- Thiên Nữ Tộc thực sự chính là yêu hồ tộc, yêu hồ chính là do hồ ly giống cái, thông qua hấp thụ hàn âm khí của trời đất, cộng với thành quả tu luyện mà chuyển hóa thành tinh, do đó yêu hồ chỉ có giống cái. Yêu hồ ban đầu là 1 đuôi, để tu luyện lên 3 đuôi thì phải mất 200 năm, từ 3 đuôi lên 5 đuôi mất 300 năm, 5 đuôi lên 7 đuôi thì thêm 400 năm, từ 7 đuôi đến 9 đuôi phải mất 500 trăm, có khi còn hơn nữa. Điều đặt biệt là không phải yêu hồ nào cũng tu luyện được 9 đuôi, mà chỉ có hồ ly được truyền thừa thiên huyết của thiên hồ mới có khả năng tu luyện được 9 đuôi ( vậy chi mất hết thảy 1 ngàn 400 năm). Khi 9 đuôi rồi thì không còn là yêu hồ nữa mà được gọi là Thiên Hồ - mẹ và sư tỷ chính là 2 Thiên Hồ duy nhất truyền thừa còn lại cho đến nay, tất nhiên là giờ đây còn có thêm cả con nữa.
Sư tỷ khi bày ra phong ấn này tức chỉ có 1 mình sư tỷ có thể giải được, mà huyết của con có thể giải thì tất nhiên con chính là con của ta rồi, không sai vào đâu được, đó là lý do tại sao ta lại nhận ra con.
Nàng nhìn Tiểu Nguyệt với vẻ triều mến, rồi tiếp.
- Thiên Nữ Tộc ta có rất nhiều quy cũ, nặng nề nhất chính là không cho phép người trong tộc có tình yêu và đánh mất trinh tiết, theo như tiền nhân di chỉ thì khi trao thân cho nam nhân, người trong tộc sẽ giảm sút tu vi và làm đánh mất dần dòng máu thuần chủng của mình. Do thế hồ tộc không thể duy trì giống nòi mà chỉ trông chờ vào các hồ ly cái sẽ tu luyện thành tinh, cũng vì lí do đó mà ngoài Thiên Nữ Tộc, còn phát triển 1 vùng gọi là Thiên Nữ Trấn - đây là nơi thu nhận những đệ tử cho hồ tộc, tất nhiên phải là nữ giới và đều là yêu tinh.
Nói đoạn, nàng thở dài.
- Và luật lệ thứ 2 đó chính là cấm người của hồ tộc bước chân ra khỏi Thiên Nữ Trấn, qui luật bao đời chưa bao giờ được phá vỡ cho đến 500 năm trước, xảy ra 1 cuộc tranh giành thảm khốc 1 quyển mật thư, được tôn truyền là bản đồ dẫn đến bí kiếp tu luyện chí tôn trong thiên hạ. Cuộc tranh giành ấy khiến cho các môn phái lớn đều tham gia, ngay tại Thiên Đạo Môn cuộc tranh giành đã diễn ra – mà sau này mọi người đều gọi đó là “Tứ Châu Đại Chiến”. Mẹ còn nhớ, ngày hôm đó, mẹ và sư tỷ đại diện cho Thiên Nữ Tộc, dĩ nhiên là có người của Thiên Đạo Môn, ngoài ra còn có người của Huyết Luyện Giáo, Bát Nhã Mật Viện và Trận Nam Tộc.
- Năm đó, sư tỷ đang trong quá trình tu luyện gần đến ngưỡng Thiên Hồ, còn mẹ lúc đó là yêu hồ 7 đuôi. Khi ấy, mẹ lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài, đối với mọi thứ đều thấy mới lạ, khiến mẹ luôn cảm thấy tò mò. Được sư tỷ nói qua, mẹ mới biết được, cái mà thiên hạ giành nhau đó gọi là “Mật Thư Tàn Quyển”, chính là manh mối duy nhất để có thể tìm được “ Vô Thượng Vô Đẳng Mật Thư” chí tôn bí kiếp trong thiên hạ. Khi nghe đến thế, mẹ vô cùng tò mò, tâm trạng đó cứ luôn thôi thúc khiến mẹ muốn phải xem nó cho bằng được.
Hôm ấy, đại diện của các môn phái đứng ra trực tiếp giao đấu với nhau, ai thắng sẽ có quyền sở hữu quyển mật thư này. Cuộc chiến diễn ra kinh thiên động địa, ai cũng đều tung ra hết tuyệt học của mình, điều mong muốn duy nhất là chiếm cho bằng được quyển mật thư này. Đang trong giai đoạn gây cấn, mẹ tranh thủ lúc mọi người không chú ý, thi triển thuật che mắt, trực tiếp cướp lấy “ Mật Thư Tàn Quyển” từ trong rương báu mang đi mất. Sau này, khi trưởng môn của Thiên Đạo Môn chiến thắng, giành được chiếc rương nhưng bên trong đã không còn gì nữa. Ông ta giữ sỉ diện cho mình, nên không tiếc lộ tin tức đó ra bên ngoài, mà thầm coi như mình có được mật thư trong tay, chỉ lặng lẽ sai người tìm kiếm. Chính vì lẽ đó mà Tứ Thần Châu lại trở nên yên bình.
Nàng dừng lại, nhìn Tiểu Nguyệt thật sâu, cậu nghe qua mà mơ hồ như chưa hiểu, ngơ ngắc nhìn mẹ mình, lúc này nàng lại nói.
- Mẹ cứ tưởng mọi chuyện an ổn, nhưng sau khi rời khỏi Thiên Đạo Môn thì mới phát hiện ra có 1 người đang đi sau lưng mình, cho dù mẹ có dùng mọi biện pháp, phi hành, ẩn mình như thế nào thì người đó vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định không thay đổi. Con có biết người đó là ai không?