Sở Thị Xuân Thu

Quyển 3 - Chương 9: Phật, Ma nhị môn (1).


Thành Phụng Chi tiễn Sở Tranh ra khỏi đại môn của Thành phủ xong liền quay trở lại biệt viện của Tô Xảo Đồng. Lão nặng nề ngồi phịch xuống, vẻ mặt lạnh tanh nói với lão quản gia:

- Tên súc sinh An Lễ đâu? Bảo hắn đến nội phủ quỳ xuống chờ chịu gia pháp.

Tô Xảo Đồng chán nản nói:

- Bây giờ trừng phạt thì có tác dụng gì nữa? Sở Tranh chắc đã giám sát mọi hành động của Thành phủ, làm như thế chỉ khiến y thêm sinh nghi, vẫn nên án binh bất động coi sự việc biến đổi ra sao.

Thành Phụng Chi gật đầu, nói:

- Xảo Đồng, hôm nay Sở Tranh đến phủ làm gì vậy?

Tô Xảo Đồng hừ một tiếng nói:

- Y đơn giản đến để thám thính thực hư đó mà.

Thành Phụng Chi có chút khó hiểu nói:

- Từ trước tới nay Sở gia hành sự rất bá đạo, lão phu lại là người thân tín của Hoàng Thượng; nếu như chúng ta có nhiều sơ hở như thế, theo lý mà nói bọn chúng đã tới tận cửa bắt người từ lâu, nhưng hôm nay dường như Sở Tranh không có thái độ thù nghịch gì, thật là kỳ quái!

Chợt nghe một người lạnh lùng nói:

- Không có thái độ thù nghịch gì? Không hẳn là vậy đâu.

Thành Phụng Chi quay đầu lại nhìn, thấy Khấu đại nương từ ngoài cửa bước vào liền vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ.

Tô Xảo Đồng nói:

- Nghĩa mẫu vừa rồi đi đâu vậy? Sở Tranh vừa mới tới đây người có biết không?

Khấu đại nương gật đầu đáp:

- Hắn vừa vào nhà lão thân đã trông thấy, vốn còn tưởng hắn có ý đồ không tốt nên lão thân ra ngoài phủ dò xét một lượt, nhưng cũng không thấy có quân đội của Triệu quốc, đoán chắc không có chuyện gì to tát nên quay trở lại. Tuy nhiên, sau khi tuần tra sơ qua một vòng, lão thân thấy ở xung quanh Thành phủ có những con buôn nhỏ, những gánh hàng rong và người đi đường tổng cộng hơn một trăm người đều có võ công, hơn nữa trong đó có không ít cao thủ, so với mấy ngày trước số lượng tăng hơn phân nửa, Sở Tranh tới đây chắc chắn có ý đồ gì đó.

Tô Xảo Đồng mỉm cười:

- Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường (người giàu có thường quý tính mạng, không dám ngồi dưới mái hiên sợ ngói rớt vỡ đầu - ý nói Sở gia là đệ nhất thế gia, Sở Danh Đường là quan to chức lớn... Sở Tranh không dám làm liều, mọi việc phải cẩn thận), hắn muốn chuẩn bị mọi thứ cho chu toàn.

Thành Phụng Chi nghe thấy có nhiều người đang giám thị bên ngoài phủ, tinh thần suy sụp ngồi phệt xuống, nói:

- Quả là thế thật.

Khấu đại nương nhìn lão một cái rồi nói:

- Thành đại nhân sợ sao?

Thành Phụng Chi tức giận thầm nghĩ, nếu không phải tại mấy người các ngươi Thành gia chúng ta sao lại rơi vào tình trạng thế này? Lão dứt khoát thẳng thắn nói:

- Không sai, mấy bữa nay Thành mỗ ngày đêm thấp thỏm lo âu, thường gặp ác mộng thấy toàn bộ Thành phủ máu chảy thành sông, tiếc là Thành mỗ không có đường lui, chỉ còn nước hy vọng vào Thái Tử có thể thành công.

Khấu đại nương không nhịn được có chút sửng sốt, Tô Xảo Đồng vội nói:

- Nghĩa mẫu, sự tình thật sự rất khẩn cấp, những người đó đã tới trước cửa, vì sao nghĩa mẫu không bắt giữ Sở Tranh làm con tin?

Khấu đại nương lắc đầu nói:

- Lão thân có mặt ở đây hắn tất sinh nghi đề phòng, quả rất khó đánh lén, chỉ cần hắn la lớn một tiếng đám người ở ngoài phủ sẽ xộc vào ngay lập tức. Huống chi nếu thật sự muốn tới bắt người, hắn sẽ mang đại quân tới, ta và ngươi... ài, sợ là không người nào có thể may mắn trốn thoát.

Thành Phụng Chi cười nhạt nói:

- Thì ra Khấu gia cũng biết sợ ư?

Hai hàng lông mày của Khấu đại nương dựng lên, bà ta quát lớn:

- Lớn mật!

Thành Phụng Chi chẳng mảy may sợ hãi, nói:

- Khấu đại nương có thể làm gì được lão phu? Có lão phu ở đây thì Hoàng Thượng và Thái Tử còn che chở cho các ngươi, nếu lão phu xảy ra chuyện gì không hay, các ngươi có thể chạy trốn được sao?

Tô Xảo Đồng buồn bực thốt:

- Không nên làm ầm ĩ lên như vậy, bình tĩnh nghĩ biện pháp thì tốt hơn.

Thành Phụng Chi nói:

- Xin Tô cô nương hãy động tâm suy nghĩ cho thật nhiều vào, dù gì năm xưa khi lão phu tới Triệu đã không màng đến chuyện sinh tử, không ngờ lại có thể hưởng được những ngày tháng phú quý trong nhiều năm qua, nay có bị tịch thu tài sản cả nhà bị mang ra chém thì cũng không còn gì phải oán trách.

Tô Xảo Đồng kéo dài giọng ra nói:

- Thành đại nhân, mấy người chúng ta đã là đồng sanh cộng tử, cần gì phải tranh luận những chuyện vô nghĩa như vậy. Đại nhân một thân một mình ở Triệu, có được địa vị như ngày hôm nay đúng là không dễ, tiểu nữ khi còn ở Tần cũng từng nghe nói đến. Hiện giờ mọi người chỉ còn cách đồng tâm hiệp lực mới mong có một con đường sống; hơn nữa Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta.

Thành Phụng Chi thầm nghĩ, Tần Vương chắc sẽ không đành lòng bỏ rơi ngươi nhưng ta thì khó nói trước. Nhưng dù chỉ còn một chút hy vọng mong manh lão cũng đành đánh cược một phen, liền nói:

- Tô cô nương nói đúng, lão phu nghe theo sự an bài của cô nương.

Tô Xảo Đồng nói:

- Kế hoạch hiện giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mặc dù ta không đoán ra tâm tư gã Sở Tranh kia, cũng không biết vì sao y lại quay ra trêu đùa ta, nhưng việc này chỉ có lợi không có hại cho chúng ta, sau này y có tới Thành phủ tìm thì cứ để cho y vào, Thành đại nhân không cần ngăn trở nữa. Còn một tháng nữa sẽ tới cuộc đại săn bắn của Triệu Vương, Hoàng Thượng chắc cũng đã nhận được mật báo của ta, trong vòng nửa tháng nữa đông đảo cao thủ Đại Tần sẽ tới kinh thành tiếp ứng, chỉ cần gϊếŧ được Sở Danh Đường trong cuộc săn bắn này, Triệu quốc chắc chắn sẽ đại loạn. Nếu Thái tử có thể lên nắm quyền, Thành đại nhân sẽ là người có công to lớn, đương nhiên không cần phải lo lắng nữa, còn nếu như chuyện không thành cũng có thể nhân lúc đại loạn mà chạy trốn.

Thành Phụng Chi không khỏi cười khổ thầm nghĩ, Sở Tranh đang theo dõi sít sao như thế có thể chạy trốn dễ dàng được ư? Đại loạn xảy ra, Sở Tranh tất nhiên sẽ đoán được chuyện do ai gây ra, thù gϊếŧ cha không đội trời chung, hắn sao lại dễ dàng tha cho Thành gia được? Hy vọng duy nhất của mình là Thái Tử có thể lên làm hoàng đế.

Khấu đại nương lo lắng hỏi:

- Xảo Đồng, con ở cùng một chỗ với gã Sở Tranh kia cũng phải cẩn thận, nếu có mệnh hệ gì, con bảo đại nương làm sao còn mặt mũi quay về gặp Hoàng Thượng.

Thành Phụng Chi hiểu ý của Khấu đại nương bụng thầm nghĩ, Tô Xảo Đồng đúng là có quan hệ không bình thường với Hoàng Thượng, lão liền nói:

- Khấu đại nương hãy yên tâm, tên Sở Tranh kia tuyệt đối không phải là loại công tử phóng đãng. Lão phu chưa từng nghe thấy hắn ăn chơi phong lưu ở bên ngoài, với thân phận của hắn giữ được như thế quả thực rất khó. Hắn vẫn hay cùng đám cấm vệ quan quân trong doanh đến thanh lâu uống rượu mua vui, nhưng không bao giờ nghe thấy hắn làm ra chuyện gì vi phạm lễ nghĩa, cũng không nghe nói ngủ lại ở thanh lâu bao giờ; còn nghe nói con của Phương Lệnh Tín từng tặng cho hắn một thanh lâu xử nữ, nhưng cho đến nay hắn chưa từng chạm vào, chuyện này đã thành chuyện lạ lưu truyền khắp kinh thành.

Tô Xảo Đồng gật đầu, tên Sở Tranh này cũng có vài điểm đáng khen, liền nói:

- Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Sở Tranh đang giám sát chặt chẽ Thành phủ như vậy, Thành đại nhân không thể đi gặp mặt nhóm người Tần sắp được phái đến tiếp viện, cứ để cho Khấu đại nương và người của Thái Tử phụ trách thu xếp, bên cạnh Thái Tử chắc cũng phải có người dùng được chứ.

Thành Phụng Chi nói:

- Hay để cho Lễ bộ lệnh lại Dư Thế Đồng cùng đi thu xếp chuyện này? Y cũng là người của Đại Tần ta, lại đang tham gia việc chuẩn bị cuộc đại săn bắn của Triệu Vương, như thế sẽ thỏa đáng hơn.

Tô Xảo Đồng kiên quyết cự tuyệt:

- Không được, hằng ngày Dư Thế Đồng đi lại tương đối gần gũi với tam đại thế gia, để y tham dự vào chuyện này khó tránh khỏi làm Thái Tử lo ngại.

Chỉ có Dư Thế Đồng và Thành Phụng Chi là hai người trong số mật thám của Tây Tần ở Triệu làm quan tới tứ phẩm. Thành Phụng Chi chưa chắc có thể giữ được, Tô Xảo Đồng không muốn để Dư Thế Đồng tham gia chuyện này, nếu một khi thất bại sẽ không còn người Tần nào là đại thần của Triệu nữa.

Thành Phụng Chi mơ hồ đoán được ý của nàng, thở dài nói:

- Cũng được, ngày mai lão phu sẽ đi gặp Thái Tử yêu cầu y thu xếp ổn thỏa cho đám người của "Thương Nhạc Sơn" chuẩn bị đến kinh thành.

Nói xong lão liền cáo từ.

Ánh mắt Khấu đại nương chợt lóe lên, bà nhìn Tô Xảo Đồng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

o0o

Tần Vương Trịnh Quýnh nhìn chằm chằm hai bản mật báo trên bàn suy nghĩ đến xuất thần. Tiết Phương Trọng khoanh tay đứng ở bên cạnh.

Tần Vương bỗng nhiên nói:

- Tiết khanh, khanh cũng đã xem hai bản mật thư này, một bản do Xảo Vân viết, còn bản kia là của Khấu đại nương. Nội dung của hai bản khác nhau rất lớn, Xảo Vân nói mọi chuyện vẫn bình thường, nàng muốn ám sát Sở Danh Đường trong cuộc đại săn bắn của Triệu Vương và xin trẫm phái thêm cao thủ tương trợ; còn bản của Khấu đại nương lại báo cáo tình thế rất nguy cấp, hai người vừa vào kinh thành của Triệu đã bị người ta phát hiện, Khấu đại nương đề nghị khẩn cấp quay trở về Tần. Khanh nghĩ bản báo cáo nào là thật?

Tiết Phương Trọng không cần nghĩ ngợi đáp:

- Bản mật tấu của Khấu đại nương là thật.

Tần Vương hỏi:

- Tại sao khanh lại nghĩ như vậy?

Tiết Phương Trọng đáp:

- Khấu đại nương dày dạn kinh nghiệm, Khấu gia lại hết lòng trung thành với Hoàng Thượng, chắc chắn không thể bịa đặt hay giấu diếm chuyện gì.

Tiết Phương Trọng không hề đề cập tới Tiết Xảo Vân. Lão ta biết địa vị của nữ tử này trong lòng Tần Vương, là thần tử lão không muốn gặp phải phiền toái. Tiết Xảo Vân tự tung tự tác hay không cứ để cho Hoàng Thượng tự đánh giá.

Tần Vương gật đầu, thở dài nói:

- Xảo Vân quả có hơi hiếu thắng. Khấu đại nương đã thuật lại rõ ràng chi tiết chuyện tình cờ gặp mặt đứa con của Sở Danh Đường. Đúng là thiên ý, không thể trách nàng được. Đáng ra nàng không nên lưu lại, tội tình gì phải làm thế?

Tiết Phương Trọng thầm cười nhạt nghĩ, Tiết Xảo Vân đúng là vô tích sự, có trở về cũng không ngóc đầu lên trong triều được, không những thế nàng còn làm liên lụy đến Hàn Chi Phong với biệt danh Thành Phụng Chi nữa. Đúng là đàn bà làm hại quốc gia.

Tên thái giám thân cận của Tần Vương rón rén đi tới, nói:

- Bẩm Hoàng Thượng, đám người Khấu tiên sinh đang chờ ở bên ngoài.

Tần Vương nói:

- Mời bọn họ vào đi.

Một lát sau, tên thái giám dẫn theo ba người đi vào. Ở bên trái là một trung niên nam tử khoảng bốn mươi mấy tuổi, mặt sáng bóng như ngọc, lông mày rậm rạp, hàng ria mỏng, mọi cử động của toàn thân đều toát ra một cỗ đại khí; ở bên phải là một lão hòa thượng râu trắng như cước bồng bềnh, mặt mũi hiền từ thân thiện; đi phía sau là một người mặc hắc bào, thân hình gầy đét, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng khẽ rủ xuống, khóe mắt có vài vết nhăn thật sâu, nhìn dung mạo trông như một lão nông phu khắc khổ nhưng hai mắt y sâu thẳm như có ma lực nhϊếp hồn người.

Tần Vương đứng dậy cười nói:

- Khấu tiên sinh, Hình môn chủ, Phàm Trần đại sư, đã muộn thế này còn mời ba vị đến đây, trẫm thực áy náy trong lòng.

Người phía bên trái chắp tay nói:

- Hoàng Thượng khách sáo rồi. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thần cùng Hình môn chủ và Phàm Trần đại sư đến diện kiến Hoàng thượng, chắc là có đại sự gì xảy ra.

Tần Vương nói:

- Thật cũng không có đại sự gì, chỉ có hai bản mật báo gởi từ Triệu về có chút quan hệ tới cả ba vị.