Hải Vương Tế

Quyển 6 - Chương 2: Caesar Nổi Tiếng


Nhân loại là một chủng tộc phát triển nhất theo hướng xã hội. Hải tộc thì chỉ mới coi như là chủng tộc nửa xã hội mà thôi, tuy trên hệ thống xã hội vẫn chưa phát triển được như nhân loại, nhưng trong hoàn cảnh sinh sống, cũng phải chịu những quy định ràng buộc nhất định.

Vấn đề là, người có thể lợi dụng nó, hay là loại bỏ nó. (?)

o0o

Không thể vì lớp ngụy trang bị bóc ra mà không đi học, không gặp mặt ai nữa. Nhưng khi tiến vào học viện, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, Caesar vẫn bị hào khí hỗn loạn của học viện làm cho giật mình. Không chỉ có học viện Tiều Thạch mà thậm chí cả học viện Edinburgh, đám con gái vừa thấy Caesar liền phát ra tiếng thét kinh thiên động địa, dọa Caesar vội vàng chạy về phía phòng học, xem ra nơi đó tạm thời là an toàn nhất.

Kết quả là vừa mới ló mặt vào phòng học không lâu, trời ạ, đại sảnh ma pháp ngũ bộ vốn rất hiếm khi có thể ngồi đầy giờ phút này đã chật ních người, lúc nhúc lộn xộn… Phần lớn đều là các mỹ nữ đến từ các chủng tộc. Caesar còn chưa làm gì thì đám mỹ nữ hai phe đã bắt đầu mồm năm miệng mười.

Bởi vì học viện Tiều Thạch cho rằng học viện Edinburgh đã đi quá giới hạn, với lại miếng ngon ai cho người ngoài, người có thực lực siêu quần như thế, lại vừa đẹp trai anh tuấn tiếu sái, là trăm năm có một của học viện Tiều Thạch, khó khăn lắm các nàng mới có thể gặp được, bây giờ làm sao có thể chia xẻ với học viện Edinburgh đây chứ.

Còn học viện Edinburgh thì lại càng kiên định, học viện Tiều Thạch trước kia toàn vượt biên, hiện tại đã đến lượt các nàng tấn công trở lại. Cũng may đang lúc hai bên tranh chấp giằng co, sư phụ Amera hoành không xuất thế, với loại ăn mặc kinh điển “Điên Khùng” mà cực kì bắt mắt của nàng lập tức khiến cho mọi người im như thóc, nhất là nhóm học viện Edinburgh chưa từng thấy qua kiểu cách này bao giờ, lại càng kinh ngạc tới không thể hé ra được lời nào, ngoài trừ “Phục Lăn” thì không thể nói gì hơn.

- Tất cả trật tự, ồn ào lộn xộn cái gì. Yếu tố mà mỗi một ma pháp sư đều phải có đầu tiên là phải bình tĩnh. Nào, mỗi đứa phải minh tưởng trong mười phút làm nguội lại đầu óc cho ta.

Amera nghiêm khắc gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn, đẩy đẩy mắt kính nhìn thấy Caesar trong đám người lộn xộn, cũng hơi giật mình. Nhưng mà năng lực chống cự của nàng mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường…. mà nàng vốn cũng không phải là người bình thường…

Tuy không muốn, nhưng giả vờ thì cũng phải giả vờ cho ngon lành để sư phụ xem. Ở học viện, dù là quý tộc, vương tộc cũng không ăn thua, sư phụ thì quyền to hơn học sinh, mà hiệu trưởng là to nhất.

Caesar còn đang chưa kịp ra ngô ra khoai gì, đột nhiên có người kéo kéo hắn. Ngất…. hóa ra là Caio, tên này ăn mặc quá giống hải tặc, còn buộc khăn đỏ trùm qua đầu. Chắc là sợ người ta nhận ra đây, nhưng là chỉ sợ người ta nhìn một cái lại nhận ra ngay a.

- Sao ngươi lại chạy tới lớp ma pháp chúng ta, đừng bao giờ nói ngươi quen biết với ta.

- Hì hì, đầu nhi, ngươi quả là thiên tài, ai nói ma pháp sư có thể tới lớp chiến sĩ, mà chiến sĩ lại không thể tới lớp ma pháp hả. Còn có chuyện tương đối phức tạp, hôm qua bệ hạ hạ chỉ phong thưởng cho chúng ta, đặc biệt là ngươi. Còn về hình dáng bây giờ của người, ta đã thông qua Xà Âu bối tộc giúp ngươi lan truyền ra ngoài. Trong truyền thuyết, Xà Âu bối tộc cứ một ngàn năm lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài, hắn chính là ma vũ song tu vô địch cường giả. Mà đặc điểm của hắn chính là hắn phải bị tróc bối giáp trên người, trở thành người gần tiếp cận tới Hải Thần nhất. Hắn sẽ vượt qua Hải Long tộc, chân chính trở thành con trai của Hải Thần, là hình mẫu cho hải tộc noi theo.

Nhìn vẻ dương dương tự đắc của Caio, Caesar chỉ muốn cắn chết hắn.

- Ý ngươi là bây giờ toàn bộ vương thành cũng đã biết?

- Đâu chỉ mỗi vương thành, mà ngươi muốn nghe nói thật hay nói đùa?

Caio nháy nháy con mắt “to đẹp”, ngây thơ hỏi. Nhưng người khác nhìn thế nào cũng muốn thẳng chân mà đá cho hắn mấy cái.

- Đừng mong qua mặt ta.

- Đầu nhi, ngươi nổi tiếng rồi. Một loạt những kì tích hồi trước khiến cho không ít người chú ý ngươi. Hơn nữa lần này trong phản loạn lại lập được công lớn. Tin tức về ngươi đã bị các nhân viên tình báo của các tộc ở Mỹ Nhân Ngư vương thành hỏa tốc truyền đi khắp hải tộc. Có khi trên bàn của lục đại vương tộc đã có hồ sơ của ngươi cũng nên.

Nói xong Caio liếʍ liếʍ môi, mỗi lần Caio làm động tác này, Caesar chỉ biết tin tức tiếp theo sẽ càng “Hỏng”.

- Còn cái gì nói nhanh lên, đừng có ậm à ậm ừ, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi.

- Ngươi nói đấy nhá. Ta nói cũng không được đánh ta đấy.

Đợi đến khi Caesar trịnh trọng gật đầu, Caio mới nói tiếp:

- Ta cũng không nghĩ rằng bối tộc chúng ta có lực ảnh hưởng lớn nhua vậy. Trước khi ta bịa ra cái truyền thuyết kia thì đã thêm vào trong lời đồn đãi là ngươi đánh hòa với đỉnh cấp cao thủ nhân loại, Bích Ngọc Long chiến sĩ Sri Lanka, quay một cái quét ngang vong linh đại quân, quyền phá Hải Long tộc Roger, chân đạp Mỹ Nhân Ngư tộc Potter Tibat, mang theo Ma Pháp Long vô địch trong truyền thuyết chinh phục hai vị công chúa. Quả là một cái tin tức siêu cấp sốt dẻo.

Caesar cũng không biết bây giờ mặt mình màu gì, chỉ cảm thấy hơi nóng. Trời nóng ghê ta.

- Kết quả thế nào?

- Tuy chưa biết cuối cùng sẽ ra sao, chỉ là ở mỗi hải vực, người muốn thách đấu với ngươi cũng không dưới mười vạn. Đầu nhi, mặt người hơi hồng kìa.

Caesar chỉ biết câm nín nhìn trời xanh…. à, là nhìn trần phòng học, từ nay về sau cuộc sống không yên bình nữa rồi.

- Vậy những cô gái kia sao lại thế này, chắc cũng không muốn thách đấu với ta đi?

Caesar choáng váng nhìn các nữ đồng học xung quanh cũng đang nhìn mình chằm chằm.

- Yên tâm đi, các nàng chỉ là hâm mộ mỹ danh của người mà thôi. Thực tình mà nói ngươi cũng đâu có đẹp trai lắm đâu, năm nay thời tiết thật lạ, đẹp trai đúng tiêu chuẩn thần tượng mà chẳng ai để ý. Chẳng nhẽ thị hiếu thẩm mỹ cũng bị thoái hóa?

- Ta thà rằng chúng ta đổi cho nhau còn hơn….

- Ha ha, còn về kế hoạch, chỉ cần chúng ta bàn cách thức cho tốt, những người khác cũng chỉ theo những gì chúng ta nói ra mà biết thế, không hở ra chỗ nào được.

Caio vô cùng vừa long đối với kiệt tác của mình. Cứ như thế, sẽ không có ai thắc mắc về diện mạo của Caesar. Dù sao hải tộc cũng có một số chủng tộc rất giống với nhân loại, ví dụ đem đổi đuôi của mĩ nhân ngư thành một đôi chân, sau đó tìm một chút keo đen nhuộm tóc một chút thì sẽ trở nên giống nhân loại như đúc. Với lại nghe nói màu tóc của nhân loại cũng rất tạp nham.

Nếu cho rằng Caio chỉ biết gây trò cười thì là sai lầm, rất sai lầm rồi. Người được thần binh lựa chọn như thế, sao lại chỉ có thể là một người thì to mà óc quả nho được.

Amera rất muốn bắt đầu tiết học nhưng đám học sinh này đều là một đám hám giai, đứa nào đứa nấy đều nhìn chằm chằm vào thí nghiệm phẩm của mình. Mà tên này cũng thật là rất không nể mặt nàng, xem ra phải trao đổi kỹ với hiệu trưởng một chút để cho hắn ngoan ngoãn hơn.

Cả buổi học cứ thế ồn ào rối rắm… Hết tiết, Caesar với Caio xông ra ngoài đầu tiên, tiếp theo trong phòng học liền thành một mảng hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng bàn ghế va nhau rầm rầm, loạn rồi.

Ở trong sân trường, ánh mắt tò mò của đám học sinh không lúc nào gián đoạn, đều chăm chú đánh giá gã bối tộc kì quái này. Bối tộc như thế đúng là hiếm thấy, có thể tiến hóa đến mức so với vương tộc cũng không kém nhiều lắm.

o0o

Không khí tò mò này không kéo dài bao lâu, đến khi đã quen thuộc với những việc kì lạ rồi thì mọi người cũng không ngạc nhiên nữa. Nhưng không thể phủ nhận, Caesar đã không phải là một tên vô danh tiểu tốt như trước kia, ai đến học viện Tiều Thạch cũng biết có một nhân vật số một như thế. Thực ra lời đồn hắn có thể chinh phục hai vị công chúa cũng không có mấy người tin tưởng, cho nên liên tục khiêu chiến đông đảo như trong tưởng tượng cũng không có, mà mọi người tuy thường xuyên thấy đám Caesar cùng hai vị công chúa tụ tập một chỗ, nhưng thực lực người ta tới trình độ này thì đã khó có thể vạch lá tìm sâu, nếu thật sự muốn khiêu chiến thì cũng phải nghĩ kỹ thân phận của mình. Từ lúc Caesar kiên quyết đá bay mấy tên ngu ngốc không tự lượng sức, liền không có tên nào nóng máu nữa.

Khiêu chiến là phải trả giá, Caesar cũng không có nhiều thiện tâm đối với người quấy rầy mình.

Khóa học vẫn tiếp tục, thời gian cũng dần trôi, Caesar mỗi ngày đều luyện tập võ công bí tịch, càng ngày càng có tâm đắc, hoàn toàn bị “quyển-sách-giẻ-rách” này mê hoặc. Những thứ bên trong nhìn qua thì rất đơn giản, cũng rất vô dụng, nhưng chú ý kĩ thì lại phát hiện ra nó vô cùng bác đại tinh thâm. Lấy trình độ của hắn bây giờ, muốn hoàn toàn hiểu hết là rất khó khăn.

Ở mặt đấu khí, Hải đấu khí vẫn tiến bộ từng ngày. Loại tiến bộ này làm cho hắn có chút chờ mong, đấu khí tăng trưởng không hạn chế có làm hắn nổ tung hay không? Tuần hoàn đấu khí tăng trưởng khá thong thả. Tuy không thể so sánh với kiểu bùng nổ trong khi liều mạng sinh tử nhưng được cái có thể liên tục tiến bộ suốt ngày đêm. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Caesar rồi tắt, chuyện gì đến sẽ đến, hắn tin tưởng bây giờ đấu khí đang phát triển về lượng, đến một mức độ nhất định sẽ có bước nhảy vọt, hắn cũng rất chờ mong sự nhảy vọt này. Mà mỗi lần khiêu chiến cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn tiến bộ, có chết thì cũng phải chịu.

Ma pháp vẫn chưa có gì thu hoạch, ngoại trừ áp súc ma pháp thì hắn cũng không có tiến bộ gì lớn. Dù hiệu trưởng đã tìm hắn “thương lượng”, chấp nhận sự “chỉ đạo” của sư phụ Amera. Nhưng Caesar sống chết không theo, đây không phải là chỉ đạo mà rõ ràng là chơi mệnh. Chơi mệnh cũng không có thảm như thế, nhưng thứ thuốc này uống vào chỉ tổ làm cho khẩu vị của hắn kinh khủng vài ngày.

Cuối cùng, dưới sự rèn luyện của Caesar và Batis, Caio cũng “luyện” ra được một cái chiến khí nham nhở. Đây cũng là một ranh giới, nếu đột phá được thì dưới sự trợ giúp của thần binh, thực lực của Caio sẽ đột ngột tăng mạnh. Trong lúc hưng phấn nhất thời, Caio thế mà lại mời mọi người ăn cơm.

Mời cơm, đây tuyệt đối là chuyện anh chị em nhà ta cực kì kiêng kị.

Người tham gia, có Caesar, Triết Biệt, Batis, Isa, Elena, Clara, Kerin, Roger, Potter Tibat, Feiya điện hạ - em gái Potter Tibat, cùng với đội trưởng dong binh đoàn Cự Lực quen biết ở quán rượu, còn có vương tử cự bối tộc, Alvaro.

Phải nói rằng, đến khi Caio từ hưng phấn thanh tỉnh trở lại thì đã vô cùng hối hận. Ở đây có hai loại người, một là loại sức ăn siêu cấp, một loại khác là khẩu vị cực kì cao. Nếu chỉ mời một loại thì không có vấn đề gì, nhưng đến lúc khiến cho hai loại người này ngồi cùng một chỗ thì đấy chính là ác mộng.

Nhìn sơn hào hải vị đầy bàn, ví tiền Caio đồng học đã bắt đầu khóc thét lên. Trải qua một thời gian, mọi người cũng đều là quen biết, chỉ có Feiya là tương đối xa lạ. Em gái Potter nếu đã tới thì Caio cũng không nên cự tuyệt, nhiều một người không đông, ít một người cũng không vắng, huống hồ còn là một mĩ nữ. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều thích Feiya đến, một trong số đó nhất định là Clara. Người nào tinh mắt đều nhìn ra được, Feiya là vì Caesar mà tới, thậm chí còn có anh của nàng là Potter tận lực ủng hộ. Điều này là vì cái gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Feiya rất có hứng thú đối với Caesar, còn Caesar thấy trước kia hình như cũng đã gặp qua, nhưng đúng là không có một chút ấn tượng gì.

Feiya cũng là một cô gái cao sang, kiêu ngạo, rất có chủ chương, nếu không cũng không học ở học viện Tiều Thạch. Tuy một phần cũng là vì muốn thoát khỏi sự theo đuổi của đám đệ tử thế gia, nhưng từ khi gặp Caesar thì liền rất hứng thú với bạn bối tộc này, nhất là đã đứng từ xa chứng kiến đại chiến giữa đối phương với long kị sĩ Sri Lanka, sự hiếu kì lại càng mãnh liệt. Hơn nữa gần đây lại có hàng loạt sự kiện phát sinh, tự nhiên là nàng muốn tiếp xúc làm quen. Nhưng là thiếu nữ thì không thể để mất giá, mà Potter Tibat cũng muốn dùng một mỹ nữ để quấy nhiễu sự chú ý của Caesar nên em gái mình là lựa chọn tốt nhất. Với lại nếu Caesar có thể phục vụ hắn, thì nhà Tibat sẽ càng thêm hùng mạnh. Hai bên hiển nhiên là đồng lòng nhất trí, mà khi Feiya nhìn thấy “bộ mặt thật” của Caesar, lòng hiếu kì liền biến thành hảo cảm. Khó trách, lớn lên đẹp trai cũng là một cái tội.

Một bữa cơm nhưng cũng giương cung bạt kiếm, làm nam đồng bào như Caesar cuối cùng cũng được chứng kiến cái gì gọi là “châm phong tương đối”. Elena, Clara, Isa, Kerin, Feiya, ai cũng không phải là một cái đèn tiết kiệm dầu, bàn luận trên trời dưới biển, dẫn chứng các loại cao xa, phong phú, làm cho cả bọn Caesar đều ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Kết quả là….lại làm cho mọi người ăn càng nhiều hơn. Caio chỉ biết im lặng mà hỏi ông trời, hối hận đã không còn kịp.

Trong bữa ăn, Triết Biển thỉnh thoảng lại liếc về phía Feiya, muốn nói gì lại thôi, hình như là quen biết đối phương, mà Feiya lại không hề để ý tới Triết Biệt. Tình tiết nhỏ nhặt này bị Caesar nắm bắt được, yên lặng giữ trong lòng.

Khi Feiya rời đi, Triết Biệt lập tức đi theo. Điều này đối với kẻ luôn tránh xa gái đẹp ba trượng như Triết Biệt là một chuyện cực kì kì lạ.

- Feiya điện hạ, xin dừng bước.

Ở góc rẽ trong nhà ăn, Triết Biệt lên tiếng gọi Feiya.

Feiya hơi ngạc nhiên nhìn Triết Biệt. Người này trong bữa ăn một câu cũng không nói.

- Ngươi là Triết Biệt phải không, có chuyện gì vậy?

- …. Nina khỏe chứ?

Vừa nghe, Feiya đột nhiên kinh ngạc, nhìn Triết Biệt với ánh mắt không thể tin được.

- Ngươi, ngươi là Dollar, ngươi không phải đã chết rồi sao?

- Feiya điện hạ, Dollar đã chết, bây giờ ta là Triết Biệt. Ta chỉ muốn biết nàng có đạt được điều nàng mong muốn hay không, chứ không có ý tứ gì khác.

Feiya do dự một lát:

- Nhẽ ra ngươi không nên trở về, với lại lựa chọn của nàng, dù đúng hay sai, ngươi việc gì phải để ý?

Triết Biệt lạnh nhạt cười:

- Tại sao ta không muốn biết chứ. Ta từng nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân vào Mỹ Nhân Ngư vương thành, nhưng cuối cùng cũng vẫn trở lại.

- Vì sao? Chẳng lẽ thương tổn nàng gây ra cho ngươi trước kia vẫn chưa đủ hay sao?

- Có lẽ là vì Caesar, có lẽ chính ta cũng muốn trở về.

Caesar, lại là Caesar.

- Rất xin lỗi, chuyện này ta cũng không giúp được gì. Với lại năm đó coi như cũng là lỗi của ta, ngươi cũng nên quay lại. Có một số việc dù đã sai cũng vẫn không cần phải làm lại.

Triết Biệt do dự một chút, gật đầu quay người rời đi.

Nhìn Triết Biệt, người từng là Dollar, trong lòng Feiya xúc động rất nhiều. Kẻ từng là một hải tộc vô dụng yếu đuối, giờ đây đã biến thành một cường giả lạnh lùng. Nàng nghe được anh trai kể về sự khủng bố của những người bên cạnh Caesar, trong đó Triết Biệt lại càng thâm bất khả trắc, một tên cung tiễn thủ không hề bị hoàn cảnh đáy biển trở ngại, thì hắn chính là đỉnh cấp sát thủ ám sát ma pháp sư. Mà Triết Biệt còn càng đáng sợ hơn trong tưởng tượng, ngay cả Potter anh nàng cũng rất kiêng kị, nhất là sự tích một chiêu ma pháp tiễn đánh bại bạch ngân chiến sĩ nhân loại lại càng biểu hiện cái gã vô dụng Dollar kia đã hoàn toàn biến thành Triết Biệt… Ôi Nina, ngươi phản bội có thật sự đáng giá không?

Nhìn hình bóng Triết Biệt, Feiya càng xúc động. Năm đó nàng cũng phải có một chút trách nhiệm, Nina là bạn thân của nàng, tuy là bình dân nhưng nàng cũng không để ý. Mà Nina và Triết Biết lúc đó cũng là một cặp thanh mai trúc mã, thề non hẹn biển cũng không biết bao nhiêu lần. Nhưng cha mẹ Nina đột nhiên qua đời, Nina lại thay đổi bản tính, giao du với một gã vương tộc. Mà hai người tiếp xúc cũng có liên quan đến nàng, dù sao cũng là do nàng tạo ra môi trường cho hai người gặp nhau. Có lẽ cho dù không có nàng thì Nina cũng sẽ tìm được một người khác, nhưng là một cô gái, với tình huống lúc ấy, Feiya cũng chỉ có thể thông cảm.

Đối với một số người mà nói, tình yêu không phải là tất cả, chỉ có thể nói Triết Biệt và Nina không có duyên phận mà thôi.

Bữa tiệc mọi người cao hứng phấn chấn mà Caio đồng học mặt ủ mày chau cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ vì lần này, mà cả đời Caio cũng không mời ai làm khách, đương nhiên là ngoại trừ lễ cưới. Đây là chứng bệnh sợ mời khách.

Triết Biệt lại trầm tư một mình. Hắn nghĩ rằng hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng trong giây phút ấy thì tim của hắn đã nói cho hắn biết đó chỉ là hão huyền mà thôi. Hắn cũng không muốn dây dưa thêm nữa, nhưng có một số việc không thể theo ý muốn.

Nước sau lưng chuyển động, Triết Biệt không cần quay lại cũng biết đấy là Caesar. Căn cứ vào nước chảy mà phán đoán người khác là năng lực của Triết Biệt. Nói ra cũng buồn cười, nếu không có chuyện kia thì cũng không có Triết Biệt ngày hôm nay. Đúng là thế sự vô thường.

- Chẹp, anh bạn thế nào rồi? Có chuyện nói ra sẽ thoải mái hơn.

Caesar ngồi xuống bên cạnh Triết Biệt, bứt một cọng tảo biển ngậm vào trong miệng, tùy ý nói.

- Ta đã từng yêu một cô gái từ đáy lòng, thế nhưng nàng đã phản bội tình yêu của chúng ta. Ta cũng không hiểu vì sao.

Choáng… Chuyện quá khứ phi thường lắt léo khúc chiết, cần phải rõ ràng rành mạch, vậy mà hắn nói ba câu đã miêu tả xong, ta phục hắn rồi.

- Đơn giản, đầu tiên, ngươi còn thích nàng không?

Triết Biệt im lặng gật đầu.

- Thứ hai, nàng còn thích người không?

Lần này Triết Biệt cũng do dự, hắn không thể xác định được.

Caesar cũng đoán được tám chín phần.

- Nếu ngươi còn thích nàng, vậy ngươi nên xác định tâm ý của nàng. Nếu tình cảm của nàng đối với ngươi không thay đổi. Vậy kể cả nàng là vương tộc gì đi nữa, hay là có bối cảnh thế nào, cứ xông tới đoạt về là được.

Về mặt này, Caesar vẫn rất hâm mộ Triết Biệt. Dù sao tình yêu của hắn cũng không thể dùng vũ lực là có thể giải quyết, hay ít nhất bây giờ là như vậy.

- Ngươi nói nàng còn có thể thích ta sao?

Caesar cũng không vội vã.

- Người kia là Feiya à?

Triết Biệt sửng sốt, cười nói:

- Không phải, nàng là bạn của Feiya, chỉ là một bình dân. Nhưng về sau nàng lại lựa chọn một gã quý tộc Mỹ Nhân Ngư mà rũ bỏ ta.

Choáng…. Những lời này mà người trong cuộc cũng nói chỉ nói ra được như vậy, Caesar lại càng không rõ nội tình bên trong, nên cũng không có bình luận gì thêm, mà huống hồ tình cảm là bất kể đúng sai.

Caesar vỗ vỗ bả vai Triết Biệt.

- Muốn làm thế nào thì làm, nếu không về sau sẽ phải hối hận.