Hải Vương Tế

Quyển 10 - Chương 10: Caesar Đại Đế


Bây giờ có rất nhiều người đang rầu rĩ, bọn họ đều đang vắt óc suy nghĩ về cùng một chuyện, nếu không sẽ cảm thấy không đủ tôn kích vị anh hùng trong lòng họ. Đó chính là danh hiệu của bạn Caesar Alexander. Đa số cao thủ đều có danh hiệu của mình. Như Andrea dù xuất đạo chưa lâu nhưng cũng có được cái danh Hỏa Diễm Thần Quân, Địch Địch là Tiếu Diện Tử Thần, Batty là Hãn Tướng, hay như Phách Vương Caio cũng vậy. Nhưng thực lực xuất chúng như Caesar lại không có danh hiệu, thực tế không phải là không muốn mà là do Caesar quá thần bí khiến cho người ta nhìn không thấu. Cho nên tất cả mọi người không có cách nào xác định được.

Thực lực ma vũ song tu, trên đài khí phách chưa từng có, lại có tấm lòng khoan dung, đích thị là vương đạo. Hiện tại Caesar đã lợi hại như thế thì sau này tu vi võ học chắc chắn sẽ vô song. Giải giao lưu lần này chỉ là thử thách đầu tiên để hắn bộc lộ tài năng mà thôi.

Danh hiệu Caesar Đại đế lan truyền nhanh chóng. Chỉ có danh hiệu như thế mới xứng đáng với tài năng không gì sánh được của Caesar. Đương nhiên rất nhiều người hỉ mũi coi thường danh hiệu này, cho rằng Caesar quá ngông cuồng. Đại đế? Vô nghĩa. Suốt lịch sử hải tộc còn chưa có ai dám dùng danh hiệu này, còn loại như Hỗn thế ma vương nọ kia chỉ là thứ linh tinh mà thôi, hơn nữa Caesar còn chưa đoạt được quán quân. Tất nhiên là danh hiệu này không phải do chính Caesar gợi ra, mọi người cứ thích gọi thế nào thì gọi. Hải tộc không giống nhân loại hẹp hòi nhỏ mọn, tự do ngôn luận, muốn làm thế nào thì làm, chỉ cần mọi người vui vẻ. Mà gọi Caesar Đại đế quả là thuận miệng.

Nghe được danh hiệu này khiến Caesar cũng dở khóc dở cười. Lúc toàn quảng trường hoan hô, quả thật hắn có cảm giác như quân lâm thiên hạ. Trách sao được nhiều người ham muốn quyền lực như thế, cảm giác thỏa mãn đó rất khó chống đỡ được.

Ngoại trừ trận đấu của Caesar thì các trận đấu khác cũng rất phấn khích. Dẫu sao đối thủ mạnh hơn một chút là rất dễ đánh nhau tóe lửa. Như Caio đã không thể không dùng chiến phủ, hắn cũng là tuyển thủ đầu tiên dùng tới thần binh. Quả nhiên Chân Không Chiến Phủ vừa ra liền có hiệug ứng khác biệt, công kích mãnh liệt làm cho đối phương không thể đánh trả. Không phải ai cũng có loại lực lượng có thể chống lại thần binh như Caesar, Hải Triều Trảm của Chân Không Chiến Phủ Granado dũng mãnh vô cùng, song cũng có nghĩa là đã gặp bất lợi. Dùng tới thần binh quá sớm tức là thể hiện ra thực lực của hắn có khiếm khuyết.

Những người khác đều thuận lợi, nhất là Batty. Nếu Caesar không quá hoành tráng thì hắn cũng nổi tiếng rồi, nhất là khi hắn cho đối thủ biết tính linh hoạt của thân thể khổng lồ kia. Công phòng một thể, một lô-cốt chiến đấu điển hình. Triết Biệt và Địch Địch đều thoải mái vượt qua. Với thực lực của hai người đó thì Caesar không hề lo lắng một chút nào, nhất là Triết Biệt. Tên này lầm lì ít nói nhưng tài bắn cung xuất thần nhập hóa đó thì đến Caesar cũng phải đau đầu. Công tâm mà nói thì cuộc sống Caesar rất sôi động, có những lúc cũng thích oai phong một chút, nhưng Triết Biệt lại chẳng bao giờ thích mấy trò như vậy. Cho nên muốn thấy thực lực chân chính của hắn thì phải vác một đối thủ kha khá tiếp đãi tới mới được.

Chỉ có trận chiến của Elena và Clara là hai trận có thể giữ khán giả. Sức thu hút của mỹ nữ không thể coi thường, hai người cũng lần lượt vượt qua đối thủ. Đối thủ của Elena khá mạnh nhưng tam công chúa Hải Long tộc không phải đồ giả. Nhất là sau khi dung hợp Long tinh của Băng Sương cự long vương, Long đấu khí của Elena còn mang theo một loại lực lượng băng hàn, khi chiến đấu sẽ dần dần làm chậm động tác của đối thủ, được coi như một thu hoạch ngoài ý muốn. Đối thủ của Clara có thể nói là hơi yếu. Dù sao đây là sân nhà của Mỹ Nhân Ngư tộc, ai cũng không muốn công chúa Clara phải xuống đài. Tất nhiên là càng vào sâu đối thủ càng mạnh, lúc đó thì phải chịu thôi.

Sau vòng đấu thứ nhất diễn ra kịch liệt, 128 tuyển thủ bị loại đi một nửa. Tỉ lệ đào thải quá cao. Tiến vào giai đoạn chính của giải cho thấy sức phá hoại của các tuyển thủ. Đài luận võ bị phá hỏng không thể sử dụng được lên tới 39 cái. Nhân viên bảo tu chỉ có thể tăng ca thêm giờ sửa chữa. Đương nhiên đối với sự phá hoại này mọi người đều ủng hộ 100%. Như thế mới có thể đánh giá đúng trình độ được.

Đêm xuống, trên đảo trở nên nhộn nhịp, nơi nơi đều tổ chức các loại hoạt động. Đó là thời gian vui vẻ của các khán giả nhưng đại đa số các tuyển thủ đều tận dụng thời gian nghỉ ngơi. Ma pháp sư thì điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, sau mỗi một trận khổ đấu đều mất rất nhiều sức lực, không thể khinh thường nếu không kẻ có hại chính là mình. Chiến sĩ cũng tĩnh tu, khôi phục thể lực. Bây giờ mỗi một trận đấu đều rất quan trọng, tuy bên ngoài có rất nhiều mỹ nữ nhiệt tình nhưng giờ mà phóng túng thì là tự hại mình. Ban tổ chức cũng xây dựng một khu vực riêng cho các tuyển thủ, đảm bảo cho bọn họ nghỉ ngơi.

Caesar cũng không dám sơ suất, tiến hành một lần đại chu thiên tuần hoàn. Đối với bạn bè thì hắn không hề giấu diếm điều gì nhưng không hiểu tại sao mọi người đều không học được các chiêu thức trong bí tịch tuyệt thế võ lâm này. Có nhiều lúc luyện tập một mình lại chẳng thích thú gì lắm. Bây giờ, đối với loại tuần hoàn này hắn đã ngày càng thuần thục. Không những nó có thể khôi phục thể trạng lại giúp Hải đấu khí tăng trưởng một chút, có điều cứ thế sau này có bị nổ tung hay không đây? Một ý nghĩ kì quặc lướt qua, Caesar vội lắc đầu. Người đẹp trai như hắn chắc không phải chết non rồi.

Một người nằm trên giường nhìn nóc nhà, trong đầu hiện lên cảnh cùng Elena chui vào thùng rượu, sự sung sướиɠ và kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy Elena, còn một số ý nghĩ rối rắm làm hắn như đang trôi nổi trong vô tận.

“Cốc cốc…”

Giờ này mà ai còn đến vậy? Chờ chút, kiểu gõ cửa này…

Bên ngoài Elena còn đang coi chừng xung quanh, nháy mắt đã thấy mình bị ôm vào trong phòng.

- Hì hì, công chúa điện hạ xinh đẹp, nhớ kỵ sĩ của nàng sao? Vậy mà cũng dám lén gặp giữa đêm khuya.

- Xấu, đồ xấu xa.Người ta có lòng mới tới thăm chàng, lại còn dọa người ta.

Lúc này bộ dạng Elena đúng là một cô bé. Qua giải này, hai người bọn họ đều trở thành nhân vật công chúng, muốn lén hẹn họ càng gặp khó khăn. Chế độ của khu tuyển thủ vô cùng nghiêm khắc, người bên ngoài không thể vào được. Lòng dạ phụ nữ rơi vào lưới tình còn dễ xúc động, cố chấp hơn cả đàn ông, Elena không thể chịu được nỗi khổ tương tư, đành lén chạy tới.

- Đúng là chúng ta có thần giao cách cảm, ta còn vừa mới nghĩ tới nàng đấy.

Caesar hôn nhẹ lên khuôn mặt Elena. Theo sự phát triển của quan hệ giữa hai người, lá gan của Caesar ngày càng lớn hơn.

Elena ngượng ngùng nép vào lòng Caesar. Tình nhân gặp lại, mỗi một động tác nhỏ đều khiến kích động không thôi:

- Hừ! Ai biết chàng nghĩ về ai. Caesar đại đế của ta, ta có lời thỉnh an.

- Ừm, được rồi, ái phi bình thân.

Caesear khàn khàn nói, chưa nói xong đã không nhịn được nở một nụ cười.

- Chàng ấy, thật là.. Song danh hiệu này ta rất thích, có vậy thì người ta mới xứng với chàng.

Elena lộ ra một vẻ quyến rũ hiếm thấy.

Thật ra, trước mặt người đàn ông trong lòng thì phụ nữ Hải Long tộc đều rất ngoan ngoãn, dịu dàng. Tam tòng tứ đức là lời răn dạy cho mỗi thiếu nữ Hải Long. Đương nhiên người đàn ông phải mạnh mẽ hơn nàng, nếu không anh bạn kia sẽ khá là khổ sở rồi.

Hai người nhìn nhau, không nói câu nào. Có nhiều lúc hai người đều hy vọng mình chỉ là một bình dân không ai biết tới. Như thế hai người có thể bên nhau mỗi ngày, không giống như bây giờ gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Song mỗi một giây phút gặp nhau nhắn ngủi đều là ký ức hai người trân trọng nhất.

- Sao không nói gì?

Caesar nhẹ nhàng nói.

Elena thẹn thùng liếc mắt nhìn Caesar say đắm:

- Người ta bị biểu hiện của chàng ngày hôm nay làm cho mê mẩn rồi. Chàng có nói gì người ta cũng không rõ.

Nói xong, nàng nhẹ nhàng khép hai mắt lại, bộ dang kiều diễm ướŧ áŧ làm cho ánh mắt Caesar không rời ra được. Giây phút này hắn cũng quên đi mình muốn làm gì, theo bản năng dần dần cúi đầu đến khi có thể cảm nhận được tiếng hô hấp của đối phương. Hai người hoàn toàn hợp lại một chỗ.

“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc…”

Những tiếng gõ cửa dồn dập khiến đôi uyên ương tỉnh táo lại. Ai vậy? Hy vọng không phải là người lạ, nếu không để người khác thấy Elena trong phòng mình thì chẳng tốt lành gì. Vốn hai người nghĩ là cứ giả vờ như không có ai trong nhà nhưng tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng. Tai Caesar rung lên vài cái đã đoán được đó là ai.

Đó là cô bé tinh quái mà cả hắn và Elena đều không thể giận được.

Clara ôm Bì Cầu kéo theo Tiểu Yêu đứng ở cửa. Cửa vừa mở ra đã xông vào đứng giữa hai người, quan sát cả hai từ đầu đến chân như thể hai người đã làm sai điều gì.

- Nhị ca, không phải hai người đang làm việc gì không văn minh chứ?

- Chủ nhân, Tiểu Yêu nhớ ngài.

Tiểu Yêu mặc kệ ba bảy hai mốt cứ dán sát vào Caesar làm Caesar đau hết cả đầu. Hải Thần tại thượng, Elena đang ở ngay bên cạnh, thế này có chết không chứ.

Vội vàng đẩy Tiểu Yêu ra một cách nhẹ nhàng:

- Cô cứ ở cùng với hai vị tỷ tỷ có phải tốt không. Theo ta sẽ phải chịu khổ.

- Nhưng người ta nguyện đi theo chủ nhân.

Ánh mắt Tiểu Yêu vô cùng kiên định. Caesar chỉ cần mềm lòng gật đầu là chắc chắn Tiểu Yêu sẽ ở lại đây.

Tiểu Yêu được coi như là người thân của công chúa mới được tiến vào khu vực này. Đương nhiên những người có đặc quyền như các hiệu trưởng cũng có thể ra vào thoải mái. Chuyện này là rất bình thường.

Vừa nghe nói thế, Elena và Clara lại biết rõ Caesar rất dễ mềm lòng với phụ nữ. Vưu vật như Tiểu Yêu mà sống ở trong phòng Caesar như thế, cô nam quả nữ. Quá nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm!

- Tiểu Yêu phải nghe lời. Ban tổ chức đã quy định, nếu phát hiện ngươi ở đây thì nhị ca sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Hơn nữa anh ấy còn phải tập trung cho trận đấu, ngươi cứ ở đây sẽ không tiện lắm.

Lập tức, Clara và Elena kết thành một chiến tuyến thống nhất.

Hai nàng đều phản đối thì sao Caesar dám đồng ý được. Hắn sẽ không làm việc gì mà Elena không muốn.

Cuối cùng Bì Cầu cũng chui ra khỏi được địa ngục ôn nhu, nhảy lên người Caesar. Caesar nhấc nó lên, quan sát cái bụng, rồi lấy ngón tay chọc chọc… Thật là nhiều thịt!

- Clara, cô cho nó ăn nhiều thế, nhiều quá có ngày tròn trùng trục ra.

- Hì hì, tròn trịa càng đáng yêu chứ sao. Mà nó thích ăn thì cứ cho nó ăn chứ sao. Ta cảm thấy nó rất giống anh.

Híc.. Thế có phải cũng nói mình rất tham ăn sao? Nhưng dáng người của hắn được giữ gìn tốt lắm mà, chắc chắn không có chỗ nào có mỡ thừa. Tất cả cơ thể đều do cơ bắp, da và xương cốt tạo thành (quái vật)

Bì Cầu lại cực kì đồng ý với ý kiến của Clara, cái đầu bé nhỏ lắc lư, miệng cứ “bỉ ba bỉ ba” không ngừng. Vì chuyến đi tới dãy Trust nên quan hệ của Bì Cầu và Clara đã trở nên rất tốt. Tất nhiên đối với Elena thì nó vẫn yêu mến ngay từ đầu, bởi vì Long khí trên người Elena càng làm nó dễ dàng tiếp nhận hơn.

- Nhị ca, hôm nay anh rất là hoành tráng. Phượng Hoàng ban phúc quả không phải bình thường. Hì hì, ta là người được chứng kiến từ đầu nhé.

Clara vênh vênh nói.

- Híc, Clara, không phải cô muốn nói chuyện này ra chứ?

- Thế thì sao? Đó đâu phải là chuyện xấu? Thêm nữa, có vài người cứ suy đoán thân thế của anh, nói anh là cái loại gì gì không thuần, ta thấy không thích. Biết dùng ma pháp hỏa hệ thì sao? Chẳng lẽ mỗi Hỏa Sơn tộc mới dùng được? Phượng Hoàng là hỏa hệ chí tôn, không gì không làm được, giúp một người có thể sử dụng ma pháp hỏa hệ cao cấp cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Nhị ca, không nên trách Clara. Ta cũng nghe được một vài lời đồn. Do ngoại trừ Hỏa Sơn tộc thì không chủng tộc nào có thể sử dụng được hỏa hệ cao cấp ma pháp, huống hồ là mạnh mẽ như nhị ca, tất nhiên sẽ khiến cho một số kẻ nhỏ mọn lèm bèm. Clara giải thích một chút vẫn tốt hơn.

- Phải phải. Công của ta lớn lắm nha.

Việc này đúng là công lao của Clara. Làm gì có ai nghi ngờ phát biểu của công chúa Mỹ Nhân Ngư. Một hải tộc được Phượng Hoàng coi trọng, tuy có hơi khó tin nhưng không phải là chuyện không thể xảy ra. Mà không thế thì sao giải thích được lực lượng hỏa diễm không bình thường của hắn. Huống chi cuối trận đấu mọi người đều thấy hình chim lửa trên người hắn, so ra càng thêm chính xác.

Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, dùng cái mông mà nghĩ cũng biết đó chính là Caio. Tên này có chuyện gì cũng đều hùng hùng hổ hổ, tám phần là lại nghe được cái gì rồi.

Mở cửa xong, ánh mắt bạn học Caio còn đảo qua bốn người trong phòng vài vòng, xác nhận là không có chuyện gì không bình thường xảy ra liền hơi thất vọng thở dài một cái. Ài, sếp quả là kiên cường, nếu đổi là hắn ở chung với người mình thích một mình, chắc chắn đã vào cuộc ngay lập tức, lên đạn sẵn sàng… Caio tự sướиɠ một chập.

- Nói đi, lại chuyện gì thế?

- Sếp, ngươi có biết tên đối thủ tiếp theo của ngươi tên Billy là ai không?

Caesar lắc đầu, Elena và Clara cũng chưa nghe qua cái tên này. Nếu là cao thủ thì không thể im lặng vô danh, người này lại có thể tiến vào vòng 64 người thì cũng không thể coi thường thực lực của hắn. Nhưng với tình cảnh bây giờ của Caesar, người như thế cũng không đáng nhắc tới.

- Ài, biết là các ngươi không biết mà. Cao thủ không nhất định có tiếng tăm công khai. Chắc có nghe qua danh hiệu ‘Diện Thủ’ của sắc giới chứ?

(Diện thủ có nghĩa là đĩ đực)

Elena và Clara ngây người, lập tức biến sắc:

- Thật hay giả?

- Diện thủ? Diện thủ gì? Gì vậy?

- E hèm, thật giả không biết, đó là do Isa nói cho ta. Mặc dù không chắc là chính xác nhưng Isa đã nói thì tám phần người này là Diện Thủ. Không biết người này thuộc chi nào của Phí Thị tộc, thực lực kinh người lại thích hái hoa, nhất là các danh môn khuê nữ. Các đại vương tộc đều truy nã hắn thông qua mạo hiểm giả công hội nhưng chưa có ai thành công. Tên này quá gian manh, không bao giờ hạ thủ với vương tộc trực hệ, lại sở trường ngụy trang, mấy kẻ truy sát bình thường chỉ là tôm tép, không đủ khả năng uy hϊếp hắn. Có điều không ngờ hắn lại lớn mật đến tham gia đại hội thi đấu, nghe nói là mới luyện được một loại tà công nào đó. Dù sao đó cũng là một đối thủ nguy hiểm.

- Nhị ca, nhất định không được nương tay. Ta có nghe nói qua tên khốn kiếp biệt hiệu Diện Thủ này, hắn gây họa cho không ít thiếu nữ. Không ngờ hắn lại lớn gan như thế. Nhất định nhị ca phải trừ hại mới được.

Ánh mắt Caesar lạnh lùng. Hắn không hứng thú với việc trừ hại nhưng Clara và Elena đều căm ghét như thế thì chịu rồi, chỉ có thể trách thằng kia xui thôi.

- Sếp, đừng có sơ suất. Không phải người truy sát hắn không có cao thủ nhưng họ đều đã bị hắn xử lý, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Về mặt ám sát chưa chắc chúng ta đã bằng hắn. Vào trận không thể mềm lòng như với Andrea được.

Caesar bất ngờ cười:

- Những lời này chắc là Isa đã dạy ngươi nói đây.

-Hề hề. Sếp thật lợi hại, ta làm chân chạy thay cho Isa đại tiểu thư. Gần đây nàng rất vội, lại còn muốn phái người theo dõi hắn từng li từng tí để phòng hắn làm loạn trong vương thành. Nghe nói hắn còn đang mừng rỡ vì không có ai truy đuổi ấy chứ. Hy vọng trận đấu tới sớm một chút. Buổi tối ba vị đại mỹ nữ nhớ phải khóa cửa nhé.

- Caio đáng chết, nếu tên sắc quỷ mà tới để ta băm hắn ra thành cám.

o0o

Triết Biệt nằm trên ngọn cây nhìn trời sao. Lại thêm một ngày trôi qua, hắn vẫn không có gan đi đối mặt. Hắn không biết lời Feiya nói về nàng có đúng không, nhưng có đúng thì sao chứ?

Tiếng ồn ào vui vẻ truyền tới từ xa. Cũng chẳng có gì, nơi này tuy vắng vẻ nhưng vẫn có người tới, càng không phải đất riêng của Triết Biệt, nhưng vừa nghe thấy âm thanh kia, thiếu chút nữa Triết Biệt đã rơi thẳng xuống.

Tìm nàng trong mộng trăm ngàn lần…

Gặp mặt kiểu gì đây?

Theo bản năng, Triết Biệt nép sau tán cây rậm rạp. Phía trước có hai nam hai nữ đang tiến lại đây, ba trong số đó không phải người xa lạ. Một nam một nữ kia Triết Biệt sẽ vĩnh viễn không quên, người kia là Potter Tibat, hắn đang ôm một mỹ nữ Xà Âu tộc diễm lệ. Rời xa đám đông, bốn người bắt đầu tán tỉnh lẫn nhau.

Đối với phụ nữ, sau lần bị cường bạo đau khổ thê thảm đó, tâm lý Potter đáng thương đã trở nên biếи ŧɦái. Hắn không ngừng thay bồ như thay áo nhưng lại không dám công khai, sợ làm hỏng mất thanh danh. Trước mặt mọi người thì đạo mạo nghiêm trang, vừa quay đi đã phát tiết không kiêng nể gì.

- Tiểu thư Nina ngày càng đầy đặn, xem ra công phu xoa bóp của nhà ngươi không nhỏ.

- Ha ha, Tibat huynh thích sao? Có muốn nàng cùng ngươi một lần không? Ta rất là rộng lượng đó.

- Ồ! Thật không? Thôi quên đi. Ta còn không biết nhà ngươi hay sao, Nina cũng thật giỏi. Tính của huynh đệ ta ta cũng biết, mỹ nữ gì cũng không quá được một tháng, thế mà thời gian ở cùng ngươi đã dài chưa từng có. Bội phục, bội phục!

- Có gì đâu, chẳng qua là do Thiên Đảo Tầm thương yêu người ta thôi. Phải không, điện hạ của ta?

Nina không hề xúc động về những lời “ca ngợi” của hai người một chút nào.

- Haha, Nina của ta thật đáng yêu.

Ở Mỹ Nhân Ngư tộc, tuy gia tộc của Thiên Đảo Tầm không xếp trong ba đại tộc đứng đầu nhưng gia tộc này là nơi xuất ra những mãnh tướng nổi danh, tuyệt đối là danh gia vọng tộc có lịch sử lâu đời, sức ảnh hưởng thâm căn cố đế. Mà tới thế hệ này, Thiên Đảo Tầm lại càng không thể coi thường, chẳng qua hắn chỉ thích thú với phụ nữ mà thôi, về sau không biết tại sao lại cặp với một mỹ nữ không có danh tiếng lắm. Nhưng nói thật, tuy cô gái này không quá kinh diễm nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, ngay cả gã già đời trong tình trường như Thiên Đảo Tầm cũng bị mê mẩn tới không biết trời cao đất dày, mỗi ngày đều phát hiện ra điều mới mẻ.

Tay hai người đều không bỏ không, lại ngồi đúng dưới tán cây Triết Biệt đang ẩn nấp:

- Gần đây Tibat huynh có vẻ mất hứng, có chuyện gì khiến ngươi phiền não vậy? Chắc không phải là kế hoạch theo đuổi công chúa có vấn đề chứ?

- Đừng nói nữa. Ngươi biết Caesar không? Gần đây ta lại bị một đòn đau.

- Có nghe qua, nghe nói hắn rất mạnh. Mà lại thấy có truyền cái danh hiệu Caesar đại đế gì gì đó, tiếc là không ở cùng phân khu với hắn, nếu không chắc phải tới gặp một lần.

Thiên Đảo Tầm không đồng tình, vuốt ve mái tóc Nina. Mà Nina không hề tỏ vẻ xum xoe, ánh mắt mê ly như người đàn bà trong lòng Potter Tibat, chỉ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Thiên Đảo Tầm.

Từ mặt nào đó mà nói, đàn ông rất là đơn giản, Nina càng như thế Thiên Đảo Tầm càng yêu thích nàng, dùng trăm phương ngàn kế để nàng vui lòng. Về sau nàng cũng dần quen với thân phận của mình. Có hối hận không? Chính nàng không biết, mà Thiên Đảo Tầm đối xử với nàng cũng khá tốt.

Nhưng mới đây, từ Feiya, trong lúc vô ý nàng đã nghe được một tin tức như tiếng sấm giữa trời quang… Dollar, bây giờ là Triết Biệt đã trở lại, hơn nữa còn trở thành một nhân vật nổi danh.

Nhưng thế thì sao chứ? Hắn quay về để khoe khoang sao? Có ý nghĩa không? Nina cảm thấy có phần khổ sở, còn có cả bất đắc dĩ. Không ngờ tên Phí Thị tộc yếu đuối kia lại có thể tiến tới mức này, có lẽ nên vui mừng thay cho hắn đi.

- Nina, Nina, sao vậy?

Thiên Đảo Tầm lay lay cô gái bên mình.

Nina nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán, mỉm cười:

- Không sao, ngồi trên mặt đất thích thật.

Thiên Đảo Tầm hôn lên mặt cô gái một cái:

- Nina của ta lúc nào cũng thích tình thơ ý họa. Ha ha, thật thích.

Ánh mắt Potter Tibat lóe ra một chút tà ý.

- Thiên Đảo Tầm, ngươi từng nghe nói tới một người tên là Triết Biệt chưa?

Vốn Thiên Đảo Tầm không để ý lắm nhưng khi nghe tới cái tên này cô gái trong lòng hắn lại run bắn lên. Hắn không phải là đồ ngu, trái lại người thông minh như hắn cũng không nhiều. Giống như chính sách của gia tộc Thiên Đảo, dù triều đại có thay đổi nhưng Thiên Đảo gia vẫn bất biến.

- Triết Biệt sao? Có nghe. Hình như là một cung thủ, cũng tham gia giải lần này thì phải. Hình như cũng đã lọt vào vòng trong. Người này có gì đặc biệt sao?

- À, nói đặc biệt cũng không có gì. Chẹp chẹp, ta không phải là người lắm mồm nhưng ngươi phải chú ý. Hắn tuy chỉ là một cung thủ nhưng tận mắt ta từng thấy hắn đánh bại bạch ngân chiến sĩ nhân loại rất thoải mái.

Tin tức về Triết Biệt là do hắn lấy từ muội muội của mình mà ra. Ban đầu cô bé này còn muốn giấu diếm, hắn lại đang tính toán xem làm thế nào gây rắc rối cho đám Caesar, tin tức đến rất là đúng lúc. Nếu không lúc này hắn làm gì có hơi sức mà ngồi chém gió với cái tên Thiên Đảo Tầm này cho phí thời gian. Người này đều có thể đại chiến với nữ nhân mỗi đêm, sáng hôm sau lại vẫn khỏe như vâm. Potter Tibat cũng không có cái khả năng này.

Thiên Đảo Tầm có vẻ suy nghĩ gì đó, gật gật đầu, nhìn cô gái trong lòng mình, đúng lúc Nina cũng nhìn hắn, ánh mắt như có gì đó.

- Triết Biệt sao? Nina, nàng cảm thấy người này thế nào?

- Chuyện như vậy hỏi ta làm cái gì?

Nina cúi đầu, mù mờ trả lời.

- Cũng phải.

Thiên Đảo Tầm không để ý nhưng ánh mắt lại không ngừng phát quang.

- Thôi, ngày mai còn có trận đấu, ta cũng chẳng có khả năng đại chiến 300 hiệp mà vẫn khỏe như vâm giống ngươi.

- Đa tạ Tibat huynh đến giải sầu với ta. Đến lúc nhất định sẽ báo đáp.

- Chúnh ta là huynh đệ, khách khí làm gì. Đi trước nhé.

Đợi Potter Tibat và người đàn bà kia rời đi, Thiên Đảo Tầm mới từ từ đứng lên, nhìn bầu trời đầy sao. Bỗng nhiên hắn cúi đầu, dịu dàng nói với Nina:

- Nina, nàng có biết ta ghét điều gì nhất không?

- Nói dối.

- Đúng là bảo bối trong lòng ta, vậy nàng hãy ngoan ngoãn nói cho ta biết Triết Biệt là ai? Chắc chắn Potter Tibat sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới một gã đàn ông trước mặt ta, mà ta nghĩ ta cũng không cần đi hỏi hắn.

Giọng nói Thiên Đảo Tầm rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng người ta lại có cảm giác băng giá.

Nina nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn:

- Còn nhớ Dollar không? Hắn chính là Triết biệt bây giờ, là tình địch trước kia của chàng. Nếu thấy khó chịu thì có thể đi gϊếŧ hắn.

- Ồ, hóa ra là thằng rác rưởi kia. Trước kia, nếu không phải nể mặt nàng thì ta đã bóp chết hắn từ lâu. Bây giờ muốn quay về gây chuyện sao? Ha ha. Chuyện này cũng không dễ đâu, gϊếŧ người sao thích bằng tra tấn người ta được. Đúng không bảo bối bé nhỏ của ta?

- Hắn không như trước kia nữa rồi.

- Không giống thì sao? Trước kia thằng nhãi đó chỉ là một con cá nhà có tang (1), hôm nay cũng thế thôi. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn còn mạnh hơn cả ta?”

- Hắn ra sao đã chẳng liên quan gì tới ta từ lâu rồi.

- Hì hì, bảo bối nhỏ bé của ta, lại đây. Ở đây vắng vẻ, chưa bao giờ chúng ta dã chiến ven đường. Cố tình không bằng vô ý, lại đây nào.

Nina hơi giãy dụa càng tăng thêm kɧoáı ©ảʍ của hắn, càng như vậy hắn càng thích. Nữ nhi có cá tính mới không dễ chán.

Một mũi tên bay tới như tia chớp, lạnh lẽo cắm giữa hai người...

Chú thích:

(1) Tác giả biến tấu từ câu “chó nhà có tang”