Đối với vấn đề của Lý Long Cảnh, Lưu Dương không biết bắt đầu từ đâu, bất quá vì Lý Long Cảnh muốn truy vấn kỹ càng Lưu Dương đành phải bắt đầu nói mọi chuyện từ đầu, chẳng những những phải lựa chọn ngôn từ cho Lý Long Cảnh hiểu một chút, thậm chí mời cả Lý Long Cảnh vào trí nhớ của hắn đọc qua các bộ tiểu thuyết võ hiệp, cứ như vậy đem ra so sánh một phen, nói rõ ra tiểu thuyết võ hiệp là gì, nói qua một lần cho Lý Long Cảnh.
Cuối cùng Lý Long Cảnh đã hiểu được tiểu thuyết võ hiệp là gì, thở dài nói:"Nguyên lai là loại truyện kỳ hiệp du hí, chẳng qua người viết có tính sáng tạo nhất định, làm tăng thêm tính hấp dẫn cho nhân vật, đây có thể nói là một tác phẩm văn học. Đúng là không biết vì lý do gì mà võ lâm một thời phồn thịnh, nay đã suy sụp đến nước này, chỉ có thể thông qua những thứ này hồi tưởng lại thời huy hoàng lúc đó. Chẳng qua tưởng tượng của các ngươi thật sự lợi hại, mặc dù có chút yếu nhược không thể xem là võ công thượng thừa, nhưng cũng có thể xếp vào bậc cao, không đúng, không đúng, cảnh giới của võ công có chút ngoài tưởng tượng, không phải là thứ người bình thường có khả năng nghĩ tới. xem ra nhưng người viết nên những bộ tiểu thuyết này có biết đến võ công, nếu không chỉ bằng lời nói, không thể miêu tả một cách rõ ràng như vậy được."
"Thật sự sao, như vậy những võ hiệp gia đời thứ nhất như Kim Dung Cổ Long hay Châu Lâu chủ, đều có hiểu biết nhất định đối với võ lâm hay sao, có khi nào bọn họ chính là một võ lâm cao thủ?"
"Điều này cũng có thể, chẳng qua bọn họ chỉ là đạt được một ít bí kiếp võ công hoặc được một cao thủ nào đó chỉ bảo."
"Như vậy chờ đến khi ta luyện tốt võ công nhất định sẽ đi tìm bọn họ, đúng rồi, làm sao để luyện thành võ công, có phải như trong những tiểu thuyết võ hiệp nói là khí tụ đan điền, luyện hóa chân khí, sau đó vận chuyển một vòng chu thiên?" Khi tiếp xúc với các tiểu thuyết võ hiêp, Lưu Dương đại đa số đều thấy phương pháp luyện công theo cách này , hắn muốn biết võ công ngàn năm trước có chỗ nào bất đồng với các tiểu thuyết võ hiệp , nên mới hỏi như vậy.
"Khí tụ đan điền, thật sự không cần phức tạp như vậy, chẳng qua kỳ kinh bát mạch mà trong những tiểu thuyết võ hiệp đã nói qua, chính là mười hai vòng chu thiên mà chúng ta tu luyện, bình thường khi cao thủ tranh cao thấp chính là dựa vào sự đã thông sự ngăn cách của hai mươi kinh mạch này, phải biết rằng sau khi đả thông được các nhánh kinh mạch một cách hoàn toàn, kinh mạch được khai thông càng nhiều, khả năng hấp thụ tiên thiên chân khí càng lớn, như thế càng làm gia tăng uy lực của võ công ."
"Đả thông tất cả kinh mạch, không phải chủ tu kỳ kinh bát mạch?" lời nói của Lý Long Cảnh đã đưa Lưu Dương tới một vùng đất mới, vùng đất mà việc tu luyện không hề giống như các tiểu thuyết võ hiệp, vì thế kỳ quái hỏi:"Không cần tu luyện huyệt đan điền thì làm sao có thể tu luyện võ công, đan điền không phải chứa nội lực sao?"
"Nội lực, nội lực là cái gì, lúc ấy chúng ta không có nội lực, cái đó có thể là kinh mạch lực. Chúng ta dùng kinh mạch lực từng bước đích đả thông kinh mạch, nhưng hiệu suất của kinh mạch lực tương đối thấp, chỉ có thể đả thông kinh mạch mới tiến dần từng bước, mà khi cao thủ đến một trình độ cao, họ không cần dùng kinh mạch lực nữa, thay vào đó là tiên thiên chân khí."
"Lão Lý, như vậy về cấp độ, cao thủ là người đả thông được toàn bộ kinh mạch, hơn nữa chân khí toàn thân chuyển đổi thành tiên thiên chân khí phải không?" Đến đây Lưu dương hứng thú, kích động hỏi, có lẽ đây chính là điểm mấu chốt, không chừng bởi vì thất truyền phương pháp tu luyện tiên thiên chân khí , mới dẫn đến việc võ học suy thoái đến mức này. Việc kinh mạch lực biến thành nội lực, hơn nữa phương pháp vận hành kinh mạch lực cũng thất truyền , cho nên thành ra võ học bây giờ đã cùng một loại với vũ đạo .
"Không, nếu đả thông được toàn bộ kinh mạch, hơn nữa chân khí còn biến thành tiên thiên chân khí thì ít nhất cũng đã được đến địa cấp cao thủ , nên biết rằng tiên thiên chân khí trong thiên địa rất thưa thớt. Có thể đả thông hoàn toàn 20 ngăn kinh mạch đã là rất giỏi , lúc đó bọn họ cũng đã bước vào cánh cửa tiên thiên chân khí, sau khi đả thông toàn bộ hai mươi kinh mạch, kinh mạch lực sẽ chậm rãi chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Bất quá có thể đả thông toàn bộ kinh mạch hay kinh mạch lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chân khí cũng không chắc có thể trở thành tiên thiên cao thủ. Cấp độ tiên thiên cũng phải xem đến cơ duyên, ngày đó võ học hưng thịnh như vậy, cấp độ tiên thiên cũng chỉ có nhiều hơn hai trăm người, trong đó còn có hai mươi bảy vị phách cấp cao thủ kia."
Lời nói của Lý Long Cảnh làm Lưu Dương cảm thấy cực kỳ mơ hồ về tiên thiên cấp. Tiên thiên cấp, có phải là giống như truyền thuyết trong tiểu thuyết đã nói, một chiêu xuất ra có thể dẫn nhập vào lực lượng của thiên địa, lực lượng đó như thế nào, có thể mạnh mẽ như trời đất. Bất quá theo miêu tả của Lý Long Cảnh, khi đạt đến cảnh giới này có thể lên trời xuống đất, bản thân có thể chống lại lực hút của trái đất, đây giống như là khả năng của thần a .
"Lão Lý, ta không thể chờ nổi nữa rồi, ngươi nhanh dạy võ công cho ta đi, ta muốn nhanh chóng trở thành một cao thủ, không cần mạnh lắm đâu, chỉ cần là cao thủ có võ nghệ bình thường cũng được." Tâm trí Lưu Dương bắt đầu mơ mộng đến việc bản thân có võ công cao cường, ngẫm lại cũng thật làm cho người ta sung sướиɠ quá à nha(câu này là DG tự sướиɠ).
"Tiểu tử, về tương lại của ngươi dưới sự chỉ bảo của ta thêm nữa là ngươi lại có một loại huyết mạch đặc thù, tiền đồ của ngươi trong tương lại chắc chắn sẽ xuất sắc hơn ta. Một cao thủ bình thường, không phải là mục đích của ta, đến lúc đó đi ra ngoài thấy ai cũng đừng nói ta là sư phụ của ngươi."
"Xuất sắc hơn." Cổ họng Lưu Dương có chút nghẹn lại , hoàng cấp, ở thời kỳ võ học hưng thịnh trước kia, mấy ngàn năm cũng chỉ sinh ra được một người là Lý Long Cảnh. Đó là lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, một quyền mang mấy ngàn tấn lực lượng, có thể đánh sụp một tòa núi nhỏ. Một quyền này nếu xuất ra ở xã hội đương đại chắc chắn sẽ bị gọi là quái vật, hay là thần tiên tồn tại. Trong các truyền thuyết về tiên, phật năng lực cũng không hơn được như thế này bao nhiêu.
"Ngươi không tự tin à, với thiên phú của ngươi kết hợp với sự chỉ dậy của ta, khả năng vượt qua ta chắc chắn là không thành vấn đề." Lý Long Cảnh thấy suy nghĩ của Lưu Dương có chút dao động, lớn tiếng cổ vũ.
"Có, đương nhiên là tự tin, được rồi Lý lão gia, ta chắc chắn sẽ cố gắng, ngươi hãy dạy cho ta đi." Lời động viên của Lý Long Cảnh làm nhiệt huyết trong người Lưu Dương dâng lên, người trẻ tuổi phải can đảm.
Nghe được lời nói của Lưu Dương, Lý Long Cảnh cảm thấy bản thân mình đã quay về thời niên thiếu. Sự phụ cũng nói với hắn những lời như vậy. mà năm đó hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ, thoáng cái đã hơn ngàn năm, cảnh còn nhưng người đã mất. Chính bản thân cũng đạt đến sự kỳ vọng của sư phụ, xuất sắc hơn người, thậm chí hơn tất cả mọi người trong võ lâm, trở thành một Võ Hoàng trước nay chưa từng có, khai sang một thời đại mới của võ học.
"Tự tin là tốt rồi, tự tin là đã có hy vọng, chẳng qua có vài thứ chỉ cần tự tin không là không đủ, còn cần đủ loại cơ duyên. Bất quá có ta ở đây, những chuyện này cũng không thành vấn đề, nhưng là trước tiên, người nhất thiết phải sửa lại cách xưng hô đã?"
"Sửa cách xưng hô, sửa lại như thế nào."
"Chẳng lẻ trên trường người ta không dạy ngươi tôn sư trọng đạo sao, ta dạy võ công cho ngươi, ít nhất ngươi cũng phải bái ta là sư phụ chứ?" tuy bình thường Lý Long Cảnh nói chuyện hay đùa giỡn, nhưng khi đến vấn đề mấu chốt này , lời nói của lão cực kỳ trịnh trọng. Tôn sư trọng đạo, là truyền thống của võ lâm trong mấy ngàn năm qua, ngươi có thể thành ma, có thể tàn nhẫn, nhưng ngươi không thể khi sư diệt tổ, nếu không người người sẽ hương tới ngươi công kích.
"Bái sư, đây là chuyện đương nhiên phải làm, không thành vấn đề, sư phụ, xin nhận của đệ tử một lạy, bất quá thân thể đệ tử có chút bất tiện, chỉ sợ sau này mới có thể tiến hành lễ bái sư chính thức được."
Lúc này, Lý Long Cảnh mới nghĩ đến đồ đệ của mình vàn còn nằm trên giường bệnh, việc cử động cũng đã là một vấn đề, làm sao có thể tiến hành lễ bái sư đây, hơn nữa, bản thân tuy rằng không có môn phái, nhưng là một người theo đạo Nho chính gốc, không thể khinh nhờn lễ bái sư này, những chuyện này chờ khi hắn hồi phục hãy nói tiếp.
"Lão lý, sao ngươi không nói gì vậy, chẳng lẽ không muốn dạy ta võ công sao?" Lý Long Cảnh đột nhiên yên lặng, làm Lưu Dương khẩn trương, không biết xảy ra chuyện gì nên hỏi.
"Bây giờ ngươi nóng vội cũng không được, môn võ của ta khi nhập môn cự kỳ nguy hiển, cần linh dược để Trúc Cơ, chờ thương thế của ngươi hồi phục, ta sẽ phối chế để hoàn thành Trúc Cơ cho ngươi. Nếu không khi luyện võ thành tựu sẽ không được cao, hơn nữa có thể gặp đại họa." Lúc này Lý Long Cảnh mới nghĩ đến môn võ công mà bản thân tu luyện đã đại thành: Vô Tự Thiên Thư. Võ công này tuy có uy lực rất lớn, nhưng đòi hỏi tư chất khi nhập môn rất cao, do đó đối với tuổi tác cũng thân hình hiện tại của Lưu Dương đòi hỏi dược vật Trúc Cơ càng nhiều. Huyết mạch đặc thù của Lưu Dương cho thấy hắn cực kỳ có tư chất , muốn tới Trúc Cơ ngoại trừ dược vật còn phải có thiên thơi, nhưng hiện ở trong tay cái gì cũng không có, làm thế nào để tấn Trúc Cơ đây, mọi chuyện cứ để ra ngoài rồi tính tiếp.
Trúc cơ, lại có cả Trúc Cơ, thế này không phải là tiên hiệp sao. Cái này cuối cùng là tu tiên hay luyện võ. Tuy rằng Lưu Dương cảm thấy thất vọng khi thân thể hiện tại không thể luyện võ, bất quá khi nghe thấy việc liên quan đến Trúc Cơ hắn lại cực kì kích động, nói không chừng bản thân có thể giống như những người tu chân trong các tiểu thuyết tiên hiệp. Nghĩ đến việc có thể chân đạp phi kiếm bay ngàn dặm làm hắn hưng phấn không thôi, nhưng hắn cũng không lắm miệng.
Mà khi đó, Lý Long Cảnh luôn khoái trêu chọc Lưu Dương lại không chú ý đến tâm tình của hắn, hắn đang suy nghĩ về việc của ngàn năm trước, năm đó động phủ trãi qua một trận thương hải tan điền không biết còn tồn tại hay không. Nếu động phủ không còn, việc tìm dược phẩm để Trúc Cơ sẽ không biết tôn bao nhiêu thời gian, có lẽ trước tiên nên tìm cho hắn một bộ võ công để học trước, sau đó quay lại học Vô Tự Thiên Thư. Bất quá ý tưởng này nhanh chóng bị Lý Long Cảnh bác bỏ , chính hắn năm đó tu luyện lại đã đi không ít đường vòng, những chuyện như vậy hắn không muốn Lưu Dương gặp lại, chẳng những tốn thời gian lại còn rất nguy hiểm, Nghĩ trước đến sau vẫn chưa tìm được biện pháp nào giải quyết.
Thấy Lý long cảnh không nói lời nào, Lưu dương cũng không nói gì, cứ yên lặng như vậy một lúc, sau một hồi không tiếng động , cuối cùng, Lý long cảnh nói cho Lưu dương bởi vì qua hệ đến năng lượng tinh thần không thể nói chuyện nhiều, sau đó thì mất hút. Lưu Dương cũng biết, dựa theo đồng hồ, hắn cũng đã nói chuyện với Lý long cảnh được vài giờ đồng hồ, hiện tai bây giờ đã hết thời gian rồi.