Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 5: Tam Sửu đoạn hồn


Trương Nhân ánh mắt không ngừng chớp động trên người của Vô Danh và tiểu nhị. Y trong lòng chấn động không thôi, tuy rằng không có bị thương, nhưng trên ngực chỗ vừa bị chiếc ghế va vào vẫn còn ẩn ẩn đau nhức, khiến y cũng không dám quá phận lỗ mãng.

Y thấy trong mắt tiểu nhị vẫn còn tia sợ hãi, đang lấy tay xoa xoa má phải bị y đánh khi nãy, duy chỉ có tiểu khất cái kia là vẫn điềm nhiên như không, tự châm tự uống.

“Chẳng lẽ là hắn? Nhưng nhìn thế nào cũng không đúng a, tiểu khất cái này một thân quần áo rách rưới, hơn nữa cũng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, cho dù bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ thì cũng không thể có võ công cao thâm như vậy được!”

Đột nhiên y nhìn thấy tay Vô Danh đang đặt trên thanh bảo kiếm đen trũi có nạm bảo châu, hai mắt y liền sáng ngời, lập tức đi về hướng Vô Danh, chắp tay nói: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của thiếu hiệp? Nếu huynh đệ ta có chút lễ nghĩa không chu toàn, thỉnh thiếu hiệp thứ lỗi!”

Vô Danh quay người lại, xoay trái phải nhìn một lúc, xác định lời này đúng là dành cho chính mình, mới hồi đáp: “Ta không tên không họ, cũng không phải là cái gì thiếu hiệp mà ngươi nói, không biết có gì chỉ giáo?”

Trưong Nghĩa thấy lão đại đột nhiên đối với một tiểu khất cái khách khí như vậy, vốn đã thập phần khó chịu, trong lòng phát hỏa, còn tưởng rằng lão đại bị đánh đến hồ đồ. Nhưng thấy sắc mặt lão đại nghiêm túc, không giống như là đang đùa giỡn, lại thấy đối phương thế mà không chịu nói ra danh tánh,liền như châm dầu vào lửa, lập tức phẫn nộ nói: “Ngươi là ai mà cũng dám…”

Còn chưa nói hết, Trương Nhân đã cướp lời: “Lão nhị không được vô lễ!” Nói xong lách người lên ngăn ở phía trước Trương Nghĩa, lại nói tiếp: “Thiếu hiệp không muốn cho biết tính danh, cũng không tiện miễn cưỡng, huynh đệ ta có chỗ nào đắc tội, còn thỉnh thiếu hiệp chỉ điểm!”

Lời này nói ra làm cho mọi người trên lầu đều phi thường kinh ngạc. Tất cả đều nhìn Trương Nhân bằng ánh mắt khó hiểu, lại nhìn nhìn Vô Danh, trong lúc nhất thời mạc danh kỳ diệu.

Vô Danh giận dữ nói: “Ta nói rồi, ta không có tên, gọi là Vô Danh, không phải là không chịu nói cho ngươi, mà ta cũng không phải là thiếu hiệp như ngươi gọi!”

Trương Nhân ngẩn người, liền cẩn thận liếc mắt đánh giá Vô Danh một lần nữa, nhưng thật sự nhìn không ra đối phương có chỗ nào thần kỳ-trừ thanh bảo kiếm bên ngoài ra. Thế nhưng vẫn không nghĩ ra vừa rồi người nào đẩy ghế vừa phía mình, khiến y thần tình mê hoặc.

Trưong Nghĩa thấy lão đại chưa từng ăn nói khép nép nhã nhặn với người khác như thế, mà người đó lại là một tiểu khất cái, rốt cục khó có thể đè nén được lửa giận trong lòng, liền phi thân vung chưởng đánh về phía Vô Danh.

Chỉ nghe hét thảm một tiếng, đã thấy Trương Nghĩa hai tay che máu tươi ào ạt phun trên cổ, thần sắc trên mặt đại biến, miệng run rẩy nói: “Ngươi đến tột cùng là ai?”

Vô Danh thản nhiên cười nói: “Ta không phải đã nói cho ngươi biết ta là Vô Danh sao?” Còn chưa nói hết, Trương Nghĩa đã trợn trừng hai mắt, hồn lìa khỏi xác, thật sự là chết không nhắm mắt.

Trưong Nhân thấy đối phương không hề e ngại mình, trong lòng liền có ý định, muốn thử xem đối phương thân thủ thế nào, cho nên mới không ngăn của lão nhị, không ngờ trong nháy mắt lão nhị đã ngã xuống, mà ngay cả chính mình cũng không thấy rõ tại sao lại như thế, chỉ thấy bạch quang chớp động, lão nhị liền về trời. Dù sao là huynh đệ cũng cùng chung huyết mạch, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều,y cùng Trưong Lễ bay nhanh tới đỡ lấy thân hình Trương Nghĩa đang ngã xuống. Chỉ thấy trên cổ Trương Nghĩa có một vết thủng nhỏ, máu tươi không ngừng chảy. Trương Nghĩa đã tắt thở.

Cái chết của Trương Nghĩa làm kinh động hết thảy mọi người trên tửu lâu, tất cả đều phi thường kinh ngạc, một thiếu niên khất cái không ngờ lại có võ học thâm tàng, chỉ có Ngô Nhất Đấu trong lòng cười thầm, cảm thấy lần này mình đã đặt đúng cửa.

Trưong Nhân thấy lão nhị vừa chết, hung hăng trừng hai mắt nhìn Vô Danh nói: “Huynh đệ ta đến tột cùng đắc tội các hạ chỗ nào, mà lại hạ thủ ngoan độc thế này?” Nói xong cùng Trưong Lễ hướng Vô Danh đánh tới.

Vô Danh vung tay áo bên trái lên, Trưong Nhân và Trương Lễ liền lui lại phía sau mấy bước. Vô Danh quát lớn: “Chậm đã! Ta chỉ vô ý đã thương đệ đệ của các hạ, chứ thật không muốn như thế…” Vốn Vô Danh cũng không nghĩ tới Trưong Nghĩa lại yếu kém như vậy, đã lập tức vong mạng. Lúc ở nhà, hắn thường cùng luyện tập với các tỷ tỷ và tỷ phu, đều có thể cầm cự được với họ trong thời gian dài. Nhưng hắn làm sao có thể biết các tỷ tỷ, tỷ phu của mình trong giang hồ vốn đã là hàng nhất lưu cao thủ, mà “Động Đình tam sửu” cùng lắm chỉ là nhân vật hàng tam lưu mà thôi.

Trương Nhân lập tức trả lời: “Các hạ còn muốn xảo ngôn? Các hạ nháy mắt đã gϊếŧ chết nhị đệ ta, nay chỉ mong ngươi thành toàn cho hai huynh đệ ta!” Nói xong lại hướng Vô Danh đánh tiếp.

Ngô Nhất Đấu thấy Vô Danh không muốn ra tay hạ sát Trương Nhân và Trưong Lễ, liền chặn Trương Nhân lại, xoay người nói với Vô Danh: “Vô Danh thiếu hiệp, ba tên này không chuyện ác nào không làm, hôm nay chính là báo ứng của bọn chúng, thỉnh người…”

Vô Danh vừa nghe, “ừm” một tiếng, tay trái cầm bảo kiếm, hướng Trưong Nhân và Trưong Lễ nói: “Hai người các người muốn báo thù thì mau tới đây!”

Ngô Nhất Đấu chợt lóe thân, Trương Nhân cùng Trương Lễ liền hướng Vô Danh mà bay vọt tới.

Chỉ thấy bạch quang lóe lên, tiếp theo có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Nhân và Trưong Lễ hai hồn đã bay về địa phủ, nhưng cả hai cùng Trương Nghĩa giống nhau, đều mở trừng mắt mà chết. Điều này cũng xứng đáng, chỉ trách bọn chúng không may,vô tình gặp phải Vô Danh.

Ngô Nhất Đấu vừa thấy “Động Đình tam sửu” đã đoạn hồn, liền vỗ tay một cái, nói với Vô Danh: “Vô Danh thiếu hiệp hôm này vì dân trừ hại, thật đáng mừng!”

Dứt lời lại hướng Bạch Như Vân và lão giả mũi ưng nói: “Nào, Bạch thiếu bảo chủ, ta giới thiệu với người một chút,đây là Vô Danh thiếu hiệp!”

Lại nói với Vô Danh: “Vị này là thiếu bảo chủ của Bạch Vân thế gia, một trong Tứ đại thế gia, người giang hồ xưng tụng là Vô tình công tử. Người phía sau là thực khách trong nhà y, được người giang hồ xưng Thiết trảo thần ưng Trịnh Dong!”

Vốn Bạch Như Vân đối với Vô Danh khinh thường vô cùng, nhưng vừa rồi thấy Vô Danh xuất động võ công, trong lòng thầm kinh hãi, liền hướng Vô Danh chua chát nói: “Nào dám,nào dám!”

Vô Danh nói với Bạch Như Vân: “Thiếu bảo chủ hảo! Trịnh lão hảo!”

Ngô Nhất Đấu giới thiệu xong, cười cười nói: “Nơi này hỗn loạn như vậy, không thể nào tiếp tục đãi khách được. Đi, chúng ta về tiêu cục của ta để nhị vị thiếu hiệp cùng Trịnh lão dùng cơm!”

Rồi kêu to một tiếng: “Tiểu nhị,chút bạc này bồi thường tổn thất trong quán của ngươi, hy vọng ngươi mua mấy cái quan tài đem ba người này đi mai táng,không cần thối lại!”

Nói xong một tay lôi kéo Vô Danh, một tay lôi kéo Bạch Như Vân hướng xuống lầu.

Vô Danh vội vàng cầm lấy bảo kiếm, theo Ngô Nhất Đấu đi xuống, "Thiết trảo thần ưng” lặng lẽ theo sát ở phía sau.