Sau khi biết bí mật của Triết Biệt, Caesar cũng hiểu được Triết Biệt cũng có chân tình, có tình cảm yêu ghét nhưng lại lạnh lùng là do áp lực quá lớn. Có những lúc áp lực cũng là động lực, mà cũng không rõ quyết định của Triết Biệt là như thế nào, những chuyện khác huynh đệ có thể góp hai quả đấm chứ chuyện này thì không có cách nào.
o0o
Không biết sư phụ Amera dùng thủ đoạn gì, mà hiệu trưởng đại nhân phải tự mình hạ lệnh cho Caesar phải phối hợp với nàng. Dọc đường đi mà Caesar vô cùng buồn bực, vốn dự định của hắn là làm lơ, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất (*). Thế nhưng Batis cũng cần phải ăn cơm, lão hồ ly hiệu trưởng này quá xảo trá, liền đưa ra uy hϊếp. Đương nhiên hiệu trưởng đại nhân cũng không nghĩ như thế, uy hϊếp không phải dùng trong công tác giáo dục, mà đây là thương lượng, chẳng qua cái “bánh ngọt” này không thể từ chối được mà thôi.
Nhưng vì sao hiệu trưởng lại phải chấp nhận yêu cầu của sư phụ Amera đây. Điều ấy làm cho Caesar cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ sư phụ Amera dùng sắc dụ? Caesar đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ gợi cảm quyến rũ mãnh liệt của nữ sư phụ, nếu thay đổi cách ăn mặc một chút thì sư phụ chắc chắn là một mỹ nữ siêu cấp nóng bỏng. Khụ khụ, quá tà ác, tại sao trong đầu lại có thể nảy ra ý nghĩ tà ác như thế, với cá tính của sư phụ Amera, chắc chắn sẽ oánh cho những tên mang ý đồ bất chính thành cám. Vừa đi Caesar vừa nghĩ đến vị sư phụ khiến cho hắn kinh hồn táng đởm.
Lần này hắn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra, sư phụ Amera hưng phấn kéo Caesar vào, tay trái còn cầm một cái ống nghiệm đang sôi ùng ục.
Hải Thần trên cao, thương con một chút đi.
- Vào đi, nhanh nhanh lên, chờ ngươi lâu lắm rồi.
Lúc ở nhà Amera ăn mặc rất tùy tiện, chiếc váy ngủ dài không che dấu được thân thể nóng bỏng thành thục, tóc dài tùy ý xõa qua vai, điển hình là một yêu tinh quyến rũ lòng người. May mà đây thật sự là một vị sư phụ chân chính, cũng không cố ý, nếu không ảnh hưởng cũng không chỉ có như vậy. Mà Caesar cũng chỉ thưởng thức mà thôi, trái tim hắn đã được Elena yêu quý đã lấp đầy.
- Sư phụ, có thể không uống… uống ít một chút không, dạ dày ta dạo này không tốt lắm.
- Yên tâm đi, những thứ này rất tốt cho tiêu hóa, ta nhất định phải làm cho ngươi đột phá chướng ngại. Với ma khống lực và ma lực của ngươi, một khi đột phá thì hải tốc chúng ta sẽ có thêm một gã ma đạo sĩ trong tương lai, mà ta lại là sư phụ của ma đạo sĩ. Trời ạ, nghĩ thôi đã thấy sướиɠ rồi.
Nhìn Amera như cô gái nhỏ với sung sướиɠ tưởng tượng, Caesar cảm thấy đau đầu. Chỉ sợ là ma đạo sĩ tương lai chưa gì đã bị nàng dìm chết từ trong trứng nước, đành nhắm mắt đưa chân, chấp nhận số phận thôi.
- À phải rồi, sư phụ, hiệu trưởng dễ nói chuyện từ lúc nào thế?
Cầm bình hóa chất đang nóng dần trong tay, Caesar muốn trước khi anh dũng hi sinh phải làm sáng tỏ một nghi vấn trước mắt.
Amera tinh nghịch nháy mắt:
- Hì hì, ta là tiểu a di của hiệu trưởng, lớn hơn hắn một bậc, hắn đương nhiên phải nghe lời ta.
Phụt… Quả là lớn hơn một bậc có thể đè chết người, ai cũng có thể tưởng tượng được lão Tiều lúc đấy buồn bực thế nào.
Caesar dũng cảm quên mình đem dược tề trong miệng uống cạn. Ba giây sau, không có phản ứng gì xảy ra, Caesar đồng học cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng không lâu sau hắn cảm thấy nực cười vì việc tự mình thả lỏng ngay, thân thể lúc lạnh lúc nóng, cơ thể có phần mất cân bằng, mà nguyên tố xung quanh cũng chuyển động hỗn loạn. Amera đứng một bên khẩn trương quan sát. Đây chính là kiệt tác mới nhất của nàng, gọi là dùng loạn trị loạn.
Ầm! Hải đấu khí của Caesar tỏa ra mãnh liệt, sau đó co lại, rồi một tầng thủy nguyên tố rất dày bao phủ bên ngoài cơ thể, tạo thành một khải giáp màu lam đậm sẫm, rồi lại biến thành băng giáp. Những biến hóa như thế làm mắt Amera mở to, quả là một bảo bối, ma vũ song tu quả là tốt, đáng tiếc là nàng không được như vậy. Chuyện lạ chỉ vừa mới bắt đầu, băng giáp, cũng giống như Hải đấu khí, liền nhanh chóng biến mất, trên người Caesar liền xuất hiện một vũng nước xoáy hình thành nên một không gian cô lập, nước xung quanh đều bị đẩy ra ngoài, đồ vật trong phòng cũng bị ngã đổ xiêu vẹo, nhưng đối với chuyện này Amera cũng không để ý. Phong nguyên tố thật mãnh liệt, những người ở dưới đáy biển mà có thể khống chế phong nguyên tố như thế thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Lốc xoáy mới dừng lại trong chốc lát, cả phòng lại rung động, từ chân Caesar, thổ nguyên tố cứ thế mà dâng lên bao phủ toàn bộ Caesar. Đương nhiên dưới trạng thái vô ý thức nên hơi xấu xí một chút, nhưng đây mười mươi chính là thổ nguyên tố. Ngoại trừ một số hải tộc đặc biệt có thể dựa vào bản năng thiên phú mà có thể khống chế thổ hệ ma pháp, thì chưa bao giờ nghe nói là còn có hải tộc khác có thể sử dụng thổ hệ ma pháp. Mà Caesar trước mắt là đang trực tiếp thao túng nguyên tố, điều này cũng có ý nghĩa là hắn cũng có thể sử dụng thổ hệ ma pháp.
Áo giáp thổ nguyên tố tan ra, trên người Caesar lại bùng cháy ngập trời, đó là hỏa nguyên tố thuần khiết, không hề bị nước ảnh hưởng. Caesar lúc này lại giống như hỏa thần sống lại, mà hải tộc vốn rất e ngại đối với lửa, hỏa nguyên tố đột nhiên xuất hiện làm Amera kinh khϊếp lui lại về phía sau. Thương tổn như thế này là cực kì trí mạng đối với hải tộc.
Có lẽ là do tương sinh tương khắc, Amera lại sinh ra một chút cảm giác sợ với Caesar. Chỉ có những hải tộc kì quặc cổ quái sinh sống ở núi lửa dưới đáy biển mới có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp, mà những tộc này lại rất xa cách với các tộc khác, rất ít khi xuất ngoại. Bọn họ rời khỏi núi lửa cũng khó thích ứng, nhưng Caesar lại có thể tự nhiên điều khiển hỏa nguyên tố.
Hải Thần ơi, không nghĩ ra là hỏa nguyên tố. Hắn bây giờ đã sở hữu đấu khí, cùng với bốn loại ma pháp nguyên tố, trời đất, chẳng nhẽ hắn là Hải Thần chuyển thế???
Amera thấy khó tin, thậm chí là hoài nghi có phải mình đang gặp phải ảo giác hay không. Ngoại trừ thần thì ai lại có thể nắm giữ kỹ năng hoàn mỹ như thế? Cho dù là trong các thiên tài của nhân loại cũng chưa từng nghe nói có nhân vật như vậy. Ma đạo sĩ của bọn họ cũng không thể, nắm giữ hai loại đã là thành tựu kinh khủng rồi, chẳng lẽ bốn hệ ma pháp tương sinh tương khắc làm cho hắn không thể sử dụng ma pháp cao cấp?
Đột nhiên Amera cảm thấy mình đã tìm được vấn đề mấu chốt, nếu hắn có thể đột pháp giới hạn ma pháp tương khắc, hắn liền trở thành thần, tung hoành Maya vô địch thủ. Bởi vì hắn không chỉ làm một ma pháp sư, hắn còn là một chiến sĩ đáng sợ sở hữu đấu khí, có thể làm hoàng kim chiến sĩ như Sri Lanka cũng phải đau đầu thì trên đời này làm gì còn cái gì có thể ngăn cản hắn. Phải biết rằng siêu cấp ma pháp sư mà có đấu khí liền loại bỏ được hầu hết nhược điểm, đánh lén cũng hoàn toàn không sợ, trừ phi có sinh vật có năng lực áp đảo hắn.
Nguyên tố trên người Caesar cuối cùng cũng dần dần tiêu tan, . Amera cũng nhẹ nhàng thở ra, tưởng rằng mọi thứ khôi phục lại bình thường nên định lại gần Caesar. Đột nhiên, một luồn lực lượng quỷ dị ấn lên trên người nàng. Chuẩn xác mà nói, một nửa luồng thì muốn ăn mòn linh hồn nàng, mà một nửa khác lại như ánh sáng thần thánh ấm áp, hai luồng lực lượng hắc bạch giao thoa quấn quanh thân thể Caesar, vừa đối đầu, lại vừa hấp dẫn lẫn nhau, không ngừng xoay tròn xung quanh Caesar. Mà trong cơ thể Caesar cũng từ từ nổi lên một thanh trường kiếm.
Amera cũng không phải chưa thấy chuyện lạ. Do gia thế thâm sâu nên từ nhỏ nàng đã thấy qua các loại thần binh, báu vật. Thế nhưng tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy một thanh kiếm nào như vậy, một thanh kiếm có tính mạng, hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần là liếc mắt một cái cũng khiến cho người ta bị mê hoặc. Không thể phủ nhận, dưới lực lượng cường đại, Amera không thể nhúc nhích, mà đối phương lại như đang đánh giá nàng, nàng cảm thấy thân thể mình từ từ bị đối phương khống chế, nàng pHải Thần phục, làm một kẻ nô ɭệ ngoan ngoãn.
Thân thể Caesar rung lên, ma kiếm không cam lòng lùi vào bên trong thân thể, hai loại hắc bạch nguyên tố cũng bị kéo vào theo. Loại hắc nguyên tố có tính công kích mạnh mẽ như này, Amera chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng loại nguyên tố màu trắng ngà này thì nàng lại biết, đó chính là thần quang mà chỉ nhân loại mới có thể sử dụng được, sở hữu năng lực chữa trị cực mạnh, hơn nữa loại ma pháp này cũng rất ít người trong nhân loại có thể sử dụng, không phải ma đạo sĩ là có thể vận dụng mà chỉ có một số ít nhân tài trở thành thần phó mới có lại năng lực này. Thế mà tất cả đều xuất hiện trên người Caesar, còn có thanh kiếm kia…
Chỉ trải qua chốc lát như vậy mà toàn thân Amera đều ướt đẫm, thân thể rõ ràng là vừa trải qua áp lực rất lớn.
Mà bây giờ Caesar mới tỉnh lại, dụi dụi mắt, vặn vẹo thắt lưng. May quá, chẳng lẽ ông trời thật sự mở mắt, lần này không bị thượng thổ hạ tả, ngược lại thân thể lại rất thoải mái như được nghỉ ngơi một ngày sau khi vận động kịch liệt vậy.
- Sư phụ, lần này chế tạo thuốc nước là chính xác. Ừm, ta cảm thấy rất thoải mái, dường như là có thể loại bỏ hết mệt mỏi, cảm giác với nguyên tố xung quanh càng thêm rõ ràng.
Khó mà không bị di chứng như thế, Caesar rất cao hứng, có lẽ là Hải Thần đã thật sự mở mắt.
Amera ngoại trừ kinh ngạc cũng không nói được gì khác. Trừ phi vừa rồi tất cả đều là ảo giác thì nếu không người này chắc chắn là Hải Thần chuyển thế, những người khác làm sao có thể có được thiên phú như thế. Nhưng trong lòng Amera rất hưng phấn, người tương lai có thể là nhân vật làm mưa làm gió lại là học sinh của mình. Nhìn bộ dáng nghe lời của Caesar, Amera có cảm giác muốn cười to.
- Thật sao? Có muốn thêm một chút không?
Choáng, Caesar hận không thể tự tát mình vài cái, thế này là tự làm tự chịu thôi.
Nhìn mặt Caesar như quả mướp đắng, Amera không nhịn được bật cười:
- Tốt lắm, dọa trò sợ rồi, muốn uống nữa cũng không có đâu. Ngươi nghĩ rằng loại thuốc này dễ chế tạo lắm sao, một bình nhỏ đã phải tốn năm ngàn kim tệ, đúng là không biết tốt xấu.
Năm nghìn kim tệ, Caesar muốn ngất mất, ông trời không có mắt, chỉ có thế mà đã uống mất năm nghìn kim tệ, lỗ nặng rồi.
Hiện tại Amera đã đoán được vấn đề của Caesar, nghe nói nhân loại cũng có nói về việc này, nếu cùng lúc học tập vài loại ma pháp sẽ gặp phải sự tương khắc, nhất là thủy hỏa, phong thổ, ma pháp nguyên tố khi có trình độ nhất định sẽ tạo thành một loại cân bằng nguyên tố, sẽ hạn chế cơ thể điều khiển ma pháp, cho dù là ma đạo sĩ cũng như vậy, phải lựa chọn những loại ma pháp hỗ trợ lẫn nhau. Như Caesar bây giờ, chưa đạt tới trình độ ma đạo sĩ mà đã có sáu loại ma pháp, nếu có thể sử dụng ma pháp cao cấp mới là lạ.
Vấn đề là loại cân bằng này không phải là chuyện nàng có thể giải quyết bây giờ, nói không chừng có phải vào thư viện bế quan nghiên cứu một thời gian, phải tìm hiểu những vấn đề cao thâm hơn. Tuy rằng hai thí nghiệm đều chưa thành công nhưng cũng đã có một số chỗ đáng tham khảo. Với lại trước mắt không cần nghiên cứu tìm hiểu tại sao hắn có được bốn loại nguyên tố mà chỉ cần khiến cho hắn có thể điều khiển thành công. May mà có một số ma pháp sư thuộc học thuật phái cũng có nghiên cứu về vấn đề này, hi vọng có thể tìm ra.
- Caesar, ta phát hiện vấn đề chướng ngại ma pháp của trò, nhưng bây giờ vẫn chưa thể khẳng định, chờ ta tìm ra phương pháp giải quyết rồi thử một chút.
- Sư phụ. Tại sao vậy?
- Tên nhóc nhà ngươi thật không đơn giản, lại có thể sử dụng bốn hệ ma pháp, mà lại quá tinh thuần. Đáng tiếc nhiều cũng chưa chắc là tốt, bọn chúng đã hình thành nguyên tố cân bằng trong cơ thể trò, lại ức chế trò phát huy lực lượng, nếu chỉ có một loại thì đã tốt… mà cũng không tốt, nếu chỉ có thủy nguyên tố, vậy người khác gì Hải Long tộc, như vậy chẳng có gì đáng nói. Đám Hải Long tộc này quá kênh kiệu, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận dạy dỗ bọn họ một phen.
Nhìn bộ dáng sư phụ Amera đang nghiến răng nghiến lợi, hình như có có việc gì đáng hận. Chắc không phải là muốn nghiên cứu Long đấu khí của người ta mà người ta không đồng ý đây. Nếu Caesar không phải có quá nhiều nhược điểm thì hắn cũng chẳng nguyện ý tiếp nhận thí nghiệm như vậy.
- Sư phụ, bên trong cơ thể của ta không giống như ma pháp cân bằng, bởi vì lúc sử dụng ma pháp ta cũng không cảm thấy có nguyên tố khác kìm chế, người xem.
Nói xong, một cái hỏa cầu và một cái thủy cầu từ trong tay Caesar hiện ra, vui vẻ chuyển động, không hề có bất kì một điểm mâu thuẫn nào.
- Làm sao trò biết học thuyết ma pháp cân bằng, đây là phải có sư phụ dạy mới được biết.
Toát mồ hôi… những ý tưởng này lão nhân năm đó đề đã nghĩ đến, nhưng chính ông cũng không có biện pháp nào.
- À à, ta vô ý ở trong thư viện xem qua, nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Không biết hiện tượng này có được tính là ma pháp cân bằng không.
Nhìn Caesar điều khiển ma pháp cũng không giống ma pháp cân bằng, nếu không Caesar cũng không thể dễ dàng điều khiển như thế.
Amera bỗng nhiên hét chói tai, dọa Caesar thiếu chút nữa giật mình đυ.ng cả trần nhà.
- Sư phụ, chuyện gì vậy?
Hải đấu khí trong nháy mắt triển khai, Caesar cảnh giác nhìn bốn phía, chẳng lẽ địch nhân tới?
Hét xong, Amera nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực cao vυ't:
- Hừ, thoải mái thật, đều tại ngươi hết, làm ta ức chế.
Amera vừa nói xong một lúc, trong phòng bỗng có dị biến, Caesar cũng mới cảm giác được, năng lực ẩn tàng của đối phương không giống bình thường, thời điểm bọn chúng hoàn toàn ẩn tàng thì một chút sinh cơ cũng không có, bởi vì bọn chúng vốn cũng không phải là sinh vật.
Cửa phòng Amera mở ra, hai tên giống như u linh đi vào, bọn hắn cũng vì tiếng hét khủng bố chói tai của Amera vừa rồi mà lộ ra, nếu biết là Amera không cố ý, không biết bọn chúng có hay không tìm tảng đá mà đập đầu tự tử…. mà bọn hắn còn có thể chết một lần nữa hay không thì nói sau.
Chú thích:
(*) “Phú quý bất năng da^ʍ, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” là lời Mạnh Tử giảng về đại trượng phu.
"Phú quý bất năng da^ʍ" nghĩa là giàu sang mà không da^ʍ... Người giàu có, lắm tiền bạc, thế lực lớn, thường chẳng biết giữ phép tắc, không chịu kiểm soát hành vi của mình, hóa thành dâʍ ɭσạи. Tuy nhiên, nếu quí vị cũng ở trong hoàn cảnh giàu sang, mà không có hành vi dâʍ ɭσạи, biết giữ quy củ, chất phác thực thà, thì quí vị không vi phạm luật pháp của thế gian, chẳng phạm tới luật pháp của cõi trời, cũng chẳng phạm vào luật pháp của địa ngục. Ðó là phú quý bất năng da^ʍ.
"Bần tiện bất năng di" nghĩa là nghèo hèn mà không đổi. Người ta khi nghèo khó thì mất cả chí khí, chẳng từ một thủ đoạn nào, cốt sao mánh lới cho tinh khôn; đối với người giàu thì nịnh hót, kẻ nghèo thì khinh khi, làm những hành vi hạ tiện. Tuy nhiên, nếu quí vị nghèo nhưng chí nguyện của quí vị không đổi, quí vị xử sự với đời như một chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, giữ đúng nhân cách tuyệt vời, đầy đủ chí khí, không chịu đi vào chỗ bùn nhơ. Ðó là bần tiện bất năng di.
"Uy vũ bất năng khuất" nghĩa là uy vũ không khuất phục được. Uy vũ tức là dùng thế lực. Không chịu cúi đầu tùng phục trước bất cứ một thế lực nào, một quyền lực nào, người đó là đại trượng phu.
Trên đây là nói về người đại trượng phu trong thế gian. Trong bài ca, danh từ này dùng để chỉ bậc đại trượng phu xuất thế gian. Trong tâm của đại trượng phu xuất thế thì chẳng có giàu sang, mà cũng chẳng có nghèo hèn, chẳng có quan niệm về giai cấp, về quyền lực; quan niệm về mình về người cũng chẳng còn nữa; trong tâm chẳng còn gì, quan niệm về uy vũ chẳng có, những chuyện thế gian đã được gội sạch, chỉ còn lại là cái phong thái đội trời đạp đất, thông suốt thiên địa, trong cái hào khí triền miên, và cái thái độ chính đại quang minh đầy ắp vũ trụ. Mọi ý niệm phải trái của người với của ta đã im bặt, những chuyện dính mắc thuộc loại này không còn nữa. Vậy thì người đó còn sự hiểu biết chăng? Còn hiểu biết. Cái gì cũng hiểu biết cả có điều là họ không đi ngược lại đạo lý. Những bậc đại trượng phu ấy, họ nhờ vào cái gì vậy mà có thể "giàu sang không da^ʍ, nghèo hèn không đổi, quyền uy không thể khuất phục"? Bởi trong tâm của họ không còn cặn bã, không có thứ gì làm vẩn đυ.c tâm của họ.