Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 61: Lần đầu luyện công ở đệ tam tầng..

Lúc Lưu Dương về đến nhà là 11h tối, đèn trong nhà đã sớm tắt hết , thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hoàng thúc thúc và Lưu a di luôn luôn đều đặn , 11h tối họ đã sớm đi ngủ, mà Hoàng Nhã Lỵ thì ngủ càng sớm.

Hắn lấy chìa khóa mở cửa nhà, vừa bật đèn đã thấy Lữ Thiến Á đang ngồi trên ghế sopha với tâm trạng khẩn trương.

Tuy đã được thấy võ công cao cường của Lưu Dương, nhưng sau khi Lưu Dương ra ngoài, Lữ Thiện Á càng thêm lo lắng , nói như thế nào thì Lưu Dương cũng chỉ có một mình, mà đối phương là mấy tên to con, cho nên chờ cho Hoàng Nhã Lỵ đi ngủ , nàng liền lẽn xuống lầu ngồi đợi Lưu Dương trở về.

Hơn 2 giờ đồng hồ, nàng luôn sống trong lo lắng, có thể không lo sao?! 2 giờ trôi qua mà không có động tĩnh gì, không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không.

Lữ Thiện Á vừa lo lắng Lưu Dương, vừa lo lắng cho các tỷ muội của mình.

Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở , vừa thấy Lưu Dương đã trở lại, nàng vội vàng nhảy dựng lên, lo lắng hỏi:

"Tiểu Dương ca ca, mọi người sao rồi?"

"Xuỵt, bé giọng lại, mọi người đi ngủ rồi à? Sao ngươi lại ngồi chờ ở đây."

Lưu Dương lấy ngón trỏ ra hiệu im lặng, sau đó mới nhỏ giọng nói.

"Ngủ hết rồi, ta là đợi cho mọi người ngủ mới đi xuống dới, Hiểu Văn và Hiểu Hà có sao không?"

"Không có việc gì , không nhưng bọn họ không có chuyện gì, mà ta cũng đã cứu tất cả mọi người ra rồi ."

Lưu Dương nhỏ giọng nói.

"Cứu toàn bộ , vậy mọi người đâu?"

Lữ Thiện Á nhìn ra phía sau thấy không ai , tò mò hỏi.

"Tất cả đưa cho chính phủ xử lý , nhiều người như vậy ta xử lý không được, cũng không có quyền xử lý."

"Nhưng mà..."

Trong lòng Lữ Thiện Á lại tràn ngập lo lắng, việc thấy một người mặc cảnh phục lúc trước đã kiến nàng mất lòng tin vào chính phủ , bất quá việc này cũng không thể trách nàng, Lữ Thiện Á chỉ là một đứa nhóc vừa bước qua 15 tuổi .

"Yên tâm đi, Thiện á, ngươi thấy được một tên mặc cảnh phục, không đồng nghĩa với toàn bộ chính phủ đều hắc ám, vẫn còn rất nhiều cảnh sát tốt, hơn nữa, lúc này còn gặp được phóng viên, có sự dám sát của bọn họ, không ai dám dở thủ đoạn gì đâu, mấy hôm nay các nàng đã chịu rất nhiều khổ cực, chỉ có chính phủ mới có thể chăm lo tốt cho bọn họ, hơn nữa phải khiến cho những tên tội phạm đền tội."

Lưu Dương thấy Lữ Thiện Á lo lắng, vội vàng giải thích.

Có chút thất vọng, bất quá Lữ Thiện Á nghĩ thấy lời nói của Lưu Dương rất có đạo lý, cũng an tâm, liền thả lỏng tâm trạng ra, thân thể lắc lư, ngã nhào xuống ghế sopha.

"Thiện á, ngươi không sao chứ?"

Lưu Dương nhanh chóng đỡ Lữ Thiện Á.

Tuy nàng mới 15 tuổi, nhưng dáng người rất nóng bỏng, hơn nữa vì ở nhà nên Lữ Thiện Á chỉ khoác một cái áo len, Lưu Dương vô tình đỡ trúng nơi to tròn mềm mại, trong lòng liền luốn cuống, mặt đỏ lên, vội vàng buông ra khiến Lữ Thiện Á ngã nhào lên ghế sopha.

May là không rớt xuống đất, Lưu Dương vội vàng đặt nàng nằm ngay lại trên ghế sopha, hơn nữa còn xoa bóp huyệt nhân trung một hồi lâu, mới làm Lữ Thiện Á từ từ tỉnh lại.

"Tiểu Dương ca ca, vừa rồi ta làm sao vậy?" Lữ Thiện Á hỏi.

"Lữ Thiện Á, ngươi bị suy nhược, nhanh đi nghỉ đi." Lưu Dương quan tâm nói.

"Ai."

Lữ Thiện Á đáp ứng cử động đứng dậy, nhưng mà cả người nàng không kím đâu ra một tia sức lực, làm Lưu Dương đành phải đỡ nàng đi về phòng, lúc tới gần tiến vào phòng, Lưu Dương đột nhiên chặn Lữ Thiện Á, nói:

"Đúng rồi, có chuyện cần phải nói trước cho ngươi, ngươi nhất định phải chú ý."

"Dương ca ca, là việc gì?"

Lữ Thiện Á không biết Lưu Dương nói đến chuyện gì, hiếu kỳ mở to cặp mắt ra nhìn, đôi mắt to rất đẹp đặc biệt có thần, nhìn rất sinh động.

"Thiện á, bất kể là ai hỏi, ngươi không được nói là ta cứu người, việc này rất quan trọng."

Lưu Dương vừa rồi nhớ tới việc mình làm chính là nhận sự phó thác của Lữ Thiện Á, hơn nữa trước mặt Lữ Thiện Á hắn không muốn dấu diếm chuyện gì, bất quá chuyện có võ công không nên truyền ra ngoài, chỉ cần nói qua ở chỗ này là được rồi.

"Tại sao vậy Dương ca, ngay cả cha mẹ ta cũng không được nói sao?"

Lữ Thiện Á mở to hai mắt nhìn, rất không hiểu.

"Đúng vậy, không được, thật sự không được, ngươi chỉ cần nói cho bọn họ được một người mặc đồ đen cứu đi là được rồi."

Lưu Dương nhớ tới việc lúc cứu chúng nữ cũng mặc đồ đen, liền nhờ Lữ Thiện Á giữ bí mật dùm hắn . Dù sao việc này đã được đưa ra ánh sáng , phỏng chừng tối nay hoặc sáng mai TV sẽ đưa tin, may là bản thân đã chuẩn bị trước quần áo, hơn nữa còn nhờ bóng đêm che dấu, chưa chắc đã có người nhận ra mình.

"Vậy thì được rồi."

Lữ Thiện Á tuy rằng không hiểu tại sao Lưu Dương yêu câu chuyện này, nhưng Lưu Dương nói như vậy chắc có lý riêng của hắn nên gật đầu đồng ý .

Đưa Lữ Thiện Á về phòng, Lưu Dương cũng đi về phòng của mình, không giống như tâm trạng lo lắng của mọi người Lữ Thiến Á, hành động của tối nay làm hắn hưng phấn không thôi, đại hiệp a, một đại hiệp đích thực a, liên tục hạ gục mấy chục người, hơn nữa thuận lợi cứu được mấy chục cô gái bị nhốt, những đại hϊếp cứu thế trừ gian trong tiểu thuyết võ hiệp cũng chỉ đến thế mà thôi, huống chi, còn được tận hưởng cảm giác cường đại của một cao thủ võ công, làm củng cố thêm tín niệm của hắn vào con đường võ học.

"Sư phụ, những đồ vật kia vài ngày nữa sẽ được chuyển tới, chúng ta khi nào thì lên đường đến Hoàng Vân Sơn?"

Vừa mới vào phòng, Lưu Dương làm như không thể chờ được nữa vội hỏi.

"Khi những thứ đó tới chúng ta có thể đi, nhưng làm sao để thuyết phục Hoàng thúc thúc và Lưu a di của ngươi đây, việc này cũng không phải là đi ra ngoài đi dạo phố, ít nhất phải hơn mười ngày, thậm chí vài chục ngày, nhưng cũng không thể trốn nhà đi?"

Trải qua nhiều ngày, Lý Long Cảnh cũng có chút ít hiểu biết với xã hội đương thời, biết được Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân là người giám hộ của Lưu Dương, trước khi Lưu Dương trưởng thành, cuộc sống phải chịu sự giám sát của bọn họ.

"Việc này…"

Lời nói của Lý Long Cảnh làm Lưu Dương có chút chần chờ , từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ đi ra ngoài một mình, hơn nữa trãi qua vụ tai nạn lần này, chỉ sợ Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân không muốn hắn tiếp tục đi một mình, nếu muốn đi phải nghĩ biện pháp mới được.

"Trước tiên phải giải quyết chuyện này, những việc còn lại đã có lão phu, đúng rồi, đồ đệ, phải nhớ kiên trì luyện công ."

Nói xong Lý Long Cảnh liền biến mất trong ý thức hải, bế quan không nói chuyện nữa.

Lưu Dương bị bỏ mặc cho ngây ngốc ngồi một chỗ, tức gần chết, vị sư phụ này có phải không muốn dạy mình võ công không, sao lại bỏ việc này cho mình , tuy là lúc trước mình đã nghỉ cách giải thoát cho bọn người Lữ Thiện Á , nhưng bây giờ muốn làm cho Hoàng thúc thúc và Lưu a di đồng ý, chỉ sợ khó khăn không kém gì lần cứu các nàng Lữ Thiện Á.

Không nghĩ nữa , Lưu Dương nghĩ không ra biện pháp, nên đơn giản không thèm nghĩ thêm nữa , xe đến trước núi tất có đường, sau này hãy nói, bây giờ đã khuya , hôm nay còn cần duy trì luyện công, phải kiên nhẫn mới có thể thành công.

Bỏ lại mọi việc, Lưu Dương tiến vào luyện công, ngày hôm qua vừa mới đột phá, không có thời gian tìm hiểu rõ cảm giác ở tầng 3, Lưu Dương tĩnh tâm, bắt đầu cảm thụ sự kɧoáı ©ảʍ của việc năng lượng tăng trưởng.

Qua một huyệt vị, những con số không ngừng tăng lên, theo đó là sự vui sướиɠ của Lưu Dương, dựa theo tốc độ khác nhau đẩ vận hành qua mỗi kinh mạch, huyệt vị trong thân thể, sự vui sướиɠ trong lòng Lưu Dương càng tăng, cho đến khi chấm dứt một chu kỳ đầu tiên là được 20 điểm .

Tinh thần lực tăng những 20 điểm a, đây chính là con số sau khi vận hành hoàn thành tất cả 36 chu thiên ở tầng thứ 2 mới đạt được , bây giơ chỉ cần một chu thiên là đủ.