Võ Mị Nương nhìn thẳng vào mắt Triệu Mẫn không nhượng bộ chút nào, nói:
- Ta dẫn ngươi tới chỉ vì muốn ngươi thưởng thức đồ ăn ngon chỗ này, còn tại sao ta biết tiểu tử họ Sở không có mặt ở đây thì kinh thành này ai ai cũng biết; Sở gia ngũ công tử gần đây say mê đắm đuối cháu gái bên vợ của Lại bộ Thị Lang Thành Phụng Chi là Tô Xảo Đồng, mỗi ngày đều ở trong Thành phủ van xin Tô cô nương kia chút niềm vui.
Triệu Mẫn cả người run lên, lắp bắp nói:
- Việc này có thật sao?
Võ Mị Nương kéo nàng ngồi xuống nói:
- Đương nhiên là thật, kinh thành đang ồn ào huyên náo vì chuyện này, ngay cả bọn thái giám trong cung cũng biết không ít.
Triệu Mẫn thều thào nói:
- Thì ra hắn là con người có mới nới cũ.
Trầm mặc một lát, Triệu Mẫn lạnh lùng nói:
- Võ Mị Nương, ngươi có vẻ quen thân với Sở Tranh, ngay cả quán này do hắn mở ngươi cũng biết.
Võ Mị Nương thản nhiên nói:
- Đại ca ngươi đặc biệt chú ý tới Sở gia, mặc dù Sở gia quyền thế ngập trời, nhưng vẫn có người hết lòng ra sức cho hoàng gia. Ta thuận tiện ở bên cạnh nên biết đôi chút.
Triệu Mẫn gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Với thân phận của Sở Tranh, tại sao lại mở cái quán này ở đây? Chẳng lẽ Sở Thái Úy không thèm để ý, vứt luôn cái thể diện của đại quan triều đình?
Võ Mị Nương nói:
- Tiểu tử kia hành sự quả có chút kỳ quái, tốn bao công sức như vậy chỉ vì muốn mở một tiểu ****. Tuy nhiên, trên danh nghĩa chưởng quầy của **** này không phải là hắn, hắn hoàn toàn có thể lấy cớ hay thường thích đi dạo chơi đây đó, người khác có thể làm gì được hắn?
- Tô cô nương kia rốt cuộc là người như thế nào? Ta ở trong cung đã từng nghe qua tên của nàng ta, nghe nói là người có tài văn chương rất nổi danh.
Võ Mị Nương cười thầm trong bụng, ngươi quan tâm nhất là chuyện này mà còn làm bộ làm tịch, nhưng nàng vẫn ra vẻ nghiêm trang nói:
- Mặc dù ta từng có dịp thấy Tô Xảo Đồng, nhưng ngay cả chào hỏi xã giao bình thường cũng chưa từng, do đó không biết gì nhiều về nàng ta.
Triệu Mẫn mặt lộ vẻ thất vọng ừm nhẹ một tiếng.
Hai nàng đứng ở chỗ đó có vẻ hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh. Sau khi Võ Mị Nương thu liễm mị công, nhìn nàng giống như một cô gái bình thường, còn Triệu Mẫn mặc dù ăn mặc quần áo của thường dân, nhưng không thể che giấu được vẻ xinh đẹp quyến rũ trời sinh của nàng. Vài thiếu niên công tử có vẻ ăn chơi phóng đãng bắt đầu bu quanh, tên dẫn đầu thi lễ với Triệu Mẫn rồi nói:
- Không biết cô nương có tâm sự gì? Tiểu sinh bất tài nhưng nguyện giải sầu cho cô nương.
Hai nàng Võ - Triệu nhìn nhau vừa thấy bực mình lại vừa tức cười, có thể nói hai nàng là hai tiểu thư trẻ tuổi được sùng bái nhất ở Đại Triệu, mấy tên thiếu niên công tử này có mắt mà như mù dại dột trêu vào hai nàng.
Triệu Mẫn đang định lên tiếng quở mắng thì nghe Võ Mị Nương nũng nịu nói:
- Vị công tử này.
Tên công tử kia bực mình liếc nhìn Võ Mị Nương, bỗng nhiên hắn cảm thấy cô nương này hơn quyến rũ hơn nàng kia, hai mắt chòng chọc dán chặt vào người Võ Mị Nương không dứt ra được.
Võ Mị Nương mặt mày ảm đạm, thảm thiết than:
- Muội muội của ta bị người ta bắt nạt vì vậy mới không vui.
Tên kia gầm lên:
- Là thằng vương bát đản nào? Ta sẽ giải quyết nó cho mấy nàng.
Võ Mị Nương chỉ chỉ mấy hán tử ăn uống no say tráng kiện đang ngồi cách đó không xa, giọng tỉ tê:
- Là bọn họ.
Tên đầu lĩnh vung tay dẫn theo mấy tên thiếu niên đồng bọn mặt mày xanh xao xông tới bên kia. Gã vung cước đạp đổ cái bàn của mấy hán tử kia, rồi cả đám lao vào đấm đá. Mấy hán tử kia vô duyên vô cớ bị trúng đòn đau liền nổi cơn điên lên đánh trả lại, đập cho đám thiếu niên phóng đãng yếu đuối không bò dậy nổi, nằm kêu trời kêu đất ỏm tỏi trên mặt đất.
Triệu Mẫn thấy cảnh đó có vẻ không đành lòng, nói:
- Làm như vậy không tốt cho lắm.
Võ Mị Nương cười khẽ nói:
- Dù sao nơi đây cũng là quán của tên tiểu tử họ Sở, chẳng lẽ ngươi đau lòng khi quán hắn bị đập phá?
Triệu Mẫn ngẫm lại cảm thấy đúng là không phải thế, thừa dịp không có ai chú ý vung cước đá một phát, cái bàn hai người vừa mới ngồi bị đá bay đến đám người đang ẩu đả kia, cũng không biết nó đυ.ng ngã thêm bao nhiêu người, nhưng hiện trường đã hỗn loạn sẵn giờ càng thêm hỗn loạn.
Võ Mị Nương kéo tay áo Triệu Mẫn:
- Còn không mau chạy, coi chừng lại chuốc lấy họa vào thân.
Hai người nắm tay nhau cười khanh khách bỏ chạy khỏi chỗ đó.
Chạy đến gần hoàng cung, Triệu Mẫn buông tay Võ Mị Nương ra, nàng bỗng cảm thấy cô gái trước mặt cũng không đáng ghét đến như vậy, bèn nói:
- Ngươi mau hồi cung đi, về sau đừng tùy tiện xuất cung nữa, nếu không bị sư phụ ta biết được nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi.
Võ Mị Nương vén chút tóc mai bị bung ra, nói:
- Ngươi không trở về cung bây giờ sao?
Triệu Mẫn nói:
- Vừa rồi quên mất còn có một việc sư phụ dặn ta vẫn chưa làm xong, ta đi một chút rồi quay về, chúng ta tạm biệt ở đây.
- Sở Tranh ơi Sở Tranh, công chúa Đại Triệu đi tìm ngươi, ngày hôm nay xui xẻo cho ngươi rồi, hì hì.
o0o
Tô Xảo Đồng một tay chống cằm, một tay biếng nhác lật mấy trang sách "Mạnh Tử" ở trên án. Nàng không cần ngẩng đầu lên nhìn, dựa vào cảm giác cũng có thể cảm nhận được cặp mắt gian tà đang soi mói nhìn mình không chút kiêng nể.
Tô Xảo Đồng rốt cục nhịn không được quay đầu lại thản nhiên nói:
- Nhìn đủ chưa?
Sở Tranh quay sang làm mặt quỷ với con nha hoàn Tiểu Nguyệt ở bên cạnh khiến con bé không nhịn được phải bật cười. Sau khi tiếp xúc với Sở Tranh được một thời gian, Tiểu Nguyệt dần dần cảm thấy bớt sợ hãi, không còn phản cảm khi nhìn thấy Sở công tử, hơn nữa còn cảm thấy Sở công tử rất hòa nhã dễ mến, khi thì khôi hài lúc thì si ngốc làm cho người ta không biết đường nào mà lần, hơn nữa lại yêu tiểu thư thắm thiết đến độ làm người ngoài như nàng cũng phải cảm động.
Tô Xảo Đồng trừng mắt rồi liếc xéo Tiểu Nguyệt một cái. Nàng không ngây thơ khờ khạo như nha đầu kia, mặc dù không rõ lý do vì sao Sở Tranh mò tới tận cửa tán tỉnh mình, nàng cũng đã từng nhìn thấy bộ mặt của mấy tên công tử nhỏ dãi thèm thuồng nhìn ngắm sắc đẹp của mình, không có một tên nào kỳ quái giống như Sở Tranh. Tô Xảo Đồng đã từng thử tươi cười, liếc mắt quyến rũ đưa tình với hắn, nhưng hắn bề ngoài trông thì say mê đắm đuối, nhưng quan sát tỉ mỉ thì thấy đôi mắt hắn trong suốt không vẩn một chút sắc dục nào.
Tiểu tử này hẳn là một tên đại gian đại ác! Tô Xảo Đồng thầm nghĩ. Bình sinh đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác vô lực từ tận đáy lòng như vậy; cho dù khi đối mặt với Tần Vương Trịnh Quýnh nàng cũng có thể tìm được nhược điểm của y, nhưng với Sở Tranh nàng hình như chỉ thấy một tầng sương mù bao phủ toàn thân hắn, không thể nào nhìn rõ đến tột cùng hắn muốn gì. Nhiệm vụ thâm nhập vào Triệu xem ra bị hủy toàn bộ ở trong tay của hắn, hơn nữa nàng có thể trở về nguyên vẹn hay không vẫn còn chưa biết, bên ngoài Thành phủ tai mắt đặc kín, nàng chỉ còn nước gởi gắm hy vọng vào cuộc đại săn bắn của Triệu Vương có thể gây ra đại loạn, có như thế nàng mới có cơ hội.
Tô Xảo Đồng đột nhiên có chút hối hận, sớm biết tiểu tử này khó chơi như thế, phải chi lúc ấy nghe lời Khấu đại nương khuyên, sớm rời khỏi kinh thành Triệu quốc.
Sở Tranh nhìn Tô Xảo Đồng, cười tủm tỉm nói:
- Nhìn ngắm một cô nương thông minh sáng láng, tập hợp mọi linh khí của trời đất như vầy, tiểu đệ có ngắm suốt đời vẫn không đủ.
Tô Xảo Đồng cảm thấy rởn tóc gáy, vội hỏi:
- Công tử tâng bốc quá đi, cái gì mà tập hợp linh khí của trời đất, tiểu nữ làm sao dám nhận.
Sở Tranh nói:
- Tô cô nương khiêm nhượng quá, tài văn chương của cô nương phải nói có một không hai trong thiên hạ, tiểu đệ cho rằng một người như cô nương lên trời cũng phải tìm đỏ con mắt, còn ở thế gian này vẻn vẹn chỉ có một.
Da mặt của Tô Xảo Đồng không đến nỗi mỏng, nhưng nàng nghe lời ton hót nịnh bợ này của hắn thì nuốt không trôi đành nói:
- Xảo đồng chỉ là một cô gái tầm thường không thể nào kham nổi lời khen ngợi của công tử.
Sở Tranh ra vẻ như không nghe thấy, đột ngột đổi giọng:
- Nhưng cho đến hôm nay tiểu đệ mới biết mình nghĩ lầm.
Tô Xảo Đồng không biết hắn có ý gì chỉ lẳng lặng chờ nghe.
- Tiểu đệ nghe nói ở Tây Tần có một cô nương tên là Tiết Xảo Vân, bá tánh thường dân không một ai biết đến thanh danh của nàng, nhưng tất cả nhân vật hiển hách trong triều đình Tây Tần đều biết đến danh của nàng. Nàng xuất thân là một cô bé mồ côi ở nông thôn, năm năm tuổi được Đại Nguyên soái Tiết Phương Trọng của Tây Tần nhận làm nghĩa nữ, mười hai tuổi kết bạn với Tần Vương, được Tần Vương hết sức ngưỡng mộ tán thưởng, mười bảy tuổi Tần Vương xây riêng cho nàng một tòa cung điện riêng biệt, có quan hệ mật thiết với Tần Vương ở đó...
Trong mắt Sở Tranh bỗng thoáng qua một tia sát khí, khuôn mặt của hắn đã mất đi vẻ cười cợt, hắn nói tiếp:
- Theo lời đồn, nàng chính là phụ tá đắc lực bí mật sau hậu trường của Tần Vương; Tần Vương tru sát các phần tử xấu của các thế tộc ở Tây Tần là nghe theo lời xúi bẩy của nàng. Xuất thân chỉ là một dân nữ, nhưng trong vài năm ngắn ngủn nàng đã nắm quyền hành trong tay, nhìn lướt qua ngàn năm lịch sử vẻn vẹn chỉ có đúng một người như nàng, sánh nàng với cô nương quả thật là một cặp Du - Lượng thời nay. (Chu Du và Gia Cát Lượng)
Tô Xảo Đồng cả người lạnh toát, lòng nặng như đeo đá, nhưng trên mặt làm bộ làm tịch lộ ra vẻ kinh dị thốt:
- Thế gian lại có một cô gái như vậy ư? Kiếp này hy vọng có thể may mắn được gặp mặt một lần.
Sở Tranh thầm bội phục khi thấy vẻ mặt của nàng tự nhiên như thật. Hắn mới vừa rồi tiết lộ thông tin do phân đường của Ưng đường ở Tây Tần báo về tối hôm qua, những thông tin này có chút ngoài dự liệu của Sở Tranh. Cách đây vài hôm, Sở Tranh nhờ Liễu Khinh Như thức suốt đêm họa lại mặt của Tô Xảo Đồng rồi sai người mang tới Ưng đường ở Tây Tần điều tra; hắn không đặt hy vọng quá lớn vào việc này, nếu Tô Xảo Đồng thật sự là mật thám, hắn cho rằng trong một thời gian ngắn không thể nào điều tra ra thân phận thật của nàng. Thật không ngờ mật báo của Ưng đường ở Tây Tần mau chóng báo về, Tô Xảo Đồng rất có khả năng chính là Tô Xảo Vân, nghĩa nữ của Tiết Phương Trọng. Ba tháng nay Tiết Xảo Vân không hề lộ diện ở Hàm Dương, tính ra thời gian Tô Xảo Đồng xuất hiện ở Triệu thật sự trùng khớp.
Sở Tranh hơi phân vân khi đọc xong mật báo, hắn vốn tưởng với thân phận mật thám số một của Tây Tần, Tô Xảo Đồng ở Tần dù có thân phận cao tới đâu cũng có mức độ, không ngờ nàng lại là người tín nhiệm nhất của Tần Vương, hơn thế theo như mật báo nàng còn có thể là phi tử bí mật của Tần Vương. Sở Tranh cảm thấy cực kỳ khó chịu khi biết điều này, nếu thật sự như thế, muốn khuyên nàng thật tâm ở lại Triệu không phải là việc dễ dàng, mọi thứ hắn có thể cho nàng tuyệt đối không thể so được với Tần Vương, nếu nàng quyết một lòng với Tần Vương, thà gϊếŧ sớm cho xong chuyện.
- Tô cô nương có tâm nguyện như thế, nói không chừng một ngày nào đó thật sự sẽ có cơ hội gặp mặt Tiết Xảo Vân.
Sở Tranh vừa nói vừa nhìn thoáng qua bên cạnh:
- Ô hay, Tiểu Nguyệt cô nương làm sao vậy?
Tiểu Nguyệt ở bên cạnh mặt xám như tro tàn, cả người run rẩy chỉ chực té khuỵu xuống, Tô Xảo Đồng nói:
- Có thể Tiểu Nguyệt cảm thấy không được khỏe trong người, Tiểu Nguyệt, ngươi vào trong nằm nghỉ tạm một lát cho khỏe đi.
Tô Xảo Đồng thầm nghĩ, đến Triệu lần này có thể nói sai lầm lớn nhất chính là mang theo nha đầu Tiểu Nguyệt. Tuy nhiên Tô Xảo Đồng cũng không lo lắng quá mức về lời nói vừa rồi của Sở Tranh, bản thân nàng cũng đã lộ quá nhiều sơ hở, nếu hắn quả thật muốn bắt nàng thì đã sớm động thủ, cần gì phải tốn công tốn sức phái người đến Tây Tần điều tra kiểm chứng, với thế lực của Sở gia muốn bắt một người chẳng lẽ còn phải để ý đến nhân chứng, vật chứng hay sao?
Tô Xảo Đồng sắp xếp lại sách trên án thư, nói:
- Ngày hôm nay công tử nói chuyện mập mờ khó hiểu quá, hay công tử đã hoài nghi tiểu nữ chính là Tiết Xảo Vân kia?
Sở Tranh cười ha hả, nói:
- Tô cô nương nghĩ đến đâu rồi? Cô nàng Tiết Xảo Vân kia là người nổi tiếng về lập mưu tính kế, còn cô nương lại vang danh khắp kinh thành về tài văn chương, sở trường của hai người hoàn toàn khác nhau, mới vừa rồi tiểu đệ hứng chí kể ra rồi so sánh cho vui thôi.
Tô Xảo Đồng mỉm cười nói:
- Nếu thế tiểu nữ có giống nàng không?
Nếu Sở Tranh vẫn không có ý định bắt nàng, nàng cứ ngả bài trắng ra thăm dò xem như thế nào.
Sở Tranh hừ một tiếng thầm nghĩ, ngươi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, giọng hắn lạnh tanh nói:
- Tại hạ thưởng thức tài văn chương của cô nương. Gần đây những hoạt động gián điệp bắt đầu xuất hiện ở kinh thành, tại hạ không phải kẻ mù không biết gì cả, nếu có người hành động bất lợi cho Đại Triệu hoặc Sở gia, tại hạ sẽ không hạ thủ lưu tình.
Tô Xảo Đồng nghe Sở Tranh giọng đe dọa mang đầy sát khí, liền gượng cười nói:
- Công tử lo chuyện không đâu, nếu kinh thành không yên ổn, tiểu nữ có lẽ quay lại Thương Nhạc Sơn thì hơn.
Sở Tranh nhìn Tô Xảo Đồng, bỗng nhiên cười nói:
- Quả thật đáng tiếc, với tài hoa đó của Tô cô nương lại bị mai một ở chốn sơn dã, huống chi song thân của cô nương đều đã khuất bóng, cô nương nên ở lại kinh thành thì hơn.
Tô Xảo Đồng buột miệng thốt:
- Vì sao công tử phải giữ tiểu nữ ở lại?
Nàng hỏi xong liền cười thầm bản thân mình hồ đồ, hỏi một câu quả thực quá ngu xuẩn, Sở Tranh nếu đã biết rõ ràng thân phận của nàng, làm sao hắn để cho nàng có cơ hội bỏ đi?
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền vào tiếng đυ.ng chạm liên tiếp, giống như tiếng hai người đang đánh nhau, lại nghe tiếng Khấu đại nương quát:
- Ngươi là người phương nào, dám cả gan xông vào Thành phủ?
Lại nghe giọng của một cô nương mắng:
- Tránh ra, ngươi là ai dám ngăn cản ta?
Tô Xảo Đồng trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là thủ hạ của Sở Tranh muốn xông vào? Nàng quay sang nhìn hắn thì thấy vẻ mặt của hắn cực kỳ quái đản. Sở Tranh nói:
- Tô cô nương, chúng ta cùng ra xem coi chuyện gì.
Hai người đi ra khỏi nhà thì thấy Khấu đại nương đang so chiêu với một lục y nữ tử, Khấu đại nương trái ngăn phải đỡ dường như đang ở thế hạ phong.
Sở Tranh cười mỉm hỏi Tô Xảo Đồng:
- Tô cô nương, Khấu đại nương làm sao vậy? Vì sao lại cố ý né tránh?
Khấu đại nương bồn chồn lo lắng trong bụng, mới vừa rồi bà giao thủ với lục y nữ tử liền nhận ra đối phương là người của Diệp Môn, quan hệ của Khấu gia và Yến gia người ngoài không biết, nhưng năm xưa Diệp Môn kết giao mật thiết với Khấu gia, truyền nhân của Diệp Môn ắt biết việc này, bởi vậy Khấu đại nương không dám toàn lực xuất thủ, chỉ tạm thời ngăn đối phương rồi đánh tiếng báo cho Tô Xảo Đồng biết.
Không ngờ không cần đợi tới khi Khấu đại nương dừng tay, lục y nữ tử kia hiểu sai ý cho rằng Sở Tranh mượn cơ hội này làm nhục mình, nàng hốt hoảng đánh ra một chiêu rồi lui ra phía sau hai bước, hai mắt đẫm lệ chỉ Sở Tranh run giọng nói:
- Họ Sở kia, ngươi... giỏi lắm!
Tô Xảo Đồng nghe thấy lục y nữ tử nói chuyện với Sở Tranh không khách sáo chút nào, hơn nữa nàng kia tuy mặc quần áo mộc mạc nhưng toàn thân vẫn toát ra vẻ cao sang quý phái, Tô Xảo Đồng tức thì nhận ra đối phương là người phương nào, nàng không biết tình cảm của Sở Tranh với Triệu Mẫn đã rạn nứt từ lâu, liền cố ý nhích sát vào người Sở Tranh giọng ngọt lịm hỏi:
- Sở công tử, nàng là ai vậy? Tại sao lại không hiểu lễ nghĩa chút nào cả?
Sở Tranh cười khổ, Tô Xảo Đồng quả thật thừa nước đυ.c thả câu, có cơ hội quyết không buông tha hại mình cho bằng được, nhưng như vậy cũng tốt, mình với Triệu Mẫn dây dưa chả có kết quả tốt gì, thà đau một lần còn hơn kéo dài nỗi thống khổ.
Sở Tranh tiến lên trước một bước, nghiêm trang hành lễ với Triệu Mẫn:
- Thần Thiên tướng cấm vệ quân Sở Tranh tham kiến công chúa điện hạ.
Triệu Mẫn trông thấy cảnh đó tức thì tâm lạnh như tro tàn, đang định xoay người bỏ đi, nhưng lại cảm thấy không cam lòng muốn hỏi Sở Tranh cho rõ ràng, liền nói:
- Sở... tướng quân, ngươi theo bản cung ra đây một lát, bản cung có chuyện muốn hỏi ngươi.
Sở Tranh nghiêm cẩn vòng tay nói:
- Công chúa và bầy tôi phải giữ khoảng cách, thần không dám tòng mệnh, thỉnh công chúa lấy danh dự làm trọng.
Triệu Mẫn quay ngoắt đi, một dòng lệ từ khóe mắt chảy xuống, nàng hít vào một hơi dài gắng gượng nói:
- Tốt, vậy lấy thân phận hai ta từng là bạn tốt khi còn nhỏ, tiểu đệ, bồi tỷ tỷ một đoạn đường được không?
Nhìn khuôn mặt xanh xao gầy guộc của Triệu Mẫn, Sở Tranh cảm thấy áy náy liền gật đầu đáp ứng:
- Tiểu đệ tuân mệnh.
Rồi quay đầu lại nói với Tô Xảo Đồng:
- Tô cô nương, tại hạ xin cáo từ.
Tô Xảo Đồng cũng không có ý giữ hắn lại:
- Sở công tử xin cứ tự nhiên.
Sở Tranh và Triệu Mẫn đi ra khỏi biệt viện, Triệu Mẫn nói:
- Đi ra ngoài phủ đi.
Sở Tranh yên lặng gật đầu, trong Thành phủ có rất nhiều tai mắt, quả thực không phải là nơi an toàn để nói chuyện.
Sở Tranh đi theo sau Triệu Mẫn thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, Triệu Mẫn bỗng nhiên quay đầu lại cười khẩy nói:
- Ngươi thủ lễ như vậy từ lúc nào?
Sở Tranh cúi đầu nói:
- Thần trước kia không phải, hành động có nhiều chỗ vượt quá giới hạn cho phép, mong công chúa thứ tội.
Triệu Mẫn nghẹn lời, thật lâu sau mới nói:
- Nghe ngươi nói nhẹ nhàng dễ dàng quá, chỉ một câu là cho qua hết mọi chuyện? Bản cung làm gì có lỗi với ngươi, ngươi sao lại đối với bản cung như vậy?
Sở Tranh không nói gì, bản thân hắn quả thực cảm thấy thẹn với Triệu Mẫn. Thời gian gần đây, Thái tử Triệu Khánh án binh không có hành động gì, Sở Tranh hoài nghi y muốn động thủ với Sở gia, nếu thật sự là thế, không phải y chết ắt Sở phủ vong; song phương đã tới mức sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề, Sở Tranh tuyệt không thể cho phép y ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng đến lúc đó hắn phải đối mặt với Triệu Mẫn như thế nào? Triệu Mẫn phải đối xử ra sao với kẻ nghịch thần gϊếŧ chết thân huynh trưởng của mình? Chuyện gϊếŧ chết anh trai của người ta rồi lại có quan hệ tính dục vợ chồng với người ta Sở Tranh tự vấn lòng liền cảm thấy không thể nào làm được.
- Chuyện Liễu Khinh Như không nói tới, dù sao nàng chung sống với ngươi từ nhiều năm nay, nhưng Tô Xảo Đồng mới đến kinh thành chưa đầy một tháng, ngươi say mê nàng ta như điếu đổ, chẳng lẽ không sợ Liễu Khinh Như đau khổ thất vọng sao? Ngươi hôm nay như thế này, sao lúc trước...
Triệu Mẫn mặt đỏ bừng bừng, nàng dù sao vẫn là công chúa chí tôn, quả thật không nên nói những lời như thế.
Sở Tranh khẽ thở dài nói:
- Tình yêu nam nữ, làm sao giải thích được lý lẽ của nó.
Triệu Mẫn ngây dại đứng đó, Sở Tranh nói đúng quá, bản thân mình năm xưa chả biết duyên cớ ra sao lại đi thích một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, giờ nghĩ lại quả thực không thể giải thích được, cho dù một năm trước đây sau khi tình cảm hai người bị rạn nứt, đêm đêm mỗi khi nhớ tới hắn, tưởng tượng cảnh hắn đang ôm ấp Liễu Khinh Như, nàng đau khổ như kim đâm thấu tâm can.
Nhưng Triệu Mẫn hôm nay không còn lại Mẫn công chúa ngây thơ cái gì cũng không biết năm xưa, Sở Tranh có nói gì nàng cũng không hoàn toàn tin lời. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó trong ngày Sở Tranh cưới Liễu Khinh Như, hắn chỉ vì một tiểu thϊếp có thể đường đường ném công chúa Đại Triệu ra ngoài tường, nếu hắn thật sự thích Tô Xảo Đồng hơn Liễu Khinh Như, hôm nay tại sao lại dễ dàng bỏ đi cùng với nàng chẳng có chút lưu luyến nào như thế? Có thể hắn cố tình mượn cớ này để từ chối mình, hơn nữa không chỉ có Sở Tranh, cả trên dưới toàn Sở phủ thờ ơ lãnh đạm đối với mình, chẳng thèm giữ bổn phận của thần tử, phụ hoàng thì gần đất xa trời, đại ca lại còn trẻ đức bạc...
Triệu Mẫn đột nhiên ớn lạnh rùng cả mình, không kềm được lui về sau vài bước. Nàng mơ hồ đoán được tâm ý của Sở Tranh. Nhìn người trước mặt nàng từng yêu đến dại khờ, đột nhiên cảm thấy hắn trở nên sao quá xa lạ, thậm chí còn thấy bộ mặt của hắn thật đáng ghét.
Sở Tranh thấy vẻ mặt Triệu Mẫn thay đổi một cách kỳ lạ, tiến lên một bước hỏi:
- Công chúa làm sao vậy?
Triệu Mẫn lắc lắc đầu, mới vừa rồi chỉ là suy đoán, nếu ép hỏi Sở Tranh hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, hơn nữa còn bịa ra chuyện này nọ lừa gạt, liền lạnh lùng nói:
- Sở tướng quân yên tâm, bản cung không có việc gì.
Sở Tranh gật gật đầu nói:
- Vậy tốt rồi, công chúa thân phận đáng kính quả thực không nên xuất đầu lộ diện ở nơi đầu đường góc phố thế này, nên sớm hồi cung đi.
Triệu Mẫn mặt không chút thay đổi, nói:
- Không nhọc Sở tướng quân lo lắng, bản cung tự biết chừng mực. Tuy nhiên bản cung muốn thỉnh giáo Sở tướng quân một chuyện, mong Sở tướng quân có thể trả lời rõ ràng.
Sở Tranh nói:
- Hai chữ thỉnh giáo thần thực không dám nhận, mời công chúa nói.
Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Sở Tranh hỏi:
- Trong lòng Sở tướng quân, nước so với nhà cái nào quan trọng hơn?
Sở Tranh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Triệu Mẫn, không khỏi nhớ lại năm xưa lần đầu tiên gặp nàng ở hoàng cung cùng thảo luận hoàn cảnh khốn khó của bá tánh, nàng rốt cục có thể lấy thân phận công chúa để đối mặt với mình, Sở Tranh trong lòng không biết mừng hay lo, đáp:
- Thần cho rằng khi nước gặp nguy nan, đương nhiên nước trước rồi mới tới nhà.
Triệu Mẫn cười lạnh, nói:
- Khá khen cho câu khi nước gặp nguy nan, vậy Sở tướng quân nghĩ Đại Triệu hiện thời đang thái bình hay nguy nan?
Sở Tranh đáp:
- Trung Nguyên chưa thống nhất, thiên hạ hiện đang bị chia làm tư, hơn mười vạn đại quân Tây Tần đóng ở biên cương như hổ rình mồi, đương nhiên Đại Triệu đang lúc nguy nan.
Triệu Mẫn thoáng yên lòng, nói:
- Mong Sở tướng quân sau này chớ quên lời hôm nay.
Sở Tranh cúi đầu nói:
- Thần đương nhiên khắc ghi trong lòng.
Triệu Mẫn ừ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Triệu Mẫn đi mà như chạy, chân bước càng lúc càng nhanh, sau khi rẽ quặt vào một khúc quanh, phỏng chừng Sở Tranh chắc không còn thấy mình cả người nàng như bị thoát lực không bước tiếp được nữa, đứng dựa vào tường ở một chỗ yên tĩnh, hai tay bụm che mặt, áp lực từ nãy giờ cứ theo nước mắt tuôn ra như mưa...