Lưu Dương khi bị Tống Giai Linh kéo đi, trong lòng cảm thấy sức hấp dẫn của chị Giai Linh quả là không nhỏ, từ diện mạo cho đến thân hình đều rất chuẩn, chỉ là tình cảm cứng nhắc. Từ khi xoay người đi theo Tống Giai Linh hắn luôn chú ý đến tên thanh niên kia, trước mặt thì tên kia có vẻ khống chế rất tốt, nhưng sau khi Lưu Dương và Tống Giai Linh quay lưng lại, sắc mặt hắn bất ngờ thay đổi, méo mó vặn vẹo rất khó coi, đủ hiểu trong lòng hắn đang tức giận như thế nào. Bất quá đối với điểm này Lưu Dương không hề sợ, hắn chấp tên kia dùng bất cứ hình thức minh tranh ám đấu nào, nhưng về phần Giai Linh thì hắn nghĩ nên có lẻ chú ý hơn một chút.
Lưu Dương nhắc nhở: "Chị Giai Linh, chị phải chú ý nha, em thấy tên kia không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu, đến lúc đó lỡ..."
Tống Giai Linh nghe được lời nói của Lưu Dương, mặt lập tức sệ xuống, hai bàn tay nắm chặt lại, múa múa nói: "Yên tâm đi, chút chuyện ấy chị hiểu được, không phải em cũng biết chị có võ công, với một tên như hắn, có 10 thằng cũng không sao."
Lưu Dương lúc này mới nhớ tới, sao bản thân lại quên chuyện quan trọng thế chứ, Tống Giai Linh sau khi hoàn thành trúc cơ đã đạt đến đẳng cấp ngang với Trịnh Quốc Vận, thậm chí còn lợi hại hơn một chút, do đó người bình thường thì không cần phải sợ cho dù là cấm súng cũng không sao, trừ phi là sử dụng số lượng lớn vũ khí hạng nặng, hoặc mời cao thủ bậc cao tới, bằng không thì không có gì phải sợ.
Một khi đã nhắc tới võ công, thì hắn thấy nên chỉ điểm thêm một chút để nâng cao sự tiến bộ cho Tống Giai Linh, hắn hỏi."Đúng rồi, chị Giai Linh, võ công của chị giờ sao rồi, gần đây có gặp khó khăn chỗ nào không?"
"Vấn đề tạm thời không có, bất quá Tiểu Dương, em có thể dạy chị thêm vài thứ đa dạng hơn không, tuyện tập mỗi việc khống chế chân khí quả thật rất chán."
Lưu Dương kiểm tra qua Tống Giai Linh, tư chất quả nhiên lợi hại, mới hơn một tuần chân khí đã đột phá 6000 bắt đầu hướng về 7000, hắn thấy lúc này đúng là nên dạy nàng một ít chiêu thức thực dụng, gật đầu nói: "Không thành vấn đề, chị Giai Linh, để em dạy chị một bộ võ công."
"Thật à, vậy tốt quá, đúng rồi mẹ chị luôn muốn mời em ăn cơm, vậy hôm nay sẵn dịp chúng ta đi mua một ít thức ăn, tới nhà chị làm cơm."
Lưu Dương đã được thưởng thức qua tay nghề của Tống Giai Linh và Lý Minh Huân, chỉ là một món ăn bất kỳ nào đều rất tuyệt, nếu làm món tủ thì không phải càng tuyệt vào sao!? vội vàng gật đầu nói: "Vậy được rồi, chợ ở chỗ nào? Chúng ta cùng đi mua đồ ăn."
"Ở không xa, gần nhà chị có, đi thôi."
Tên thanh niên mặt âu phục thấy Tống Giai Linh và Lưu Dương thân thiết đi với nhau, có lẻ hắn chưa bao giờ chịu phải đả kích nặng như vậy, hầm hừ đi đến bên cạnh chiếc Hummer, phẫn nộ đập mạnh và vô-lăng chiếc xe một cái: "Ai u" 1 tiếng hét thảm vang lên, vô-lăng của chiếc Hummer rất cứng, tuy tên này đấm rất mạnh như nó vẫn không có việc gì, chỉ tội cho hắn bị đau tay.
Phảng phất như tất cả chuyện bực mình xuất hiện cùng lúc, sau khi xoa tay nữa ngày, tên này lấy di động ra, ấn một dãy số, giọng nói đầy tức giận: "Thư ký Vương, ông ở chỗ nào?"
Tên thư ký Vương trong điện thoại nghe được giọng tên này, thì giọng nói có vẻ cực kỳ khép nép: "Lưu công tử, là anh à, tìm tôi có chuyện gì không?"
"Không có việc gì, có một thằng nhóc đắc tội với ta, ngươi tìm vài ngưới dạy dỗ hắn." Lưu công tử nhìn chằm chằm và bóng Lưu Dương đang đi xa, hung tợn nói.
Thư ký Vương kinh hãi, không biết tên nào không có mắt đi đắc tội với Lưu công tử, vội vàng vỗ ngực nói: "Không ngờ lại có người dám đắc tội với Vương công tử, yên tâm đi, tất cả cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng khốn đó nên thân."
" Ta không biệt tên nó, nhưng bề ngoài thì không lớn lắm, ngươi phái người liên hệ với ta, ta đang ở bệnh viện nhân dân số hai, giờ sẽ đi theo nó." Lưu công tử nói xong, sau đó ngắt điện thoại, xuống xe đóng cửa.
Lưu công tử tên là Lưu Thành Huân, là con trai duy nhất của Lưu Chính Dương phó bí thư thành phố U, từ nhỏ đã là một thằng ăn chơi trác táng, có tiếng ác trong thành phố U. Mấy năm trước vì để hắn yên thần cho nên Lưu Chính Dương cho hắn ra nước ngoài du học, bất quá từ khi hắn trở về trong khoảng 1 năm trở lại đây, hắn lại trở thành một tên trác tác nổi tiếng nhất trong thành phố U, rượu chè, cờ bạc, gái gú. Khoảng thời gian trước, hắn và một tên trác táng khác: Ngô công tử con trai thị trưởng thành phố U nảy sinh sung đột, vì người bên hắn ít hơn nên bị đánh bị thương, được đưa vào nằm trong bệnh viện nhân dân số hai tình cờ Tống Giai Linh lại là y tá phụ trách, bản chất hắn lại nổi lên, lúc này liền triển khai theo đuổi. Nhưng mà Tống Giai Linh không tỏ bất cứ thái độ gì, còn đoạn thời gian trước Lưu Dương nằm viện, thì Lưu Thành Huân bị Lưu Chính Dương phái đi thành phố A, mới vừa trở về, liền tới đây.
Vì theo dõi Lưu Dương bọn họ, Lưu Thành Huân không có dám đi xe đành đi bộ phía sau. Với trình độ của hắn thì sao có thể tránh được linh giác của Lưu Dương, bất quá Lưu Dương không để ý, có lẽ là từ khi bản thân hắn đạt đến đẳng cấp nhất định, đối với những uy hϊếp bình thường đã sớm không để vào mắt, bất kể thế nào tên kia cũng chỉ là người bình thường, đừng nói là Lưu Dương, ngay cả Tống Giai Linh bây giờ thì đối phó với 80 hay 100 người như tên kia cũng còn thừa lực.
Thư ký Vương kia chính là thư ký của phụ thân Lưu Chính Dương, mệnh lệnh đại thiếu gia đưa ra hắn nào giám chậm trễ, vội vàng ấn một dãy số, nói: "Tang bưu, có chuyện làm ."
Đầu điện thoại bên kia truyền đến một âm thanh sang sảng, nhưng rất cung kính: "Thì ra là thư ký Vương à, có chuyện gì phân phó."
Thư ký Vương không hề khách sáo, trực tiếp ra lệnh: Mày lập tức mang vài người đi đến gần khu vực bệnh viện nhân dân số hai, đến đó liên lạc với Lưu đại thiếu gia, có gì chờ anh ta liên lạc."
"Là Lưu đại thiếu gia?" Tang bưu vui mừng hỏi, hắn đi theo thư ký Vương mục đích chính là tiếp cận với Lưu đại thiếu gia này, muốn lăn lộn trong giang hồ mà không có một chiếc ô cho chắc thì tuyệt đối không trụ được dài, còn cái tán che của tên thư ký Vương này quá nhỏ, hơn nữa tên Vương thư ký lại là một kẻ dối trá, cho nên hắn làm gì cũng không cảm thấy an toàn. Lưu đại thiếu gia vừa trở về nên hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc, hiện tại rốt cuộc cơ hội đã đến, nên vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt hắn.
"Nhớ kỹ, số điện thoại là 13xxxxx. Hừ." Tên thư ký Vương lạnh lùng nói.
Tang bưu cung kính nói: "Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, em làm sao dám đắc tội với Lưu đại thiếu gia, yên tâm đi, thư ký Vương." Tang bưu nói xong, chờ thư ký Vương cúp máy, mới dám cắt điện thoại, vừa rồi Tang Bưu và đám huynh đệ đang đánh bài, giờ có chuyện làm đương nhiên là ngừng tay, vỗ bàn nói: "Các an hem, mọi người hãy chuẩn bị, chúng ta có việc làm."
"Đại ca, việc gì, có phải là đi đánh nhau?" Một tên to con hỏi, liếc mắt là có thể nhìn ra tên này thuộc dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Thấy sắp tiếp cận được với Lưu đại thiếu gia, nên tâm tình Tang bưu cũng rất tốt, nói: "Đương nhiên, không đánh nhau thì còn làm gì, chuyện này do một người bạn của tao ủy thác lại, tất cả mọi chuyện phải nghe Lưu đại thiếu gia phân phó, đến lúc đó tụi mày cũng không thiếu chỗ tốt đâu."
"Hay quá." Bọn côn đồ hưng phấn, sau đó cả đám người ngồi trên ba chiếc xe, phóng nhanh đi, khoảng cách từ chỗ này của bọn chúng đến bệnh viện nhân dân số 2 có hơi xa một chút.
Lưu Thành Huân một mực theo dõi Lưu Dương và Tống Giai Linh, hắn không dám đi quá gần, nhất mực luôn giữ khoảng cách 20m, Lưu Dương và Tống Giai Linh không đi về nhà liền, mà đi hướng về chợ, Tống Giai Linh muốn mua thức ăn, muốn mở tiệc chiêu đãi đặc biệt Lưu Dương một lần, điều này khiến Lưu Dương cảm thấy có chút được yêu mà sợ.
Trước giờ Lưu Thành Huân chưa từng đi vào chợ, nhìn thấy cái chợ hôi hám bẩn thỉu, lại xem trên người thấy đang mặc âu phục, giày da hàng hiệu liền do dự nữa ngày, cuối cùng sợ mang bộ mặt dọa người đi vào, cảnh tượng một đôi giầy da hàng hiệu cực xịn dẫm lên mấy đống rác trong chợ quả là có chút quái dị.
Sự chần chờ của Lưu Thành Huân và tình huống quái dị của hắn đã lọt cảm ứng của Lưu Dương, hắn ngầm buồn cười, cố ý dẫn Tống Giai Linh vào những nơi bẩn nhất, đương nhiên, những đống rác và nước bẩn trên đường đi đã được Lưu Dương dùng kỹ xảo và chân khí hất văng qua hai bên, cho nên hắn không dính chút dơ dấy nào.
Nhưng Lưu Thành Huân lại không được như thế, hơn nữa ánh mắt luôn tập trung trên người Tống Giai Linh, lập tức sa chân liên tục vào vài vũng nước bẩn, đồi giầy da mới tinh đã bẩn không thành hình, hơn nữa ống quần cũng dính không ít.
Tống Giai Linh không biết hành đồng của Lưu Dương, nàng hết sức tập trung vào việc mua thức ăn, dạo qua một vòng, mua những thứ cần thiết xong mới rời khỏi chợ.
Tống Giai Linh mua rất nhiều đồi, nào là: nấm, rau xanh, thịt heo, thịt dê, thịt gà, thậm chí còn mua một con cá, Lưu Dương liên thanh nói mình ăn không hết, nhưng Tống Giai Linh vẫn cố ý mua, với lý do vẫn chưa có cơ hội cảm tạ ơn cứu mạng của Lưu Dương, hôm nay nhân tiện làm luôn thể, Lưu Dương cũng đành bất đắc dĩ đồng ý.
Lưu Thành Huân nhìn thấy cảnh tượng tình cảm giữa Tống Giai Linh và Lưu Dương, trong lòng căm hận muốn chết, nhưng không dám ra tay, đành phải giận chó đánh mèo rút hết vào tên thư ký Vương: "Cái tên Vương Trường Phát khốn nạn kia sao còn chưa phái người tới, coi chừng khi về nhà tao lột da."
Ra chợ, đi không bao xa nữa là đến tiểu khu của Tống Giai Linh, khu chợ khi nãy cũng gần chỗ này, đến đó mua đồ ăn rất tiện lợi. Khi mua đồ Lưu Dương luôn là người sách giỏ, tuy công lực hiện tại của Tống Giai Linh đã đến trình độ nhất định, nhưng vì nàng là con gái nên hắn không thể để nàng làm việc này.
Lưu Thành Huân luôn đi sau bọn họ, nhìn thấy Tống Giai Linh và Lưu Dương cặp kè cùng nhau đi lên lầu, vào phòng, lúc này mới đá một cú thật mạnh vào tường, móc điện thoại ra, đang muốn gọi cho Vương Trường Phát, thì điện thoại hắn lại vang lên, nhìn lại thấy là một số lạ, hắn trong lòng đang tức giận, nhận cuộc gọi nói: "Thằng mắc toi nào gọi cho bố đấy, tìm tao làm gì? Có rắm mau phóng."