Sau 1 tháng làm quen với môi trường mới, Tiểu Nguyệt đã có vẻ thông thạo ngõ ngách ở Âm Dương Đài, nó cũng quen dần với các sư huynh nhưng nó vẫn là cảm thấy không có sự gần gũi như đối với Tiểu Vũ.
Luyện Khí Đường là 1 nơi chuyên dành để tu luyện nội cảnh tu chân, từ chánh điện đi về hướng Hỏa Hành Sơn không xa lắm, hôm nay Tiểu Nguyệt được Trần Nam nhị sư huynh gọi đến từ rất sớm, nguyên lai vẫn không hiểu chuyện gì. Nhị sư huynh theo nó nhận xét là 1 người rất đáng sợ, huynh ấy lúc nào cũng có vẻ cau có, nghiêm khắc, ít khi cười với ai cũng ít khi tham gia chơi đùa cùng với mọi người, lần này bị gọi, nó nghĩ thế nào cũng là bị trừng phạt hay 1 điều gì đó tương tự. Khi vẫn đang còn lấp ló bên ngoài thì.
- Cổ sư đệ, không vào còn đứng ở ngoài làm gì?
Tiếng nhị sư huynh từ trong vọng ra, nó nghe thế lập tức bước vào trong.
- Đệ chào nhị sư huynh.
- Đã 1 tháng đệ đến Âm Dương Đài mà hình như vẫn chưa học được gì phải không?
Nó nhìn sư huynh khẽ gật đầu, đúng là cả tháng rồi nó chăm chỉ luyện nội cảnh tu chân tầng 3, còn lại chẳng ai hướng dẫn nó gì khác cả.
- Đệ hãy thi triển những gì đệ học được ở Tân Thủ Đường cho ta xem.
Tiểu Nguyệt vâng lời, bắt đầu luyện từ cảnh 1, cảnh 2 đến cảnh thứ 3 nhưng mà không được như ý lắm, nó vận hỏa hầu thì chỉ duy trì được 5 phút, còn hấp thụ hàn khí thì thậm chí còn ít hơn thế nữa, duy chỉ có hòa hợp 2 khí thì khá hơn chút, tuy có nhuần nhuyễn nhưng cũng chỉ là hòa hợp bên ngoài thôi.
Giống như 2 luồng khí bị bọc lấy bởi nguồn chân khí mới do nó dung hòa mà thành, tuy bên ngoài có vẻ như hợp nhất nhưng bên trong 2 luồng mãnh khí vẫn đối chọi liên tục. Mới luyện được gần nửa thời canh ( 1 giờ ) mà nó đã thấm mệt, hơi thở bắt đầu không điều hòa.
- Ta thấy đệ có vẻ hấp thụ khí và vận khí không được tốt, còn dung hòa khí thì chỉ được phần bên ngoài, không biết đệ học cái gì ở Tân Thủ Đường mà trình độ tu vi 3 năm chỉ được có thế.
Trần Nam chỉ dùng nhãn lực của người tu vi bình thường mà nhận xét thì tất nhiên chỉ thấy bề ngoài tu vi của Tiểu Nguyệt, làm sao hắn có thể tưởng tượng được trong người nó có 2 luồng cuồng khí thập phần dữ dội được kia chứ.
- Hôm nay, sư phụ bảo ta dạy cho đệ 1 bài quyền gọi là Âm Dương Thức, đây là phương pháp luyện nội cảnh tu vi tầng 4, đệ xem kĩ.
Trần Nam bắt đầu vận quyền, 2 bàn tay của hắn chia thành 2 phần đối trọng nhau rõ rệt, hễ tay phải úp xuống thì tay trái ngửa lên và ngược lại, chủ yếu là những động tác vòng cung, những chuyển động lên xuống nhịp nhàng của 2 bàn tay, của đôi chân và thân người.
Từ từ lúc này 2 bàn tay của nhị sư huynh đã bắt đầu châu lại với nhau thành 1 vòng khép kín ngang trước ngực, giữ ở tư thế này 1 lúc lâu thì mới từ vòng cung đó, 2 bàn tay tách ra tung 1 chưởng về phía trước 1 đạo. Tất cả đều được thực hiện rất nhẹ nhàng.
- Như đệ thấy, ta vừa biểu diễn đó chính là ngoại công tu luyện, bây giờ ta sẽ giải thích phần nội công cho đệ. Như đệ thấy 2 bàn tay ta lúc úp lúc ngửa, hỏa khí tốc lên, còn hàn khí thì chìm xuống, 2 bàn tay úp – ngửa chính là yếu dẫn cho 2 luồng hỏa – hàn khí này, đệ phải lưu chuyển 2 nguồn khí từ tay trái qua tay phải, tới trước ra sau, lên trên xuống dưới rồi ngược lại, miên miên tịch tịch không gián đoạn, đó là bước thứ nhất tổng hiệp khí. Sau khi đệ đã cảm thấy 2 nguồn khí căn tràn rồi, thì từ từ châu 2 bàn tay thành vòng cung, dĩ vận lực cho 2 nguồn khí dung hiệp làm 1, đó là bước 2 dung hiệp khí. Sau khi đã thấy khí tròn đầy như nhất rồi thì từ từ tung chưởng đánh ra, đây là bước phát khí. Đối với bước vận khí đệ phải kết hợp song song khẩu quyết tu luyện tầng 1 và 2, với bước dung hiệp khí đệ phải vận yếu quyết tầng 3, còn phát khí thì phải xem tư ngộ của đệ ra sao, sau khi dung hiệp được cả 3 khẩu quyết ấy, tự sẽ biết phát tán khí lực ra ngoài.
Tiểu Nguyệt nghe mà mơ hồ, không ngờ Âm Dương Thức khó như vậy, 1 bài quyền trông có vẻ đơn giản nhưng bên trong chứa đựng những yếu lĩnh cao diệu. Nó nhất thời còn chưa nắm bắt được hết.
- Ta hiểu có lẽ nó phức tạp so với đệ, dù gì đệ cũng chỉ mới 12 tuổi, lúc nãy ta chỉ đơn thuần biểu diễn phần ngoại công, bây giờ ta sẽ làm lại cho đệ thấy 1 lần nữa, lần này kết hợp với nội công.
Nhị sư huynh bắt đầu thi triển lại bộ quyền, đúng là vừa nhìn qua thì giống như lúc nãy nhưng mà cảm giác thì khác hẳn, lúc huynh ấy đi các bước hấp thụ khí, thì Tiểu Nguyệt thấy rõ không khí xung quanh như bị nén lại, xoáy vào nơi 2 lòng bàn tay nhị sư huynh, nơi 2 bàn tay từ từ phát ra 2 đạo ánh quang, 1 hồng, 1 lam chuyển đổi liên tục, sau khi 2 luồng quang ấy sáng lên rực rỡ thì Trần sư huynh bắt đầu bước dung hiệp, nó thấy rõ các luồng khí bắt đầu xoắn vào nhau, đang dần dần hòa trộn, 2 màu dần dần dung vào nhau biến ra một đạo quang màu đỏ sáng rực rỡ, như đang dần bao trùm lấy toàn thân huynh ấy.
Trong ánh sáng ấy, từ từ hiện ra một con hổ toàn thân bốc hỏa nhe nanh múa vuốt rất ghê tợn, ngay lập tức Trần Nam 1 đạo tung chưởng về phía trước, Tiểu Nguyệt chỉ thấy hình bóng con hổ vồ lên 1 cái, 1 tia hắc quang từ đó bắn ra lao ngay đến 1 tảng đá rất lớn nằm phía xa Luyện Khí Đường, 1 tiếng nổ vang trời vọng ra, bụi tung mù mịt, ngay khi nó nhìn thấy rõ ràng thì tảng đá lúc nãy bây giờ hoàn toàn không còn thấy nữa, đủ biết uy lực của chưởng đó kinh khủng cỡ nào. Còn nhị sư huynh đang đứng bên cạnh đã thu hồi khí lại, toàn thân trở lại bình thường.
- Đệ thấy đấy, khi có thể vận dụng được Âm Dương Thức thì sẽ mở ra được năng lực thực sự bên trong con người đệ, năng lực này phản ánh 1 phần cuộc đời của đệ, những nhân duyên của đệ. Đệ thấy đấy, năng lực của ta là Hỏa Diệm Hổ, sư phụ có lần nói với ta do quá khứ đã gây cừu oán với nhiều người, huyết hận vô số, nên những oán khí đó tích tụ lại như hỏa diệm, mạng ta lại là hổ, có lẽ chúng tự biến hóa cấu thành với nhau mà sanh ra năng lực như thế. Từ ngày ta duyên may ngộ Đạo, được sư phụ dạy dỗ, ta tu tâm dưỡng tánh, sống đời thanh tịnh nên Hỏa Diệm Hổ từ từ cũng bớt được tánh hung nhưng xem ra oán khí vẫn còn nặng lắm.
- Đệ thật hâm mộ nhị sư huynh, không biết đến bao giờ đệ mới có thể đạt được tu vi như huynh đây.
- Cổ Nguyệt đệ, ta phải mất gần 20 năm để có thể xông phá được tầng này, sư phụ nói người có căn duyên thông minh thì cũng mất ít nhất 12 đến 13 năm, đây là tầng nội cảnh quan trọng để có thể bước lên tu vi Thiên Đạo. Đệ hãy cố gắng nhé, ta tin đệ sẽ làm được.