Ăn xong điểm tâm, ném cho Áo Lợi Phất nửa miếng lạp sườn. La Y tiếp tục xem bọn kỵ sị huấn luyện. Truyện "Tài Quyết "
Hắn nằm mơ cũng muốn trở thành kỵ sĩ.
Kỵ sĩ có rất nhiều loại, có cao quý, có lợi hại, có tên tuổi, có tôn kính... Nhưng những thứ này hắn mới không cần, hắn muốn trở thành một loại...
Kỵ sĩ giàu có nhất!
La Y hiện tại chỉ là một tiểu tạp dịch. Tiền lương ít ỏi, chỉ đủ cho hắn cùng Uy Liêm gia gia ăn no mặc ấm thôi. Cuộc sống trôi qua rất bình thường.
Mà trở thành kỵ sĩ chính là cách tốt nhất để cải thiện tình trạng cuộc sống trước mắt.
Nếu như vậy, hắn cũng không cần làm một tiểu tạp dịch, lại càng không cần phiêu bạt khắp nơi nữa.
Đất phong kỵ sĩ, nữ bộc xinh đẹp hầu hạ, khải giáp cùng vũ khí xinh đẹp, còn những cái liếc mắt đưa tình của các tiểu thư quý tộc nữa chứ...
Vừa nghĩ tới bản thân đang nằm trong tòa thành của mình làm mưa làm gió, thích ở phòng nào liền vào phòng đó ngủ, yêu người nào liền ngủ với người đó, uống chén rượu lớn cắn miếng thịt to, thấy nữ bộc xinh đẹp đi qua có thể kéo lại trên đùi cười ha ha đưa tay vào trong tiết y... La Y liền chảy nước miếng.
Sống như vậy mới không uổng phí!
"Ô ô..." Bên cạnh truyền đến thanh âm của Áo Lợi Phất.
La Y vừa quay đầu thì bả vai đã bị vỗ một cái, một nam hài với khuôn mặt tàn nhang hứng phấn kêu lên: "La Y."
Nam hài chính là Thang Mỗ người bạn duy nhất của La Y ở Ba Lạp Bối Nhĩ. Nhi tử của lão thợ rèn.
Vóc người Thang Mỗ khỏe mạnh, luôn nhiệt tình với người khác, từ nhỏ lập chí trở thành một vị kỵ sĩ vĩ đại. Mỗi lần La Y bị các hài tử khác bắt nạt hắn đều đứng ra ngăn cản.
"Này, tiểu nhị, hôm nay không làm việc àh?" Thấy Thang Mỗ, La Y vui mừng hỏi.
"Cha cho ta nghỉ một ngày." Thang Mỗ hưng phấn lắc lắc bả vai của La Y, chỉ về hướng đông nói: "Nói cho ngươi biết, tiểu nhị, đằng kia có người ngâm thơ rong mới tới."
La Y nhảy dựng lên, nhìn vế hướng Thang Mỗ chỉ. Xa xa, một người ngâm thơ rong lạ mặt đang ngồi trên một tảng đá, xung quanh đã có không ít người vây lại.
Đúng lúc này, trong sân huấn luyện Ba Khắc ném kiếm cho người hầu bên cạnh, trong tiếng hoan hô ngạo nghễ nhày lên chiến mã, dẫn mấy tên kỵ sĩ khác chạy ra sân huấn luyện trường thương phía sau tòa thành. Bọn họ tiến hành huấn luyện trường thương ở đó để chuẩn bị cho cuộc kỵ sĩ tỷ võ mỗi năm mọt lần ở Đích Lô Lợi An hành tỉnh.
Thấy bọn kỵ sĩ rời đi, La Y cùng Thang Mỗ nhìn nhau, không hẹn mà cùng cất bước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra chỗ đất trống trước tòa thành, chen đến trước mặt người ngâm thơ rong.
Cho mập Áo Lợi Phất lăn một vòng theo sát phía sau hai nam hài.
"Cuộc tỷ võ mỗi năm một lần ở Đích Lô Lợi An hành tỉnh mặc dù náo nhiệt nhưng nếu muốn gặp vị anh hùng đứng đầu thiên hạ thì phải nói đến cuộc kỵ sĩ tỷ võ vào ba năm sau ở đế đô.
Vừa chen vào đám người, La Y và thang mỗ đã nghe thấy thanh âm của người ngâm thơ rong.
"Đế đô? kỵ sị tỷ võ?" Một người qua đường bên cạnh chợt hé miệng, ánh mắt chợt sáng ngời. Kêu lên: "Ta nhớ ra rồi, nghe nói tràng tỷ võ kia là đặc biệt vì Ngả Lôi Hi Á công chúa cử hành. Người vô địch sẽ trở thành trượng phu của công chúa. Nghe nói hoàng thất các nước cùng tất cả các kỵ sĩ trẻ tuổi giỏi nhất của các kỵ sĩ đoàn cũng muốn tới tham gia thi đấu.
Người đó vừa nói xong... Người xung quanh liền nghị luận rối rít.
"Thật hay giả vậy?"
"Đây không phải là tỷ võ chiêu thân sao?"
Trong tiếng ồn ào nào động, Thang Mỗ vừa mới ngồi xuống bên cạnh người ngâm thơ rong quay sang hưng phấn nói với La Y: "Có nghe thấy không?"
La Y gật gật cái đầu lớn của mình.
Khi còn bé hắn phiêu bạt khắp nơi, đối với kỵ sị tỷ võ cũng không xa lạ gì.
Bọn kỵ sĩ tụ tập trong sân tỷ võ, thân mặc khôi giáp xinh đẹp, cưỡi tuấn mã, tay cầm trường thương...Khi người chủ trì đọc tên tuổi, gia tộc cùng gia phả dòng họ của kỵ sĩ và treo lên chứng chỉ của hai bên thì bọn kỵ sĩ sẽ sập mũ bảo hiểm xuống cầm trường thương lao về phía đối thủ.
Cuối cùng, khi chạy qua bên cạnh nhau thì đem thương đâm về đối phương.
Nếu không đâm trúng thì tiếp tục chạy lại.
(DG: đoạn này dịch hơi đuối, trước cũng có cái phim về cái này mà quên mất tên rồi, nói chung chung là hai thằng "cưỡi ngựa" lao vào "thương" thằng nào cứng thì thằng ấy thắng ^^)
Người thắng có thể nhận được tượng vàng, vũ khí, khải giáp, ngựa tốt các loại, có khi còn đoạt được một chức vị nào đó nữa, còn có ngẫu nhiên cũng nhận được nụ hôn của nữ vương trong sân tỷ võ.
Những thứ này đều là thứ mà đầu to mơ ước, huống chi bây giờ lại là cuộc tỷ võ tranh đoạt Ngả Lôi Hi Á công chúa, mỹ nhân xinh đẹp nhất của Tác Lan đế quốc!
Tranh đoạt công chúa, thật hấp dẫn nha!
Người xung quanh nghị luận rối rít. Cuối cùng mọi ánh mắt đều dồn về phía người ngâm thơ rong. Dù sao tin tức nhanh nhạy nhất vẫn là những người chuyên dựa vào tin tức để kiếm ăn như thế này.
"Cái này cũng không sai!" Người ngâm thơ rong gật đầu khẳng định lời của người qua đường kia.
"Nhưng ta nghe nói, Ngả Lôi Hi Á công chúa đã có một vị hôn phu rồi mà?" Một đại thẩm hỏi.
Người ngâm thơ rong cười nói: "Ngài nói cũng đúng luôn, Ngả Lôi Hi Á công chúa đúng là có một bị hôn phu được đính ước từ trong bụng mẹ, chính là cháu trai La Y đã mất tích mười mấy năm của công tước Pháp Lâm Đốn..."
Người ngâm thờ vừa nói tới đây, tất cả thính giả đều nở nụ cười, rối rít quăng ánh mắt về phía đầu to.
"Hắc, La Y lão gia, thì ra ngươi là vị hôn phu của Ngả Lôi Hi Á công chúa a!" Một người giễu cợt nói: "Đó là đệ nhất mĩ nhân của đế quốc chúng ta a!"
Mọi người được một trận cười vang.
"Cười cái rắm, nếu có một ngày đầu to lão gia ta có thể cưới công chúa thì mỗi ngày ta đều di dạo qua trước mặt các ngươi, cho các ngươi thèm chết, đồ nhà quê!" La Y âm thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ mơ hồ vốn có, cười ngây ngô.
Thấy vẻ mặt ngu ngốc ảo tưởng của đầu to, mọi người càng cười to hơn. Mọi người không chú ý tới bên cạnh có một cô bé đang khẽ chau mày. Mà vi nữ kiếm sĩ bên cạnh nàng lại vẻ giận dữ.
Nghe mọi người trêu ghẹo, người ngâm thơ nhìn tên nhà quê cũng có tên La Y trước mắt, cười lắc đầu.
"Huyết mạch gia tộc Hán Sơn của Pháp Lâm Đốn công tước không có con ngươi màu làm!"
Đám người lại nở nụ cười.
Bên ngoài nữ kiêm sĩ kia cũng hung hắn liếc đầu to một cái. Giống như rất tức giận tại sao tên nhà quê ngốc nghếch này cũng có tên là La Y.
"Ơ" Một người qua đường trẻ tuổi bỗng nhiên buồn bực hỏi: "Đã có hôn ước tại sao vẫn tổ chức tỉ võ chiêu thân tuyển phò mã vậy?"
Tất cả mọi người đều khinh thường liếc hắn một cái, ngay cả La Y cũng nhịn không được nhìn hắn một cái.
"Không phải vừa nói sao, vị hôn thê của công chúa đã mất tích mười mấy năm rồi!" Truyện "Tài Quyết "
"Thật là ngu ngốc a!"
"Tiểu tử, nói cho ngươi biết, mười mấy năm trước, người tên La Y có hôn ước cùng công chúa kia được mẫu thân hắn Toa Lạp mang về đế đô cầu thầy trị bệnh nhưng trên đường bị người tập kích. Toa Lạp cùng hộ vệ toàn bộ chết trận bên bờ sông băng, còn La Y cùng một tên đội trưởng hộ vệ mất tích."
Trong tiếng bàn tán ầm ĩ, một thương nhân dắt lạc đà hỏi một vấn đề khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú.
"Ta nghĩ mãi không ra, tại sao hoàng đế bệ hạ lại muốn kết thân cùng Hán Sơn gia tộc a?"
Vấn đề này khiến mọi người ở chỗ này đều lộ ra thần sắc tò mò.
Pháp Lâm Đốn kỵ sĩ đoàn đóng tại cứ điểm quan trọng Pháp Lâm Đốn gần biên giới Ma tộc, còn được gọi là Tội Nhân Kỵ Sĩ đoàn. Dưới trướng Tội Nhân Kỵ Sĩ đoàn đều là người có tóc cùng mắt màu đen.
Trong xa hội loài người phần lớn đều là mắt xanh tóc vàng, còn những người như vậy cũng có nhưng số lượng lại rất ít.
Nghe nói, lúc đầu ma tộc xâm lấn, những chiến sĩ này giống như ma quỷ mắt đen vậy, quê hương của bọn họ ở phương đông chiên đấu một mạch đến đoạn Thiên Sơn mạch. Bọn họ chẳng những tham gia tất cả những cuộc chiến giữa loài người cùng ma tộc hơn nữa mỗi trận chiến họ đều anh dũng xông lên trước, lúc lui thì ở phía sau cản kẻ địch, hung hãn vô cung!
Nhưng cũng là bọn họ, trong trận chiến cuối cùng cách đây ba trăm năm, họ đã phạm phải một sai lầm trí mạng, dẫn đến loài người chiến bại.
Nếu lúc đó không phải Thánh Đế dùng Đại Thập Tự phá vỡ không gian để nhân loại di chuyển đến phía tây đại lục Cứu Thục Chi Địa thì sợ rằng loài người sớm đã bị ma tộc hung ác diệt sạch.
Kể từ lúc đó Thập Tự trở thành dấu hiệu để Thánh giáo thống nhất các tông giáo, mà đoàn trưởng Pháp Lâm Đốn Kỵ sĩ đoàn lúc đó Hán Sơn La Chiến công tước trở thành tội nhân, bị cưỡng chế phải vĩnh viễn đóng ở cứ điểm trọng yếu Pháp Lâm Đốn gần biên giới ma tộc.
Một lần thủ hộ đã hơn ba trăm năm.
Cứu Thục Chi Địa trải qua chiến tranh chủng tộc, chư hầu đánh nhau loạn xạ, năm đó La Mạn (chắc là Tác Lan _"_) đế quốc thống nhất toàn bộ nhưng bây giờ chỉ còn ba phần thiên hạ, có thể nói là thế sự xoay vần. Nhưng Pháp Lâm Đốn vẫn như cũ không có gì thay đổi. Mỗi đời con cháu Pháp Lâm Đốn Kỵ sĩ đoàn đều mang sứ mệnh, ở biên giới Nhân - Ma tiến hành cuộc chiến tranh không bao giờ kết thúc. Truyện "Tài Quyết "
Không ai đi trêu chọc bọn họ, bọn họ cũng không thể nhúng tay vào chuyện của xã hội loài người.
Mặc dù trên bản đồ cùng danh nghĩa thì Pháp Lâm Đốn vẫn là một hành tỉnh của Tác Lan đế quốc nhưng thực tế trong suy nghĩ của người dân Tác Lan thì Pháp Lâm Đốn là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Cũng vì vậy, dân chúng đều không hiểu được tại sao hoàng tử năm đó, cũng là hoàng đế Ái Đức Hoa bây giờ lại cùng Hán sơn công tước gia tộc tiến hành chỉ phúc vi hôn ( chỉ phúc vi hôn: chỉ vào bụng ‘đang có bầu’ mà định hôn nhân)