Tụ Khí Đài là 1 nơi có kiến trúc thật đặc biệt, cao hơn 1 trượng, xây theo ngũ hành phương vị với trung tâm là đồ hình âm dương, đài có tác dụng hấp thu chánh khí, bổ trợ cho long mạch Thiên Đạo Môn, muốn đến được nơi đây phải đi từ Luyện Khí Đường băng qua 1 hành lang dài.
Đây là nơi ưa thích của Tiểu Nguyệt, nó thường đến vào mỗi tối để tu luyện Âm Dương Thức, cũng hơn nửa năm qua rồi mà nó vẫn không tăng tiến đại ngộ hơn được chút nào, bài quyền này quả thật quá khó, phải vận hành cùng lúc với khẩu quyết cả 3 tầng nội cảnh, nó dẫu cho cố gắng mỗi động tác niệm 1 câu mà vẫn không tác dụng, đến cả việc vận cùng lúc vừa hấp thu hàn khí vừa thốc đẩy hỏa khí thiệt là không tưởng nổi, nói chi đến có thể dung hiệp lại rồi phát ra.
Nhưng Tiểu Nguyệt vẫn giữ quyết tâm tập luyện, đêm nay cũng như mọi ngày nó lên Tụ Khí Đài, 1 mình tự luyện, nó vẫn cứ cố gồng mình lên, vừa thốc đẩy nội lực bên trong vừa thu hấp nội lực bên ngoài, do quá nôn nóng, không kiểm soát được mãnh khí, nó dần dần mất kiểm soát, 2 luồng khí 1 xông lên Bách Hội, 1 đảo quá Đan Điền, chỉ biết oằng người lên gánh chịu từng cơn đau.
Tiểu Nguyệt nằm dài xuống đất, chỉ tự trách mình tu vi kém cỏi, kì ngộ không bằng ai, 2 giọt lệ đã thấm nơi khóe mắt.
Tự trách bản thân mê quá đỗi
Tu vi cao diệu với không nỗi
Thù kia chưa trả, làm sao trả
Tự bản thân mình đau đớn thôi…
Trách hận bản thân nó buộc miệng thốt lên vài câu, bỗng nghe.
Thù còn chưa trả lòng đã thối
Tự mình an ủi bằng gian dối
Đừng trách tu vi với không tới
Hãy xem kiên trì đủ chưa thôi…
1 giọng nói cất lên giữa thanh vắng làm nó giật cả mình, 1 người tiên phong đạo cốt tự lúc nào đã bên cạnh nó, đó không ai khác chính là Huyền Khiếu Chân Nhân.
- Thưa sư phụ, đã khiến người chê cười.
Người chỉ nhìn nó mỉm cười, rồi xoa đầu.
- Con còn nhỏ nhưng chí khí thì không nhỏ, ta biết con còn vướng bận nỗi thù chưa trả, ta chỉ khuyên con rằng, thù hận không thể làm con mạnh mẽ lên, nó chỉ có thể gϊếŧ chết con từ bên trong. Cũng như Âm Dương Thức, con không thể dùng cường nộ cường quyền mà ép buộc khí dẫn lưu theo con được, phải thả lỏng tâm ý, phải quên hết đi, con hãy hòa với nó làm một, xem đây.
Nói xong Huyền Khiếu bắt đầu thi triển bộ thức, nhìn ông thư thái nhẹ nhàng như một người đang múa, đôi mắt ông nhắm lại để cho cơ thể tự trôi theo dòng sông của bộ thức, của khí lực và của thời gian. Tuy những động tác nhẹ nhàng nhưng nguồn khí xung quanh dường như đã bị bóp lại tự bao giờ, Tiểu Nguyệt cảm thấy mình không thở được, thấy xung quanh mọi thứ như ngừng chuyển động, nhịp tim đó bắt đầu nhanh dần lên, lúc này trưởng môn đã thâu vòng tay lại, 1 thứ ánh sáng màu vàng chói chang phát ra xông thẳng lên trời tỏa rạng hết thảy mọi thứ xung quanh cả chục trượng, lúc này trong luồng sáng ấy hiện lên 1 con chim hạc, uy vũ mạnh mẽ, đang cất tiếng kêu làm bừng tỉnh không gian im vắng, đột ngột mọi thứ lại trở về im ắng khi Huyền Khiếu thâu khí vào, ông hiền từ nhìn nó.
Trong giây phút, ngập trong ánh sáng đó Tiểu Nguyệt như bừng tỉnh, như thấu suốt hết lẽ huyền vi ẩn sâu trong Âm Dương Thức, nó khẽ rúng động, vội vã quỳ xuống bái tạ.
- Đa tạ sư phụ, con đã thấy, đã hiểu tất cả.
Ông lại nhìn, lại xoa đầu, đỡ nó dậy rồi nói.
- Ta không nhìn lầm, người có tư chất như con vô cùng hiếm thấy.
Nó ngượng ngùng nhìn ông.
- Còn nữa, ta thấy con lúc nãy ngâm 1 đoạn thơ, có phải do sáng tạo?
- Dạ..dạ, con chỉ buột miệng thôi.
- Đừng nói vậy, ta biết gia gia con là người uyên tâm thơ văn vạn người có một, tất nhiên con cũng thừa hưởng điều đó, ta vốn thích làm thơ, thưởng nguyệt nhưng khổ nỗi môn hạ của ta toàn bọn võ phu, võ biền, rõ khổ.
- Nếu người không chê bai, con nguyện đối ẩm cùng người.
- Cứ như vậy.
Huyền Khiếu bật cười vỗ vai nó, nó cũng vui không kém, cả đêm ấy cùng trưởng môn sư phụ nói chuyện đến tận gần sáng, tựa hồ như tâm sự có bao nhiêu cũng đem ra dốc cạn.
Tiểu Nguyệt còn hứa với sư phụ mỗi độ trăng rằm sẽ cùng gặp ở Tụ Khí Đài, đối ẩm thưởng nguyệt, Huyền Khiếu Chân Nhân còn cho nó quyền được sử dụng Tàng Thư Các mỗi khi rãnh rỗi.
Tàng Thư Các là nơi chứa những kinh thư, văn sách của Âm Dương Đài, không phải ai cũng được tự ý bước vào, đủ thấy tình cảm của sư phụ dành cho nó.