Võ Mị Nương mệt mỏi duỗi lưng, đôi mi thanh tú cau cau, bực mình gấp quyển sách trên án lại.
Sau khi Triệu Khánh từ Thành phủ trở về, không biết có bị chạm thần kinh hay không mà lại mời một vị lão giả đến dạy cho Võ Mị Nương làm thơ, hơn nữa còn phấn khởi nói:
- Nếu như muốn đường đường chính chính trở thành Thái tử chính phi, nhất định phải biết ngâm thơ vẽ tranh.
Nhưng sao trước đây y chả bao giờ nhắc đến chuyện này? Võ Mị Nương thầm nghĩ. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Thiên Mị Môn chỉ chuyên tập luyện võ nghệ, làm gì mà biết được văn thơ phong hoa tuyết nguyệt này nọ (phong hoa tuyết nguyệt - bốn hình tượng văn học cổ điển hay dùng để miêu tả thiên nhiên), hơn nữa Triệu Khánh mảy may chẳng thèm đến thăm nàng, chỉ giao phó cho lão giả kia nghiêm ngặt đốc thúc nàng học hành, cái gì mà gieo vần bằng bằng trắc trắc khiến Võ Mi Nương đau đầu hết sức.
Võ Mị Nương khẽ than thở:
- Ở trong cung đã buồn chán muốn chết, giờ lại thêm một lão thầy đồ răng rụng gần sạch ở cạnh, buồn chết ta mà!
Triệu Khánh khẳng định đã bị cô nàng họ Tô kia ảnh hưởng nên mới bắt mình như thế này, Võ Mị Nương oán hận thầm nghĩ. Ngay lập tức nàng lại cau mày, nữ tử kia tuyệt không phải là nhân vật đơn giản, ả cùng Thành Phụng Chi quả thật chỉ sợ thiên hạ không đại loạn, lại có thể xúi giục Triệu Khánh ám sát Sở Danh Đường, cũng không thèm nghĩ xem nếu việc ám sát này dù có thành công thì dân chúng và triều đình Triệu quốc cũng sẽ đại loạn, với uy danh của Triệu Khánh sao có thể phục chúng? Thật là một kế hoạch điên rồ đáng chém, đặc biệt là Tô Xảo Đồng kia có lai lịch khá bí ẩn, thận phận lại cực kỳ khả nghi, thay vì ở đây cắm đầu vào đống sách học đến mờ người chi bằng đến Thành phủ gặp mặt Tô Xảo Đồng kia.
Võ Mị Nương đứng dậy gọi:
- Tiểu Lục Tử.
Tiểu Lục Tử đi như chạy tiến vào phòng đáp:
- Trữ phi nương nương có việc gì phân phó ạ?
Tiểu Lục Tử vốn là thái giám thân cận bên cạnh Triệu Khánh, Võ Mị Nương khi mới đến cung của thái tử thì chỉ có gã lễ phép với nàng. Võ Mị Nương sau này biết được tiểu thái giám này từ nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, nàng không khỏi đồng bệnh tương liên, lại càng thêm tin tưởng Tiểu Lục Tử.
Võ Mị Nương nói:
- Mấy ngày trước bản cung cùng Tô cô nương của Thành phủ có ước hẹn, sau mấy ngày sẽ đến Thành phủ bái phỏng, ngươi chuẩn bị hộ bản cung một chút.
Tiểu Lục Tử nét mặt hơi đổi, ra vẻ khó xử nói:
- Nương nương lại muốn lẻn ra khỏi cung à.
Quy củ cung đình Triệu quốc rất nghiêm ngặt, cho dù mấy phi tử được Hoàng Thượng sủng ái muốn xuất cung cũng phải được Triệu vương cho phép, huống chi Võ Mị Nương chỉ là Thái tử phi.
Võ Mị Nương khẽ cười nói:
- Ngươi cứ việc yên tâm, Hoàng Thượng gần đây long thể bất an, Hoàng Hậu trên danh nghĩa là người đứng đầu nội cung nhưng cũng chẳng thèm quản lý sự vụ, Lâm phi nương nương lại không đến đây bao giờ, nào có ai biết bản cung xuất cung chứ.
Tiểu Lục Tử biết vị chủ tử này trước nay to gan lớn mật, gã bất quá chỉ là một tiểu thái giám sao dám khuyên ngăn, sau khi suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói:
- Nương nương, tiểu nhân không có ý này, tiểu nhân nghĩ bây giờ đến Thành phủ không thích hợp.
Võ Mị Nương sửng sốt hỏi:
- Sao lại không thích hợp?
Tiểu Lục Tử ấp úng nói:
- Gần đây ngoài cung đồn rằng Ngũ công tử con của Sở Thái Úy có chút ái mộ Tô cô nương, mỗi ngày đều đến Thành phủ bái phỏng. Sở ngũ công tử lại là cháu của Lâm phi nương nương, nương nương đi đến đó sẽ đυ.ng mặt Sở ngũ công tử thì làm thế nào bây giờ?
Võ Mị Nương kinh ngạc "ồ" một tiếng, nói:
- Sở Tranh thích Tô Xảo Đồng? Ngươi nghe được từ đâu?
Tiểu Lục Tử nói:
- Tiểu nhân sao dám lừa gạt nương nương, chuyện này truyền khắp kinh thành ai ai cũng biết.
Võ Mị Nương khẽ nhếch miệng cười châm biếm thầm nghĩ, Tô Xảo Đồng muốn ám sát Sở Danh Đường, con của Sở Danh Đường lại thích ả, thật là thú vị! Chẳng lẽ bọn nam nhân đều thích những nữ tử trí thức có trình độ? Nếu thật là thế thì bản thân mình luyện "Mị hoặc chúng sinh" đâu có ích gì, sớm biết thế vào trường tư thục từ bé cho xong.
Không đúng! Sở Tranh nhìn thế nào cũng không giống một kẻ xốc nổi. Võ Mị Nương đột nhiên có chút hoài nghi, Tô Xảo Đồng tuy cả dung nhan lẫn tài năng học vấn đều thượng thừa, nhưng với tính cách của Sở Tranh, thế nào đi nữa cũng không nóng vội đến mức khoa trương đến tận cửa nhà người ta quấy rầy, nếu hắn là một tên háo sắc, trước kia cũng không bắt mình tiến cung.
Lẽ nào trong đó có chứa huyền cơ, hay là Sở Tranh cảm thấy Tô Xảo Đồng khả nghi?
Võ Mị Nương đứng ngồi không yên nói:
- Tiểu Lục Tử, chúng ta đi.
Tiểu Lục Tử nghĩ không thể khuyên can được Võ Mị Nương, trong lòng thầm kêu khổ, chỉ đành theo sát phía sau Võ Mị Nương.
Rời khỏi cung của Thái tử, Võ Mị Nương bước chậm lại, khoan thai chậm rãi như đang đi dạo chơi. Đi qua mấy con đường có lính canh, hai người đến cạnh một rừng trúc, Võ Mị Nương xoay người nói với Tiểu Lục Tử:
- Nếu Thái Tử có hỏi bản cung, ngươi cứ nói bản cung ra hậu viện ngắm hoa, ngàn vạn lần không được để Thái Tử biết ta xuất cung đến Thành phủ.
Tiểu Lục Tử bất đắc dĩ đáp:
- Vâng.
Võ Mị Nương thấy bốn phía không có người, nhanh chóng ẩn mình vào trong rừng trúc tía. Đây là nơi xuất cung tốt nhất do nàng vô ý phát hiện ra, hoàng cung phòng bị nghiêm ngặt, khắp nơi đều có thị vệ tuần tra canh giữ, chỉ có lân cận khu cung nữ cấp thấp và gia nô lao dịch cư trú này phòng bị lơi lỏng, chỉ cần băng qua khu rừng trúc tía là tới được bức tường cao hơn bốn trượng. Đối với những cung nữ trói gà không chặt, đương nhiên bức tường cao này là nơi hiểm yếu không trèo được, nhưng với Võ Mị Nương nó quả thật dễ như trở bàn tay.
Võ Mị Nương từ chỗ nấp lấy ra một cái bao, bên trong là phục sức của dân nữ bình thường mà nàng đã chuẩn bị. Thay quần áo xong, Võ Mị Nương nép vào tường nghe ngóng, bên ngoài không nghe thấy tiếng thị vệ qua lại; nàng lui về sau vài bước sau đó tung người lên trên vách tường mượn lực một lần nữa rồi vọt ra ngoài.
Võ Mị Nương ở giữa không trung hít thở bầu không khí ở ngoài cung, cả người cảm thấy vui vẻ thoải mái, chợt thấy trước mắt hoa lên, một bóng người mặc áo màu lục từ ngoài tường phóng vào. Hai người suýt tí nữa đυ.ng đầu ở giữa không trung, Võ Mị Nương vội tung ra một chưởng, lục y nhân có thể cũng bị dọa sợ đánh lại một chưởng. Hai người đối chưởng rồi cùng rơi xuống ở bên ngoài tường của hoàng cung.
Hai người hầu như quát lên cùng lúc:
- Kẻ nào cả gan đột nhập hoàng cung?
Võ Mị Nương nghe tiếng quát như chuông bạc của lục y nhân có vài phần quen thuộc, định thần nhìn lại thì không khỏi bật cười:
- Ta còn tưởng là ai té ra là Mẫn công chúa. Thế nào, công chúa điện hạ cũng vừa lén ra ngoài về à?
Triệu Mẫn thấy Võ Mị Nương liền thu hồi thế thủ, hừ một tiếng nói:
- Hóa ra là con yêu nữ nhà ngươi.
Võ Mị Nương khẽ cười:
- Mẫn công chúa, lời này quá thất lễ với ta đó, nói thế nào đi nữa bản cung cũng là phi tử của hoàng huynh ngươi, theo lý mà nói cũng nên gọi một tiếng hoàng tẩu mới phải.
Triệu Mẫn khinh thường nói:
- Cái gì mà hoàng tẩu, nếu không phải trước đây đại ca hết sức che chở cho ngươi sư phụ đã cho ngươi một chưởng chết tươi tại chỗ.
Võ Mị Nương nét mặt tỉnh bơ nói:
- Chuyện đã là quá khứ, bản cung đã quên từ lâu, công chúa cớ sao vẫn canh cánh trong lòng?
Nói vậy nhưng nàng thầm nghiến răng nghiến lợi. Lúc đấy nàng mới vào cung không lâu liền bị Triệu Mính phát hiện nàng có ma công, may mắn do Sở Tranh báo trước nên nàng sớm có chuẩn bị, vừa cảm thấy không ổn liền báo ngay cho Triệu Khánh. Triệu Khánh đang say mê nàng đến cực điểm, nghe tin liền vội vàng chạy đến liều mạng đảm bảo tính mạng cho nàng, Triệu Mính chung quy cũng muốn giữ thể diện cho Hoàng Thượng tương lai của Đại Triệu nên mới tha cho Võ Mị Nương một mạng.
Triệu Mẫn hừ một tiếng nói:
- Ngươi lén lút xuất cung làm gì? Đi gặp đồng đảng Ma Môn à? Bản cung cảnh cáo ngươi, nếu có hành vi làm loạn gây rối gì bản cung tuyệt không tha cho ngươi.
Võ Mị Nương làm mặt nghiêm nghị nói:
- Ngày ấy trước mặt Diệp tiên sinh bản cung đã nói rõ, bản cung mặc dù sinh ra tại Ma Môn nhưng đối với Ma Môn không có dây mơ rễ má gì, cũng đã từng lập thệ cả đời này sẽ không gặp bất cứ người nào của Ma Môn.
Triệu Mẫn nói:
- Người trong Ma Môn gian trá xảo quyệt, thay đổi thất thường, cho dù người hơi dính dáng hay có chút quan hệ với Ma Môn như ngươi cũng không dễ dàng tin tưởng được.
Võ Mị Nương miễn cưỡng nói:
- Đã không ưa thì đừng nói nữa. Công chúa, bản cung xin chào.
Nói xong nàng xoay người rời đi.
Triệu Mẫn hét lên:
- Trở lại cho bản cung.
Vừa nói nàng vừa chụp vào vai trái Võ Mị Nương. Võ Mị Nương trầm vai xuống, tay lật ngược định nắm lấy mạch môn của Triệu Mẫn, Triệu Mẫn lật cổ tay thuận thế vỗ một chưởng vào lưng Võ Mị Nương. Võ Mị Nương vẫn không quay đầu, chân bước về phía trước một bước, chân phải đá ngược về phía sau.
Triệu Mẫn phất tay áo, thân thể mềm mại như lá liễu theo gió tung bay ra phía sau. Võ Mị Nương đá hụt vào khoảng không, trong lòng biết không ổn vội thu chân vọt tới phía trước, không ngờ Triệu Mẫn mượn lực lúc nàng thu chân tiếp cận đằng sau, ngón tay làm kích đâm vào gáy Võ Mị Nương, thế đâm nhanh như chớp khiến Võ Mị Nương không thể trốn tránh, đó chính là "Như ảnh tùy hình" của Diệp Môn.
Võ Mị Nương bỗng nhiên như giận như oán nói:
- Tâm thật ngoan độc.
Âm thanh nói ra vô cùng hấp dẫn, tâm thần Triệu Mẫn run rẩy, ngón tay tức thì trở nên yếu đuối vô lực, hướng đâm cũng lệch một chút. Võ Mị Nương dễ dàng tránh né, xoay người tay ngọc điểm vào sườn trái của Triệu Mẫn.
Chớp mắt hai nàng đã đấu với nhau hơn mười chiêu, Triệu Mẫn mạnh mẽ chấn nhϊếp tinh thần, ma âm của Võ Mị Nương không còn uy lực như lúc nãy, thủy chung không còn làm gì được nàng. Triệu Mẫn không khỏi thầm sợ hãi, nữ tử này ở trước mặt cô cô thì như con thỏ ngoan ngoãn đáng yêu, không ngờ võ công lại cao như vậy. Một năm trước Triệu Mẫn thua dưới tay Sở Tranh, song thủ bị y khóa chặt sau lưng ném ra khỏi Sở phủ, đó quả là nỗi nhục nhã ê chề, Triệu Mẫn từ đó bế quan khổ luyện võ công, lại được Triệu Mính tận tình chỉ điểm do đó trình độ võ công của nàng tăng tiến thần tốc. Mặc dù không nắm chắc thắng được Sở Tranh nhưng nàng tự tin thế hệ cùng lứa ngoài kẻ bạc tình đó ra thì không còn ai là đối thủ, không ngờ đυ.ng phải Võ Mị Nương có võ công không thua cơ nàng chút nào.
Võ Mị Nương liền lui về sau vài bước nói:
- Công chúa, thị vệ sắp tuần tra qua đây, hai ta đánh đấm thế này e làm tổn hại đến thể diện Triệu quốc.
Triệu Mẫn thầm nghĩ: "ả kia dẫu sao cũng là phi tử của hoàng huynh, nếu không có chứng cứ rõ ràng quả thật không thể bắt ả", do đó ngừng tay không xuất thủ nữa.
Võ Mị Nương đi được vài bước, quay đầu lại nhìn Triệu Mẫn vẫn theo sát phía sau, gượng cười nói:
- Công chúa điện hạ ruốt cuộc muốn thế nào?
Triệu Mẫn nói:
- Thấy ngươi ăn vận quần áo bình thường cố gắng thu liễm ma công, xuất cung nhất định có ý đồ, bản cung đương nhiên phải theo ngươi.
Võ Mị Nương con mắt chớp động, cười nói:
- Tùy ngươi.
Hai người mỗi người tự mình xuất cung, cẩn thận tránh né thị vệ tuần tra bên ngoài, rồi đi đến một con phố lớn trong thành.
Võ Mị Nương nhắm nơi náo nhiệt nhiều người mà đi, Triệu Mẫn mấy lần suýt bị rớt lại, trong lòng càng dè chừng liền dứt khoát bước lên trước đi sóng vai cùng Võ Mị Nương.
- Cũng may lúc này vẫn còn sớm, chắc không có nhiều người lắm.
Rồi quay sang nói với Triệu Mẫn:
- Ngươi đã theo tới đây, vậy cùng đi đi.
Triệu Mẫn không rõ vì sao liền hỏi lại:
- Đi đâu?
Võ Mị Nương không đáp, dẫn Triệu Mẫn băng qua hai con phố lớn đến một ngõ hẻm. Vừa đi vào, Triệu Mẫn đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt thấm nhập phế phủ, nhịn không được hít một hơi dài khen:
- Thơm quá!
Võ Mị Nương cười nói:
- Bỏ vào miệng ăn càng thơm hơn.
Đi tới thêm một đoạn, trong con hẻm nho nhỏ rải rác bày ra mười cái bàn, xung quanh nhúc nhích toàn là đầu người. Triệu Mẫn ngạc nhiên trợn mắt, so ra nơi đây còn đông người hơn là ngoài phố lớn. Võ Mị Nương thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt nói:
- Tốt quá, tốt quá, người sắp hàng ít hơn so với hôm trước. Cô đợi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại.
Triệu Mẫn nhìn chăm chăm theo bóng Võ Mị Nương, thấy nàng ta chen chúc vào đám người trước mặt, chẳng biết nói gì với mấy nam tử trong đám đông khiến bọn họ hồn vía lên mây né sang một bên ngay tức khắc. Một lát sau Võ Mị Nương tay cầm hai xâu thịt cười hi ha trở lại.
Triệu Mẫn nhíu mày nói:
- Ngươi lại thi triển công phu quyến rũ mê hoặc à?
Võ Mị Nương cười nói:
- Thi triển chút mánh khóe đơn giản ấy mà, đành chịu vậy, nếu không có mất nửa canh giờ cũng chưa chắc đã mua được.
Triệu Mẫn thấy xâu thịt vàng óng được xuyên bằng que trúc, ngờ ngợ hỏi:
- Đây là thịt gì, có thể ăn được không?
- Đương nhiên, ăn vào thì biết, là thịt dê.
Võ Mị Nương trả lời, tư lự một chút rồi đưa xâu thịt nhỏ hơn cho Triệu Mẫn:
- Lần đầu tiên ngươi ăn thứ này, nên ăn ít một chút.
Triệu Mẫn nhìn xâu thịt có vẻ khó xử rồi từ chối:
- Vẫn nhiều quá, ăn không hết.
Võ Mị Nương nói:
- Cứ cầm đi, lát nữa sợ ăn còn không đủ. Đi, qua bên kia ngồi xuống.
Hai người đi đến một cái bàn trong góc ở kế bên, Võ Mị Nương vén vạt áo, lấy chân khều cái ghế trên bàn rồi ngồi xuống, rồi đưa xâu thịt lên cắn một miếng lớn.
Triệu Mẫn ánh mắt không thể tin được nhìn Võ Mị Nương, đây là trữ phi nương nương ư? Thể diện hoàng thất Đại Triệu đều bị ả vứt sọt rác.
Võ Mị Nương tiện tay ném một khúc que xuống đất, thấy Triệu Mẫn vẫn ngớ mặt ra nhìn liền nói:
- Ngồi xuống ăn đi, nếu không để nguội sẽ có vị tanh đấy.
Triệu Mẫn nhìn cái ghế dính đầy dầu mỡ nhịn không được chau mày, lấy từ trong người ra một cái khăn lót xuống ghế rồi cẩn thận ngồi xuống.
Võ Mị Nương thấy thế không kiềm được lắc đầu nói:
- Ngươi đó, sặc mùi con nhà giàu, thảo nào...
Võ Mị Nương cắn một miếng thịt, không nói thêm tiếng nào nữa.
Triệu Mẫn nhìn chòng chọc miếng thịt, cảm thấy hương vị càng thêm mê người, do dự mãi mới cắn một miếng nhỏ nhai nhai trong miệng, tức thì một mùi thơm nồng xộc thẳng lên đầu, cùng lúc đó một vị nóng tê tê lan ra khắp miệng, cả cái lưỡi giống như bị lửa đốt. Triệu Mẫn giật mình đánh thót lập tức nhổ ra, thầm nghĩ: "chẳng lẽ Võ Mị Nương hạ độc vào?"
Quay sang nhìn Võ Mị Nương, Triệu Mẫn thấy trán nàng ta lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng lại còn hít hà xuýt xoa, hình như cũng bị tình trạng y như mình, nhưng tốc độ ăn không giảm chút nào, xâu thịt trong tay đã ăn mất phân nửa. Triệu Mẫn mỉm cười, tức thì yên lòng.
Thấy Triệu Mẫn nhìn mình, Võ Mị Nương vội nói:
- Mau ăn đi, ăn vài lần sẽ quen thôi, ngay cả cái này ngươi cũng chịu không nổi à?
Triệu Mẫn bị nói khích tức thì cắn một miếng, vị nóng tê tê không còn mãnh liệt như trước nhưng có thể chịu được. Tốc độ ăn của Triệu Mẫn dần dần càng lúc càng nhanh, không lâu sau nàng đã nuốt năm sáu miếng thịt vào bụng.
Bên này Võ Mị Nương cũng đã ăn gần hết, miệng thở phì phò nói:
- Không xong, không xong, tiểu nhị, mau cho hai cốc nước mía.
Tiểu nhị bưng tới hai cái cốc làm bằng ống trúc bên trong có chứa chất nước màu lục nhạt, Triệu Mẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cũng không thèm khách sáo với Võ Mị Nương nữa, đỡ lấy một cốc uống một hơi cạn sạch, miệng chép chép cảm thấy vị ngọt ngào thanh khiết, nhịn không được khen:
- Ngon quá!
Võ Mị Nương cười nói:
- Sao rồi, ta không lừa ngươi chứ? Đồ ăn này nọ trong cung mặc dù rất tinh xảo, nhưng ăn mãi thành ra nhạt nhẽo vô vị, làm sao so được với thứ này?
Đây là lần đầu tiên Triệu Mẫn không mở miệng phản bác lại Võ Mị Nương, hơn nữa còn gật gật đầu nói:
- Kinh thành lại có một nơi thú vị như vầy, tại sao ta chẳng biết gì cả?
Võ Mị Nương nhìn nàng một cái, nói:
- Tiệm này mới mở chưa tới nửa năm, một năm ngươi xuất cung được vài lần đương nhiên không biết.
Triệu Mẫn nói:
- Trong xâu thịt này có bỏ thêm gia vị gì đó, ở trong đại nội ta chưa bao giờ được nếm qua, còn nước mía gì đó cũng là lần đầu tiên được uống.
Võ Mị Nương cười nói:
- Đương nhiên ở trong đại nội không có rồi, nghe nói mọi thứ ở đây không phải là sản vật của Triệu quốc. Theo lời đồn, chủ nhân nơi đây mò đến tận một vùng hoang dã ở Nam Tề tìm kiếm sản vật, lúc trở về mang theo mười mấy thớt xe ngựa chở sản vật; người nọ nhấm nháp nếm thử qua một loạt, sau mới chọn ra hai vị từ trong một ngàn vị, rồi nghiền nát thành bột phấn, sau đó rắc lên trên thịt dê mới nướng chín một nửa, tạo ra mỹ vị siêu đẳng như vầy. Còn nước mía kia là được ép ra từ một loại cây trồng có dạng hình cây tròn, hình như cũng xuất xứ từ Nam Tề, nay được gieo trồng ở khắp xung quanh kinh thành.
Triệu Mẫn nghe chuyện đến mê mẩn nói:
- Người này chắc được Thần Nông thương giúp, không biết y hiện đang ở đâu? Có gặp mặt được không?
Võ Mị Nương đột nhiên cười gian xảo một tiếng, nói:
- Người này ngươi vốn biết mặt cần gì phải gặp.
Triệu Mẫn không khỏi ngạc nhiên nói:
- Ta biết y? Ta làm sao có thể quen biết người buôn bán ở phố phường này nọ được?
Võ Mị Nương nói:
- Đến vùng đất hoang dã ở Nam Tề chở về kinh thành rất nhiều sản vật, ngươi nghĩ dân buôn phường bán chợ có khả năng làm được không? Nói cho ngươi biết, người này họ Sở tên Tranh, công chúa điện hạ ắt phải biết y chứ?
Triệu Mẫn ngơ ngẩn nhìn mặt bàn đến xuất thần, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói:
- Khó trách đồ vật nơi đây đều được mang đến từ Nam Tề, chắc là y muốn lấy lòng ả họ Liễu kia.
Triệu Mẫn chán ghét nhìn thoáng qua xâu thịt chưa ăn xong còn trong tay rồi ném xuống đất, đoạn xoay người không nói thêm tiếng nào.
Võ Mị Nương nhìn nàng, trong lòng bỗng nổi lên chút thương hại.
Triệu Mẫn đột nhiên đứng dậy, nói:
- Chúng ta trở về đi.
Võ Mị Nương cản nàng lại nói:
- Gấp làm gì, tiểu tử của Sở gia không có mặt ở đây, huống chi ngươi cũng không sợ gặp hắn mà.
Triệu Mẫn mắt đột nhiên lóe hàn quang, nói:
- Ngươi cùng xuất cung với ta, làm sao ngươi biết hắn không có ở đây? Hôm nay ngươi dẫn ta tới đây là có ý gì?