Hải Vương Tế

Quyển 10 - Chương 9: Danh Lợi Song Thu


Trên đài luận võ, Caesar chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng. Hỏa diễm ngút trời không hề giảm bớt, chim lửa linh hoạt quay đầu ngắm nhìn xung quanh.

Mọi người đều hiểu Caesar đang cho Andrea một cơ hội cuối cùng. Hỏa Sơn tộc bị người ta dùng hỏa diễm ma pháp đánh bại là một nỗi nhục khó có thể tưởng tượng được. Sợ rằng ngay cả trong lịch sử của Hỏa Sơn tộc cũng chưa từng có.

Andrea là truyền nhân đời này nên tất nhiên không muốn mình là vết nhơ đáng sỉ nhục trong lịch sử. Nhưng mọi người đều cảm thấy vận mệnh người anh em này không tốt lắm, dù sinh ra trước vài chục năm hay sau vài chục năm đều tốt hơn.

Có mấy trận đấu đã chấm dứt, khán giả liền tản đi ngay, tuyển thủ đã kết thúc trận đấu chỉ cần có thể cử động là lập tức theo hành lang dành cho tuyển thủ mà tới được đây.

Ba người tổ Hải U U đến sớm nhất:

- Tên này còn là người sao?

- Có thể.

- Chắc là không.

Không biết Lilith từ chỗ nào chui ra, bĩu môi:

- Ta trù cho vòng tiếp theo ba người các ngươi gặp phải hắn.

Hải U gật gù, hờ hững nói:

- Ừm.

- Một người không đủ.

Đại U cũng gật đầu.

- Ba người cùng lên.

Tiểu U tổng kết.

Lilith cứng miệng không biết nói gì nhìn ba tên lưu manh không biết xấu hổ. Hễ gặp phải ai lợi hại là ba người cùng lên, đúng là có bản sắc.

Bây giờ trong mắt mọi người chỉ có một, chính là Caesar. Lục đại cao thế hệ thủ thanh niên là gì? Chả thấy nổi trội chút nào. Đối với hải tộc mà nói thì thực lực chính là quyền lợi được lên tiếng, là tiêu điểm hấp dẫn mọi ánh mắt.

- Promets, anh bạn này chơi được đấy. Xem ra lần trước giao đấu với ngươi hắn chỉ chơi chơi thôi. Bản thân ta còn chưa bằng cái tên hỏa sơn Andrea kia, không muốn bị lửa thiêu chút nào. Hải Thần phù hộ đừng cho ta gặp phải hắn.

Ngay cả hổ sa dũng sĩ luôn lấy anh dũng hung mãnh mà xưng cũng thấy ớn. Rodman còn muốn tiến sâu vào vòng trong một chút. Cái tên Caesar này đúng là một cái động không đáy, đối thủ càng mạnh hắn càng đáng sợ. Trời mới biết hắn còn có thể tung ra cái gì.

Promets cũng không biết làm sao, mỗi lần nhìn thấy người này đều có cảm giác bất đồng:

- Không biết gã xui xẻo tiếp theo là ai. Ngươi có thấy hắn rất thích trêu chọc người khác không? Ngươi sở trường về cái gì thì hắn liền dùng cái đó đấu với ngươi.

- Không thể. Chẳng lẽ hắn còn biết các loại ma pháp khác.

- Ít nhất là biết thủy hệ ma pháp. Chuyện đó không thể nghi ngờ.

- Sặc, khặc khặc. Đối thủ tiếp theo chắc chắn không phải ta. Nếu để ta phải lên ta sẽ thiến cái tên xếp lịch thi đấu.

Promets ngây người nhìn Rodman.

- Không cần phải thế chứ? Thắng bại còn chưa rõ mà. Dù hắn có lợi hại cũng không thể bắt chước ngươi thị huyết cuồng hóa.

Rodman liếc mắt xem thường:

- Lão tử còn phải dựa vào vẻ đẹp trai để dụ dỗ mỹ nữ. Mà đánh một trận với hắn, không thắng chưa nói mà có thắng thì vòng sau cũng khó đánh tiếp được. Dù sao lão đầu tử nhà ta đã đưa thần binh cho ta, bây giờ cho dù không đoạt được quán quân cũng phải đạt được vị trí ngon lành, nếu không chắc chắn đem ta hầm thành vi cá.

- Ha ha. May mắn thật, lão đầu tử nhà ta chẳng bao giờ coi trọng ta, đến thần binh còn chưa được sờ. Ta thấy cách ông nhìn Caesar như là hận hắn không phải là con mình.

Không biết Promets thấy may mắn thật hay chỉ là giả vờ, lời nói cũng rất mâu thuẫn. Chẳng ai muốn cha mình lúc nào cũng khen người khác. Nhưng Promets biết, cha mình là một người rất công bằng, một Cự Kình chiến sĩ chân chính, là thần tượng của hắn. Muốn được cha mình thừa nhận thì chỉ cần đánh bại Caesar là được. Hắn lại hy vọng có thể gặp Caesar sớm, tiết kiệm thực lực đỡ bị tiêu hao.

Trên đài luận võ loang lổ, Caesar lẳng lặng chờ Andrea khôi phục. Rốt cục Andrea cũng đã ổn định hô hấp, lấy một vật màu đỏ rực từ trong lòng ra đưa lên miệng. Hỏa diễm phiến múa lên điên cuồng, thân thể của hắn dần dần biến hóa, quần áo vốn đã tả tơi liền nát vụn. Hỏa diễm đỏ rực bao phủ cơ thể hắn như một bộ lông, thân thể không ngừng to lớn.

Làm cho Caesar ngạc nhiên là hỏa nguyên tố vốn thuần phục hắn lại rục rịch. Andrea phía đối diện không biết ăn cái gì mà thân thể đang không ngừng biến hóa.

Trên khán đài, lão Tiều bật dậy:

- Thằng nhóc này điên rồi, đó là trứng hỏa yêu. Vậy mà cũng dám ăn.

Thân là người sở hữi thư viện lớn nhất, kiến thức về những thứ linh tinh cổ quái của lão Tiều hơn người khác rất nhiều.

- Hỏa yêu? Đó không phải là một loại cao giai hải yêu hay sinh tồn ở gần núi lửa sao? Nghe nói chúng cũng sống dựa vào hỏa diễm, thậm chí còn thuần túy hơn cả Hỏa Sơn tộc. Thứ đó cũng có thể ăn sao?

- Trời biết. Tàng thư quán của ta có một bản liêu trai chí dị chuyên ghi lại những năng lực đặc biệt của một số chủng tộc kỳ lạ. Trong đó có nhắc tới biến thân hỏa yêu của Hỏa Sơn tộc. Hỏa yêu muốn đẻ trứng thấp nhất phải là cửu giai, nếu ăn loại trứng này vào thì lực lượng của Hỏa Sơn tộc sẽ được đề cao rất lớn, song lại có hậu chứng gì đó.

- Hậu chứng gì?

Lão Tiều ngửa mặt lên trời, mắt đảo vài vòng nhưng không thể nhớ ra được.

Khán giả không còn hy vọng nhiều, Caesar tùy ý để Andrea hóa yêu. Thân thể hắn bây giờ đã to gấp đôi, còn bắt đầu thay đổi nửa là thật thể, nửa là hỏa nguyên tố, hơn nữa còn mọc móng vuốt hỏa diễm rất dài, dường như sở trường về cận chiến.

Andrea hóa hỏa yêu xong liền mở hai mắt, vung mạnh móng vuốt to lớn, năm thanh đao lửa bay ra, thân thể cũng phóng theo tấn công về phía Caesar. Sức bật vô cùng kinh khủng, năng lực điều khiển hỏa diễm tự do thoải mái vô cùng đáng sợ, song Caesar lại có phần thất vọng. Với loại biến thân này thì cùng lắm là biến ra được một chiến sĩ am hiểu ma pháp hỏa hệ, chẳng có gì mới mẻ. Vốn hắn còn tưởng rằng là ma pháp sát chiêu gì đó… Đương nhiên chỉ hắn mới có ý nghĩ biếи ŧɦái này.

Tay phải duỗi ra, một thanh trường kiếm hỏa diễm hiện lên. Caesar cũng vọt tới bổ xuống một kiếm. Năm đao lửa không thể làm gì hắn nhưng Andrea lại lướt qua cực nhanh, quét móng vuốt thẳng tới.

Caesar không khỏi buồn cười, hóa ra là muốn chơi tốc độ. Đã vậy để cho hắn xem thế nào mới là tốc độ chân chính. Lực lượng và tốc độ là cốt lõi chiến đấu mà Caesar tôn sùng nhất.

Trong mắt mọi người, móng vuốt to lớn của Andrea mạnh mẽ đánh thẳng vào Caesar, nhưng móng vuốt lại chém qua hư ảnh. Ngay lúc đó, Caesar xuất hiện bên trái Andrea, móng vuốt lại chộp tới nhưng vẫn trúng phải ảo ảnh. Chỉ trong nháy mắt, Caesasr đã tạo ra tám tàn ảnh sống động như thật, mà bản thể đã rời ra một chỗ khác, chỉ còn Andrea một mình quay cuồng.

Đang quay cuồng thì trong mắt Andrea lóe lên một tia sáng, trán đột nhiên nứt ra, trông như là mọc thêm một con mắt, cố gắng xác định bản thể Caesar, “Chân Thật Chi Nhãn”, “Diệu Quang Thuật.”

Con mắt này đột nhiên tỏa ra bạch quang chói mắt, dường như trên mặt đất bỗng xuất hiện thêm mấy mặt trời. Ánh mắt mọi người đều bị lóa một chút, Caesar cũng không phải là ngoại lệ. Loại quái chiêu này mới thấy lần đầu nhưng vô cùng thực dụng. Cao thủ tranh đấu, một giây thất thần là đủ rồi.

Móng vuốt đầy hỏa diễm của Andrea móc mạnh về phía trái tim của Caesar, “Hỏa Yêu Xuyên Tâm Trảo”.

Tất cả đều thuận lợi. Chiến đấu chân chính không dựa trên thực lực cao thấp mà phân thắng bại, trong đó có rất nhiều nhân tố không xác định. Andrea đang dùng sự thật để chứng minh định lý này.

Ngay lúc thành công đã ở trước mặt thì một bàn tay vung lên cản trở giấc mộng của hắn. Tay, của Caesar.

Hỏa yêu trảo của Andrea liền bị bóp vỡ. Caesar không hề nương tay với đối phương. So với Địch Địch thì hắn còn tốt bụng lắm nhưng vừa rồi đối phương lại muốn lấy mạng hắn.

Tất nhiên Andrea sẽ không khoanh tay chịu trói, một luồng hỏa diễm từ trong miệng vết thương phun ra. Sau khi hóa hỏa yêu, bất kì vị trí nào của thân thể hắn cũng có thể dùng để tấn công. Nhưng hỏa diễm phun ra ở khoảng cách gần như thế lại bị màn hỏa diễm xung quanh Caesar chặn lại. Có câu thông với hỏa nguyên tố thì sao Caesar lại có thể bị thương bở hỏa nguyên tố được đây?

- Ngươi nên nhận thua đi. Ta không muốn gϊếŧ ngươi.

Giọng Caesar rất lạnh lùng. Lòng thương trong quyết đấu sinh tử là thứ không cần thiết nhưng không biết vì sao hắn vẫn không thể hạ sát thủ.

Andrea đã hóa yêu, nói năng đã không rõ ràng lắm nhưng ánh mắt lại không hề biến đổi, dường như đang nói nếu không thắng thà chết trận còn hơn.

Chiến đấu đã kết thúc, ngay cả công kích như thế cũng không thể gây thương tổn cho đối phương. Andrea có thể tính là bại cũng vẻ vang nhưng một Hỏa Sơn tộc lại bị người ta dùng hỏa diễm ma pháp đánh bại là kết quả hắn không thể chấp nhận được.

Trên khán đài, khu giáo sư, đột nhiên lão Tiều là phun ra một câu:

- Ông mày nghĩ ra rồi, hóa hỏa yêu không thể nghịch chuyển. Nếu không lầm thì về sau tên nhóc này phải sống cuộc sống nửa người nửa yêu.

- Muốn chết sao? Đồ nhát gan. Dũng sĩ chân chính có gan đối diện thất bại bởi vì hắn có niềm tin có thể đứng lên sau bất kì cú ngã nào. Thấy vết sẹo trên người ta không? Mỗi cái đều đại diện cho một lần thất bại, nhưng thế thì sao chứ? Bây giờ ta vẫn còn sống. Nếu ngươi vẫn muốn chết vậy thì để ta tiễn ngươi đi.

Nói xong liền ném Andrea lên không trung, ngón trỏ tay phải chỉ thẳng lên trời. Hỏa điểu trên người kêu lên một tiếng rồixuyên thẳng qua Andrea. Giữa không trung, Andrea hừ lên một tiếng thê thảm, khựng lại rồi rơi thẳng xuống dưới, vừa đúng vào tay Caesar.

Caesar từ từ thả hắn xuống đất. Không ngờ Andrea lại khôi phục nguyên dạng.

Lão Tiều cũng không giải thích được, sách viết như thế mà… Các ngươi nhìn ta làm gì? Thằng khốn nạn này dám làm ta mất mặt. Hắn có khả năng này từ bao giờ vậy.

Tất cả mọi người đều nghĩ Caesar gϊếŧ Andrea nên hắn mới có thể hồi phục nguyên dạng. Mặc dù kinh ngạc bởi thực lực của Caesar nhưng mọi người vẫn thấy có phần bi thương về cái chết của Andrea. Dù sao hắn rất có thực lực, kết thúc như thế là rất đáng tiếc. Nhưng đấu võ là như thế, ngươi không chết thì ta vong, có điều mọi người lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Đột nhiên, Andrea đang nằm trên mặt đất lại động đậy, ánh mắt phức tạp nhìn Caesar:

- Đừng… tưởng ngươi cứu ta là ta sẽ cám ơn ngươi. Ta, ta…

“Rầm”

Mịa, năm nay làm người tốt đến khó, cứu người còn bị mắng, thói đời ở đâu thế? Người có thể cứu Andrea không nhiều, ở đây sợ rằng chỉ có một mình Caesar. Chim lửa đã hút sạch toàn bộ lực lượng hỏa yêu trong cơ thể Andrea, nếu không người này chắc chắn là nửa người nửa yêu.

Cảnh này đều lọt vào trong mắt mọi người. Dũng sĩ là gì? Không phải là cỗ máy gϊếŧ người. Hải tộc sùng bái anh hùng dũng sĩ, là hóa thân hoàn mĩ giữa lực lượng và tâm trí.

Không biết ai hô lên trước, cái tên Caesar dần dần vang vọng toàn trường. Đầu tiên là trăm người, rồi hơn nghìn, hơn vạn, rồi mười vạn người cùng hô vang tên của một người. Quả là một khung cảnh hoành tráng. Tên của người này được vang vọng từ sâu trong linh hồn họ, không chỉ vì thực lực của hắn. Vũ lực có thể chinh phục thân thể một người nhưng không thể chinh phục được linh hồn của hắn. Chỉ có linh hồn mới có thể chinh phục linh hồn.

Chỉ là một điểm xuyết rất nhỏ nhưng lại là vẽ rồng thêm mắt(1). Thời đại này thiếu thốn anh hùng chân chính nên Elena mới có thể nổi bật. Nhưng hải tộc cần một nam nhi, một người đàn ông chân chính.

Vì thế, Caesar sinh ra.

Caesar giang rộng hai tay hưởng thụ tiếng hoan hô của vạn người. Giây phút này giống như giây phút tươi đẹp như hắn được sống bên cạnh Elena. Hóa ra được mọi người hoan hô lại sướиɠ đến như vậy.

Động tĩnh của trận chiến giữa Caesar và Andrea quá lớn khiến cho trận đấu của những người khác hầu như không có khán giả. Ngay cả công chúa Clara và công chúa Elena như thế mà người xem cũng vơi đi không ít. Đương nhiên hai người không hề ghen tị, ngược lại còn vui vẻ hơn cả.

Nếu Andrea chết, chắc chắn Caesar không được nhiều người tôn kính như vậy. Người ta sẽ nhớ đến hắn nhiều, có nhớ thì cũng chỉ là về một kẻ khá lợi hại. Nhưng Caesar không có gϊếŧ đối phương mà lại còn cứu hắn. Hành động tương phản này chấn động tất cả mọi người. Andrea còn sống nhưng lại trở thành vai phụ, không ai quan tâm tới hắn nữa. Có lẽ đúng là hắn chết còn tốt hơn, bây giờ ai cũng biết là Caesar đã cứu hắn.

Tất nhiên lão Tiều và lão Edinburgh lại được chúc mừng một phen. Danh sư xuất cao đồ thôi, chẳng những thực lực kinh người, nhân phẩm lại cao thượng. Vốn đã ghen tị nhưng bây giờ lại thêm vài phần hâm mộ.

Về người trong cuộc thì tự biết mình có phần may mắn. Đúng tâm lý mà nói lúc ấy Caesar không nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ cảm thấy người này không nên chết mà thôi. Hắn biết mình có phần quá cảm tính, tiếc là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cứ tưởng xong rồi sẽ bị chê cười một phen, ai ngờ lại có kết quả tốt như vậy. Đúng là Tái ông thất mã.

[Tái Ông: là một địa chủ hải tộc nhỏ thời cổ đại, trong nhà có một con hải mã rất khỏe. Lão muốn nuôi con hải mã này thật tốt để sau này bán được giá cao. Nhưng một ngày, hải mã đột nhiên điên lên bỏ chạy. Tái Ông đau đớn tiếc nuối bao lâu. Nhưng vài ngày sau hải mã lại trở về, mang theo hơn một trăm con hải mã khác, mà trong đó có một nửa là giống cái. Từ đó về sau, Tái Ông trở thành chủ trang trại nuôi hải mã nổi danh khắp hải tộc. Câu chuyện này cũng được truyền lưu từ đó… Truyền thuyết chỉ để tham khảo, các bạn nhỏ đừng có dại thả hải mã nhà mình đi nhé.]

Chú thích:

(1) Họa Long điểm tình: [Điển tích] Triều Lương có một người tên là Trương Tăng Diêu (Trương Tăng Do?), là người Giang Tô, Tô Châu. Ông làm tới Võ lăng vương, đảm nhiệm chức tướng quân, thái thú Ngô Hưng. Ở Kim lăng, Trương Tăng Diêu thanh nhàn liền vẽ bốn con rồng lên vách tường. Nhưng khách tới chơi thì thấy kỳ lạ vì sao những con rồng này đều không có con ngươi, liền nằng nặc hỏi Trương Tăng Diêu. Ông liền nói nếu vẽ thêm con ngươi cho rồng thì chúng sẽ bay mất. Người khách không tin, cho rằng ông lừa người ta. Trương Tăng Diêu không biết làm sao, đành phải vẽ thêm con ngươi cho một con rồng. Ngay khi xong, sấm vang chớp giật, con rồng liền cưỡi mây bay đi, thẳng hướng trời cao. Để lại vách tường chỉ còn ba con rồng không có con ngươi.