Lưu dương nhắc đến Uông minh tú, Tô từ thanh lập tức im lặng, dù thế nào đi chăng nữa thì lúc này Lưu Dương là người quyết định? Chỉ cần có thể chữa trị tốt cho sư tỉ là được rồi, hai người vội vạng chạy tới nhà Trịnh quốc vận, do chuyện của Uông minh tú, nên hôm nay Trịnh quốc vận đặc biệt không đi làm, ở nhà chờ đợi thấp thỏm, chứng kiến Lưu Dương vừa đến nhịn không được, kích động nói ;
- Tiểu Dương, ngươi đã đến rồi, đồ đạc cần thiết đã mang đến hết chưa?
- Đã mang đến rồi, đều ở đây cả, chị Minh Tú đâu?
Lưu dương nhìn chỉ thấy có mỗi Trịnh quốc vận trong phòng khách, liền hỏi.
- Nàng ta sẽ xuống liền, vừa rồi tiểu Niếp muốn đi ngủ, nên nàng ta đưa lên lầu rồi.
Đang nói, thấy Uông minh tú đi xuống, nàng thấy Lưu Dương nói:
- Tiểu Dương, em đến rồi à.
Nàng biết rõ lý do hôm nay Lưu Dương đến đây, nghĩ đến chân khí mất đi tám năm một ngày nữa lại có thể khôi phục, tâm tình của nàng vô cùng kích động.
Lưu dương gật gật đầu nói:
- Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi.
Chuyện liên quan đến Uông minh tú, Trịnh quốc vận hiển nhiên có chút lo lắng, nhìn Uông minh tú sau đó lại nhìn Lưu dương hỏi:
- Đúng rồi, tiểu dương, ngươi có yêu cầu gì với chúng ta hay không ?
- Không cần, chỉ cần tìm một căn phòng yên lặng nào đó là được, mặc khác, ngoại trừ Trịnh đại ca, còn lại không nên có quá nhiều người.
Lưu dương nói xong, liền cúi đầu chuẩn bị những thứ cho hôm nay.
Tô từ thanh nghe Lưu Dương muốn đá mình ra ngoài, có chút tức giận hỏi:
- Tiểu dương, bạn làm gì vậy? Chẳng lẽ mình không thể đi vào sao ?
Lưu Dương không thèm ngẩng đầu, trả lời:
- Không phải không thể đi vào, chỉ là chỉ có thể có một người ở bên trong thôi, nếu có quá nhiều người, làm cho không khí hỗn loạn ,đến lúc đó xuất hiện vấn đề trong quá trình chữa trị, ai sẽ phụ trách ? bạn và Trịnh đại ca cứ quyết định ai đi vào đi.
Hắn biết chỉ cần lời nói như vậy, sẽ làm cho Tô từ thanh nổi giận, bất quá hôm nay cần vận dụng kim châm nhiều hơn, vì tránh cho xuất hiện vấn đề, tốt nhất là để cho cô nàng thích tò mò này ra ngoài, để lại Trịnh quốc vận có tính trầm ổn một chút, có gì vào thời điểm mấu chốt cũng có thể giúp một ta không phải tốt hơn sao ?
- Vậy thì…
Lời nói của Lưu dương làm Tô từ thanh chần chờ, Trịnh đại ca không thể không vào, dù sao sư huynh là chồng của sư tỷ, nhưng chính mình không được đi vào, cũng có chút không cam lòng, lại không thể lấy sức khỏe của sư tỉ mà đùa giỡn được, tình thế thật khó xử.
Lưu dương mang theo không nhiều đồ cho lắm, rất nhanh là chuẩn bị xong, sau đó hướng Uông minh tú nói :
- Chị Minh Tú, chị dẫn em tới căn phòng yên tĩnh nào đó trước đi, chúng ta tới đó chuẩn bị để hai người kia cứ từ từ mà thương lượng.
Uông minh tú nhìn Tô từ thanh, lại nhìn Trịnh quốc liền cười nói:
- Ok, chúng ta đi nào.
nói xong,mang theo Lưu dương đi lên một căn phòng trên lầu, nhà của Trịnh quốc vận gồm có ba tầng, phía trên là phòng khách và phòng ngủ của tiểu Niếp, tiểu Niếp đã ngủ, nên không sợ cô bé quấy rầy.
Bọn họ đi vào chính là phòng khách, vừa mới đi vào, Trịnh quốc vận cũng vào theo, hắn nhìn Lưu Dương cười cười nói: Tô từ thanh đi trông chừng cho Tiểu Niếp
- Vậy được rồi,chúng ta bắt đầu đi.
Lưu dương ra ý bảo Uông minh tú ngồi xuống, sau đó hỏi
- Đầu tiên em cần nghe qua về võ công của mọi người.
Những lời này của lưu dương lại làm cho sắc mặt Uông minh tú và Trịnh quốc vận có chút thay đổi, đối với mỗi một môn phái mà nói, nội công hiển nhiên là bí mật bất truyền, không dễ dàng nói cho người ngoài biết, mà Lưu dương cũng chú ý tới điểm này, biết mình nói sai, liền nhanh nhẹn bổ sung vào:
- Thật xin lỗi, Trịnh đại ca, em chưa nói rõ, cái em muốn nói đến chính là nội cộng của hai người trọng điểm tu luyện ở những kinh mạch nào, không phải là nội công tâm pháp cụ thể.
Trịnh quốc vận thở nhẹ một hơi,như thế thì không có gì, từ mấy trăm năm nay, đối với các môn phái thì chuyện này cũng chả có gì bí mật, chỉ cần giao thủ một lần, thì rất dễ dàng nhận ra được điểm này.
Vấn đề này chính là Lưu dương cố ý hỏi, bởi giải quyết chuyện của Uông minh tú không cần thiết phải biết trọng điểm khi tu luyện võ công của nàng, nhưng theo hiểu biết hiện tại của hắn tại cổ võ giới khi chữa trị thì phải biết điểm này, căn cứ theo hiểu biết tình huống ngày hôm qua ,so với ngàn năm trước, số lượng lớn cao thủ của cổ võ giới đã giảm bớt đi nhiều, làm cho cao thủ phổ thông trở thành lực lượng nòng cốt, bản thân không thể giải thích nổi, rốt cuộc cái việc gì đã tạo thành cục diện này, là do võ công thất truyền, hay là nguyên nhân nào khác, trong lòng Lưu dương càng ngày càng nhiều nghi vấn.
- Trọng điểm mà môn phái chúng ta tu luyện là trùng mạch và đái mạch, những thứ khác chỉ là kiêm tu.
Trịnh quốc vận giới thiệu nói.
- Trùng mạch và đái mạch, rất tốt, chủ tu kỳ kinh bát mạch, thế kiêm tu gồm những gì?
Trịnh quốc vận tuy rằng không biết lưu dương vì cái gì hỏi việc này, bất quá vì chuyện khôi phục của Uông minh tú, hắn liền giải thích rõ ràng nói:
- Kiêm tu chính là âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch.
- Nhâm mạch và đốc mạch đâu?
Lưu dương rất kỳ quái, như thế nào Trịnh quốc vận nói đến đều là kỳ kinh bát mạch, nhưng trong số này không có kỳ kinh bát mạch, đây chính là dương chi hải cùng âm chi hải à, hơn nữa mười hai chi mạch khác hắn cư nhiên không nhắc tới bất cứ cái nào, chẳng lẽ cao thủ hiện tại thực lực đại giảm, chính là bởi vì tu luyện công pháp thất truyền sao ?
- Nhâm mạch và đốc mạch, đó chỉ có cao thủ mới có thể đột phá, minh tú chính vì đánh sâu vào nhâm mạch và đốc mạch nên mới bị nhập ma.
Giải thích của trịnh quốc vận lại càng làm cho lưu dương hồ đồ,chẳng lẽ không chỉ có mỗi phái Hoa sơn, mà là cả cổ võ giới công pháp đều thất truyền sao ? Theo đánh giá võ lâm cao thủ đặc tầng cấp, tu luyện kỳ kinh bát mạch, cho dù là tu luyện đến đỉnh,đều không có khả năng đột phá nhân phẩm à, cổ võ giới hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?
- Tiểu dương, làm sao vậy ?
Trịnh quốc vận thấy Lưu dương nghe xong lời nói của mình liền lâm vào trầm tư, nửa ngày không nói gì, vội vàng hỏi.
- A, Trịnh đại ca, thật xin lỗi, vừa rồi em thất thần, đúng rồi, hiện tại các đại môn phải có phải đều chủ tu kỳ kinh bát mạch ? có tu luyện 12 chi mạch khác không?
Trịnh quốc vận lắc đầu khẳng định nói:
- Không có.
Câu trả lời của hắn làm lưu dương xác định việc kia,cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, cổ võ giới tiêu thất đi rất nhiều thứ, những thứ mất đi cơ hồ là thuộc về tu luyện công pháp của mười hai chi mạch, chỉ còn lại kỳ kinh bát mạch, như vậy tới nay tại thời điểm tu luyện, chẳng những khó khăn thật lớn, hơn nữa hiệu suất rất thấp, mà cảnh giới cao thủ hạng nhất kia chắc là người đã đả thôngkỳ kinh bát mạch, mặc dù công lực thâm hậu đến cỡ nào nhưng thực lực của hắn nhiều nhất cũng tương đuơng cao thủ phổ thông cao tầng mà thôi, mà cao thủ cấp thiên bảng, chỉ sợ là tất cả đem kỳ kinh bát mạch luyện đến cực hạng, cố gắng đem thực lực của chính mình tăng đến đỉnh của phổ thông cao thủ, cũng chính là tiếp cận nhập phẩm cấp, đáng tiếc là khoảng cách này tuy rất gần, nhưng thực ra lại cách rất xa, trừ khi là thiên phú dị bẩm, có thể đả thông mười hai chi kinh mạch khác, nếu không cả đời vô vọng lên đến nhập phẩm.
Suy đoán như vậy làm lưu dương giật mình, nhưng đó là tất nhiên, trừ phi là môn phái có đầy đủ công pháp, lại có thiên tài địa bảo hổ trợ trúc cơ, cũng như là tình huống của lưu dương vậy, mới có thể chân chính bước vào nhập phẩm, cao thủ phổ thông đỉnh phong so với nhập phẩm cao thủ, tuy chi kém một đường, nhưng thực lực lại cách cả trời đất.
Trầm ngâm nửa ngày, Lưu dương mới hồi phục lại tinh thần, hiện tại không phải là thời điểm suy xét mấy chuyện này, Uông minh tú còn chờ mình đến trị liệu, hắn hướng về Uông minh tú nói:
- Chị Minh Tú mời nằm ngửa ra.
Uông minh tú nằm ngửa xuống, việc kiểm tra ngày hôm qua, Lưu dương đã biết bộ phận bị thương của thân thể nàng ,là điểm liên kết ở đái mạch và đốc mạch, đều ở nữa thân trên, nơi để châm cứu nhiều hơn, Uông Minh Tú khác Tống Giai Linh lúc trươc, hơn nữa không phải đặc biệt nghiêm trọng, cho nên lúc này không cần cỡi đò, cũng đỡ cho Lưu Dương cảm thấy xấu hổ khi hạ châm.
Lưu dương đem hộp châm mở ra, đầu tiên xuất ra mười hai thanh kim châm, vừa mới lấy ra, liền có tiếng hô:
- Nội gia châm ?
- Trịnh đại ca, sao anh lại giật mình như thế ?
Lưu dương có chút ngoài ý muốn, nội gia châm có không ít người biết, huống chi là người trong giới cổ võ , tuy hiện tại bọn họ đãsuy thoái không ít, nhưng chỉ cần đạt đến cảnh giới như Tô từ thanh, thì đều có thể sử dụng nội gia châm tiến hành trị liệu.
- Tiểu dương, có thể cho ta xem tí được không ?
Trịnh quốc vận nói, lưu dương tùy tiện lấy ra một thanh châm đưa cho hắn,bởi trong mắt hắn, đó là thứ rất bình thường, không có gì quý báu không có gì là không thể cho người khác xem.
Trịnh quốc vận tỉ mỉ nhìn một lúc, sau đó thở dài ;” Quả nhiên là nội gia châm, tiểu Dương ngươi biết không, công nghệ chân chính để chế tạo nội gia châm đã thất truyền một nghìn năm, mà nội gia châm trong giới cổ võ cũng chỉ còn ba bộ, hơn nữa lại khiếm khuyết, nhiều nhất là một bộ có hai mươi bốn châm, mà một bộ có đầy đủ ba mươi sáu châm như ngươi., hết thảy đều…
Đến hiện tại chỉ có ba bộ, nhưng lại không trọn vẹn đầy đủ, Lưu dương bây giờ mới hiểu vì cái gì mà Trịnh quốc vận lại giật mình như vậy, xem ra kim châm không nên thường xuyên để ra ngoài à ,ai…,thật là xui xẻo, từ trong động phủ của sư phụ lấy ra bất cứ thứ nào đều bị người khác coi là vật báu, chỉ tội cho người cầm là hắn.
Trịnh quốc vận nhìn một lúc lâu, sau đó mới lưu luyến trả lại cho Lưu dương, vừa rồi chậm trễ quá nhiều thời gian, Lưu duơng hướng Uông minh tú nói :
- Chị Minh Tú, không cần lo lắng quá đâu, em bắt đầu hạ châm đây.
Mười hai thanh châm rất nhanh châm vào đúng vị trí của nó, sau đó lại mười hai châm tiếp theo, châm cứu mau lẹ, hơn nữa hai mươi bốn huyệt đạo không một huyện nào trật, lúc sau Lưu dương mới đem ra một bao thuốc hướng Trịnh quốc vận nói:
Trịnh đại ca, chuẩn bị một ấm thuốc, để đem thuốc nấu..
- Nấu bây giờ sao ? Có muộn quá không ?
Trịnh quốc vận có chút nghi hoặc hỏi .
- Không muộn, có thể dùng lửa lớn đun vài phút được rồi.
Lưu dương khẳng định nói, lần này hắn dùng chủ yếu là đan dược, không phải những dược liệu này nên chỉ cần đun qua để che mắt là được..
Trịnh quốc vận bán tín bán nghi đi ra ngoài, mà Lưu dương trở lại đưa vào trong kim châm một ít chân khí, mấy tia chân khí này tác dụng chậm rãi kí©ɧ ŧɧí©ɧ các huyệt đạo bị tắc.