Giấy tờ hoàn thành xong, Lưu Dương không còn gì ngăn cản, cho nên tập trung vào ngoại ngữ, trước kia khả năng nghe nói của hắn không tốt, nhưng sau khi mua vài đĩa tiếng Anh rèn luyện cả 2 phương diện đều có tiện bộ nhất định, bất quá vì để tiếng Anh của bản thân tiến bộ nhanh hơn, hắn mua thêm một đống sách đĩa tiếng anh theo kiễu Mỹ, từ đây đến lúc xuất ngoại còn khoảng 1 tháng, hắn tin rằng trong khoảng thời gian này học tập chăm chỉ nhất định sẽ có kết quả.
Lại một tuần trôi qua, Lưu Dương ngoại trừ trãi qua buổi tiệc đấu giá sau đó biến thành một quý ông tỷ phú thì so với trước kia cuộc sống của hắn chẳng khác gì , buổi chiều tan học, Lưu Dương nhớ tới đã 2 tuần rồi chưa gặp Tống Giai Linh, bản thân hắn sau khi vào khai giảng thì công việc tới tấp không ngừng, còn Tống Giai Linh khỏi bệnh xong chưa nghỉ ngơi được vài ngày đã đi làm, ngoại trừ vài cuộc điện thoại thì vẫn chưa gặp mặt .
Sau khi tan học, Lưu Dương không có việc gì làm tính đi bắt xe đi gặp Tống Giai Linh, nếu dựa theo lịch làm việc hôm nay chắc có lẻ nàng sẽ đi làm, do đó hắn hy vọng hôm nay có thể gặp mặt.
Ngày hôm nay Giai Linh làm ca sáng, từ 7h30 sáng cho đến 5h30 mới ta tầm, còn Lưu Dương 4h chiều đã kết thúc buổi học, mà từ một Nhất Trung đến bệnh viện nhân dân số 2 khoảng 40’, như vậy còn hơn một giờ trống. Ý thức nghề nghiệp của Tống Giai Linh rất cao, nếu hắn tới sớm sẽ làm ảnh hưởng công việc của nàng, do đó nàng sẽ không vui, nên Lưu Dương nán lại trường làm vài hiệp bóng rổ.
Trình độ chơi bóng rổ của hắn không tính là cao, thế nhưng di chuyển linh hoạt, trong lớp hắn, ngoại trừ trịnh độ của Triệu Bác cao hơn một chút, thì những người khác đa số là mới tập chơi, trận bóng vô cùng náo nhiệt, biểu hiện của hắn xem như tạm được.
Đang chơi dở trận bóng rổ, hắn nhìn lại đồng hồ thấy 4h40, liền tạm biệt bọn người Triệu Bác rời khoải trưởng học. ngồi lên xe bus khi đến bệnh viện nhân dân số 2 mới 5h15, xem ra mọi chuyện hôm nay có vẻ thuận lợi, ngay cả đèn đỏ cũng không gặp mấy cái.
Lưu Dương là muốn cho Tống Giai Linh một sự ngạc nhiên, cho nên không gọi trước cho nàng, bất quá tuy đến sớm nhưng hắn không đi dạo, từ sau khi học được võ công, ác cảm không hiểu đối với bệnh viện đã biến mất, nhưng hắn cũng không thích ở trong bệnh viện là mấy, ở bên ngoài do dự hết 5’, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong nơi khám chữa bệnh.
Chuyện tình nằm viện đã trôi qua được vài tháng, còn chuyện chữa trị cho Tống Giai Linh trong tháng trước, ngoại trừ 4 y tá và bác sĩ thì không còn ai biết, cho nên Lưu Dương không bị quấy rầy. Hắn rất quen thuộc chỗ này, đi thẳng đến phòng y tá, hắn liếc mắt liền thấy Tống Giai Linh đang cực kỳ bận rồn, mặc dù sắp tới giờ tan ca, bất quá nàng không hề sốt ruột về chuyện đó, mà vẫn chuyên tâm lấy thuốc.
Lưu Dương lẳng lặng đứng chờ nơi đó, thấy nàng lấy thuốc xong, đặt nhãn thuốc, lúc này mới mỉm cười, kêu lên: "Chị Giai Linh, vẫn còn làm à?"
Tống Giai Linh vừa hoàn thành xong công việc, liền nghe thấy có người kêu, nhìn lại, nguyên lai là Lưu Dương, nàng thản nhiên cười, nhất thời như hoa nở trăm chốn, khiến Lưu Dương đứng nhìn tới ngây người.
"Tiểu Dương, em đến chơi à, chị vẫn chưa tan tầm, chờ chị thêm chút nữa được không?"
"Được, em xuống dưới trước chờ chị." Lưu Dương trả lời.
"Vậy được rồi, xem biết khu vực xanh ở dưới không, xuống chỗ đó chờ chị." Nói chuyện xòng, Tống Giai Linh lại xoay người đi làm việc. Thấy Tống Giai Linh làm việc nhập tâm như vậy, hắn cũng sợ ở trong này sẽ làm trễ này công việc của nàng, nhanh chóng rời khỏi phòng trực ý tá xuống phía dưới, hiện tại đã là 5h25, cùng lắm là vài phút nữa Tống Giai Linh sẽ tan tầm.
Đứng ở khu vực xanh dưới lầu, có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện phía trên, đã gần 5h30, những y tá giao ban đều đã đến, đa số bọn họ đều vội vội vàng vàng đi lên các phòng bệnh, có thậm chí có người còn vừa đi vừa ăn, giờ đã là 5h30, mọi người đều làm việc đêm, cho nên tranh thủ ăn chút gì trước khi làm.
Nghĩ Giai Linh chuẩ bị đi xuống, Lưu Dương đợi chờ từng giây, đang suy nghĩ đi đâu chơi thì một tiếng rú của ô tô cắt ngang suy nghĩ của hắn, một chiếc Hummer to lớn hùng hổ tiến vào trong khu vực bệnh viện, dừng trước đại sảnh.
Hummer là loại xe ưa thích của Lưu Dương, hắn thích loại thô cuồng rất có khí phái của đàn ông này. Xe hummer trong thành phố U không ít, những chiếc trước mặt thì hắn chưa thấy qua, Lưu Dương nhớ lại hình như đã đọc trong một tạp chí ô tô nào đó, mẫu Hummer này hình như là loại mới nhất của năm nay, vừa mới đưa ra thị trường khoảng 1 tuần, nhanh như vậy đã có thể mua được chiếc xe này, xem ra nhân vật lái con xe này quả là không đơn giản.
Lưu Dương thầm đoán nhân vật này là ai, tới đây làm gì, thì người trong xe bước xuống là một tên thanh niên mặc tây phục, cách ăn mặc rất gọn gàn, bất quá hốc mắt hắn rất sâu, lại còn ứ đọng, liếc mắt là biết tên nay là chuyên gia rượu chè gái gú, bên ngoài chỉ là một cái bị thịt mà thôi.
Tên thanh niên sau khi xuống xe, mở cốp lôi ra một bó hoa hồng rất lớn, đứng trước tòa nhà, mọi người xung quanh xì xào bàn tán, không biết cô y tá nào được tặng, vì lúc này đã gần 5h30, sắp đến giờ y tá tan ca.
Lưu Dương đang suy nghĩ vu vơ, lúc này hắn thấy một bóng hình quen thuộc đang đi xuống lầu, khoảng thời gian suy nghĩ vừa rồi đã đến 5h30, Tống Giai Linh đã tan ca, nàng đứng ở dưới lầu, lức láo nhìn xung quanh, chắc có lẻ là tìm hắn.
Lưu Dương vừa muốn lên đón, không ngờ tên thanh niên mặc tây phục kia lại bước lên trước, rất nhanh đến trước mặt Tống Giai Linh, nói: "Xin chào Giai Linh tiểu thư, không biết tiểu sinh có hy vọng mời nàng một bữa cơm tối không?"
Lưu Dương thế mới biết, thì ra tên này tới tìm Tống Giai Linh, thật là thái tuế xúc phạm người có quyền thế, hắn nổi trận lôi đình, Tống Giai Linh có hẹn người sao? bất quá nghĩ lại thấy không phải, nếu có thì vừa rồi nàng đã nói cho hắn có hẹn người khác, chắc chắn không bắt hắn phải đứng chờ ở đây nãy giờ.
Vừa suy nghĩ vừa hướng phía Tống Giai Linh đi tới, hơn nữa đem cảm ứng khai hỏa, cảm giác mọi chuyện xung quanh.
Tống Giai Linh hiển nhiên là bị cuộc tập kích bất ngờ này làm cho hoảng sợ, theo phản ứng tự nhiên lùi về phía sau vài bước, còn tên kia lại ép lên từ từ, đem bó hoa đưa ra trước mặt Tống Giai Linh.
Tống Giai Linh đang vội vã xuống lầu, đang muốn tìm kiếm Lưu Dương, không ngờ lại bị người khác quấy rầy, đang mắng thầm tên mất lịch sự này, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận, lãnh đạm nói: "Vị tiên sinh này, tôi không quen anh, mời tránh đường." Nói xong liên hường ánh mắt tình kiếm Lưu Dương.
Giọng nói lạnh lùng của Tống Giai Linh đã làm tên thanh niên mặc âu phục này tức giận, bất quá hắn vẫn đè nén ngọn lửa xuống, tiếp tục nói: "Không quen? Bây giờ tôi giới thiệu không phải là sẽ quen sao? Tôi gọi là..."
Tống Giai Linh thấy tên này hình như không hiểu lời nói của nàng, có chút tức giận, đẩy bó hoa trước mặt ra, nói: "Thực xin lỗi, tôi không rãnh để nghe lời giới thiệu của anh, tôi còn chuyện riêng, mời tránh đường."
Lúc mới đầu nàng nói chỉ là lạnh lùng, thì những lời vừa rồi chính là không chút khách khí, tên kia có lẻ cả đời chưa bao giờ bị đãi ngộ như vậy, cố nén nữa ngày để nén giận, khi vừa khống chế xong tâm tình, thì lúc này Tống Giai Linh đã thấy Lưu Dương đang đi về phía mình, trong lòng vui vẻ, nở nụ cười tươi, nụ cười quyến rũ đến nỗi, tên thanh niên đang tức giận thấy thể cũng phải rung động, trong lòng còn tự sướиɠ nàng nở nụ cười này là vị hắn, nên chút chuyện không vui vừa rồi đã bị hắn ném lên 9 tầng mây .
Đáng tiếc tên này chỉ tự sướиɠ xuông mà thôi, hắn còn chưa cao hứng xong thì Lưu Dương đã bước lên cạnh. Về phần Lưu Dương sau khi quan sát một hồi biết được Giai Linh hoàn toàn không quen người này, chỉ là do bản thân khi nãy đã suy nghĩ quá nhiều, liền vui vẻ bước lên nói: "Xong việc rồi hả chị Giai Linh, chúng ta đi thôi."
"Ok, đi thôi Tiểu Dương." Tống Giai Linh tới bên người Lưu Dương.
Trong giới nữ thì vóc dáng Tống Giai Linh có thể xem là cao, đại khái khoảng 1m68, hơn nữa lúc này lại mang giày cao gót, Lưu Dương cũng không thấp, trước khi đi Hoàng Vân Sơn đã là 1m78, thông qua luyện võ và trúc cơ thêm được vài cm cho nên lúc này khoảng 1m82, 2 người nhìn rất xứng đôi.
Tên thanh niên vừa rồi lúc này mới phác giác thì ra lúc nãy Tống Giai Linh không hề người với mình, hơn nữa giữa đường lại lòi đâu ra một tên Trình Giảo Kim rủ nàng đi, trong lòng giận dữ, bất quá hắn không dám phác tác trước mặt người đẹp, bề ngoài vẫn thể hiện thái độ lịch sự: "Giai Linh tiểu thư, tôi tới trước cơ mà."
Nụ cười của Tống Giai Linh hoàn toàn là dành cho Lưu Dương, còn tên thanh niên đứng trước mặt này thì nàng còn cảm thấy có chút chán ghét, sắc mặt trầm xuống, không có chút tức giận, nói: "Anh tới lúc nào thì kệ, tôi không quen anh, bất kể anh tới trước hay sau thì lúc này cũng đang chắn đường đi của tôi, bọn tôi còn chuyện phải làm."
Đây cũng là lần đầu Lưu Dương được thấy Tống Giai Linh có thái độ như thế, trong ấn tượng của hắn Giai Linh luôn là người bình tĩnh, nhẹ nhàng, cỡi mở, xem ra dù ai ôn nhu khi bị người khác chọc giận, cũng không thể kìm nén được, hắn quay đầu hỏi: "Chị Giai Linh không quen biết người này sao?"
"Không quen." Tống Giai Linh lắc đầu nói.
Tên thanh niên nghe Giai Linh nói không quen hắn, có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Giai Linh tiểu thư, nàng không nhớ người xuất viện hai tháng trước à, nàng là y tá phục trách chăm sóc cho ta."
Tống Giai Linh nhìn nhìn hắn, làm ra vẻ như nhớ ra điều gì đó: "A..." Một tiếng, tên thanh niên mặc âu phục thấy thế liền vui vẻ, đang muốn nói tiếp thì lời nói của Tống Giai Linh lại chuyển, tiếp tục lạnh lùng: "Không hề quen."
Khuôn mặt tên này liền biến sắc, còn Lưu Dương đứng cạnh bấm bụng cười thầm, thực sự hắn không hề ngờ tới việc Giai Linh còn biết đùa giỡ người khác. Mà Tống Giai Linh sau khi đùa giỡ tên kia xong, liên cất bước kéo tay Lưu Dương cùng đi.