Khuyết Danh

Quyển 1 - Chương 5: Định Mệnh Thứ Hai (Kết).


- Không biết anh tìm tụi này có việc gì không ?

Lấy lại bình tĩnh đầu tiên, Minh nói.

- Chuyện này, chính bản thân anh cũng không rõ ràng lắm.

- Anh nói vậy ý gì, muốn chơi tụi này à ?

Quân không nén được, to tiếng.

- Các cậu đừng hiểu lầm, ý anh không phải như vậy, chỉ là…

- Chỉ là sao ?

- Ừm, có thể nói đó là trực giác của anh, lúc nãy gặp 2 người, anh có 1 cảm giác khó diễn tả được bằng lời.

Minh suy nghĩ, trầm tư, rồi chân thật nói.

- Thật ra, đúng như anh nói, lúc nãy tụi em cũng có 1 cảm giác khi gặp anh, nhưng không biết nó thể hiện cho việc gì?

Lúc này Tùng lại suy nghĩ, đôi chân mày nhíu lại. Phải 1 lát lâu sau, anh ta mới mở miệng.

- Đúng là nếu không thử thì chính bản thân anh cũng không nói chính xác được, anh chỉ có thể cam đoan đó là giữa chúng ta có 1 mối liên kết, có thể nói đó là 1 mối nhân duyên sắp đặt sẵn. Nhưng để biết rõ rằng đó là gì thì có lẽ..ừm,.. phải thử mới biết được.

Những chữ cuối cùng được thốt ra 1 cách nghiêm trọng và đầy cân nhắc. 2 cậu chẳng hiểu gì ráo trọi, Quân có vẻ sốt rột.

- Rốt cuộc là gì, anh nói đại ra đi.

- Bình tĩnh, anh đã cân nhắc kĩ, có thể là tương lai chúng ta được định sẵn phải làm 1 việc gì đó hoặc cũng có thể do chúng ta ở quá khứ tiền kiếp đã từng có nhân duyên mà phải đến kiếp này mới có thể thực hiện.

Minh ngắt lời.

- Anh không khẳng định được và chỉ có thể đoán mò như vậy?

- Không không, ý anh là, ừm…. nếu muốn chắc chắn biết được thì chỉ có 1 cách, nhưng nếu như thực hiện nghi thức đó, bản thân anh cũng chưa biết là họa, hay là phúc, có thể chúng ta lúc đó có hối hận cũng không được, bánh xe đã quay, dòng nước đã chảy thì không thể kiềm hãm nó được.

- Ý anh là có nguy hiểm ?

- Ừ, cũng có thể hiểu là như vậy ?

Tuy Minh rất tò mò nhưng thực sự cậu không có kinh nghiệm gì ở lĩnh vực này, vội đưa mắt nhìn sang Quân, thấy cậu ta cũng đang rất tập trung suy nghĩ, có lẽ, trong 2 người, ai cũng khao khát muốn hiểu rõ bản thân nhưng thực sự, bản thân đã có đủ dũng cảm để đối diện với sự thật đó chưa?

Bỗng nhiên, Quân quay sang Minh và nghiêm túc gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Cậu như được tiếp thêm sức mạnh, lúc này đây, mọi thứ dường như đã nhòe nhạt, vấn đề cậu tập trung bây giờ là cái thế giới tâm linh huyền bí đó.

- Được, tụi tôi chấp nhận và muốn biết mối nhân duyên này.

Minh dứt khoát. Lúc này Tùng như cảm giác được sự thôi thúc từ sâu thẳm trong tiềm thức. Điều đó dường như đã cuốn trôi đi những lo lắng, bận tâm lúc trước, Tùng từ tốn.

- Được, nếu 2 cậu đã quyết, anh cũng sẽ nói rõ, nghi thức anh sắp thực hiện đây là 1 phương pháp bí mật, vì vậy anh không mong 2 đứa đem chuyện này nói ra ngoài. Cũng tương tự như với bí mật của chúng ta, vì anh tin rằng, chuyện này thật sự vô cùng huyền bí và rất khó chấp nhận với phần đông con người hiện đại ngày nay.

- À, anh ơi, em muốn ….

Như hiểu được Quân muốn gì, Tùng ngắt lời.

- Anh biết bản thân tụi em có bí mật và bản thân anh cũng vậy, bây giờ vấn đề đó không quan trọng, hãy gác tạm sang 1 bên. Bây giờ, hãy tập trung vào điều anh sắp nói đây.

Nhắm mắt, định thần, hít thở, cố định cảm xúc, Tùng bắt đầu.

- Phương pháp này có tên gọi là “Di Hoa Chiết Mộc”, tức có nghĩa anh sẽ dùng nó để trao đổi thông tin mà tụi em sẽ có được, ngược lại anh sẽ gửi cho 2 em, mỗi người 1 phương pháp khác nhau để truy tầm định mệnh. Là thành, là bại phải xem khả năng và duyên phận của chúng ta.

Nói rồi, anh bắt đầu mở mắt, bảo Minh và Quân cả 2 người cùng thực hiện tư thế thiền mà lúc nãy anh có hướng dẫn, khi cả 2 cậu nhắm mắt định thần rồi, thì 2 bàn tay Tùng bắt đầu chuyển động, 10 ngón tay bắt đầu đan kết vào nhau, tạo thành những hình tượng rất kì lạ, đôi mắt đứng tròng, miệng khẻ lầm bầm những âm thanh không thể nghe rõ được, tựa như 1 giai điệu.

Sau khi đôi tay dừng chuyển động, Tùng đột ngột thốt lên “ Di Hoa Chiết Mộc “ 2 bàn tay lúc này giống như kiểu nhất dương chỉ, đồng loạt 2 bên, tay trái chỉ Quân, tay phải chỉ Minh.

Không gian như có 4 làn sóng chấn động, bắt đầu lan ra, 2 luồng từ phía Tùng, 1 luồng từ Minh và 1 luồng từ Quân. Bỗng chốc giao thoa, đan xen, hòa quyện, 1 cảm giác lạ lẫm như bùng nổ, 1 áp lực nặng nề đè xuống 3 người, mất 1 lúc sau thì mới từ từ giảm dần. Không khí bình thường trở lại, nhưng chỉ có Tùng mở mắt ra, anh lầm bầm.

- Thật sự không ngờ, 2 người lại hữu duyên với những pháp đó.

Lúc này đây, trong thần thức 2 người hoàn toàn khác nhau, Minh đang trong 1 khoảng không rộng lớn, là một cánh đồng bát ngát, trãi rộng dài không thấy điểm dừng. Điểm lạ là có 1 cặp bướm rất to, 1 con màu đen, 1 con màu trắng đang đuổi bắt nhau.

Chúng bay thành từng vòng từng vòng, tạo thành 1 khối tròn, càng lúc càng bay nhanh, đến nỗi chỉ còn tạo thành 2 dãy sáng màu đem và trắng, quyện nên 1 vòng tròn hoàn hảo.

Chưa kịp phản ứng gì, thì vòng tròn đó như tên bắn lao vυ't vào trong đầu cậu, bỗng chốc tự nhiên hiểu được vòng tròn đó có chứa đựng 2 pháp quyết, 1 gọi là “ Thần Thức Dịch Chuyển ” và 1 gọi là “ Mộng Trung Du Thuật “, không chỉ biết tên mà còn hiểu được nó dùng để làm gì, ngạc nhiên hơn chính là bản thân mình có thể trực tiếp sử dụng ngay được.

Ngay lập tức, Minh tập trung, chiếu theo pháp quyết, thực sự cậu muốn truy tầm mối nhân duyên này. Nhưng bất ngờ chính là, cậu chỉ thấy được 1 câu xuất hiện, bao bọc bên ngoài bởi 1 lớp ánh sáng trắng mạnh mẽ, nó ghi.

“ Còn thiếu 1 người “

Tình hình bên kia của Quân cũng tương tự, nhưng cậu ta không thấy như Minh, mà trước mắt chỉ là 1 khoảng không tối đen, lơ lửng trước mặt là 1 cái gương, trên đó có khắc hình 1 đôi mắt rất kì bí và 1 lá bùa, trên lá bùa cũng có hình đôi mắt với họa tiết phức tạp.

2 thứ đó cũng bay vào đầu cậu ta, cái gương đó gọi là “ Thiên Nhãn Thông “, còn lá bùa là “Nhãn Họa Phù”.

Cũng như vậy, cậu cũng thấy 1 thứ, nhưng đó không như cậu nghĩ, cậu chỉ thấy hình dáng của 1 người nhưng không thể nhìn ra gì hết cả, vì toàn thân người đó tỏa ra ánh sáng chói chang màu trắng, chói rực cả mắt.

Những gì 2 cậu thấy thì Tùng đều thấy, nên duy chỉ có Tùng là sâu chuỗi được vấn đề này có ý nghĩa gì.

Thực ra còn thiếu 1 người, người đó là ai và tại sao ở họ lại được kết nối lại như vậy ? ? ?