằm của Tiêu Vân Vong thôi.
Tiêu Vân Vong vui vẻ đáp lời: "Nhất Thái sư bá tam thanh nguyên khí tráo đỉnh, hồng sát lâm đường, chỉ e kiếp này đã đến cực hạn, chỉ đợi phi thăng thành tiên nữa thôi."
Nhất Nhàn trưởng lão đang vùi đầu nghiên cứu thế cờ nghe thấy liền ngẩng lên cười thốt: "Không sai, lão đạo mập ú này đã cảm giác được Thiên Ma đang vẫy gọi lão rồi."
Nhất Thái trưởng lão ngoái đầu nói giọng tức tối: "Cái lão già nhà ngươi, mấy trăm năm rồi mà mồm mép vẫn còn khắc bạc như vậy, bởi thế có mấy ván cờ là không thua đâu?"
Nhất Nhàn trưởng lão không thèm để ý tới những lời ông ta nói, ánh mắt chuyển qua người gã trẻ tuổi đứng sau lưng Tiêu Vân Vong, nói: "Vân Vong, ngươi lại thu đệ tử mới ư?"
"Chân nhi, lại đây, ra mắt hai vị sư thúc tổ đi." Tiêu Vân Vong nhất thời quên bẵng đi mục đích chính, liền né qua một bước kéo Dương Chân ở phía sau lên.
Nhìn thấy Dương Chân vừa định quỳ bái, Nhất Thái trưởng lão đã đưa tay đỡ lấy, miệng nói luôn: "Bái người không bằng bái tâm, lão đầu tử ta ghét nhất là quỳ lạy." Nói đoạn lại đặc biệt bồi thêm một câu: "Lão Nhất Nhàn chua ngoa kia ngươi cũng không cần bái luôn."
Nhất Nhàn trưởng lão tức tới rung cả râu, liền quay đầu làm ra vẻ đang nghiên cứu thế cờ.
"Sư thúc tổ sao biết vãn bối có quỳ bái ở trong lòng?" Dương Chân thấy lời của lão đạo rất thành thực, không hề tỏ ra trịch thượng chút nào, mỗi một hành động đều khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, nên hắn cũng đứng dậy không đa lễ nữa.
"Hỏi rất hay, lão mập ngươi sao biết được trong lòng người ta không phải đang nghĩ: xem, cái lão đạo mập ú này lảm nhảm thật phiền phức, thật không xứng làm sư thúc tổ gì cả." Nhất Nhàn trưởng lão đánh mắt đứng một bên nói xiên xỏ.
"Vớ vẩn, tên này mũi thẳng ngay ngắn, tâm nhãn thông minh, sao có thể là phưởng khẩu thị tâm phi được?" Nhất Thái trưởng lão kéo Dương Chân vừa cười ha ha vừa phản bác, sau đó lại quay về phía Tiêu Vân Vong nói giọng kỳ quái: "Vân tiểu tử, đồ đệ của ngươi tất cả đều kết đan xong rồi mới đăng ký vào tông thất à?"
Tiêu Vân Vong cười khổ, ông ta nhận được truyền thư từ Vương Mẫu Phong liền vội vàng lập cà lập cập chạy tới, căn bản không kịp hiểu rõ tình hình của Dương Chân nên đành cười cười đáp đáp cho qua chuyện.
Nhất Nhàn trưởng lão thuận thế quan sát Dương Chân một lượt, giọng nói tỏ vẻ không sao tin được: "Chưa tới nhược quán (*) mà đã có được hoàn đan hỏa hầu, đồ đệ này của ngươi, chỉ e Vân Vong ngươi ngày trước cũng không hơn được."
Nhất Thái trưởng lão cũng ngạc nhiên nói: "Quả thực, quả thực không có ăn thêm loại kì trân dị bảo gì sao?"
Tiêu Vân Vong nghĩ ngợi gì đó rồi cũng đưa ánh mắt tinh tường quan sát tên tiểu đồ đệ.
"Không nói được? Tiểu tử ngươi coi hai lão già bọn ta là người ngoài hay sao?" Hai hàng mi dài trắng như tuyết của Nhất Thái trưởng lão khẽ chau, con mắt nhỏ trong suốt vô bì nhìn trừng trừng muốn trợn ngược lên.
Thần sắc của Tiêu Vân Vong cũng thoáng vẻ khó chịu, không ngờ tên đồ đệ này làm dám ngang tàng ngay cả trước mặt trưởng bối của ông ta, tuy ông ta tính tình tự do phóng khoáng nhưng cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng.
Dương Chân thấy thần tình của sư phụ không vui, trong lòng rất khẩn trương, hắn nghiến răng thốt: "Đây là ước định giữa vãn bối với Cơ tỷ tỷ ở Vương Mẫu Phong."
Lời này vừa nói ra, Tiêu Vân VOng cùng hai lão đạo đều lộ ra thần sắc cổ quá, đưa mắt nhìn nhau một lượt, phảng phất như cùng minh bạch được mấy phần rồi vậy.
"Tốt, tốt, tốt." Nhất Thái trưởng lão lim dim mắt nhìn Dương Chân, đưa ngón tay cái lên nói tốt ba lần liên tiếp. "Thằng bé này có thể được Thánh Tông coi trọng như vậy, tương lại thành tựu nhất định là không có giới hạn... Vân Vong, ngưởi phải cố gắng bồi đắp cho đệ tử này của ngươi đó." Lời cuối cùng của ông ta lại như dặn dò phó thác cho Tiêu Vân Vong, thần sắc có mấy phần vui vẻ.
Khi Dương Chân mới lên núi, Tiêu Nguyệt Nhi, Lãnh Phong đều không coi hắn ra gì. Hiện tại cho dù gặp được kỳ ngộ mà tiến bộ vượt bậc những so với họ Sở kia cùng với các sư huynh đồng tông phái thì vẫn y như trước, còn cách một khoảng cách rất xa không sao với tới được.
Mắt thấy Thanh Nhi sư tỷ đối với hắn càng lúc càng xa rời, trong lòng đau đớn khó mà nói ra được, đau tới câm nín luôn.
Lúc này hắn nào nghĩ tới hai lão tiền bối mới gặp lần đầu mà đã đã đánh giá hắn cao như thế, trong lòng tuy không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn cảm thấy niềm biết ơn mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cõi lòng cô quạnh băng giá thê lương, bất chợt xông lên một làn khí ám áp.
Tiêu Vân Vong ở bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt còn chưa hết vẻ ngây thơ mà đã có mấy phần u ám của Dương Chân, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác áy náy. Ông hiểu rõ từ lúc tên đồ đệ này lên núi rồi sinh ra dị trạng tới nay, đều là để mặc cho hắn tự nhiên như vậy, chưa từng cố gắng dạy đạo cho hắn, hoàn toàn là bằng vào sự nỗ lực của bản thân hắn mà tu luyện tới cảnh giới này.
Trong nhất thời, mỗi người đều có tâm trạng riêng, không gian như trầm hẳn xuống.
"Ngươi không cần lo cho người khác, cứ thành thực mà quay về ngồi ở đạo quan của ngươi đi. Hai đời trước ở Côn Lôn cũng có tới hơn trăm người đạt được tới Quy Hư Chứng Đạo, không thể không thừa nhận là đã tới cực đỉnh rồi. Thế mà kết quả là chín phần rưỡi bị Thiên Kiếp đẩy trở lại luân hồi, chúng ta liệu có bao nhiêu người vượt qua nổi đây? Ngay cả Nhất Dương cũng chỉ có thể tu thành một tán tiên (thần tiên dự bị) đành xấu xấu hổ hổ mà chạy tuốt ra hải ngoại. Ngươi đó, cả ngày chỉ lo kiếm người ta giỡn chơi, còn không cố gắng luyện thêm một vài cái pháp bảo phòng thân đi." Nhất Nhàn trưởng lão đang quan sát thế cờ, đột nhiên phá vỡ không khí tịch mịch.
"Thảo mộc có một mùa, người sống có một đời, sống thì phải làm những việc thống khoái, nếu tu luyện theo cái pháp môn Ô Quy Đại Pháp giống như ngươi cũng bất quá là nhịn nhục thêm mấy trăm năm, lão phu thì cứ phải tranh đấu với lão thiên, sợ cái quái gì hắn." Nhất Thái râu tóc vểnh ngược, một tay chỉ thẳng lên trời, đầy vẻ cuồng ngạo.
Nhất Nhàn trưởng lão lắc đầu thở dài như thầm than ngu muội, ngu muội!
Tiêu Vân Vong thấy vậy chỉ cười, kêu Dương Chân chuẩn bị cáo từ, nhưng Nhất Thái vẫn còn chưa chịu thôi gọi lại: "Hượm đã, Vân tiểu tử, thằng nhóc này, ta có một thứ tặng cho nó."
Nhất Thái trưởng lão nói đoạn mò mò trong người một lát rồi không biết từ đâu lấy ra một cái ngọc bài màu đen ấn vào tay Dương Chân, giọng nói không khỏi đắc ý: "Đây là pháp bảo mà lão phu năm rồi mới luyện thành gọi là Ngũ sắc tru ma bài, chuyên khắc chế ma tâm hư vọng, là một pháp bảo hộ thân hạng nhất, trong lúc nguy cấp có thể cứu mạng, ngươi nhận lấy đi."
"Khoan!" Tiêu Vân Vong cùng Nhất Nhàn đồng thanh ngăn cản.
Hết chương 15
(*) Chú thích: Nhược quán - thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán