"Phải rồi, Bánh Bao nó nhớ anh lắm"
"Vậy còn mẹ nuôi nó?" Kiều Chính Hạo nhướng bên mày trêu chọc.
Bị hỏi bất ngờ ngoài dự đoán, Mạc Nhược Vũ bối rối đảo mắt tránh ánh mắt dò xét của Kiều Chính Hạo.
Kiều Chính Hạo cười lưu manh, nhìn sơ qua cũng biết Mạc Nhược Vũ ngày đêm mong nhớ anh, ai bảo sức hút của anh quá mãnh liệt, đến trẻ con còn không cưỡng nổi.
Liên lạc không được với Mạc Nhược Vũ, đến nhà không có người, tâm trạng Hải Lâm cực kỳ tệ. Nếu Mạc Nhược Vũ về Kiều gia chắc chắn sẽ đóng kịch vẫn còn là vợ của Kiều Chính Hạo, có khi Kiều Chính Hạo giở trò khiến Mạc Nhược Vũ hồi tâm chuyển ý thì kế hoạch của anh ta sẽ hỏng bét.
Trong căn hộ chung cư cao cấp, không gian ám mùi du͙© vọиɠ, Hạ Liên ngồi trên người Hải Lâm đang tựa lưng vào sofa, cô gục đầu trên vai anh ta thở hổn hển, hai cơ thể trần như nhộng quấn chặt lấy nhau. Mỗi khi tâm tình Hải Lâm không tốt đều tìm đến cô để giải tỏa, đối với Hạ Liên việc này đã quen thuộc.
"Lâm, Mạc Nhược Vũ hết lần này đến lần khác né tránh tình cảm của anh, sao anh không nghĩ đến chuyện buông bỏ?"
"Buông bỏ? Tôi còn chưa khiến Mạc Nhược Vũ đau khổ vì năm đó bỏ tôi chọn Kiều Chính Hạo thì làm sao có thể?" Nét mặt Hải Lâm tức giận, có phần sa sầm tối: “Chuyện tôi bảo em làm với Kiều Chính Hạo đến đâu rồi?"
Hạ Liên áp ngực trần vào ngực Hải Lâm, hai tay ôm cổ anh ta, cười đắc ý tiếp tục diễn kịch tròn vai: “Anh ta hứa sẽ cho em một căn nhà, ngày mai sẽ đi chuyển tên"
Theo như Hải Lâm đoán Kiều Chính Hạo đã chuyển từ nɠɵạı ŧìиɧ công khai sang âm thầm để tránh bị bàn tán, Hải Lâm hài lòng, bàn tay xoa nắn mông Hạ Liên khen ngợi: “Tốt lắm!"
Dáng vẻ đắc thắng đầy kiêu ngạo của Hạ Liên thay cho lời chứng minh bản lĩnh, cô cười quyến rũ, hôn lên môi Hải Lâm, anh ta không chút chần chừ "ban thưởng" cho cô.
Sáng sớm hôm sau, Mạc Nhược Vũ đang ngủ say bỗng bị Kiều Chính Hạo lôi ra hành hình, thoát được đêm qua không tránh được hôm nay. Vốn định lấy lại chút sức lực đến công ty, kết quả cô xụi lơ trên giường bất động.
Người khiến Mạc Nhược Vũ trở nên thê thảm cũng chính là vị sếp tốt bụng của cô, Kiều Chính Hạo chuẩn bị rời đi đến công ty, anh đến hôn lên trán cô thì thầm ẩn ý: “Nghỉ ngơi cho tốt, trưa nay về với em"
Mạc Nhược Vũ nhắm mắt vờ ngủ, xoay lưng lại với Kiều Chính Hạo, sức người có hạn, cô không muốn chết sớm vì bị cưỡng ép quá độ.
Tầm khoảng mười giờ Mạc Nhược Vũ đói bụng, trong lúc ăn kiểm tra email công việc trên máy tính, có một thư điện tử được gửi đến từ La Hàn, Mạc Nhược Vũ tròn mắt ngạc nhiên ngay khi thấy hai chữ Đính hôn. Chưa biết được La Hàn với Hạ Liên đã kết thúc chưa, nhưng trong quãng thời gian ngắn như vậy La Hàn đã có đối tượng, một là làm theo ý gia đình, hai là lén lút sau lưng vợ tương lai, trường hợp yêu nhanh cưới nhanh cũng có khả năng.
Mạc Nhược Vũ vội vàng tìm điện thoại, Kiều Chính Hạo cùng là đàn ông, có lẽ lý do anh sẽ rõ hơn cô.
Kiều Chính Hạo ra ngoài gặp khách hàng, lúc chuẩn bị ra về không ngờ lại chạm mặt Hải Lâm, anh ta cũng vừa xong công việc ngay cùng một nhà hàng.
Điện thoại Kiều Chính Hạo bỗng đổ chuông, nhìn thấy tên hiển thị là Sếp nhỏ, Kiều Chính Hạo mỉm cười bắt máy, cố tình nói cho Hải Lâm tò mò: “Làm sao vậy cục cưng?"
Phía bên đây Mạc Nhược Vũ ngồi ở sofa trong khách sạn ngơ ngác, vội kiểm tra lại có gọi nhầm người hay không, cô lo sợ hỏi: “Chính Hạo, anh mới là người làm sao vậy?"
Kiều Chính Hạo nhếch môi cười tươi: “Lát nữa anh về"
Tiếng thở dài Mạc Nhược Vũ vang rõ: “Được, vậy... tôi cúp máy trước đây"
Nghe xong điện thoại, Kiều Chính Hạo vui vẻ ra mặt, thư thả ra khỏi nhà hàng.
Khóe môi Hải Lâm nhếch lên, khả năng cao là Hạ Liên hoặc cô người mẫu nổi tiếng trên mạng kia, Kiều Chính Hạo dễ dàng bị hấp dẫn bởi những cô gái xinh đẹp quyến rũ, Mạc Nhược Vũ lại quá khô khan cứng nhắc. Đợi khi Kiều Chính Hạo lún sâu vào những mối quan hệ không rõ ràng kia, Hải Lâm sẽ vạch mặt Kiều Chính Hạo khiến Mạc Nhược Vũ vĩnh viễn không còn nhớ đến cái tên Kiều Chính Hạo nữa.
Nhưng Mạc Nhược Vũ đã biến mất hơn một ngày hai đêm, cũng có thể người trong điện thoại kia chính là cô. Hải Lâm nhanh chóng gọi thử cho Mạc Nhược Vũ, quả thật cô đã mở máy.
"Nhược Vũ, em đang ở đâu, anh rất lo cho em"
Đầu dây bên kia có chút lưỡng lự: “Em ở với bố mẹ Chính Hạo, lâu rồi không gặp nên họ giữ em lại, điện thoại cũng hỏng mất vừa mới sửa xong thì anh gọi đến"
"Nhược Vũ, em đang ở bên Kiều Chính Hạo?" Hải Lâm khó chịu hỏi thẳng.
Vài giây yên lặng trôi qua Mạc Nhược Vũ không đáp, Hải Lâm trấn tĩnh lại vội thay đổi tình thế: “Nhược Vũ, anh xin lỗi, không phải anh nghi ngờ em, anh chỉ là cảm thấy bất an"
"Em xin lỗi, em hơi mệt, có gì nói sau, tạm biệt anh"
Hải Lâm vừa mở miệng chưa kịp phát ra từ nào thì Mạc Nhược Vũ đã gập máy, anh ta tức giận bóp chặt điện thoại trong tay, chẳng may Kiều Chính Hạo đổi ý dùng phân thận thiếu gia của Kiều gia để tái hợp với cô thì sẽ hỏng bét.