Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 142: Món quà từ Hoàng Vân Sơn.

Chỉ trong một buổi chiều, Hoàng Nhã Lỵ đã đạt được thành tự đáng kể, ít nhất là có thể nâng được vật năng hơn trước vài lần, dựa theo thành tích này, nếu cô bé đi tham gia thế vận hội Olympic có thể được huy chương vàng môn cử tạ , điều này làm cô bé càng thêm hưng phấn, luyện tập càng chăm chỉ hơn, Lưu Dương cũng không quấy rầy, hắn đi dạo vài vòng dưới nhà sau đó lên phòng nằm.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Phi phượng quyết, hắn vẫn có thể học và sử dụng thêm môn võ công này, vì nó chỉ là ngoại công, chẳng những có thể học cấp tốc, hơn nữa lại không gây thương tổn gì đến cơ thể hắn, còn nếu tu luyện lâu hơn sẽ khiến độ đàn hồi trong cơ thể tăng lên một chút, nhưng quả thật công pháp này thích hợp cho con gái tập hơn hắn, vả lại lợi ích của nó đối với hắn cũng chả có bao nhiêu.

Hắn đã có một nguồn nội lực thâm hậu , hơn nữa nội công và ngoại công là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hắn không rãnh để nghiên cứu thêm một thứ nữa, việc cần là bây giờ là cố gắng đề cao công lực, từ từ hướng về cảnh giới tiên thiên.

7h30 tối, Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân đi làm về, thấy Lưu Dương đã về nhà, 2 người bọn họ rất cao hứng, muốn tổ chức đi ra ngoài ăn cơm, Hoàng Căn Vĩ nói muốn đi nhà hàng Bắc Tinh, vì Lưu Dương chưa đến đó lần nào. Bất quá Lưu Dương sau một lần đến đó thấy nơi ấy quá phiền phức , hơn nữa bây giờ mà tới chắc gì đã còn chỗ, Hoàng Căn Vĩ chắc chắn không có sức ảnh hưởng như Trịnh Quốc Vận, để giảm bớt phiền phức, hắn đề nghị kiếm đại một nhà hàng nào đó gần đây là được rồi.

Cuối cùng cả nhà đều đồng ý với ý kiến của Lưu Dương, đi bộ ra nhà hàng bên ngoài tiểu khu. Khi ra khỏi cửa, Hoàng Căn Vĩ đánh giá cẩn thận Lưu Dương, có chút kinh ngạc hỏi:

- Tiểu Dương, hình như cháu cao hơn thì phải ?

- Thật không?

Lưu Dương không hề chú ý đền chiều cao của mình, vì bên trong động phủ hắn luôn luôn luyện công, luyện công và luyện công, còn khi ra ngoài thì cắm đầu chạy một mạch cho đến khi về tới nhà.

Hoàng Nhã Lỵ cũng nhìn nhìn Lưu Dương một cách cẩn thận, cả ngày hôm nay cô bé chỉ lo luyện võ, không hề chú ý đến Lưu Dương chút nào, cũng kinh ngạc nói:

- Đúng vậy, Anh Tiểu Dương, đúng là anh đã cao hơn trước, trước kia em đứng tới miệng giờ thì chỉ đứng tới cổ, nếu không phải anh cao lên thì chẳng lẻ do người ta lùn đi .

Có lời khẳng định từ Hoàng Nhã Lỵ và Hoàng Căn Vĩ, Lưu Dương nghĩ chắc có lẻ mình đã cao hơn trước đây một chút , trước kia đứng sàng sàng với Hoàng Căn Vĩ nhưng bây giờ hắn thấy Hoàng Căn Vĩ rõ ràng đã thấp hơn hắn. phải biết rằng Hoàng Căn Vĩ đang ở độ tuổi tráng niên, làm sao có thể lùn đi được, điều duy nhất giải thích là hắn đã cao hơn , nhưng hắn cũng không hiểu đây là chỗ tốt của trúc cơ hay quá trình luyện võ, mà thôi mặc kệ, bất kể là do nguyên nhân gì thì đây cũng là một chuyện tốt.

Lưu Thải Vân cũng quan sát Lưu Dương cẩn thận, cách nhìn của đàn bà quả là khác với đàn ông, nàng chú ý đến làn da của Lưu Dương, lúc này làn da Lưu Dương so với bất kỳ người xài mỹ phẩm nào cũng đẹp hơn gấp vài lần, trong trắng có hồng, rất cảm giác trong suốt, nàng kéo tay Lưu Dương, nói:

- Đúng vậy, Tiểu Dương, chẳng những cháu đã cao hơn mà khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, trên mặt lại nhìn có vẻ óng ánh như được bao phủ một lớp sương sớm, nhìn có vẻ thần thánh, rất hấp dẫn.

- Thật không, nếu vậy thì cháu có cơ hội trở thành thần côn rồi?

Lưu Dương theo ý tứ của Lưu Thải Vân, nói vài câu gây cười.

- Thần côn cái đầu, bất quá nhìn đúng là không tệ, mà hình như lại đẹp trai ra không ít.

Lưu Thải Vân xoa nhẹ đầu Lưu Dương, sau đó nói.

Lưu Dương thật thà sờ sờ đầu của mình, nói:

- Đẹp trai là đủ rồi .

Cả nhà liền nở nụ cười ha ha.

Bữa cơm tối diễn ra trong một nhà hàng gần đó, tiểu khu Vân thủy rất phồn hoa, tuy những nhà hàng ở đây không thể so sánh về độ lớn với nhà hàng Bắc Tinh, nhưng nó lại có đặc sắc riêng của mình, có món ăn khắp cả nước, hơn nữa chủ yếu phục vụ cho người trong tiểu khu Vân thủy và vùng phụ cận, đi vào những nhà hàng này đa số là dân chúng sống quanh đây, việc kinh doanh xem như cũng ổn.

Ăn xong cơm tối, cả nhà liền quay về. Lưu Thải Vân phụ trách việc chuẩn bị hoa quả để tráng miệng, mà mọi người ngồi trên sopha, Hoàng Căn Vĩ và Hoàng Nhã Lỵ trước khi ăn cơm đã muốn biết trong một tháng này Lưu Dương đã trãi qua những chuyện gì, cái lúc này liền hỏi.

Lưu Dương đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, nhưng trước đó hắn đi giúp Lưu Thải Vân chuẩn bị hoa quả, sau đó cả nhà vừa ăn vừa nghe Lưu Dương kể lại việc trong một tháng vừa qua.

Tất nhiên, Lưu Dương sẽ không kể hết mọi chuyện, vì có chút kinh hãi thể tục, dù sao một linh hồn ngàn năm sống trong ngọc bội, bây giờ lại sống trong trận pháp quả là khó để cho người thường tưởng tượng được, cho nên hắn không nói gì về Lý Long Cảnh, chỉ bịa ra một môn phái cộng thêm vài trưởng bối trong sư môn, nói mình bị trưởng bối bắt bế quan, sau khi đột phá xong bình cảnh mới được cho ra ngoài.

Trong những lời này có chỗ thật chỗ giả, đột phá bình cảnh không giả, nhập phẩm cấp dù sao cũng là một bình cảnh quan trong, trong võ lâm ngàn năm trước, có biết bao nhiêu người bị vây ở đây, vĩnh viễn không thể tiến hơn, còn Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân không hiểu võ thuật là gì, đã sớm bị Lưu Dương làm cho ngơ ngác.

Nghe thực lực Lưu Dương lại tiến lên , Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân vừa mừng vừa sợ, vì thực lực cơ bản của Lưu Dương đã cao rồi , hiện tại cao càng thêm cao , thực lực đồng nghĩa với trách nhiệm lớn, hơn nữa đối với một đứa nhỏ nếu không dạy dỗ tính tình nó cho tốt, thì rất có thể khiến nó đi sai đường trong tương lại, có được lực lượng khổng lồ mà không có ai kiềm chế, nếu xảy ra chuyện thì đúng thật là….

Lưu Dương không chú ý tới ánh mắt của Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân, đối với hai vị trưởng bối này, hắn không muốn sử dụng cảm ứng để cảm giác, bọn họ đối chính mình quá tốt, chắc chắn không bao giờ làm hại mình.

Lưu Dương nói xong những việc bản thân đã trải qua, liền đi lên lầu lấy ba miếng ngọc bội, phân biệt đưa cho Hoàng Căn Vĩ, Lưu Thải Vân và Hoàng Nhã Lỵ, trong đó có một cái hình rồng, hai cái phượng hình, Lý Long Cảnh sưu tập toàn bảo vật, cái nào cũng đều được chạm trỗ vô cùng tinh vi, hơn nữa còn là cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc, nhìn có vẻ rất bóng sáng, Lưu Dương đã lên mạng search qua, Dương Chi Bạch Ngọc chân chính có hiệu quả dường thần, rất thích hợp cho cả nhà Hoàng Căn Vĩ.

Hoàng Căn Vĩ không nghĩ tới lại có quà, còn Hoàng Nhã Lỵ vì buổi chiều mãi mê luyện công nên quên mất chuyện này , đột nhiên thấy được nên rất cao hứng, cầm lấy miếng ngọc bội hình phượng, đánh giá cẩn thận, hình vẽ được chạm rất tinh vi, hơn nữa lại có linh khí dày đặc như được tu bổ ngàn năm, tăng thêm vẻ bóng loáng trong suốt, thậm chí khi cầm trong tay có một cảm giác nhu hòa, nhất thời cô bé yêu thích đến nỗi không muốn buông ra.

- Tiểu Dương, thứ này của cháu hình như không giống Bạch Ngọc bình thường.

Lúc Hoàng Nhã Lỵ đang chiêm ngưỡng ngọc bội, Hoàng Căn Vĩ cũng cầm lên, vừa cầm vào liền biết đây không phải vật thường, hắn làm ăn bên ngoài tuy không rành lắm về ngọc thạch, nhưng vẫn nhìn ra được chỗ trân quý của miếng ngọc bội này, nếu là là Bạch ngọc bình thường chắc không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nếu không phải thì khó nói, nhưng 3 miếng ngọc bội trước mắt này, vô luận là từ chạm trổ, hay chất ngọc đều không phải là vật bình thường có thể tùy tiện thấy được.

Đối với cả nhà Hoàng Căn Vĩ, Lưu Dương không muốn lừa bọn họ, nên hắn ăn ngay nói thật:

- Chú Hoàng đây đúng là không phải bạch ngọc bình thường, đây là Dương Chi Bạch Ngọc.

- Dương Chi Bạch Ngọc, Dương Chi Bạch Ngọc trong tứ đại danh ngọc, không phải đã sớm hết sạch rồi sao?

Vốn Lưu Thải Vân đang cầm miếng ngọc bội ngồi cạnh, nhưng nghe xong lời nói của Lưu Dương biết miếng ngọc bội trong tay mình là vật vô giá, thiếu chút nữa dọa nàng buông tay, nhưng khi cầm lại cảm thấy không ổn lắm, cuống quít đặt lại ngọc bội trên bàn, sợ nó sẽ bị hỏng.

Đối với mấy miếng Dương Chi Bạch Ngọc này, Lưu Dương rất không cho là đúng, thứ này bên trong động phủ Lý Long Cảnh còn nhiều lắm, hắn hai xua xua tay, sau đó nói:

- Dì Lưu, đúng là Dương Chi Bạch Ngọc quả thật là hết sạch , nhưng sư môn của cháu có nguồn gốc sâu xa, đã tồn tại hơn ngàn năm , mấy thứ này bên trong sư môn vẫn còn lại một ít, lần này con lại có biểu hiện xuất sắc, cho nên các trưởng bối trong sư môn đã thưởng cho con, con mang trên người không có tác dụng gì, nên đưa cho ba người dùng, nếu mọi người màng nó thường xuyên có thể duy trì tinh thần, bảo trì tinh lực, đúng là không tệ.

- Cái gì đây là Dương Chi Bạch Ngọc, không được, quá quý , ta không thể nhận nó.

Hoàng Căn Vĩ nghe Lưu Dương xác định đây là Dương Chi Bạch Ngọc, thần sắc đại biến, Dương Chi Bạch Ngọc đã thất truyền từ vài trăm năm trước , khối ngọc bội này không những là cực phẩm, mà lại còn là cổ ngọc, ít nhất phải hơn ngàn năm, thứ này đúng là vật vô giá.

- Đúng vậy, Tiểu Dương, này thứ quá quý trọng , trưởng bối sư môn tặng cho cháu thì cháu cứ cầm đi, dì không cần.

Lưu Thải Vân nghe xong, cũng đẩy miếng ngọc bội ra nói.

Lưu Dương thấy biểu tình phức tạp của Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân, những thứ này luôn là vật ao ước của người khác, mọi người Hoàng Căn Vĩ lại để lại cho mình, phải biết rằng, chỉ cần một món trong đây được bán ra cũng có giá trị liên thành, có chút kích động nói:

- Chú và dì yên tâm đi, sư môn của con đã tích lũy cả ngàn năm , thứ này rất nhiều, những thứ con chọn đều là hàng thứ phẩm, mọi người cứ yên tâm mà cầm, đừng nỡ phụ lòng tốt của cháu thế chứ.

Dưới sự kiên trì của Lưu Dương, Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân đành nhận ngọc bội, còn Hoàng Nhã Lỵ nghe được ngọc bội có nhiều chỗ tốt như thế, đã sớm mang trên cổ. Cả nhà ngồi nói chuyện thêm một lát, tới 10h tối, mới chào tạm biệt ai về phòng náy nghỉ ngơi.

Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân về tới phòng, hai người nhìn nhau một hồi lâu không nói gì, đối với thằng nhóc Lưu Dương sống với bọn họ từ nhỏ này , cả hai cảm thấy càng ngày mình không thể nhìn thấu nó , từ khi xảy ra tai nạn, thì càng ngày càng thần bí, bất quá ít nhất là hắn vẫn còn kính trọng với hai người bọn họ, bọn họ không vô tâm giống như Hoàng Nhã Lỵ, miếng ngọc bội quý thế này là sao mang được trên người, bất quá nếu không mang theo sẽ phụ cả tấm lòng tốt của Lưu Dương hay sao!?