Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 187: Dị năng của Tiểu Niếp.

Lần gặp mặt ở bệnh viện chính là do Uông Minh Tú tới chăm sóc cho mẹ Trịnh Quốc Vận, lúc tiểu niếp đi ra ngoài, không tìm thấy đường về.

Bây giờ sau khi trở về từ Hoàng Vân Sơn, nếu sức khỏe lão nhân gia trong nhà không tốt thì hắn có thể ra sức giúp đỡ.

- Sức khỏe của mẹ ta hồi phục khá hơn rồi ,thời gian trước có một tiền bồi trong sư môn đến chơi, dưới sự giúp đỡ của hắn, mẹ ta đã khá hơn trước rất nhiều, bất quá bà không quen với cuộc sống thành thị, đã quay về quê nhà rồi.

Trịnh Quốc Vận nói, nguyên lai lão thái thái hiện đang ở tỉnh lẻ, lúc mắc phải bệnh, đi đứng không thuận tiện mới đến thành phố, sau khi điều trị xong liền quay lại quê nhà.

Nghe được lời của Trịnh Quốc Vận, Lưu dương liền yên tâm, người bình thường ngã bệnh, đặc biệt là về vấn đề đi đứng, nội công rất có hiệu quả về chuyện này, lúc ấy Trịnh Quốc Vận đem mẹ đưa đến bệnh viện, nói không chừng là không muốn phiền toái đến môn phái, bất quá về sau trị không được, phải tìm đến môn phái chữa trị, chỉ cần chữa trị xong là tốt rồi, dù sao cũng đã hết, cũng không cần đến hắn quan tâm nữa.

Trình độ của Uông minh tú quả nhiên rất tốt,chưa đến ba mươi phút sau liền nấu ra vài món rất ngon,Lưu dương ăn luôn mồm, hắn sau khi ăn xong đi theo tiểu Niếp vào phòng cô bé. Quả nhiên là trùm Logo hình mèo mà toàn là hình của Garfield, chỉ sợ tiền tiêu vặt của bé toàn bộ đều dùng để mua mèo Garfield, lớn này,nhỏ này, chạy điện này, vải nhung này, gối đầu này, màn này, mỗi thứ đều toàn là Garfield, theo ý của tiểu niếp, bên trong còn vài chú mèo Garfield hiếm hơn nữa, bây giờ hắn mới hiểu, vì sao mà trong bệnh viện ,trong phòng bệnh của bà nội có một chú mèo Garfield, nguyên lai là sở thích của tiểu niếp,ngay cả bệnh viện cũng không bỏ qua, đương nhiên với thực lực của Trịnh Quốc Vận, cũng chiếm nhân tố quan trọng, nếu không có qua lời của hắn, người bình thường muốn làm gì là làm, như thế còn là bệnh viện sao ?

Hôm nay một mực ở nhà Trịnh Quốc Vận, cho đến chín giờ tối, Lưu dương mới về nhà, Trịnh quốc vận muốn đưa hắn về, Lưu dương cự tuyệt, đi chừng mười phút là về rồi, còn cần xe chi nữa, có phải là con gái đâu ?

Trịnh quốc vận nghĩ lại cũng thấy đúng, lưu dương với một thân công phu, cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì, thế nên cũng không nghĩ nữa, sau chín giờ tối, trên đường vẫn còn rất nhộn nhịp, lưu dương dựa theo tốc độ của người bình thường mà đi, chừng mười phút liền về đến nhà.

Về đến nhà, Lưu Dương bắt đầu lo đến chuyện của Uông minh tú, chứng bệnh của Uông minh tú cũng không quá phức tạp, chỉ cần mở các huyệt đạo bị bế tắc là được, đương nhiên phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp dùng chân khí quán thông, nói như vậy, ít nhất Uông minh tú sẽ biết thực lực của lưu dương, đây chính là việc hắn muốn tránh, tuy rằng bất đắc dĩ bị bọn Trịnh quốc vận biết mình có võ công, nhưng họ chỉ nghĩ bản thân chỉ là cao thủ hạng nhất mà thôi, cảnh giới như vậy tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi môn phái đều có cả, nên bọn họ cũng không để ý nhiều.

Nếu không sử dụng chân khí quán thông trực tiếp, vậy rất nhiều phiền toái, cần dùng rất nhiều kim châm để quán thông huyệt đạo, còn cần vật phẩm phụ trợ nhất định nữa.

Đan dược cần ngay lúc này phi thường đơn giản, Lưu dương đã không còn là lần đầu tiên luyện đan nữa, đan dược đơn giản nhất lúc này là loại đan dược trị liệu nội thương, đan dược cộng thêm kim châm độ huyệt, có thể hoàn toàn giải quyết được chứng tẩu hỏa nhập ma của Uông minh tú.

Trước kia Lưu Dương không hề lo lắng về chuyện nội thương, cho nên không chuẩn bị loại đan dược này, mà hiện tại một khi đã dùng tới, tốt hơn hết là chuẩn bị nhiều một chút, dược liệu sử dụng cho đan dược này đều vô cùng đơn giản, trong tay Lưu dương đều có cả, lần này không cần đi hiệu thuốc để mua, rất nhanh tìm được tài liệu.

Đan dược này tên gọi Ngũ Uẩn đan,dược liệu cần cũng không nhiều, chỉ có năm loại, hơn nữa ngoại trừ hắc ngọc thảo ra, số còn lại đều là ngũ phẩm dược liệu, mấy cái này trong tay lưu dương trữ tàng không ít. Tuy rằng chỉ có năm loại nguyên liệu, nhưng mà phương diện luyện chế cũng không phải là rất đơn giản, bởi vì năm loại dược liệu này dựa theo ngũ hành mà phân bố, cái này đối với luyện chế thời điểm với khống chế ngũ hành cùng với hỏa hầu có yêu cầu phi thường cao, Lưu Dương cũng là lần thứ nhất luyện chế, cho nên tại thời điểm luyện chế phải vô cùng cẩn thận.

Quá trình tinh luyện, Lưu Dương đã phi thường quen thuộc, cho nên không có tốn công phu cho lắm ,mà quá trình luyện đan còn lại, ngoài trừ yêu cầu trình tự đặt dược liệu ra, còn cần đến thời khắc của ngũ hành,m ỗi một khắc là đặt một loại dược liệu riêng,n ếu bỏ lỡ thời khắc đó, thì cần phải đợi thêm nữa canh giờ nữa.

Lần đầu tiên luyện chế, Lưu dương không có xuất hiện sơ suất gì, tại lúc bắt đầu 10h15, đầu tiên là Duệ phong quả, hệ kim trong ngũ hành, sau đó là Mộc lăng quả, hệ mộc, dựa theo trình tự kim mộc thủy hỏa thổ, đem toàn bộ dược liệu chia thành hai cái nửa giờ để bỏ vào trong đỉnh, hơn nữa trong quá trình cũng không phải là đình chỉ bất động, lợi dụng thời gian mỗi nửa tiếng, đem dược liệu phía sau dung nhập với dược liệu phía trước tốt vào, mà sau khi toàn bộ dược liệu đều được bỏ vào, chính là quá trình luyện thành công rồi.

Trong năm tài liệu, ngoại trừ hỏa diễm của bản thân không thể có sai lầm nào, còn cần phải bảo đảm 5 loại thảo dược được chọn có đẳng cấp xắp xỉ nhau, chỉ có hắc ngọc thảo là cao hơn một chút, khống chế thời điểm cân bằng cũng dễ dàng, chỉ là rất tốn thời gian..

Quá trình luyện chế Ngũ uẩn đan, ước chừng ba giờ, mới hoàn thành, lô thứ nhất ra ba mươi khỏa đan dược, tuy rằng là ngũ hành nguyên liệu luyện chế mà thành, nhưng bởi vì do ngũ hành cân bằng, cho nên biểu hiện thuộc tính, chính là vô thuộc tính, đối với một số nội thương cũng cơ hồ có tác dụng, hơn nữa trong thời điểm khai thông kinh mạch rất tốt, dùng cho kiểu tẩu hỏa nhập ma như Uông minh tú quả không tệ.

Sáng ngày hôm sau, Lưu dương vẫn đến trường, báo danh vẫn còn chưa chấm dứt, cả lớp có sáu mươi người, hôm qua chỉ báo được có ba mươi tám tên, còn có hai mươi hai tên vẫn chưa tới. Buổi sáng, tốp hai tốp ba đến đây mười sáu người, bọn họ đại đa số đều là ở xa tận ngoại ô, sáng sớm đi, đến tối liền đến, ở tạm tại kí túc xá, mới qua đây báo danh, số còn lại thì hôm nay mới xuất phát a, phỏng chừng khi đến sớm nhất cũng là buổi trưa.

Quả nhiên, giữa trưa ba giờ, tám người còn lại toàn bộ đều đến rồi, sau khi an bài địa điểm kí túc xá cho bọn họ, thì đều để họ tới đi tới. Bận bịu hai ngày, Lưu dương đang muốn tìm khương tú chi, sau khi báo danh, cần phải đem hồ sơ đăng ký lẫn học phí giao cho cô ấy.

Chính lúc này, Lưu dương lại phát hiện Tô từ thanh lại tới trường học, xem ra không yên tâm đối với Lưu dương, nên đến thúc dục lưu dương tới nhà Trịnh quốc vận, đang nghĩ ngợi, Tô từ thanh liền đi tới trước mặt hắn hỏi:

- Lưu dương, chuẩn bị thế nào rồi ?

Lưu dương gật gật đầu, mà tô từ thanh lại hỏi ;

- Xong rồi à ?

- Xong rồi, bạn chờ chút, mình đem vài thứ cho cô chủ nhiệm đã, sau đó rồi đi.

Tô từ thanh gật gật đầu, lưu dương bắt đầu thu thập những thứ phía trước, bên cạnh, Vương manh manh và Cố phán nhi nhìn thấy hai người bọn họ vô cùng nghi hoặc, hôm qua còn có mâu thuẫn, không thèm nói chuyện, hôm nay như thế nào là giống như rất quen thuộc, Vương manh manh quay đầu hỏi:

- Lưu dương, không phải hôm qua hai người còn đối đầu nhau sao? Hôm nay sao đột nhiên thân thiết thế ?

- Cái này… thiên cơ bất khả lộ.

Lưu dương nở nụ thần bí nói, Vương manh manh hừ một cái, sau đó liền không nói nữa, chuyển thân đi, mà Cố phán nhi lắc lắc đầu, đang muốn đi theo, thì lưu dương vội vàng lôi kéo nàng nói:

- Cố phán nhi, mấy thứ này bạn giúp mình đưa cho chủ nhiệm lớp được chứ ? mình bận chút chuyện..

- Có chuyện ? Có phải là hẹn hò hay không đấy, tự mình cầm lấy đi .

Nói xong, Cố phán nhi cũng đuổi theo vương manh manh đi ra ngoài, Lưu dương nhìn thấy hai nàng như thế liền lắc lắc đầu,đành phải tự mình đưa tới cho Khương tú chi thôi, hoàn hảo vừa lúc Khương tú chi đang ở văn phòng, Lưu dương đem thứ này cho nàng,sau đó liền chạy nhanh quay trở lại.

Tô từ thanh không kiên nhẫn đợi bên trong phòng học, chứng kiến lưu dương trở về,vội vàng nói:

- Đi thôi, nhanh lên, đi nhanh nào, phỏng chừng sư tỷ của mình đang sốt ruột chờ..

- Còn có một chút dược liệu nữa, cần phải đi dược điếm một chút.

Lưu dương nói,đan dược của hắn đã luyện thành,nghĩ đến chuyện của Tống giai linh, hắn cảm thấy không thể cho bọn họ phục dụng như thế, từ một vài chuyện, hắn biết được đan dược hiện giờ phi thường hiếm, chỉ sợ chuyện hắn có thể luyện đan này tiết lộ so với chuyện cao thủ nhập phẩm cấp độ của hắn còn oanh động hơn.

- Vậy được rồi, chúng ta cùng đi, giờ đi đâu?

Tô từ thanh trừng mắt liếc nhìn lưu dương,sau đó hỏi.

- Không cần tốn công quá, tiệm thuốc đông y nào cũng được cả.

Lưu dương nói, bất quá đây chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi, tùy tiện tiệm thuốc nào cũng đều được

- Vậy được rồi, mình nhớ rõ bên cạnh trường học có mấy tiệm dược liệu, chúng ta nhanh đi mua nào.

Tô từ thanh kéo lưu dương nhanh chóng đi đến phía trước, vừa mới đi qua phòng giáo vụ, Vương manh manh và Cố phán nhi sau khi đem đồ giao xong,cũng chưa muốn về nhà, vừa lúc đang do dự gặp Tô từ thanh cùng Lưu dương, hai cô gái đều nghi hoặc,hai người kia rốt cuộc làm gì, trong đó bọn họ có bí mật gì ?

Lưu dương bị tô từ thanh lôi kéo, bị động bước đi, rất nhanh liền tới được tiệm dược liệu, Lưu dương đã suy nghĩ xong hết rồi, tùy tiện mua vài vị thuốc bổ gan là được, mấy loại dược liệu này phối hợp với nhau không tệ, bất quá hiệu quả cũng bình thường, Tô từ thanh hiển nhiên hiểu một chút về đông y, sau khi lưu dương bốc thuốc, nàng liếc nhìn dược vật, đầu tiên là trầm tư một lúc, sau đó có chút nghi hoặc hỏi:

- Lưu dương, mấy vị thuốc đông y bạn chọn phối hợp với nhau đúng là không tệ, cái chính là nó chỉ bổ sung nguyên khí, thứ này có thể chữa trị cho sư tỷ mình sao ?

Lưu dương đã biết Tô từ thanh sẽ hoài nghi, mấy thứ này chỉ là hắn tùy tiện bốc, trộn vào với nhau thì làm sao có thể sinh ra hiệu quả cơ chứ? Hắn phất phất bỏ những thứ trong tay vào bọc, giải thích nói ;

- Mình cũng không phải hoàn toàn dựa hết vào những thứ này, mấy cái này chỉ là phụ trợ thôi, mấu chốt là ở kim châm độ huyệt, chúng ta mau đi đi, đừng làm cho sư tỷ bạn chờ quá lâu.