- Không thể nào, anh Tiểu Dương, điều này không thể, có phải anh đang gạt em không? Không thể tin được tảng đá kia lại bất ngờ vỡ ra, bất kể thế nào thì em cũng không tin chuyện trước mắt là thật.
Lưu Dương dơ dơ hai tay, bất đắc dĩ nói:
- Tảng đá lúc nãy anh với em cùng thấy, khi anh đấm vào quả đá em cũng thấy, bây giờ kết quả đã hiện ra em cũng đã thấy, vậy không tin cái gì nữa.
Hoàng Nhã Lỵ vừa kéo tay Lưu Dương vừa năn nỉ:
- A, ông anh thân yêu, dạy cho đứa em này được không?
Lưu Dương có chút khó xử , hắn cũng không thể lý giải trình độ võ công hiện có là ở đâu ra, giống như gặp vận *** chó mới có thể thăng cấp đạt đến trình độ hiện tại, hơn nữa hắn không biết cho Hoàng Nhã Lỵ tu luyện cái gì mới tốt. Trong qua trình tu luyện vừa qua, hắn rút ra được một kinh nghiệm, luyện võ là một quá trình cực kì nguy hiểm, Hoàng Nhã Lỵ lại là một cô bé yểu điệu, nếu cho trong quá trình nó luyện võ mà xuất hiện chuyện gì thì sao.
Hoàng Nhã Lỵ thấy Lưu Dương không nói lời nào, có chút sốt ruột:
- Anh à, người dạy em được chứ!
- Nhưng mà, Nhã Lỵ, học võ công mệt lắm đấy?
Hoàng Nhã Lỵ mở to hai mắt nhìn hỏi:
- Mệt lắm à? Vậy sao em không thấy anh than mệt bao giờ nhỉ?
Từ trước khi Lưu Dương lộ ra hắn có võ , cô bé chừa từng thấy hắn tu luyện, cho nên rất nghi ngờ, do đó lúc này nhìn Lưu Dương với ánh mắt quái dị .
Lưu Dương bị ánh mắt Hoàng Nhã Lỵ nhìn khiến cả người hắn cảm thấy không được thoải mái, đành phải tự bào chữa:
- Anh đều đợi ngươi sau khi đi ngủ, mới luyện tập, luyện tập không ngừng nghĩ trong đêm, nếu em cũng luyện thì đêm sẽ không được ngủ, nếu em ngủ không đủ giấc thì lớn lên sẽ không xinh đẹp đâu.
Sắc đẹp luôn là một chuyện qua trọng đối với con gái, Lưu Dương muốn đem chuyện này để thuyết phục Hoàng Nhã Lỵ, đáng tiếc lực hấp dẫn của võ công đối với cô bé đã vượt qua chuyện này, Hoàng Nhã Lỵ hơi suy nghĩ một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, rất kiên quyết nói:
- Anh Tiểu Dương, em không sợ, em muốn học võ.
Lưu Dương suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, chẳng lẻ thật sự dạy cho cô bé, thực lực của bản thân hắn chưa đạt đến trình độ bảo hộ được người khác, nếu tùy tiện trúc cơ sẽ xảy ra chuyện, như vậy rất nguy hiểm, nhưng nếu không dạy, Hoàng Nhã Lỵ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bản thân, Haizzzz, đúng là khó xử a.
Lưu Dương cẩn thận lục lại những kiến thức Lý Long Cảnh đã truyền thụ cho mình, đột nhiên nhớ đến lúc sư phụ truyền thừa kiễu nhồi vịt ăn, từng đưa cho mình một bộ võ công, bộ võ công này không khó, rất hợp cho con gái tu luyện, hơn nữa nó giống như múa, theo cách nói của sư phụ thì đây không phải là công pháp chân chính, nhưng sau khi luyện tập có thể cường thân luyện thể, còn có thể tăng cường sự phối hợp của thân thể, là một môn ngoại công nhất đẳng, nhưng quan trọng nhất là luyện môn ngoại công này thân thể sẽ không phát thô ra như những môn ngoại công khác, đây đúng là một lựa chọn không tệ, lấy cái này ra đưa cho Hoàng Nhã Lỵ tập luyện, thì vừa có thể thông qua cửa này, hơn nữa cô bé có thể tự bảo vệ bản thân .
Nghĩ đến đây, Lưu Dương quyết định , hướng tới Hoàng Nhã Lỵ nói:
- Nhã Lỵ, muội đã quyết định như vậy, đại ca sẽ dạy cho muội một bộ võ công, nhưng muội phải tu luyện đến một trình độ nhất định sau đó ta mới có thể hướng dẫn đi đến giai đoạn tiếp theo. Năm đó lúc anh luyện võ cũng như thế, mãi vẫn không thể đột phá, cho đến khoảng thời gian trước bất ngờ đột phá, đạt tới một trình độ mới, do đó được đi học những bí kíp cao hơn.
Hoàng Nhã Lỵ nghe Lưu Dương đồng ý, hưng phấn thiếu chút nữa là hét to lên, liên thanh nói:
- Không thành vấn đề, Anh Tiểu Dương, người cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ làm được.
Hoàng Nhã Lỵ tự tin, Lưu Dương cười khổ một lần, ngoại công chính là ngoại công, cho dù tu luyện bao nhiêu cũng không thể sinh ra chân khí, bất quá nếu tu luyện thành công đối phó 3 5 người thường thì không thành vấn đề hơn nữa lại giúp thân thể khỏe mạnh, coi như đây là một lựa chọn tốt.
Lưu Dương vốn chuẩn bị đến tối sẽ đưa bộ võ công này cho Hoàng Nhã Lỵ, nhưng cô bé lại có hưng thú dị thường, cho nên lúc này Lưu Dương đành phải đưa cho cô nàng, bộ võ công này được Lý Long Cảnh truyền lại, có tên là Phi Phượng quyết, Phi Phượng quyết khá dễ, tổng cộng bảy mươi hai thức, không phải là quyền pháp công kích trực tiếp, mà chỉ là một dạnh rèn luyện thân thể, làm cách nào để khai thác toàn bộ lực lượng vào sự phối hợp các bộ phận trong cơ thể.
Kỳ thật những cách phối hợp cơ thể này, trong khoa học đã từng nghiên cứu qua, cơ thể con người chứa lực lượng rất mạnh, nếu 50% sức lực cùng tập trung về một chỗ, thì mỗi người có thể biến thành hercules, bên trong võ công cúng chính là dựa theo lý luận này phát triển, mà Phi phượng quyết lại là một môn ngoại công tinh thâm về vấn đề này.
Hoàng Nhã Lỵ có trí nhớ khá tốt, Lưu Dương đọc qua hai lần, Hoàng Nhã Lỵ đã ghi nhớ hoàn toàn bộ công pháp , hơn nữa có thể làm theo được một chút, thừa dịp cơ hội này, Lưu Dương cũng nhân qua cơ hội này khám pháp môn ngoại công này một chút, tuy không sử dụng chân khí nhưng đã khá lợi hại, có thể đạt tới cái gọi là cao thủ trong mắt người thường, hay đại loại như thế, nếu trong tương lai có việc cần dùng đến võ công thì có thể xài thứ này cho người khác đỡ chú ý, dù sao so với nội lực, thì việc phô triển ngoại công cũng khiến cho xã hội này dễ chấp nhận hơn đôi chút.
Suốt một ngày, Hoàng Nhã Lỵ ôm niềm yêu thích tập luyện Phi Phượng quyết, thậm chí giữa trưa, Lưu Dương gọi nàng ăn cơm nhưng vẻ mặt khôngđược tình nguyện chút nào, Lưu Dương cũng thầm than, Hoàng Nhã Lỵ đúng là một võ si, so bản thân còn say mê hơn nhiều, một khi thực lực của mình tiến bộ thêm bước nữa có thể bảo vệ cô bé trúc cơ , nhưng chắc chắn không phải lúc này.
Lưu Dương đưa Phi phượng quyết cho Hoàng Nhã Lỵ, tuy không phải nội gia công pháp, mà là ngoại công, luyện tập thuần thục rồi sẽ không xuất hiện chuyện gì, nhưng bây giờ mày quá ham mê, mới đầu sẽ có gánh nặng rất lớn đối với cơ thể, bất quá lúc này Hoàng Nhã Lỵ đã trầm mê vào Phượng Phi quyết, Lưu Dương không khuyên được nữa rồi.
Khuyên không được nên Lưu Dương đành không khuyên nữa, hắn về trong phòng, qua một tháng này hắn đã biết thế giới võ học rộng lới vô cùng, Lưu Dương càng nắm nhiều kiến thức về nó, thì càng thấy bản thân phải cố gắng không ngừng, nhập phẩm, chẳng qua chỉ là một giai đoạn mới bắt đầu mà thôi.
Vài giờ trôi qua, Lưu Dương không ngừng trầm tư suy nghĩ, khoảng 1h5 trưa hắn đi xuống lầu, Hoàng Nhã Lỵ hưng phấn chạy tới trước mặt hắn, cao hứng nói:
- Anh Tiểu Dương em luyện tới thức thứ 6 rồi .
- Cái gì, em đã luyện tới thức thứ 6 , thật không?
Lưu Dương giật mình hỏi, thân thể hắn so với người khác phối hợp đã hơn rất nhiều, nhưng từ khi dạy Phi Phượng quyết cho đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nắm nhiều nhất là 24 thức mà thôi, nhưng Hoàng Nhã Lỵ một cô bé chưa từng tiếp xúc qua võ công, đã luyện tới thức thứ 6, điều này là hắn có chút không thể chấp nhận.
- Như thế nào, anh không tin, em biểu diễn cho anh xem.
Hoàng Nhã Lỵ thấy Lưu Dương không tin, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hơi chút đích một phối hợp thân thể, bắt đầu vận khởi phi phượng quyết, phối hợp cơ thể cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu không thì anh cũng thành Hercules cả rồi , mà phi phượng quyết chính là một phương pháp có thể tăng cường độ phối hợp trong cơ thể, do đó tăng sức mạnh lên, bất quá lúc không quen, thì nhìn rất chật vật.
Hoàng Nhã Lỵ mất khoảng 5’, mới bắt đầu vận dụng tốt, 6 thức đầu của phi phượng quyết chủ yếu là cách phối hợp hai tay, tuy 6 thức đầu này nó chỉ phát ra 5% sức lực của trong toàn cơ thể, nhưng 5% này lại chỉ dồn lực về một bộ phận nên nó khác xưa rất nhiều .
Hoàng Nhã Lỵ chuẩn bị xong, bắt đầu tìm kiếm vật thí nghiệm, trong sân trống rỗng, cô bé tìm nữa ngày những chả thấy gì, Lưu Dương hai tay khoang lại, Phi phượng quyết là phương pháp khống chế cơ thể , hắn không thể dùng cảm ứng để cảm giác, bất quá bộ dạng của Hoàng Nhã Lỵ chắc là cô bé đã nắm bắt không tệ lắm , nếu không cô bé sẽ không tự tin thế này.
Không nghĩ tới nhỏ em này của mình lại là một kỳ tài võ học, tối thiểu là nó và Phi Phượng quyết có duyên, nếu không thì không thể trong một buổi mà đạt đến trình độ này.
Hoàng Nhã Lỵ đột nhiên chạy vào trong nhà, Lưu Dương không biết cô bé định làm cái gì, lại thấy cô bé đi vào phòng Hoàng Căn Vĩ, Lưu Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn nâng cái kia lên sao, đang suy nghĩ Hoàng Nhã Lỵ liền đi ra , quả nhiên cô bé mang theo bộ tạ của Hoàng Căn Vĩ, đây là dụng cụ tập thể dục của Hoàng Căn Vĩ, năm đó lão rất mê cử tạ, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, vì bân công việc nên lâu lâu chỉ làm vài cái cho vui mà thôi.
Hoàng Căn Vĩ bình thường nâng được 70kg, mà lúc này Hoàng Nhã Lỵ cầm lên trên đó còn gắn thêm 2 miếng tạ nhỏ nữa, xem ra sức nặng khoảng 100kg, hơn nữa Hoàng Nhã Lỵ dùng tay để cầm, vẻ mặt rất thoải mái.
- Anh Tiểu Dương, anh thấy sao, bây giờ em có thể nâng 110kg một cách thoải mái rồi đó.
Hoàng Nhã Lỵ nói xong, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ dùng một tay nâng lên.
Chứng kiến Hoàng Nhã Lỵ lấy bộ tạ ra, Lưu Dương hiểu được , Hoàng Nhã Lỵ đã luyện Phi Phượng quyết đến thức thứ 6, chỉ có như vậy mới có thể khống chế 5% sức mạnh trong toàn cơ thể, nếu không, lấy sực lực bình thường của Hoàng Nhã Lỵ thì tuyệt đột không thể nâng đồ vậy nặng thế này, bình thường Hoàng Nhã Lỹ cố hết sức cũng chỉ có thể đả động một vật 25kg mà thôi , mà hiện tại 110kg, nhưng trông có vẻ rất thoải mái.
- Nhã Lỵ muội muội, quả nhiên lợi hại, bất quá em phải tiếp tục cố gắng a, bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi, càng về sau sẽ càng khó.
Lưu Dương nói.
- Em hiểu, em sẽ cố gắng.
Hoàng Nhã Lỵ nói xong, tiếp tục luyện tập lên, toàn cơ thể cảm thấy tràn ngập lực lượng.