Tà Lâm Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 4: Tiểu thí ngưu đao


Vô Danh ngồi cùng Ngô Nhất Đấu ăn uống vui vẻ, hai người ngươi đi ta tới, đã muốn uống gần mười cân rượu, nhưng vẫn còn chưa thôi. Vô Danh khi còn ở nhà vốn không bị cấm uống rượu, hơn nữa tửu lượng của hắn còn rất không tồi, khiến cho phụ thân Lãnh Thiên Lam vì thế mà hãnh diện.

Đột nhiên trên thang lầu có tiếng bước chân, rồi có ba gã hắc y lão nhân diện mạo xấu xí, khuôn mặt dữ tợn đi lên. Cả ba cơ hồ bề ngoài giống nhau,chỉ phân biệt bằng ba màu áo đỏ, xanh, tím.

Tiểu nhị vừa thấy ba người đi lên, bất đắc dĩ chạy tới nói: “Khách quan, trên lầu đã muốn đầy khách, thỉnh mời ba vị xuống dưới lầu…”

Còn chưa nói dứt lời, lão nhân áo đỏ đã vung tay tát một cái, khiến cho tiểu nhị bay về hướng Ngô Nhất Đấu.

Vốn khi ba người này lên lầu thì Ngô Nhất Đấu đã biết hôm nay mình gặp phải tai ương, bởi vì y nhận ra ba tên này chính là kẻ ở Động Đình hồ hoành hành ngang ngược: “Động Đình tam sửu”(*) Trương Nhân, Trương Nghĩa, Trương Lễ ba huynh đệ. Có điều không nghĩ tới hôm nay mình không may lại gặp phải chúng.

Gọi là “Động Đình tam sửu” bởi vì chúng ở vùng hồ Động Đình cướp bóc gϊếŧ chóc, không chuyện ác nào là không làm, duy có điều là cả ba luyện được kỳ công, một tấm thân cứng rắn như tinh cương, khiến đao kiếm bình thường không thể tổn thương được nửa phân. Hơn nữa bọn chúng đều giảo hoạt dị thường, đến mức quan gia cũng phải bỏ mặc. Từng có một vị đại hiệp là “Tiêu dao thư sinh” Lý Mộng Cưồng muốn tìm bọn chúng, vì dân trừ hại, sau đó cả ba đã biến mất vô ảnh vô tung, không nghĩ đến hôm nay lại tái xuất hiện ở Dưong Châu.

Ngô Nhất Đấu nhìn tiểu nhị đang bay về phía mình, cuống quít vận khởi cây “Thiết bản kiều” lên, song thủ vỗ lên lưng tiểu nhị, nhưng y cũng bị chấn lui lại vài bước mới đứng vững được.

“Động Đình tam sửu” lão đại Trương Nhân trợn mắt nhìn Ngô Nhất Đấu nói: “Bằng hữu hảo thân thủ!”

Ngô Nhất Đấu bắt đắc dĩ cười khổ nói: “Tiểu đệ Ngô Nhất Đấu, còn gọi là Thiên Nam Nhất Đấu, là phó tổng tiêu đầu đương nhiệm của Long Uy tiêu cục, không biết ba vị bằng hữu có gì chỉ bảo?” Ngô Nhất Đấu thầm nghĩ hôm nay khó có thể có việc tốt, cho nên liền nói ra danh hiệu “Long Uy tiêu cục” nhằm trấn áp “Động Đình tam sửu”.

Trưong Nhân vừa nghe Ngô Nhất Đấu báo danh hào, liền ha ha cười, nói: “Ta còn nghĩ là ai có bản sự lớn như vậy, nguyên lai là Thiên Nam Nhất Đấu, cửu ngưỡng cửu ngưỡng! Còn huynh đệ bọn ta là tam đại nhân nghĩa Động Đình tam anh!”

Ngô Nhất Đấu vừa nghe, liền giả vờ kinh ngạc, đáp: “Cửu ngưỡng cửu ngưỡng! Mau lại đây để cùng tiểu đệ uống vài chén!”

Trương Nhân đi về phía Ngô Nhất Đấu, nét mặt y càng lúc càng dữ tợn, vươn đôi tay khô gầy hướng Ngô Nhất Đấu, miệng nói: “Đa tạ! Đa tạ!”

Ngô Nhất Đấu vừa thấy Trương Nhân đi tới, liền âm thầm tập trung tinh thần đề phòng. Lúc này thấy hai tay Trương Nhân vươn đến, đành bất đác dĩ đưa đôi tay to béo của mình ra nghênh đón.

Trương Nhân một phen cầm lấy tay phải Ngô Nhất Đấu, âm thầm ra sức nắm chặt. Mới đầu Ngô Nhất Đấu sắc mặt vẫn là bình thường, nhưng chỉ chốc lát đã thấy hắn thần tình đỏ bừng, mồ hôi ra như mưa, mắt thấy sẽ không duy trì được bao lâu nữa.

Đang lúc khẩn yếu quan đầu, đột nhiên vang lên một tiếng cười trong trẻo: “Đúng là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử,đắc lai toàn bất phí công phu(**)!”, Động Đình tam sửu,hôm nay ta xem các ngươi trốn chỗ nào?!” Tiếp theo chỉ thấy bóng người chợt lóe ,một vị thư sinh anh tuấn khoảng hai muơi lăm,hai mươi sáu tuổi tiến đến bên cạnh Ngô Nhất Đấu, biểu tình trên mặt ngạo mạn,trên tay đang phe phẩy một cái chiết phiến (***) màu trắng.

Trương Nhân cả kinh, lòng thầm nói: “Thân pháp thật nhanh!”, lập tức buông tay Ngô Nhất Đấu ra, lui về sau một bước, chắp tay nói: “Không biết bằng hữu tôn tính đại danh là gì? Thứ lỗi huynh đệ ta mạo phạm!”

Ngô Nhất Đấu vừa thấy thư sinh trẻ tuổi, thần tình trên mặt lập tức giãn ra, lập tức hướng công tử áo trắng đó nói: “Bạch thiếu trang chủ, bọn chúng là Động Đình tam sửu! Thỉnh thiếu trang chủ vì dân trừ hại!” Dứt lời liền rút cái tẩu thuốc bằng sắt ở bên hông ra, lại hướng “Động Đình tam sửu” kiêu ngạo mà nói: “Đây là thiếu trang chủ của Bạch Vân thế gia Bạch Như Vân, người giang hồ xưng là Vô tình công tử, là một trong Võ lâm tứ công tử!”

Lại thấy nhân ảnh chợt lóe, bên cạnh bạch y công tử bỗng xuất hiện một vị hồng y lão giả, trên gương mặt lão gồ lên cái mũi ưng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm "Động Đình tam sửu".

Trương Nhân vừa nghe Ngô Nhất Đấu giới thiệu, trong lòng kêu to không ổn, nhưng thấy đối phương cũng chỉ có ba người, liền trấn định lại tâm tình, cười lạnh nói: "Ta còn nghĩ Võ lâm tứ công tử là nhân vật ba đầu sáu tay nào, nguyên lai chẳng qua là một tiểu tử chưa dứt sữa!".

Bạch Như Vân vừa nghe, giận dữ nói: “Lớn mật!” Nói xong vung cây quạt lên,xuất chiêu “Vụ triển vân khai” hướng trên ngực Trưong Nhân mà đánh.

Trưong Nhân vừa thấy chiết phiến đang hướng tới mình, cũng không thèm tránh, hai tay vẽ thành một vòng tròn đánh thẳng lên mặt Bạch Như Vân.

Bạch Như Vân thấy đối phưong không thèm để ý tới thế công của mình, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt, cũng không biến chiêu, chỉ cúi thấp đầu xuống tránh được hai tay Trương Nhân. Chỉ thấy y phục trước ngực Trưong Nhân bị thủng một lỗ to bằng bàn tay, nhưng bên trong da thịt không thương tổn gì. Lão giả mũi ưng vừa thấy, liền lớn tiến cảnh báo: “Thiếu trang chủ cẩn thận! Tam sửu đã luyện kỳ công, binh khí bình thường không thể làm chúng tổn thương được!” Nói xong cũng khai triển thân thủ hướng Trưong Nhân đánh tới.

Trương Nghĩa vừa thấy liền bật người hướng lão giả mũi ưng nghênh đón, hai người đấu cùng một chỗ. Ngô Nhất Đấu cũng cùng Trương Lễ song đấu.

Chỉ thấy bọn họ xoay lại thành một khối, trên tửu lâu nhất thời hoảng loạn, thực khách sớm đã sợ xanh mặt. Chỉ có Vô Danh là còn ngồi một mình tự châm tự uống.

Tiểu nhị lúc bọn họ vừa mới bắt đầu đánh nhau liền cồm cồm bò dậy, lấy tay che cái mặt sưng đỏ của mình, hiện tại thấy cả sáu người càng đánh càng hăng, đã phá hỏng hết vài cái bàn, y liền lẳng lặng chuồn đi.

Bỗng nhiên có một cái ghế bị Trưong Nhân một chưởng đánh văng bay nhanh như tia chớp về hướng tiểu nhị. Thế tới rất mạnh, một khi bị văng trúng, tiểu nhị không chết tất cũng bị thương. Đang lúc nguy cơ quan đầu, Vô Danh nhẹ nhàng giương tay lên, chỉ thấy cái ghế kia bị văng ngược lại phưong hướng ban đầu, thế tới lại càng thêm mạnh, "oanh" một tiếng, cái ghế bị đâm nát trước ngực Trưong Nhân, mà Trưong Nhân cũng bị chấn cho lùi về sau vài bước.

Trưong Nhân gương mặt đỏ bừng, nghi hoặc nhìn về phía tiểu nhị và Vô Danh.

Chú thích:

(*) Sửu:chữ “sửu” ở đây không phải là “trâu”,mà có nghĩa là xấu xí,đáng khinh

(**) “Đạp phá thiết hài vô mịch xử,đắc lai toàn bất phí công phu”

Dịch nghĩa:

“Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy,đến khi thấy được chẳng tốn công.”

(***)Chiết phiến:cây quạt giấy