Sở Thị Xuân Thu

Quyển 3 - Chương 8: Đăng môn bái phỏng (2).


Liễu Khinh Như thấy Sở Tranh lắc đầu, tưởng hắn nhất định phải dồn Tô Xảo Đồng vào chỗ chết, vội nói:

- Tô cô nương sáng tác mấy bài thơ theo thϊếp thấy có thể lưu truyền thiên cổ, chẳng lẽ công tử không có chút thương tiếc nào đối với một tài nữ như nàng? Mặc dù nàng có thể là gián điệp của Tần quốc, nhưng chẳng qua vì chủ mà phải làm việc, hành động gây ra cũng chưa có gì sai trái. Nếu không phải gia đình thϊếp gặp phải tai biến khi thϊếp còn nhỏ, nói không chừng bây giờ thϊếp có thể đang ra sức vì triều đình Nam Tề. Công tử có thể giam lỏng, không nhất thiết phải gϊếŧ chết nàng, tài năng của nàng nhất định có thể có được một góc nhỏ trong sách sử, thϊếp khẩn cầu công tử tha cho nàng, hay coi như tạo phúc cho sĩ tử đời sau.

Sở Tranh thầm nghĩ, tạo phúc cái gì gì đó chưa cần nói tới, Tô Xảo Đồng đạo văn như vậy, Lý Thái Bạch và những người tài hoa đời sau e rằng ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, hơn nữa hắn vốn tạm thời chưa muốn gϊếŧ Tô Xảo Đồng, liền ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận:

- Thôi được rồi, ta nghe lời nàng vậy.

Liễu Khinh Như vui sướиɠ nói:

- Đa tạ công tử.

Sở Tranh cười nói:

- Nàng cảm ơn ta làm chi, người phải cảm ơn chính là Tô Xảo Đồng kia.

Liễu Khinh Như cười nói:

- Thϊếp biết công tử sẽ chấp nhận vì luyến tiếc tài năng của nàng. Nhưng thϊếp cảm thấy nửa bài "Đại giang đông khứ" năm xưa của công tử cũng có khí thế, hùng tâm tráng chí xưa nay chưa từng có, Tô cô nương mà biết được cũng phải phục.

Sở Tranh chỉ biết cười trừ, Tô Xảo Đồng xuất hiện, từ rày về sau hắn càng không thể dùng đến dăm ba bài thơ mà hắn biết, nếu không hai người dễ dàng bị tréo cẳng ngỗng, thế nhân không nghi ngờ mới là lạ, đến lúc đó hai người đều bị lộ bộ mặt thật thì ê.

Sở Tranh nói:

- Ta là tay mơ sáng tác vớ vẩn này nọ, trăm ngàn lần nàng đừng cho Tô cô nương biết, đợi đến khi ta sáng tác xong toàn bài thì hãy mang ra cho thế nhân bình luận.

Liễu Khinh Như gật gật đầu, đột nhiên "a" lên một tiếng, nói:

- Thϊếp giữ công tử lâu như vậy sợ sẽ hỏng việc mất.

Nhưng nàng lại nhớ ra Sở Tranh ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn vội gọi Tử Quyên vào bếp gói mấy món điểm tâm cho Sở Tranh mang theo.

Sở Tranh ra khỏi Đạp Thanh viên bỗng ngoái đầu lại nhìn, thấy Liễu Khinh Như vẫn đứng tựa cửa ngóng theo, hắn tức thì cảm thấy hổ thẹn trong lòng, cúi đầu vội vàng bước nhanh.

Đến Thành phủ, đại môn của phủ vẫn đóng chặt, Sở Tranh hít một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong đầu rồi đi đến trước cửa gõ mạnh liên tục vài cái.

Chỉ chốc lát sau, "kẹt" một tiếng đại môn của Thành phủ mở ra, một gã hạ nhân ló đầu ra. Hai người nhìn nhìn nhau cùng giật mình sửng sốt, hóa ra hai người đều nhận được mặt nhau, tên kia chính là gã hạ nhân lỗ mãng ngày đó ngăn cản Sở Tranh đưa Tô Xảo Đồng vào Thành phủ.

Nhưng hôm nay gã hạ nhân kia không còn vẻ khinh khỉnh hống hách như trước, cười nịnh nói:

- Tiểu nhân xin chào Sở công tử.

Sở Tranh cười nói:

- Được rồi. Đại công tử của ngươi có ở trong phủ không? Ngươi đi thông báo một tiếng, nói có Sở Tranh theo đúng lời ước hẹn ngày hôm qua đặc biệt đến bái phỏng.

Gã hạ nhân kia biến sắc, vốn là sáng sớm hôm nay chẳng biết vì sao Thành Phụng Chi không ngừng mắng chửi Thành An Lễ còn đang say rượu chưa tỉnh, hơn nữa còn nghiêm lệnh y về sau không được ra khỏi phủ. Thành An Lễ chả biết mô tê gì bị mắng tới tấp, nhất thời cơn tức nổi lên cãi lộn ầm ĩ với phụ thân một trận, làm huyên náo hạ nhân trên dưới cả phủ đều biết việc này. Giờ phút này gã hạ nhân kia nghe Sở Tranh muốn bái phỏng đại công tử, tức thì cảm thấy có chút khó xử.

Sở Tranh móc ra mấy quan tiền đưa cho gã hạ nhân kia, nói:

- Mau vào thông báo, đừng để nhỡ việc của công tử nhà ngươi.

Gã hạ nhân mặt mày hớn hở tiếp nhận, bụng thầm nghĩ, thông báo một tiếng cũng chẳng có gì ghê gớm, có gặp mặt hay không tùy đại công tử quyết định, vì thế nói:

- Sở công tử, xin chờ một lát.

Không bao lâu sau, Thành An Lễ bước nhanh ra cửa, lão quản gia của Thành phủ theo sát phía sau, vẻ mặt lão có vài phần nôn nóng bất an. Thành An Lễ chẳng thèm để ý tới lão, ôm quyền cười nói với Sở Tranh:

- Sở công tử, sớm như vậy tới tìm Thành mỗ, không biết có chuyện gì quan trọng?

Sở Tranh sắc mặt ửng đỏ, nói:

- Thế huynh không nhớ gì cả à? Hôm qua chính miệng thế huynh yêu cầu tiểu đệ đến quý phủ gặp mặt, tiểu đệ sao dám không đến?

Thành An Lễ ngẩn ra, ngày hôm qua ở trên bàn rượu y uống tới độ không biết trời trăng là gì, quả thật có mời Sở Tranh hôm nay đến phủ gặp mặt hay không cũng không nhớ rõ, tuy nhiên sáng nay mới vừa làm ầm ĩ một trận với phụ thân, bây giờ lại thấy Sở Tranh một thân một mình đến bái phỏng, tức thì cảm thấy mình rất có mặt mũi, vì thế vỗ vỗ trán nói:

- Không sai, không sai, trí nhớ ta dạo này tệ quá, ngày hôm qua Sở công tử tửu lượng cao thật, Thành mỗ phục lăn. Mau mau, xin mời vào!

Lão quản gia nghe thế vội la lên:

- Đại công tử...

Thành An Lễ bực mình nói:

- Sở công tử do ta mời đến, liên quan gì tới ngươi. Cấm không cho ta ra khỏi phủ, chẳng lẽ ta mời người đến phủ gặp mặt cũng không được?

Sở Tranh ôm quyền nói với lão quản gia của Thành phủ:

- Vị này là quản gia của Thành phủ? Ngày đó tiểu đệ đưa Tô cô nương về phủ có gặp mặt lão nhân gia.

Lão quản gia kia không dám phủ nhận đã từng gặp qua Sở Tranh.

Thành An Lễ kéo ống tay áo Sở Tranh, nói:

- Sở công tử, mời vào!

Lão quản gia nhìn theo bóng lưng của hai người, tức mình giậm chân một cái rồi vội chạy đi bẩm báo với Thành Phụng Chi.

Sở Tranh sánh vai Thành An Lễ đi vào. Sở Tranh đột nhiên dừng chân, quay sang Thành An Lễ vái dài nói:

- Thế huynh, xin thứ cho tiểu đệ tội đường đột!

Thành An Lễ nâng hắn dậy nói:

- Sở công tử, vì sao lại nói như vậy?

Sở Tranh ngượng ngùng đáp:

- Thật ra hôm qua thế huynh chưa hẳn đã mời tiểu đệ, chẳng qua tiểu đệ tương tư Tô cô nương quá mức nên mới làm liều tới thăm, thực là thẹn trong lòng.

Thành An Lễ cười ha hả nói:

- Chả trách Thành mỗ không nhớ nổi việc này. Hết cách thôi, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, với tình ý này của Sở công tử, biểu muội nếu biết được tất sẽ vui mừng khôn xiết. Thành mỗ đưa công tử đi gặp biểu muội.

Sở Tranh vui vẻ nói:

- Đa tạ thế huynh tác thành!

Thành phủ so với Sở phủ nhỏ hơn nhiều, biệt viện của Tô Xảo Đồng ở cách chỗ ở của hai vợ chồng Thành Phụng Chi không xa. Nghe Thành An Lễ giới thiệu chỗ này nguyên vốn là chỗ ở của tam muội y, trước khi Tô Xảo Đồng đến kinh thành vài ngày mới dọn ra, vì thế tam muội y ầm ĩ hục hặc với Thành Phụng Chi mất mấy ngày.

Cánh cửa nhỏ của biệt viện khép hờ, Thành An Lễ do dự một chút rồi đẩy cửa dẫn Sở Tranh đi vào.

Bên trong viện cũng không lớn lắm, lại sắp xếp đủ thứ đan xen vào nhau trông rất hứng thú, hiển nhiên chủ nhân nơi đây đã tốn rất nhiều công sức. Sở Tranh quan sát, vô tình ngẩng đầu nhìn sang liền thấy Tô Xảo Đồng.

Tô Xảo Đồng không ngờ lúc này lại có người tới, do đó vẫn chưa phát hiện ra. Nàng đang quay nửa lưng về phía Sở Tranh nghiêng đầu chải tóc. Mái tóc của nàng không dài, chỉ hơi quá vai, không giống như Liễu Khinh Như để tóc dài tới ngang thắt lưng. Hình như nàng mới vừa rửa mặt xong, trên gương mặt còn đọng lại vài giọt nước, trên làn da trắng như tuyết ẩn ẩn hiện hiện thoáng ửng đỏ, như búp sen mới nở hết sức động lòng người.

Sở Tranh lẳng lặng nhìn ngây ngốc.

Thành An Lễ thầm buồn cười nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Tô Xảo Đồng khẽ chấn động nhẹ nhàng xoay người lại, thấy một người đứng cạnh Thành An Lễ đúng là Sở Tranh, dù thường ngày nàng rất trấn định, nhưng lúc này miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên đang kinh ngạc vô cùng.

Thành An Lễ cười nói:

- Sở công tử, công tử đã thấy biểu muội, Thành mỗ không làm phiền hứng thú của hai vị nữa, trưa nay Thành mỗ chuẩn bị chút rượu và đồ ăn, rất hân hạnh được đón tiếp Sở công tử.

Sở Tranh ôm quyền nói:

- Làm phiền thế huynh.

Sau khi Thành An Lễ rời đi, Tô Xảo Đồng thấy Sở Tranh vẫn yên lặng nhìn mình, bất giác trong lòng tưng tức thầm nghĩ, mọi người đã đi rồi ngươi còn bày đặt ở đó mà đóng kịch. Nàng quả thật không tin Sở Tranh mê luyến sắc đẹp của mình, con người như hắn sao lại có thể dễ dàng bị tình cảm tình chi phối, huống chi hắn còn đang hoài nghi thân phận của mình, lần này mò tới cửa nhất định có dụng ý xấu.

Tô Xảo Đồng lạnh lùng nói:

- Sở công tử, đang khi không tùy tiện xông vào chỗ ở của tiểu nữ như thế, có phải thất lễ quá không?

Sở Tranh như tỉnh mộng, ấp úng nói:

- Hôm qua không từ mà biệt cô nương, đến nửa đêm sau khi tỉnh rượu biết vậy tinh thần chán nản như đánh mất con tim, trằn trọc trắng đêm không ngủ được, sáng sớm hôm nay nhịn không được liền chạy đến đây, nỗi lòng này xin cô nương chớ trách.

Tô Xảo Đồng nào biết Sở Tranh cả đêm qua rình rập ở ngoài Thành phủ, thấy sắc mặt của hắn quả nhiên tiều tụy, trong bụng ngạc nhiên vô cùng, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy dung mạo lẫn tài hoa của Liễu Khinh Như chẳng kém gì mình, hắn vì sao lại phải chưng ra bộ mặt mê luyến mình đến tình trạng này, cau mày nói:

- Hôm qua công tử ở trước mặt Xảo Đồng vẫn còn rất thoải mái tự nhiên, tại sao chưa tới một ngày không gặp mặt liền tỏ ra yêu mến tiểu nữ đến thế?

Sở Tranh lấy từ trong người ra mấy tờ giấy lụa nhăn dúm dó, trên đó có chép mấy câu thơ ngày hôm qua của Tô Xảo Đồng. Liễu Khinh Như trong lúc vui mừng liền giữ lấy nó mang về, sáng nay khi Sở Tranh rời phủ thuận tay nhét vào trong ngực, lúc này vừa đúng lúc lấy ra khoe, mặt đỏ bừng nói:

- Tô cô nương văn chương tài hoa như thế, tiểu khả kinh hãi như gặp người cõi tiên, lần này đến đây xin cô nương chỉ giáo nhiều hơn.

Tô Xảo Đồng liếc xéo hắn một cái rồi nói:

- Công tử đã có tâm ý này, tại sao không gìn giữ chúng cho thích đáng, lại vò nhăn dúm dó như thế?

Sở Tranh hổ thẹn nói:

- Lúc ấy say rượu còn chưa tỉnh, nhất thời không cẩn thận làm hư hại bức viết đẹp của cô nương, thỉnh cô nương chấp bút viết lại lần nữa thưởng cho tiểu khả, khi trở về tiểu khả nhất định đóng khung bảo quản cho thích đáng, rồi treo lên tường ở trong phòng.

Tô Xảo Đồng thấy hắn mồm mép trơn tru, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, hắn không đi làm đào hát quả thật đáng tiếc, nếu hắn đã cố ý đóng kịch, mình cũng không cần phải thẳng tay vạch trần hắn, ra vẻ bất đắc dĩ nói:

- Vậy được rồi, nếu công tử không chê thơ của tiểu nữ, tiểu nữ sẽ viết lại một lần nữa.

Sở Tranh được đằng chân lấn đằng đầu, nói:

- Không biết cô nương có thể vì tiểu khả sáng tác thêm vài bài thơ mới không?

Tô Xảo Đồng không chút khách sáo cự tuyệt:

- Múa bút làm văn sáng tác thơ đều do tâm, ở bên cạnh công tử tiểu nữ hoàn toàn không có chút tâm tình nào.

Sở Tranh cũng không thèm quan tâm, chợt thấy Tô Xảo Đồng cầm trong tay một cái lược có hình dạng kỳ lạ, không phải cái lược hình cánh cung phụ nữ đương thời hay sử dụng, mà là cây lược gỗ có chuôi thật dài có thể cầm trong tay, rất giống cái lược người đời sau sử dụng, không nhịn được liền hỏi:

- Vật cô nương cầm trong tay hình như không có ở kinh thành, không biết nó xuất xứ từ đâu?

Cái lược gỗ có chuôi này do Tô Xảo Đồng y theo trí nhớ kiếp trước tự tay chế ra, nghe Sở Tranh nhắc tới Tô Xảo Đồng chợt cảm thấy đau xót trong dạ, nhìn người hư tình giả ý trước mắt chán nản nói:

- Tiểu nữ mang vật này từ Thương Nhạc Sơn tới, công tử cũng nhiều chuyện quá đi.

Sở Tranh sửng sốt, nói:

- Phải, phải, là tiểu khả lắm miệng.

Tô Xảo Đồng bỗng nhiên kinh hãi, nàng tuyệt đối không thể đắc tội với thiếu niên trước mắt, huống chi nàng còn chưa vạch ra kế hoạch ám sát Sở Danh Đường như thế nào, giờ chỉ có thể cùng hắn chơi lá mặt lá trái, nếu hắn ra vẻ yêu mến quyến luyến mình, sao mình không bắt chước làm theo? Tình yêu nam nữ rất huyền diệu, lộng giả thành chân vẫn thường xảy ra, nếu có thể khiến cho hắn thật sự yêu thương luyến ái mình, ít ra khi hạ thủ sẽ lưu tình đôi chút, hay chỉ cần có thể kéo dài tới buổi đại săn bắn của Triệu Vương, bản thân có thể thừa dịp tình cảnh náo loạn đào thoát.

Nghĩ đến đây Tô Xảo Đồng lại cảm thán chua xót cho thân phận, bản thân vốn chỉ là một thiếu nữ sống trong một thế giới nam quyền là tối thượng, vũ khí hữu hiệu nhất của bản thân chính là sắc đẹp, ở Tần quốc là như thế, ở Triệu quốc trước mặt thiếu niên này cũng là như thế, nếu khi chuyển thế dung mạo xấu xí đi, cho dù mình có bản lĩnh đến đâu, e rằng cũng đã tan thành mây thành khói trong thời thế loạn lạc này.

Sở Tranh thấy sắc mặt Tô Xảo Đồng biến đổi không ngừng, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Tô Xảo Đồng buồn bã nói:

- Tiểu nữ vừa rồi thất lễ, cây lược gỗ có chuôi cầm này là di vật của gia mẫu, nhìn vật nhớ người, thỉnh công tử thứ lỗi.

Vào đúng lúc này, Sở Tranh chợt nghe "Sở công tử đại giá quang lâm, lão phu không thể đón tiếp từ xa, xin thứ tội!

Sở Tranh thở dài, Thành Phụng Chi sao chạy lại đây nhanh như thế, đành phải quay lại thi lễ nói:

- Sở Tranh tham kiến Thành thế bá.

Đây là lần đầu tiên Thành Phụng Chi nghe người của Sở gia gọi lão là thế bá, tức thì có chút dở khóc dở cười vội hỏi:

- Sở công tử, hai chữ "thế bá" này lão phu đảm đương không nổi đâu.

Sở Tranh nói:

- Gia phụ nhiều lần khen ngợi thế bá chính là lương đống trong triều, tài hoa kinh thế, vẫn thường tiếc hận chưa có cơ hội kết giao, thường hay dặn dò tiểu chất thấy thế bá phải giữ lễ của kẻ hậu sinh, tiểu chất nào dám làm trái lời?

Thành Phụng Chi cười, Sở Danh Đường quả thực nói như vậy mới là chuyện lạ, nhưng thấy Sở Tranh miệng lưỡi như bôi mỡ, nói sạo mà vẻ mặt vẫn không thay đổi, lão rất khâm phục bản sự này của hắn, nhân tiện đưa đẩy:

- Thái Úy đại nhân khen ngợi như thế, Thành mỗ thực hổ thẹn quá. Không biết Sở công tử hôm nay đến Thành phủ là vì chuyện gì?

Sở Tranh nói:

- Tiểu chất đến đây là vì Tô cô nương. Từ khi quen biết với Tô cô nương, tiểu chất ngày đêm tương tư đến phát bệnh, cơm nước cũng chả thiết, nhưng lại không dám tùy tiện đến gõ cửa, mừng thay tiểu chất lại kết bạn được với An Lễ thế huynh, hôm nay mặt dày mày dạnh tới cửa bái kiến.

Thành Phụng Chi không ngờ Sở Tranh có thể nói trắng ra như thế, không nhịn được nhìn thoáng qua Tô Xảo Đồng, lại thấy nàng liên tục cười khổ, bèn ho khan một tiếng nói:

- Sở gia chính là nhất đại thế gia của Đại Triệu, còn lão phu lại là một dã phu ở nông thôn, việc hôn nhân này Thành gia chúng ta với không tới, huống chi cha mẹ Xảo Đồng đều khuất núi, lão phu và tiện nội là trưởng bối duy nhất còn lại trên đời của Xảo Đồng, chỉ hy vọng tìm được một nhà đàng hoàng, tuyệt không muốn Xảo Đồng phải chịu làm thị thϊếp cho người.

Sở Tranh gật đầu nói:

- Lời của thế bá tiểu chất ghi nhớ trong lòng, trở về chắc chắn sẽ bẩm báo lại với gia phụ, thỉnh lão nhân gia ân chuẩn.

Thành Phụng Chi nói:

- Nếu đã như vậy, chờ đến khi Thái Úy đại nhân cho phép, chúng ta thảo luận lại việc này cũng không muộn, xin mời Sở công tử trở về.

Sở Tranh nhíu mày nói:

- Hay thế bá cho rằng tiểu chất là một gã khinh bạc phóng đãng? Bởi vậy lo lắng khi phó thác Tô cô nương cho tiểu chất?

Thành Phụng Chi ho khan một tiếng nói:

- Lão phu tuyệt không có ý này, Xảo Đồng còn chưa gả đi, Sở công tử lại quấn lấy như thế, quả thực ảnh hưởng xấu đến danh dự của Xảo Đồng.

Sở Tranh bất đắc dĩ nói:

- Một khi thế bá đã nói như vậy, tiểu chất tất nhiên phải tuân mệnh, nhưng mới vừa rồi Tô cô nương có hứa sẽ viết lại mấy bài thơ trên giấy lụa đẹp cho tiểu chất, nếu không ngày mai tiểu chất quay lại lấy?

Thành Phụng Chi vội nói:

- Không cần, không cần đâu, Xảo Đồng, mau sai nha đầu Tiểu Nguyệt đi chuẩn bị bút mực rồi viết cho Sở công tử mấy bức là được rồi.

Tô Xảo Đồng hé miệng cười duyên rồi xoay người đi vào trong nhà.

Sở Tranh đột nhiên nói:

- Không được, chữ viết đẹp của Tô cô nương rất quý báu, tiểu chất nhất định phải tự mình mài mực mới được.

Nói xong hắn liền xông thẳng vào trong nhà.

Thành Phụng Chi ngăn cản không kịp đành phải đuổi sát theo sau.

Tô Xảo Đồng thấy Sở Tranh xông vào, xoay người hơi giận nói:

- Sở công tử, sao công tử có thể tự tiện xông vào khuê phòng của nữ tử như thế?

Sở Tranh hai mắt đảo quanh dò xét khắp mọi nơi, miệng lại nói:

- Là tiểu khả thất lễ, xin Tô cô nương đừng trách.

Nha hoàn Tiểu Nguyệt của Tô Xảo Đồng từ buồng trong đi ra, thấy Sở Tranh đang đứng ở trong nhà, liền kinh hãi thét lên một tiếng, vật cầm trong tay rơi xuống đất.

Sở Tranh sờ sờ cằm nói với Tô Xảo Đồng:

- Tô cô nương, tiểu khả thật đáng sợ như vậy ư?

Tô Xảo Đồng liếc xéo hắn một cái, nói với Tiểu Nguyệt:

- Tiểu Nguyệt, đi chuẩn bị bút mực.

Sở Tranh nói:

- Không cần phiền đến Tiểu Nguyệt cô nương, để tiểu khả làm hộ được rồi.

Tô Xảo Đồng viết lại ba câu thơ ngày hôm qua, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Sở Tranh vẻ mặt như cười mà không cười nhìn mình, cũng không rõ nguyên do vì sao liền cảm thấy hơi chột dạ, cầm mấy tờ giấy lụa nhét vào tay Sở Tranh, nói:

- Cầm lấy.

Sở Tranh cầm trong tay nhìn nhìn, không khỏi gật đầu khen thầm, nha đầu này viết giỏi thật, không giống như mình có thói quen dùng bút đầu cứng ở kiếp trước, dùng bút lông viết mấy chữ cổ giống y như vẽ chó vẽ mèo lăn lộn, luyện gần mười năm cũng chỉ đạt tiêu chuẩn trung bình.

Thành Phụng Chi nhìn mấy câu thơ của Tô Xảo Đồng không khỏi lấy làm kỳ, nhưng vẫn nói:

- Sở công tử, mấy chữ này viết đã xong, công tử xem...

Sở Tranh không để ý chút nào gật đầu, nói:

- Mấy câu thơ của Tô cô nương có những câu có thể nói là thần bút, tại hạ bây giờ cáo từ, ngày mai sẽ lại đến lãnh giáo.

Thành Phụng Chi nghe Sở Tranh nói ngày mai sẽ lại đến, không khỏi sốt ruột đang định mở miệng thì thấy Sở Tranh thoắt cái đã bỏ chạy ra ngoài.