- Cha của con chính là con trai duy nhất của tộc trưởng Trận Nam Tộc. Sau này khi thành thân với cha con thì mẹ mới được người cho biết rằng. Trận Nam Tộc chính là Thần Tộc, trong gia tộc chỉ còn 2 cha con chàng là truyền thừa duy nhất của dòng máu Thần Trận, cũng như Thiên Nữ Tộc, Trận Nam Tộc cũng là những người có căn cốt thần, nhờ hấp thụ thuần dương chi khí thông qua tu luyện mà trở thành bán thần chi thể, chỉ duy có truyền thừa thần huyết thì mới thành Thần được. Trận Nam Tộc cũng có luật cấm không được quan hệ nam nữ vì sẽ làm yếu đi thuần dương chi khí, giảm sút tu vi rất nhiều.
Vùng ngoại vi của Trận Nam Tộc gọi là Trận Nam Trấn, thu nhận nam tín đồ cung phụng cho gia tộc và đó cũng chính là giới hạn, người của Trận Nam Tộc không được rời khỏi phạm vi của Trận Nam Trấn.
Lần ấy khi trộm quyển mật thư, chính cha con đã phát hiện ra và đi theo mẹ. Cũng thật là lạ, cha con chỉ có đi theo mẹ thôi, 1 lời cũng không nói, cũng không có ý muốn cướp lại lúc nào cũng giữ khoảng cách. Cứ như thế mà thời gian trôi đi, 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, cha con vẫn làm 1 hành động duy nhất đó.
Cho đến 1 ngày, hành tung của mẹ bị người của Thiên Đạo Môn phát hiện và đuổi bắt. Trong lúc mẹ bị bọn người ấy quần công, chính cha con đã lao vào phá vòng vây, nhưng thực lực của Huyền Khiếu quá mạnh mẽ, trước khi thoát khỏi đã bị hắn đánh cho 2 chưởng, làm cho kinh mạch trong người cha và mẹ gần như đứt đoạn, chân khí thất thoát ra gần hết. Thời gian đó là lúc vất vả nhất của chúng ta, lúc nào cũng ẩn ấp, lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, dưới sự truy đuổi của Thiên Đạo Môn, khi ấy ngày nào cũng là địa ngục.
Cũng còn may mắn, mẹ có huyết thống thiên hồ, còn cha con có huyết thống thần trận, sau 100 năm rốt cuộc cũng hồi phục lại thân thể như trước. Trong thời gian này, cha luôn bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho mẹ, càng làm mẹ cảm động hơn và tình yêu dần nảy nở.
Cha mẹ bên nhau trong hoàn cảnh nguy hiểm, càng yêu nhau hơn và cuối cùng mẹ mang thai, con biết không! Khi vừa mang thai con, con hình như đã hút lấy tinh hoa năng lượng của cha và mẹ rất nhiều, không những thế ngày qua ngày thông qua 1 thời sáng và 1 thời tối, con tuần tự hút lấy năng lượng của cha và mẹ, cứ thế kéo dài 400 năm. Đến cách đây 19 năm, lúc đó mẹ đã tu luyện thành Thiên Hồ, còn cha con cũng trở thành Thần Trận.
Lúc ấy, thật sự là ngày nguy hiểm nhất, chính Huyền Khiếu đã thông tri báo cho Thiên Nữ Tộc và Trận Nam Tộc biết mối quan hệ của cha và mẹ. 2 gia tộc cử người đến bắt chúng ta trở về, mẹ biết nếu họ phát hiện mẹ đang mang thai con chắc chắn sẽ ra tay sát hại, nên cực lực chạy trốn. Cha vì bảo vệ mẹ cũng đã mang vô số vết thương, chạy được 5 ngày thì trở dạ, con đấy thật không biết chọn giờ sinh, mang thai 400 năm mà ngay lúc nguy cấp nhất lại muốn chào đời. Cha vội dìu mẹ vào 1 ngôi miếu ( chính là ngôi miếu ở Giao Thương Thành ), sau liền liên tục truyền thuần dương chi khí để giúp mẹ cảm thấy dễ chịu hơn.
Lúc ấy, mẹ cũng liên tục vận hàn âm khí để tăng sức đẩy, giúp cho con mau chào đời, lúc con vừa sinh ra, 1 vầng hào quang chói lòa bao phủ khắp người, thiên địa dị biến, trời đang mát lành bỗng 1 trận gió vầng vũ cuốn theo những đám mây đen và trời bắt đầu mưa. Lúc này người con tỏa ra 1 năng lượng vô cùng đáng sợ, nửa âm nửa dương, nửa hàn nửa nhiệt, cuối cùng cha và mẹ quyết định phong ấn nguồn sức mạnh ấy lại, mẹ phong ấn phần âm, cha phần dương. Với mong muốn cả đời này con sẽ trở thành 1 thường nhân, sống 1 cuộc sống bình thường không phải tranh chấp đấu đá với chốn võ lâm hiểm ác.
Khi vừa hoàn thành phong ấn cũng là lúc gần như cha và mẹ sắp cạn đi thần lực, ngay lúc đó, từ xa truyền lại tiếng người của 2 gia tộc, cha phải đánh lạc hướng bọn họ.
Còn mẹ thì xé 1 mảnh áo, cắn máu viết lên 1 chữ Hồ - thật ra chữ hồ thông thường có bộ khuyển ý chỉ là những hồ ly bình thường, nhưng riêng dòng huyết thống thiên hồ thì là chữ Cổ và chữ Nguyệt, ý chỉ thuần thể Thái Âm chi khí - Lúc ấy quá gấp rút, chẳng kịp đặt tên cho con, cha vì yêu mẹ đã nảy ra ý định lưu lại phần thiêng liêng liên kết giữa mẹ và con đó vậy.
Trong đêm mưa bão, mẹ phát ra tiếng gọi ai oán, não nề, mong sao có người cảm ứng được mà đến nơi này, cho đến khi thấy 1 lão nhân đến bế con đi thì mẹ mới dằng lòng chạy theo cha con.
Nàng kể đến đây thì dừng lại, nước mắt đã lăn dài, Tiểu Nguyệt cũng vậy, cậu quàng tay qua phía sau lưng mẹ mình, muốn siết chặt mẹ trong vòng tay, không muốn rời xa nữa, vừa chạm vào lưng liền cảm thấy 1 vật cứng cắm sau lưng mẹ, cậu giật mình nhìn lại phía sau, đó chính là 1 thanh đoản kiếm, hình thù 1 con chim kì lạ uốn lượn đang há miệng, từ trong miệng nó mọc ra chính là lưỡi của thanh đoản kiếm, toàn thân thanh kiếm phát ra 1 loại ánh sáng vàng nhạt rất khó chú ý, cảm giác như nó đang từ từ hút lấy sinh khí từ mẹ mình.
Cậu hốt hoảng, nhìn lên gương mặt mẹ, đang định rút thanh đoản kiếm ra thì nàng đã ra hiệu bảo dừng lại.
- Con không thể rút nó ra đâu.
- Tại sao? Sao mẹ lại bị như thế?
- Sau khi mẹ rời khởi miếu hoang, đang chạy đuổi theo cha con, thì bị 1 người trung niên chặn lại, bên cạnh ông ta là 1 cậu bé chừng khoảng 6 tuổi. Ông ta tự xưng mình là dòng dõi Chu Tước thần, có nhiệm vụ trừ yêu diệt ma, nay phải tiêu diệt mẹ. Mẹ và ông ta đã đánh nhau 1 trận, ông ta pháp thuật cao siêu nhưng chỉ tiếc là mẹ đã thành Thiên Hồ không phải là yêu hồ nữa, nên những phép diệt yêu hầu như vô tác dụng, cuối cùng ông ta phải vận hết sinh lực dùng bùa phép cuối cùng, gom hết tất cả tu vi và mạng sống nhập vào thanh đoản kiếm này rồi đâm vào mẹ. Sau cùng ông ta tự diệt mà chết, còn mẹ suốt đời phải mang theo thanh kiếm này, bị nó hút lấy sinh mệnh cho đến khi chết. Chính lúc này đứa bé bên cạnh ông ta khóc thét lên, rồi như điên như dại lao vào người mẹ, rút ra thanh kiếm đang mang trên người mà chém vào người mẹ.
Nó chỉ là 1 đứa bé, mẹ nào đâu nỡ xuống tay, ngay lúc đó, bỗng Huyền Khiếu xuất hiện, ông ta phát lực bảo hộ đứa nhỏ, mẹ nhân cơ hội đó mà chạy thoát. Trên đường đi, 1 phần vì kiệt sức sau khi sinh, 1 phần vì phong ấn đã lấy đi quá nhiều sức mạnh, cộng với bị thanh đoản kiếm hút lấy sinh mệnh, nên dễ dàng bị sư tỷ bắt và cuối cùng bị phong ấn ở dưới vực này.