Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 60: Hành động lớn của cảnh sát..

Lưu Dương chú ý tới người đi sau mình từ nãy đến giờ , bây giờ đã ở trên đường lớn, còn cố ý bước thêm vài bước, thừa dịp Lưu Dương chú ý, liền hướng đến đối diện ra dấu, nhỏ giọng nói vài câu.

Lưu Dương không quay đầu lại, bất quá hắn luôn dùng cảm ứng để theo dõi, đối với nhất cử nhất động của tên kia hắn rõ như lòng bàn tay, từ hướng ra hiệu của hắn, hiên ra một chiếc xe đang dừng, trên mặt có chữ Tin Nhanh Thành Phố, xem ra suy luận của bản thân không sai, người chặn đường này là một phóng viên.

"Xin hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Người đứng phía sau hỏi thẳng Lưu Dương chính là Lữ Chiêu Đệ, nàng là số ít trong những người còn có thể đứng được, có lẽ là tuổi lớn hơn một chút và là người đứng đầu trong nhóm, khoảng 17 tuổi, so với những cô gái khác thì nàng có chủ kiến hơn.

Tới đường lớn, an toàn đã tăng lên, kế tiếp phải làm gì,

Không thể liều lĩnh đưa mọi người về nhà, với lại cũng không thể chứa bấy nhiêu người một lúc. Về một chuyện nữa mà Lưu Dương cũng vừa mới nghỉ đến, là cảm giác làm đại hiệp thật khoái, nhưng trong xả hội hiện tại, một vị đại hiệp có võ công cao cường giống như một động vật quý hiếm đang tồn tại, vạn nhất bị đưa ra ánh sáng, cuộc sống của bản thân coi như thảm rồi, tuyệt đối không để cho việc này bị đưa ra ánh sáng.

"Không bằng nên đi báo án ?"

Lúc này tên phóng viên đi theo bọn họ lên tiếng, hiển nhiên đã nhận được một mệnh lệnh nào đó, đi lên nói với Lưu Dương.

Lưu Dương thấy khoảng cách quá gần, hơn nữa máy ảnh của phóng viên đang chĩa thẳng vào mình chạy nhanh chóng lùi ra sau vài bước, tránh cái ống kính của phóng viên, lúc này mới gật đầu:

"Vậy thì đi báo án."

Nghe Lữ Thiện Á kể lại là có một người mặc cảnh phục, nhưng chưa chắc tên kia đã có thể khống chế toàn bộ cục công an, hơn nữa còn có phóng viên này, cảm giác của bản thân và Lý Long Cảnh cũng cho thấy rằng hắn không có vấn đề gì, có sự theo dõi của phóng viên, cho dù trong cục công an có “cớm bẩn” thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu.

"Để ta gọi điện."

Phóng viên nói xong liền rút điện thoại, bấm một dãy số.

"Không." Lưu Dương ngăn cản hắn, liền nói với Lữ Chiêu Đệ đứng bên cạnh:

"Chiêu đệ, ngươi gọi đi, gọi đến 999."

Lữ chiêu đệ gật đầu.

Còn Chu Hạc Dương tuy bị cực tuyệt , nhưng cũng không có thái độ gì, chỉ nhún nhún vai, lúc nãy khi đi sau, hắn đã nói chuyện với tổng biên tập , tổng biên tập ở trong xe cũng đã gọi điện thoại cho cảnh sát.

Vừa rồi hắn hỏi cũng chỉ để thử Lưu Dương một chút.

Hắn quả thật là phóng viên của tờ Tin nhanh thành phố, tên Chu Hạc Dương, lần này tìm được tin tức, trong khu ổ chuột có một đám xã hội đen, lấy khu ở chuột làm căn cứ gây rối loạn trong khu vực, nên bọn họ đến điều tra, không ngờ vừa mới tới đã gặp được bọn người Lưu Dương, việc này khiến bọn họ càng thêm hứng thú, liền đi theo ra, sau đó xin chỉ thị của tổng biên tập để tiếp tục theo dõi đưa tin.

"Đúng rồi, vị trí hiện giờ của chúng là đường Phục Hưng, gần cao ốc Hóa Sinh."

Lưu Dương nói ra vị trí, hắn nhớ tới đám người Lữ Chiêu Đề bị lừa bán, nên không biết địa điểm, một khi đã gọi điện thoại báo án, thì báo nơi chốn là điều cần thiết, nếu không trung tâm chỉ huy sẽ cho rằng ngươi đang báo án giả.

Việc gọi điện báo án nhanh chóng hoàn thành , Lữ Chiêu Đề đã quay trở lại, hướng Lưu Dương gật đầu, ý bảo bản thân đã gọi xong , Lưu Dương xem vị trí của mọi người, chỉ vào một tiểu khu cách đó không xa, hướng đến chúng nữ nói:

"Được rồi, tuy bây giờ chúng ta đã an toàn , nhưng không thể đứng mãi ở chỗ này, đi qua bên kia chờ cảnh sát tới."

Tiểu khu kia có tên là Happy tiểu khu, cũng là một tiểu khu sa hoa, Lưu Dương lựa chọn nơi này là bởi vì mỗi cửa hàng ở đây đều có 7 8 bảo vệ, nếu có chuyện gì cũng an toàn hơn một ít.

Chu Hạc Dương nhìn Lưu Dương xử lý mọi chuyện một cách hứng thú, nghe giọng nói của Lưu Dương, hắn đoán Lưu Dương không quá 20 tuổi, chưa cần nói đến việc một mình có thể cứu nhiều cô gái bị lừa, chỉ cần sự bình tĩnh này, so với nhiều người trưởng thành còn tốt hơn.

Rốt cuộc thân phận của người trẻ tuổi này là gì?

Chẳng lẽ trong cuộc sống hiện giờ, đại hiệp vẫn còn tồn tại hay sao !?

Các cô gái không hề muốn cử động, bất quá được Lưu Dương và những đàn chị lớn hơn một chút động viên, có chút không tình nguyện đi đến tiểu khu gần đó, tiểu khu cũng không xa, đi khoảng 2’, Lưu Dương xem đồng hồ, thấy đã gần thời gian cảnh sát đến.

Nếu chờ thêm lúc nữa khi cảnh sát tới hắn sẽ không đi được , vội vàng kéo Chiêu Đệ nói:

"Ngươi chiếu cố tốt cho mọi người, cảnh sát tới đây ngươi sẽ an toàn , ta phải đi."

"Ân nhân, đừng đi, chờ thêm chút nữa?" Lữ chiêu đệ giật mình hỏi,

Bây giờ nàng cực kỳ tin tưởng Lưu Dương , đột nhiên nghe được Lưu Dương phải đi, tất nhiên là bị giật mình .

Lưu Dương nói xong, xoay người bước đi, mà Chu hạc Dương thấy Lưu Dương xoay người đinh rời đi, vội vàng tiến lên ngăn cản, Lưu Dương đã sớm cảm ứng được hành động của hăn, căn bản không cấp cho hắn cơ hội này, lách qua hắn bảy tám thước, chạy nhanh như chớp.

Trong hơn ba mươi tiểu cô nương, ngoại trừ một số ít người như Chiêu Đệ, những người khác không còn tia sức lực nào , trơ mắt nhìn Lưu Dương quay đầu đi vào khu ổ chuột , Chu Hạc Dương tuy cũng muốn đuổi theo, nhưng chạy được vài bước sau đó liền đứng lại, dường như nhớ lại mệnh lệnh nào đó, đành quay về bảo vệ bên cạnh chúng nữ.

Đơn độc trở lại khu ổ chuột, trái lại Lưu Dương cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, bằng vào cảm ứng, hắn tìm được con đường không có ai, nhanh chóng quay về nơi thay đồ, cẩn thận kiểm tra, thấy không có ai, nhanh chóng tìm một ngõ nhỏ thay lại quần áo.

Khi Lưu Dương trở lại đường lớn, trên đương đã cực kỳ náo nhiệt, bảy tám chiếc xe cảnh sát đứng gần Happy tiểu khu, bên cạnh còn có hai xe cứu thương, xem ra phân cục cảnh sát gần đây đã điều toàn bộ lực lượng đi tới , còn có không ít nữ cảnh sát, đang nâng đỡ các cô gái, nối theo sau làm những chiếc xe đưa tin, người trực tiếp đi tới là tên phóng viên đã chặn đường kia, hắn đã thay đổi quần áo, tay cầm microphone, bắt đầu tường thuật lại hiên trường, đến lúc này Lưu Dương mới hoàn toàn yên tâm , động tĩnh lớn như vậy, những cô gái này sẽ không còn chuyền gì , bất quá trong lòng hăn thầm nhủ, lũ bại hoại đâu, sao chỉ có mỗi việc giải cứu những con tin.

Đang nghĩ thầm, từ xa tiếp tục truyền đến hồi còi của cảnh sát, đoàn xe lần này càng hoành tráng, còn có hai chiếc xe bọc thép, Lưu Dương từng xem trên TV, đó là loại xe chuyên dụng của bộ đội đặc công, tất cả dừng lại ngay tại nơi ra vào của khu ổ chuột, tập trung lại một lần, sau đó một âm thanh ra lênh vang lên, mười mấy cảnh sát súng vác vai, đạn lên nòng, cộng thêm mấy chục người mặc đồ đen cầm súng tự động, vọt vào khu ổ chuột.

Chứng kiến tình huống như vậy, Lưu Dương yên tâm , xem ra cấp trên đã hạ quyết tâm xử lý khối u ác tính tại khu ổ chuột này, đội ngũ khổng lồ như vậy chỉ sợ là do Cục trưởng cục công an của U thị trực tiếp hạ lệnh, nên nhanh như vậy đã đi tới.

Kỳ thật lượng lớn cảnh sát để giải cứu những nữ tử này là do bọn người Chu Hạc Dương gọi đến, là do tổng biên tập phụ trách, lão cũng không gọi cho 999, mà là gọi trực tiếp cho phân cục trưởng cục cảnh sát, sau khi bon họ tới, trải qua tra hỏi đơn giản, biết được bên trong khu ổ chuột có một nhóm tội phạm lớn, khẩn cấp xin chỉ thị, lại triệu tập lực lượng, lúc này mới đi tới.

Lưu Dương bên này đứng ngay tại giao lộ, trong khu vực số tám của khu ở chuột, quy mô tiến công rất lớn, bọn họ phân thành 8 nhánh tiến vào, tranh thủ không cho một người lọt lưới.

Nhìn thấy những nữ hài cuối cùng lên xe cảnh sát rời đi lúc này Lưu Dương mới sửa sang lại quần áo, mang theo bọc nhỏ, đi về nha, hắn cũng không quan tâm tới số tội phạm bị hạ gục sẽ thế nào, hơn 40 tên đó, không có năm sáu tiếng đồng hồ thì tuyệt đối sẽ không tỉnh lại, hơn nữa lần này cảnh sát hành động lớn như vậy, cho dù có người chạy thoát cũng chỉ là hai ba người thuộc hàng tôm tép.