Tài Quyết

Quyển 1 - Chương 2: Kỵ sĩ huấn luyện

Thằng ngốc?

Phế vật?

Phì, ngươi mới là đồ ngốc! Cả nhà ngươi mới là phế vật!

Mỗi khi nghe những lời như thế này, La Y đầu to khù khờ giận sôi cả người. Bất quá khi nghĩ đến cây hèo của gia gia Uy Liêm, hắn cũng chỉ có thể đem cơn giận nuốt xuống, tiếp tục mang cái mặt khù khờ, bộ dạng tốt bụng, tiếp tục buồn đời vì cái kiếp ngốc ngếch, phế vật của mình.

Cư dân thành Ba Lạp Bối Nhĩ đều biết La Y là một chú nhóc giống như bao chú nhóc khác, thích trèo cây, tắm sông, hay mơ hay mộng, lại có chút ngốc ngếch đến đáng yêu. Nhưng trên thực tế, có rất ít người thực sự hiểu rõ hoàn cảnh của chú nhóc này.

Trước khi đến thành Ba Lạp Bối Nhĩ, La Y đã đi theo gia gia Uy Liêm lưu lãng khắp cả Ngải Ngõa Long đại lục.

Hắn lên ba tuổi đã biết leo lên cây lấy tổ chim, xuống sông bắt cá bắt tôm, bốn tuổi đã biết chui vào hang sói bắt sói con, năm tuổi đã có thể ở những nơi dã thú thường lai vãng chạy loạn, đặt bẫy, hái thuốc. Sáu tuổi, hắn cùng với Uy Liêm gia gia đến địa hạ chi thành của ải nhân, không đến một năm đã tiếng tăm vang xa. Được những một đám con nít ải nhân cùng tuổi tôn làm đội trưởng pháo đội đồng tử quân, biệt hiệu La lùn nóng tính. Sau khi ở đó khoảng một năm, La Y cuối cùng cũng rời đi. Ải nhân đốt pháo ăn mừng đến nỗi thiếu chút nữa nổ sập luôn cả địa hạ chi thành.

Bảy tuổi, hắn cùng với gia gia Uy Liêm đến doanh địa của Dã Man Nhân . Mỗi ngày cởi trần, cùng với một đám dã man nhân cao to cưỡi ngựa, săn thú, khắp người trừ đôi mắt ra còn lại toàn là hình vẽ đồ đằng*, cầm tiểu thương múa may kêu loạn, leo cây ăn thịt sống, xuống gốc cây đi tiểu, thấy thích cô bé nào thì đè xuống, kéo vào bụi rậm…..

(*) Đồ đằng : Totem, tra Google để biết thêm chi tiết.

Ở trong doanh địa của dã man nhân chừng nửa năm, gia gia Uy Liêm của hắn thấy cứ như vậy cũng không ổn, vội vàng đưa hắn đến Cơ Quan thành. Kết quả là, không đến một tháng, hắn đã nói dối như Cuội, ba hoa không thèm nháy mắt, trêu chọc người khác so với Chu Nho còn lợi hại hơn mấy phần, đem Cơ Quan thành náo loạn đến long trời lở đất, đến nỗi ai gặp cũng lắc đầu chào thua. Cuối cùng, lên tám tuổi, gia gia Uy Liêm đưa hắn đến tòa thành ven hồ của Tinh Linh tộc.

Tinh Linh là một chủng tộc ưu nhã, yêu thích âm nhạc cùng với tất cả những thứ gì có thể gợi nên mỹ cảm, thành tựu về nghệ thuật rất to lớn. Cử chỉ, lời nói so với các đại quý tộc của loài người còn muốn đẹp mắt hơn. Bất quá mấy thứ đó hắn không học, lại chỉ học được từ các tinh linh cái tính cách hẹp hòi, có thù tất báo, hễ ai mà trêu chọc hắn, cho dù là đuổi theo suốt một tháng cũng phải trả thù cho bằng được.

Sau đó thì lưu lãng thêm một thời gian ngắn nữa, rồi dừng chân tại Ba Lạp Bối Nhĩ thành. Từ khi đinh cư ở nơi này, La Y đã cam kết với Uy Liêm gia gia ba điều.

Một, không được động một chút là nhe răng nhếch miệng như con sói con, nhìn người khác như nhìn kẻ địch, ánh mắt thì nhăm nhe như thể muốn cắn nát yết hầu của người ta, như thế là không tốt.

Hai, không được mỗi khi tức giận là vác ghế phang vào đầu người ta, phải biết kiềm chế, bị chửi thì làm ngơ đi, bị đánh thì bỏ chạy. Phải học cách cư xử của nhân loại để giải quyết vấn đề chứ không được dùng cách của ải nhân!

Ba, trước mặt không nổi giận được, sau này cũng không được tùy tiện trả thù. Không thể chỉ vì người ta mắng có một câu vì gói lương khô, vác gậy theo sau năm ba ngày tìm cơ hội trả thù, không thể gặp ai cũng gạt, nói dối thì phải nháy mắt.

Quan trọng nhất là, tên khỉ khô nhà ngươi không thể cứ thấy thích cô bé nào là nhảy xổ vào, quật người ta xuống như trước đây nữa.

Nói tóm lại là, phải đem tất cả những thứ hắn học được trước kia thu hết lại biến hắn thành một trang giấy trắng như cũ, giả ngoan cũng tốt, giả ngu cũng được, muốn sống hòa đồng cùng người khác thì phải thu liễm một chút mới được…

Cùng lúc ấy gia gia Uy Liêm lấy ra một cây gậy so với cánh tay của La Y còn to hơn, múa vù vù trong không khí, bộ dạng rất thô bạo.

Từ lúc đi đến thành Ba Lạp Bối Nhĩ, cây gậy đó được lấy ra dùng thường xuyên trong năm năm nay, cho nên La Y mới thành bộ dạng khù khờ ngoan ngoãn như bây giờ. Truyện "Tài Quyết " Truyện "Tài Quyết "

La Y nghĩ mãi mà không ra. Tốt tính thì được cái quái gì chứ, có được người ta cho cơm ăn không? Mình không tu luyện đấu khí được đã đủ thảm rồi, lại còn phải ăn nói khép nép, giả ngu giả ngố nữa.

Nếu không phải vì cái kia thì…………………

Ngáp một cái thật kêu, La Y lấy tay xoa xoa mắt rồi tiếp tục công việc. La Y làm tạp dịch chuyên chăm sóc chiến mã, nhiệm vụ của hắn mỗi buổi sớm là tắm rửa cho mười mấy con chiến mã. Không khí buổi sớm vẫn còn vương chút lạnh giá của đêm trước, nhưng trên đầu của La Y lúc này đã mướt mồ hôi.

“Yên nào, Toàn Phong.”

Trước mặt mấy con súc sinh này, La Y cũng không thèmcố kỵ, tỏ vẻ khù khờ nữa mà trừng mắt, một tay nắm dây cương, một tay cầm bàn chải kỳ cọ bộ lông của con tuấn mã. Đem tất cả bụi đất rễ cây còn vương lại dẹp đi toàn bộ.

Chiến mã vốn còn đang quanh quẩn lòng vòng tránh né chiếc bàn chải, bị chú nhóc quát một cái liền ngoan ngoãn đứng ngay tại chỗ. Lớp lông bóng mượt được bàn chải lướt qua, không nhịn được mà có chút run rẩy, tựa như là đang ngứa đến mức không chịu được vậy.

“Đừng có mà lên mặt với ông nội Đầu To của mi nhá, đây là kỹ thuật chải lông ngựa bí truyền của trưởng lão dã man bộ lạc, ngươi có tin là ta có thể đem ngươi chải đến “cao triều” hay không?

Tắm rửa xong cho Toàn Phong, La Y chống gối đứng lên, Toàn Phong đem cái đầu bự chảng của nó đặt lên vai hắn, lỗ mũi khì hơi, lấy cái miệng cạp cạp vào cổ hắn.

Chú nhóc bật cười lên vì nhột.

…………..

Bãi đất trống ngoài thành bây giờ đã vô cùng náo nhiệt.

Rất nhiều thủ vệ mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu, đứng trước cửa thành nhìn dòng người ra vào. Các kỵ sĩ mặc áo giáp sáng ngời đang tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, ngay cả bọn trẻ con cũng đang mặc mấy bộ áo giáp mà chúng thường mặc lúc luyện tập.

Nữ tỳ bưng chậu nước chạy tung cả bụi đất, lũ trẻ con chạy chân không, vui đùa cùng với mấy con chó, hai vị kỵ sĩ võ nghệ cao thâm đang cầm cự thuẫn hét lớn, dẫn theo một bọn kỵ sĩ học đồ đang chạy khởi động, bốn tên người hầu thì đang ra sức đưa trường thương, đao, kiếm cùng tấm chắn đến sân huấn luyện.

Vốn đang lúc rỗi rãi, một số cư dân của thành thị cũng cùng với các thương nhân, lữ nhân vây quanh sân huấn luyện, hăng hái quan sát.

Kể từ sáu mươi năm trước, khi vị lãnh chủ đầu tiên nhận được tòa thành nhỏ như một cái thôn trấn này thì Tranh Tiên Giả gia tộc cũng đã thống trị nơi này được sáu mươi năm.

Trải qua quá trình xây dựng của ba đời nam tước đại nhân, Ba Lạp Bối Nhĩ thành phát triển không ngừng. Nhân khẩu, lương thực cùng với thu nhập từ thuế đã tăng gấp mười lần so với trước, và thậm chí vẫn còn đang tăng nữa.

Kinh tế tăng trưởng đồng nghĩa với vũ lực cũng tăng theo.

Tính cả nam tước đương nhiệm Bố Lai Ân cùng với con trai của hắn là Lai Tư huân tước, vốn đã là kiến tập kỹ sĩ thì cả Bố Lạp Bối Nhĩ thành hiện nay đã có tất cả chín vị kỵ sĩ.

Người dân Ba Lạp Bối nhĩ tất nhiên là rất kiêu ngạo về điều này, bởi vì rất nhiều vùng đất phong còn rộng lớn hơn cả Ba Lạp Bối Nhĩ thành cũng chưa chắc là đã có được nhiều kỵ sĩ đến như vậy. Truyện "Tài Quyết "

Chỉ một lúc sau, màn khởi động của các kỵ sĩ học đồ cũng kết thúc.

Mấy vị kỵ sĩ mặc xong áo giáp cũng lục tục kéo qua, chỉ đạo đám học đồ huấn luyện theo cách riêng của mỗi người.

Chỉ thấy đang đứng ở giữa sân chính là Ba Khắc - Ba Lạp Bối Nhĩ thành đệ nhất kỵ sĩ, cùng với một gã tùy tùng mặc áo vải bố, cả hai đều đang cầm thanh cự kiếm của riêng mình, không ngừng huy kiếm phách trảm. Tia lửa do hai thanh cự kiếm chạm vào nhau bắn ra tứ phía, tiếng kim loại va vào nhau liên miên không dứt.

Đang đấu với nhau, chợt gã tùy tùng nhanh nhẹn nhảy tránh một nhát đâm của Ba Khắc, rồi đột nhiên giơ kiếm chém mạnh về phía đối phương.

Khán giả ở bên ngoài chỉ thấy một đạo ánh sáng nhanh như thiểm điện bổ xuống đầu Ba Khắc, nhất thời tất cả đều kinh hô.

La Y vốn đang chải lông cho ngựa cũng dừng bàn chải trên tay lại, ánh mắt vô ý nhìn dưới chân Ba Khắc. Hắn lẩm bẩm:

“Lui một bước, sau đó dùng Phong Quyển Tàn Vân.”

Giống như nghe được tiếng thầm thì của La Y, trong sân, Ba Khắc lui một bước tránh nhát kiếm của đối phương, đại kiếm trong tay nhẹ nhàng trở mình, vẽ lên không trung nửa vòng tròn, dính sát vào thân thanh trường kiếm của vị tùy tùng, sau đó xoay mạnh một cái.

Chỉ nghe “keng” một tiếng, thanh trường kiếm đã bay khỏi tay của vị tùy tùng.

“Oa!.” Khán giả thấy vậy thì mắt sáng cả lên, tiếng hoan hô ầm ầm dậy trời.

Tất cả mọi người đều biết, chiêu Phong Quyển Tàn Vân này chính là tuyệt kỹ độc môn của Ba Khắc, bình thường rất khó thấy được.

Tất cả kỵ sĩ ở thành Ba Lạp Bối Nhĩ này, không một ai có thể ngăn được chiêu này của Ba Khắc, chỉ cần bị thanh đại kiếm của hắn xoắn vào, ngay lập tức sẽ bị đánh bay vũ khí đi, lần nào cũng vậy.

Mặc dù vị tùy tùng giao thủ với Ba Khắc là một người khá là cường tráng, một thân vũ kỹ cho dù đặt ở trong hàng ngũ sĩ quan của đội kỵ binh trấn biên đế quốc cũng tuyệt đối được coi là nổi bật, nhưng ở trước mặt Ba Khắc, hắn lại không chịu được một kích. Ba Khắc thậm chí còn chưa dùng đến đấu khí, mới chỉ dùng sức mạnh cũng đã đánh bay kiếm của hắn rồi.

Đây mới chân chính là kỵ sĩ!

Nếu như Ba Khắc vận đấu khí lên, thì vị tùy tùng này ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi.

Kỵ sĩ của Ngải Ngõa Long đại lục chia làm sáu cấp.

Cấp đầu tiên chính là Vũ Trang kỵ sĩ. Tiếp theo đó cao hơn lần lượt là là Dũng Cảm kỵ sĩ, Công Chính kỵ sĩ, Vinh Quang kỵ sĩ, Đại Quang Minh kỵ sĩ và cuối cùng là Thánh kỵ sĩ.

Mỗi cấp bậc kỵ sĩ lại dựa theo thực lực khác nhau mà chia ra từ nhất tinh cho tới ngũ tinh.

Ba Khắc hiện đang là tam tinh Vũ Trang kỵ sĩ.

Thực lực này đối với một ít kỵ sĩ đoàn nổi tiếng hoặc đối với các kỵ sĩ dưới trướng đại lĩnh chủ thì không tính là gì. Nhưng ở tại cái Ba Lạp Bối Nhỉ thành bé xíu này, thì đã được coi là lợi hại lắm rồi.

Tiếng vỗ tay nổi lên khắp sân huấn luyện. Còn La Y thì lại tiếp tục làm việc như chưa hề nhìn thấy chuyện gì.

Chải lông cho chiến mã xong, Đầu To đem những món mã sức mang ký hiệu kỵ sĩ khác nhau gắn lên từng con, sau đó đeo yên cho tất cả chiến mã. Cuối cùng hắn thuận tay cầm lấy cây chỉa ba để ở bên cạnh, trở tay đâm vào một bó cỏ khô.

Sợi dây thừng buộc bó cỏ bị chỉa ba xoắn đứt, cỏ rơi ra bị chỉa ba gạt thêm một cái nữa thì toàn bộ đều rơi vào máng, chia đều cho tất cả, không con nào thiếu, cũng không con nào có thừa.

Từ lúc trở tay đâm chỉa ba vào bó cỏ cho đến lúc hoàn thành, tất cả các động tác đều liền lạc một mạch.

Nếu bây giờ có người chú ý đến La Y,… có lẽ sẽ kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, động tác trở tay, chém nửa vòng tròn rồi xoắn đứt dây thừng, cùng với tuyệt kỹ bí truyền “Phong Quyển Tàn Vân” của Ba Khắc cực kỳ tương tự.

Chỉ có điều là chiêu này ở trong tay Đầu To thì không có một chút uy lực nào thôi.

Làm xong công việc, La Y mon men đến ven sân huấn luyện, ngồi xuống.

Hắn không thể tu luyện đấu khí, cho nên hắn không thể cùng với bọn kỹ sĩ học đồ kia tham gia huấn luyện buổi sáng. Mặc dù trong lòng hắn không phục, nhưng La Y biết, không có đấu khí thì mình chỉ là một tên phế vật không hơn.

Ở bên cạnh hắn, con chó Áo Lợi Phất mập ú đang khoan khoái ngửa bụng lên phơi nắng ra vẻ khoan khoái.

Áo Lợi Phất là một con chó lai không nhận ra được là thuộc giống gì. Lông trên người có hai màu trắng đen, tai lớn mắt ti hí, bốn chân ngắn ngủn, cái đuôi thì lúc nào cũng dựng đứng lên như cây cột cờ.

Bởi vì chân ngắn, hơn nữa lại còn quá mập, cho nên khi nó đi trên đường cứ lắc lắc lư lư, cái bụng tròn vo cơ hồ chạm đất tới nơi. Còn nếu như nó đứng yên…...từ xa nhìn lại có lẽ nói nó giống như một cái bánh bao thì cũng không sai là mấy.

Bất kể người nào cho dù lần đầu gặp Áo Lợi Phất cũng đều sẽ nhận xét rằng, đây là con chó ngu xuẩn nhất mà họ từng gặp.

Con chó mập ú này suốt ngày không nằm sấp thì cũng là nằm ngửa, không có chuyện gì làm thì lại đảo quanh mấy nàng chó xinh đẹp khác. Nó không thể bắt trộm, cũng không biết sủa ma, chỉ nhìn thấy đồ ăn ngon là chạy đến rất mau.

Không ai hiểu tại sao La Y lại nuôi một con vật vô dụng đến vậy. Đừng nói là những ma thú chiến đấu trân quý kia của các quý tộc, cho dù là chọn bừa một con chó săn cũng còn tốt hơn con Áo Lợi Phất lười biếng vô dụng này gấp trăm lần.

Bất quá La Y đều không thèm để ý.

Hắn cùng với Áo Lợi Phất thân nhau giống như hai anh em vậy, suốt ngày như hình với bóng, không lúc nào rời nhau nửa bước.

Những năm gần đây, ở Ba Lạp Bối Nhĩ, vô luận là khi sáng sớm hay lúc hoàng hôn, bất kể là khi làm việc hay là lúc ngẩn người ngắm biển cả, bên cạnh thân người của cậu bé đầu to, lúc nào cũng kèm theo một thân ảnh khác, đang ngửa bụng phơi nắng, hoặc ngồi mài mông, hoặc gục trên mặt đất lè lưỡi thở phì phì.

“Chó béo, nếu cắn nát quần ta thì tối nay ngươi sẽ được qua đêm trong quán thịt cầy đó.”

Vốn đang nhăm nhe nhằn ống quần La Y, con chó mập ú bực bội nhả ra, miệng nó ư ử hai tiếng, tựa như đang nhắc nhở hắn điều gì đó.

Nghe được tiếng của Áo Lợi Phất, La Y vội móc từ trong ngực ra hộp cơm sáng, mở ra, một tay bánh bao, một tay xúc xích, ăn đến nỗi mép dính đầy dầu.

Lại có tiếng ư ử, Áo Lợi Phất ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cái đuôi ve vẩy lia lịa, ánh mắt long lanh nhìn La Y một cách tha thiết…

La Y nhìn Áo Lợi Phất.

Một người một chó nhìn nhau say đắm một hồi.

“Xúc xích?”

Áo Lợi Phất mắt sáng rỡ, miệng ư ử, đuôi vẫy, gật gật đầu.

La Y đem xúc xích nhét vào trong miệng, vẻ mặt mờ mịt: “ Xúc xích cái đầu mày á!”