Gần đến cao trào, Kiều Chính Hạo chợt ngừng lại, cúi người bóp chặt cằm Mạc Nhược Vũ, vẻ mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Mạc Nhược Vũ, em nghe cho kỹ đây, đêm nay tôi nhất định dạy dỗ em thật tốt, lần trước em vẫn chưa sợ, vậy lần này tôi sẽ khiến em vĩnh viễn không dám quên"
Mạc Nhược Vũ sợ đến mặt trắng bệch, hai tay bị trói bằng cà vạt, cô thất thần không thể phán kháng. Cơ thể Mạc Nhược Vũ bị lật úp lại, mông bị kéo nhô cao, Kiều Chính Hạo phía sau tiến sâu một cách thô bạo.
Tiếng va đập vang lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Mạc Nhược Vũ vừa đau đớn vừa tủi hổ, muốn bảo Kiều Chính Hạo dừng lại kết quả chỉ có thể phát ra "A... ưʍ..." đầy ám muội.
Tiếng thở gấp gáp của Mạc Nhược Vũ pha lẫn với tiếng gầm gừ của Kiều Chính Hạo, anh xoay người cô lại, gác hai chân lên vai anh tiếp tục...
Trời gần sáng, Mạc Nhược Vũ rã rời ngủ thϊếp đi, cô không còn bất kỳ cảm giác nào trên cơ thể mình, dường như bao nhiêu tức giận Kiều Chính Hạo đổ vào người cô đều không đủ.
Kiều Chính Hạo không ở nhà cô nhưng lại nắm hết mọi chuyện, biết mỗi tối Hải Lâm đều đến nhà cô ăn uống, biết Hải Lâm ôm cô, anh khi không bỗng bỏ rơi cô rồi lại nổi giận khi có người đàn ông khác quan tâm cô.
Giữa trưa ngày hôm sau, Kiều Chính Hạo thức dậy, trước khi rời giường đặt một nụ hôn trên trán Mạc Nhược Vũ đang ngủ say.
Nhân viên khách sạn mang bữa trưa lên, Kiều Chính Hạo vào phòng, đến bên cạnh Mạc Nhược Vũ, mỉm cười hài lòng tém những sợi tóc con vươn trên mặt cô, ôn nhu gọi: “Nhược Vũ, dậy ăn thôi"
Đôi mày Mạc Nhược Vũ khẽ cau lại nhưng rất nhanh dãn ra, cả người bất động một chỗ không tài nào nhúc nhích nổi.
Kiều Chính Hạo đành một mình ăn trưa trước, xong lại trở về ôm Mạc Nhược Vũ ngủ thêm một giấc.
Điện thoại Mạc Nhược Vũ bị Kiều Chính Hạo tắt nguồn, không hay biết Hải Lâm gọi điện từ tối qua đến sáng vì không tìm được cô, anh ta chỉ biết cô tham dự tiệc của Kiều gia nên lo cô lại rơi vào lưới tình của Kiều Chính Hạo.
Nếu nói Kiều Chính Hạo là một kẻ điên không hề sai, tính tình trước giờ đều không tốt, lúc nào cũng cao ngạo. Trong khoảng thời gian kết hôn Kiều Chính Hạo nɠɵạı ŧìиɧ công khai vốn không xem trọng Mạc Nhược Vũ, sau khi ly hôn anh lại trở mặt bám lấy cô không buông, đã vậy còn tức giận khi cô ở cùng Hải Lâm.
Điều Mạc Nhược Vũ muốn là một bến đỗ, có danh phận rõ ràng, Kiều Chính Hạo không thể cho cô nhưng lại ngang tàn phá cô và Hải Lâm, đây chẳng phải là một kẻ không bình thường hay sao?
Mơ màng thức dậy, Mạc Nhược Vũ nhìn ra cửa kiếng trời đã tối, rèm cửa kéo gọn hai bên vách trong cùng, những ánh đèn màu của các tòa nhà được thắp lên. Căn phòng le lói ánh sáng từ bên ngoài, Mạc Nhược Vũ thẫn thờ một mình trên chiếc giường rộng lớn, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của chính mình.
Cửa phòng được mở ra, Kiều Chính Hạo bật công tắc bên cạnh thắp sáng căn phòng, thấy Mạc Nhược Vũ đã dậy, anh chậm rãi bước đến, không nói không rằng liền hất tung chăn bế cô vào toilet tắm rửa.
Từ đầu đến chân Mạc Nhược Vũ không còn chút sức lực, tùy mặc cho Kiều Chính Hạo muốn làm gì thì làm.
Trong bồn nước ấm ngập xà phòng trắng, Mạc Nhược Vũ ngã lưng vào bờ ngực vững chắc của Kiều Chính Hạo, bề ngoài trông anh có vẻ giống như một công tử bột nhưng sau lớp quần áo lại là một mãnh thú.
Khẽ nâng cằm Mạc Nhược Vũ ngược về sau, Kiều Chính Hạo nhẹ nhàng hôn lên môi cô, từng chuyển động hết sức dịu dàng, cô nhắm nghiền mắt lười động.
Quyến luyến rời môi Mạc Nhược Vũ, Kiều Chính Hạo trầm lặng quan sát đôi môi sưng đỏ trước mắt, anh trầm giọng nghiêm túc: “Mạc Nhược Vũ, đợi một ngày tôi khỏe mạnh, tôi nhất định bắt em mỗi năm sinh cho tôi một đứa, khiến em vĩnh viễn không có cơ hội rời xa tôi"
Chua xót dâng trong lòng, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy ở khóe mắt Mạc Nhược Vũ, cô mở mắt nhìn Kiều Chính Hạo thật kỹ, người đàn ông này rốt cuộc muốn thử thách trái tim cô bao nhiêu lần nữa mới thôi?
Vòng tay Kiều Chính Hạo ôm siết Mạc Nhược Vũ, kích động hôn lên thái dương cô, hận không thể đem cả hai hòa làm một.
Ngày tháng còn dài, thủ đoạn anh không thiếu.
Bảy giờ tối, nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kiều Chính Hạo ân cần lau tóc ướt cho Mạc Nhược Vũ, bộ dạng của cô như thiếu ngủ mấy ngày. Trong nội bộ khách sạn đang đồn ầm lên việc Kiều Chính Hạo và Mạc Nhược Vũ ở trong phòng từ tối qua đến tối nay vẫn chưa ra khỏi, cảnh tượng bất ngờ này chính là câu trả lời.
Ăn giữa chừng, Mạc Nhược Vũ sực nhớ đến điện thoại, cô loay hoay tìm kiếm, hành động của cô thu vào mắt Kiều Chính Hạo, anh khó ở cảnh báo: “Em còn sức sao?"
"Không phải, tôi sợ ở công ty có việc" Mạc Nhược Vũ khổ tâm giải thích.
Kiều Chính Hạo cười nửa miệng, thái độ nghênh ngang kiêu ngạo: “Sếp em đang ngồi ở đây"
Sau vài giây Mạc Nhược Vũ mới bừng tỉnh, Kiều Chính Hạo đã lên chức tổng giám đốc, có ông sếp dễ dãi thế này đôi khi cũng đáng để lo lắng.
Trong khi Mạc Nhược Vũ đang nghĩ ngợi, Kiều Chính Hạo kề sát tai cô thỏ thẻ: “Dù ở công ty hay ở nhà, tôi chắc chắn đều "chăm sóc" em thật tốt"
Mồ hôi hột trên mặt Mạc Nhược Vũ đổ ra, muốn tức cũng không còn hơi, lúc thì không đếm xỉa đến cô, lúc lại nhiệt tình quá đáng.
Kiều Chính Hạo cười gian tà trước biểu tình phản đối của Mạc Nhược Vũ, thật ra cô có không đồng ý cũng không thể thắng anh.
Số phận đã định, ai nằm trên thì người đó thắng!