Khuyết Danh

Quyển 1 - Chương 6: Biến Chuyển Bất Ngờ.


- Hai em hiểu chưa ?

Minh và Quân chầm chậm gật đầu, đã hơn 2 tuần trôi qua, kể từ ngày hôm ấy, bây giờ địa điểm học của 2 cậu chuyển hẳn sang nhà của Tùng, theo như bàn bạc thì như vậy tránh được mọi người dòm ngó, bảo đảm bí mật không bị tiết lộ.

Những ngày vừa qua, 2 đứa chủ yếu làm quen với khái niệm lạ lẫm về pháp môn, hay còn lại là yếu quyết, hay đơn giản có thể hiểu nôm na đó là bí kiếp võ công như mấy truyện kiếm hiệp vẫn nhắc đến, chỉ có điều đây là trong thế giới tâm linh mà thôi.

Minh và Quân cũng hiểu rõ hơn về những pháp môn mà mình vô tình có được, theo như Tùng giải thích thì “Mộng Trung Du Thuật” tác dụng y như tên gọi, có nghĩa là thông qua giấc mơ để có thể dự báo trước vấn đề sẽ xảy ra – đơn giản có thể hiểu là vậy. Còn “ Thần Thức Dịch Chuyển “ là sử dụng ý nghĩ, tập dần, cường hóa nó trở thành thần thức, đủ mạnh mẽ để có thể xuất ra khỏi cơ thể và đi đến nơi muốn đến – nó gần giống như xuất hồn nhưng đây chỉ ở mức thần thức, tức là chỉ 1 phần ý thức mạnh mẽ gần như linh hồn xuất ra thôi, nên cơ thể vẫn còn tỉnh táo biết được sự việc xung quanh.

Hay như, “Thiên Nhãn Thông” đó chính là khai mở khả năng kì lạ của đôi mắt chúng ta, khiến ta có thể thấy được thế giới tâm linh 1 cách rõ ràng bất kì lúc nào ta muốn, còn “Nhãn Họa Phù” là một phương pháp dùng nhãn thần để vẽ bùa trên hư không, đây là 1 pháp quyết vô cùng kì bí.

Nói chung, qua sơ bộ, thì cả 2 người đã phần nào nắm được phần căn bản của các yếu quyết này, nhưng để có thể sử dụng hết 100% công năng của nó thì chắc có lẽ còn chưa đủ, hiện giờ khả năng của 2 người chỉ đạt tới hơn 40% công năng của chúng là cùng.

Mà kể cũng lạ, người thanh niên tên Tùng này quá sức bí ẩn, nhiều lần Minh gạ hỏi chuyện của anh ta, nhưng anh ta hoặc tránh né hoặc trả lời qua loa cho qua chuyện. Rốt cuộc thì 2 đứa cũng coi như kệ, không quan tâm nữa, miễn là anh ta vẫn đều đặn hướng dẫn và trả lời những câu hỏi về phần tâm linh cho 2 đứa là được.

Đang bàn chuyện với nhau, bỗng điện thoại của Quân kêu ing ỏi.

- Alo

- Hey, Quân hả, tui nè.

- Ông hả, sao gọi tui có việc gì, mà sao giọng ông nghe lạ vậy.

- Trời, có việc mới gọi ông, ông nhớ chuyện lần trước tui kể không?

Quân nhíu mày.

- À, vụ mấy giấc mơ đó hả?

- Ừ nó đó, mà bây giờ, không chỉ là mơ ông ạ, ghê quá, tôi thấy sao sao ấy, dường như có cái gì đó…

Câu nói ngập ngừng, lấp lửng, tất cả quyện với tiếng thở dốc của cậu ta, mang lại 1 không khí ma quái vô cùng, khẽ rùng mình, Quân ngắt lời.

- Sao ? Có việc gì ông nói đại đi, chỗ bạn bè còn ngại gì, hay không tin tui?

- Đâu, đâu có, không tin sao tui còn gọi ông?

- Vậy nói đi.

1 chút ấp úng, cậu ta lại nói.

- Hồi trưa này, tui ngủ vẫn mơ thấy mấy giấc mơ quái quỉ ấy, không rõ ràng, chỉ có cảm giác sợ hãi là chân thật nhất. Tui rõ ràng, có nghe thấy tiếng gì đó, bỗng giật mình tỉnh dậy, trời ơi, ông biết tui thấy gì không?

Đầu dây bên đó chỉ còn lại tiếng dở dốc, sợ hãi tột độ, Quân quát.

- Không kể đi, bộ tưởng đang đóng phim hả?

- Không, chỉ là tui lấy tinh thần thôi, rõ ràng lúc đó khi vừa mở mắt tui thấy rõ có 1 cái khối gì đó như cái bóng nó đứng ở trên ngực tui, sau đó chớp mắt 1 cái, nó vụt ra ngoài mất tiêu.

Bên kia nghe rõ tiếng thở dài rõ to.

- Giờ sao đây ông? Cứ tình hình này tui chết mất.

- Ông giữ máy, chờ tui 1 chút.

Sau đó, Quân quay sang, kể thật nhanh vắn tắt câu chuyện cho Tùng và Minh nghe, rồi hỏi nhỏ.

- Bây giờ, anh thấy nên giải quyết thế nào ?

Tùng hơi có vẻ suy nghĩ, rồi gật đầu.

- Được rồi, nói cậu ta giờ qua đây luôn đi, sẵn có 2 em ở đây, anh hướng dẫn luôn 1 lượt.

Quân vui vẻ, nói vào điện thoại.

- Rồi rồi, yên tâm, tui có cách giải quyết rồi, ông đến ngay chung cư Tự Do ở bên Tân Phú, … Ừ, ừ, đúng rồi, tới thì lên lầu 2 nhé, phòng đầu tiên. Nhanh đi, tui chờ đó.

Cúp máy, cậu ta quay sang hỏi.

- Anh à, chuyện này là do cái gì gây ra, anh biết không ?

Tùng nhè nhẹ gật đầu.

- Anh chỉ có thể tạm thời phỏng đoán là do 1 linh thể gây ra, có thể còn có uẩn khúc gì đó, vì thường họ không có hành động 1 cách vô cớ được, có lẽ đợi bạn em qua mới rõ ràng được.

Minh gãi đầu, hỏi.

- Linh thể là gì ạ?

Tùng từ tốn.

- Người ta hay gọi là hồn ma, cô hồn, quỉ… có thể hiểu nôm na là sau khi chết, phần hồn xuất ra đó được gọi là linh thể, có thể đi đầu thai, đến các cõi tương thích hoặc vất vưỡng, hoặc hại người, hoặc bị bắt…tất cả tùy trường hợp, mà có tên gọi khác nhau.

1 lúc mà tiếp xúc với quá nhiều khái niệm mới, mù mịt đầu óc, đang định hỏi tiếp thì Tùng ngăn lại.

- Có những việc bây giờ, các em chưa cần biết vội, hãy bình tâm đã, việc gì đến nó sẽ đến, đến lúc thích hợp anh sẽ nói hết cho các em.

Quân đang định lên tiếng thì có tiếng chuông cửa.

- Có lẽ cậu ta đến rồi, để em ra mở cửa.