Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 9: Vấn đáo để đích hảo kỳ lão đầu

Sau một hồi trầm lặng tâm tình Lý Long Cảnh mới dần hồi phục, lúc này mới nói: "Thực xin lỗi, Tiểu Lưu dương, ta có chút thất thố ."

"Không có việc gì, ta hiểu mà ." Lưu Dương rất hiểu tâm tình của Lý Long Cảnh, tâm tình của một lão nghệ nhân đột nhiên biết được những gì mình yêu thích đam mê đã suy thoái, huống chi là đệ nhất cao thủ của một ngàn năm trước Lý Long Cảnh nếu không phải thật tâm nhiệt tình yêu thích võ công, làm sao có thể trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ.

Dần dần bình tâm, nhưng tâm tình Lý Long Cảnh vẫn không bình tĩnh, tuy không nhìn ra được, nhưng Lưu Dương có thể cảm giác ra Lý Long Cảnh đang cố gắng ức chế ý nghĩ của chính mình, bởi vậy, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Tiểu Lưu Dương, ngươi có nói thật hay không đó, ngươi là một tiểu hài tử , làm sao có thể biết chuyện trong thiên hạ, có phải hay không là do ngươi cô văn quả lậu."

"Hẳn là không thể nào, hiện tại không như một ngàn năm trước , tin tức bây giờ rất phát triển, một cao thủ phổ thông như lão nói bây giờ có thể như là một kì nhân,nếu tham gia olympic, có thể kiếm vô số huy chương vàng, võ nghệ cao cường thì có thể lấy huy chương ở các môn như nhảy cao, nhảy xa, thậm chí chạy nhanh, lực lượng của bọn họ vượt xa người thường, như vậy huy chương vàng ở các hạng mục như cử tạ, ném lao, đẩy tạ hẳn là có thể đạt được." Lưu Dương mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ độc đáo , hắn cũng từng nghĩ tới khi mình trở thành võ lâm cao thủ có thể làm những chuyện gì. Bất quá hắn thật là cô văn quả lậu , xã hội bây giờ, cũng có một vài cao thủ , nhưng nếu cùng so sánh với ngàn năm trước thì lại yếu tới cực điểm, chẳng qua những cao thủ này không phải một tiểu hài tử như hắn không thể tiếp xúc được.

"Có lẽ là bọn họ mai danh ẩn tích đi làm việc khác, những hoạt động ngươi nói tại trí nhớ ngươi ta đã thấy qua, những việc này là do triều đình tổ chức các trận đấu sao?"

"Đó là chính phủ, cũng có thể xem như triều đình, chẳng qua là do tất cả các chính phủ trên địa cầu đứng ra tôt chức , tốt lắm, không nói , có lẽ là bọn họ ẩn danh làm việc , sau này ngươi sẽ thấy , bất quá Lý lão đầu những cao thủ bình thường ở thời đại lão mật độ lớn bao nhiêu? Hoặc có thể nói là cao thủ bình thường có nhiều hay không?" Lưu Dương muốn biết trở thành một cao thủ bình thường có bao nhiêu khó khăn, tuy rằng rất thích võ công, cũng muốn bản thân thành cao thủ, nhưng là nếu là bỏ ra vài chục năm thời gian thì hắn cũng không cần .

"Mật độ, ý của ngươi là gì, có phải là so sánh với số lượng người thường nhiều ít ra sao đúng không? Chắc là rất nhiều a, có thể nói là cực kỳ nhiều, thành bó lớn bắt a. Phải biết rằng võ lâm năm đó, một người bình thường ở trong môn phái bình thường, sau khi tu luyện năm năm có thể trở thành người có lực tay ngàn cân, hơn nữa có thể thi triễn một ít công phu thô thiển thì “dễ như đi trên đất bằng”, mà ở những nhất lưu môn phái, và những người có tố chất vượt trội, sau khi tu luyện nhất lưu võ công, nhiều nhất 6 tháng là có thể biến thành một cao thủ bình thường."

Lời nói của Lý Long Cảnh làm Lưu Dương chấn động, võ thuật năm đó cảu Đại Đường đã vượt xa suy nghĩ của hắn , vốn nghĩ đến võ hiệp tiểu thuyết cũng đã quá khoa trương , nhưng nếu như sự thật đúng như lời nói của Lý Long Cảnh, chỉ sợ cao những cao thủ chân chính đã vượt rất xa hắn phải suy nghĩ lại. Đây không phải là một vấn đề bình thường , nếu võ công của một môn phái bình thường có thể lưu truyền tới giờ, để quân sĩ cố gắng luyện tập ba hay năm năm là có thể luyện thành, việc này có thể đề thăng sức chiến đầu của quân đội không cần nói cũng biết , nhiều như vậy bộ đội đặc chủng tùy tiện luyện vài cái, sức chiến đấu tuyệt đối là kinh người a, xảy ra chuyện gì không thể biết được .

Mà nhất lưu môn phái càng thêm rợn người , nhất lưu tố chất 6 tháng là có thể trở thành cao thủ bình thường, nếu tu luyện bắt đầu sớm hơn một chút, một tiểu hài tử hai tay đã có thần lực ngàn cân. Trong đầu Lưu Dương đột nhiên thoáng hiện một bộ tranh vẽ, một thân hình cao 60, 70 cm một hài tử nhó nhắn , nâng lên một con sư tử đá ngàn cân, nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy có điểm quái dị.

"Có cái gì quái dị , năm đó phái Thiên Sơn có một thiên tài, 6 tuổi nhập môn, 8 tuổi nhập phẩm, trở thành Nhân cấp cao thủ, bốn mươi hai tuổi đã trở thành phách cấp cao thủ, nếu không phải ông trời ghen ghét nhân tài, làm hắn qua đời năm 45 tuổi, mỹ danh cao thủ “Hoàng Cấp” đầu tiên của ta đây cũng muốn chấp hai tay dâng cho hắn ."

"Lợi hại như vậy sao, như vậy của môn phái của ngươi hẳn là nhất lưu môn phái?" Lời nói củaLý Long Cảnh giúp Lưu Dương mở ra một chân trời mới, hắn cực kỳ muốn biết võ công hắn sắp học lợi hại như thế nào, võ công nhất lưu không thể đánh đồng cung võ công bình thường, khác biệt như trời với đất, trong đầu hắn thậm chí YY, nếu như bản thân luyện nhất lưu võ công phía trên, sau mấy tháng thời gian có thể biến thành một siêu nhân, như vậy quả thật rất có phong cách .

"Môn phái của ta sao, ta không có môn phái." Biết được ý nghĩ trong đầu của Lưu Dương, Lý Long Cảnh trong lòng cười thầm, nếu võ công của bản thân không cao làm sao hắn có thể trở thành một “Hoàng Cấp” cao thủ trước nay chưa từng có, võ học cao cấp cùng võ học cấp thấp khác nhau không phải chỉ là nữa điểm , có người bằng vào võ học cấp thấp đạt tới Thiên cấp, nhưng từ Phác cấp trở đi nhất định phải tu luyện võ công cao cấp, mà gia vị Hoàng cấp, cũng chỉ có hắn chuyển qua tu luyện Vô Tự Thiên Thư mới có thể đạt tới .

"Không có môn phái." Trong lòng Lưu Dương giâng lên một cảm giác thất vọng có thể thấy rõ, võ công môn phái bình thường là tam lưu tứ lưu, không có môn phái , sợ là vô lưu, võ công như thế thì tu luyện làm gì.

"Thất vọng à, yên tâm đi, tuy rằng ta không có môn phái, nhưng nếu võ công của ta so với nhất lưu thì có thể gọi là siêu nhất lưu ."

"Thật sự à, có cả siêu nhất lưu , nhanh dạy ta đi." Giờ Lưu Dương mới biết bản thân bị Lý Long Cảnh đùa giỡn, bất quá cũng so đo , tinh thần bị võ học hấp dẫn hắn cũng không để ý tới những lời trêu chọc của Lý Long Cảnh, ý nghĩ duy nhất trong đầu của hắn bây giờ là phải học bằng được võ công.

Ý nghĩ trong đầu của Lưu Dương căn bản không thể dấu được Lý Long Cảnh, lòng nhiệt tình đối với võ học của hắn làm Lý Long Cảnh rất hài lòng, chẳng qua việc chính của lão làm muốn biết vì lý do gì mà võ học ngày nay lại đi đến suy thoái , trong lòng hắn có chút thống khổ, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý tưởng, dò hỏi "Tiểu Lưu dương, nếu võ học hiện tại đã suy thoái đến tình trạng này , như vậy những lời ngươi nói như tay không nâng cự thạch, kiếm gỗ chặt cũi là xuất phát từ đâu, nếu như không có gặp qua, những việc này rất khó để tưởng tượng?" Lý Long Cảnh rất kỳ quái, hắn biết những từ ngữ đó là thuật ngữ của võ học, không có kiến thức, hoặc là chưa từng thấy qua căn bản không thể nói ra .

"Những thứ này do ta thông qua các tiểu thuyết võ hiệp mà biết đến." Lưu Dương nói.

"Tiểu Thuyết võ hiệp, ta có nhờ hình như ngươi đã nói qua chuyện này, thứ đó là cái dạng gì?"Trước kia Lý Long Cảnh có nghe Lưu Dương nói qua, nhưng mà hắn lại không để ý, hiện tại lại được nhắc tới một lần nữa, thuận tiện hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng.