Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 18: Củng cố quyền lực(2).


Sở Danh Đường lãnh đạm nói:

- Tể tướng đại nhân phân tích thấu triệt như vậy, Danh Đường vô cùng bội phục.

Phương Lệnh Tín nói:

- Danh Đường chớ hiểu lầm, lão phu do nhịn không được suy đoán một phen mà thôi. Từ lúc Đổng Trình hai nhà bị diệt, Tiêu gia cũng tàn lụi theo đó, trong triều chỉ còn lại Sở Vương Phương ba nhà, vài thập niên sau triều chính ổn định, thiên hạ thái bình, Đại Triệu từ từ trở lên cường thịnh. Nhớ đến năm ấy, chúng ta còn bị Tây Tần tấn công thiếu chút nữa ngay cả kinh thành đều mất, đợt rồi ngươi dụng binh thành thạo đánh cho Nam Tề nguyên khí đại thương, so ra thanh thế cũng chẳng khác nhau mấy. Nếu Đại Triệu ta cứ tiếp tục phát triển mạnh mẽ như bây giờ, trong vòng mười năm, có thể nhất thống thiên hạ cũng không phải là nói suông.

Tim Sở Danh Đường đập thình thịch, đây chính là mộng tưởng lớn nhất suốt đời ông ta, lại không nghĩ rằng lão gian hoạt Phương Lệnh Tín trước mắt cũng có ý nghĩ giống như vậy.

Sở Danh Đường dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm chính sự, sẽ không dễ dàng tin mấy lời bâng quơ này, suy nghĩ một chút rồi bình thản nói:

- Bất quá, hiện giờ Hoàng thượng đối với Sở gia có nghi kỵ sâu như vậy, Sở gia tộc nhân của ta tuy có tâm hiệu trung, nhưng cũng lực bất tòng tâm a.

Phương Lệnh Tín không trả lời, hỏi ngược lại:

- Nghe nói Danh Đường từng thề với trời, kiếp này tuyệt không phản Đại Triệu?

Sở Danh Đường âm thầm suy tính, ông ta vốn chỉ nói lời này với Quách Hoài ở trong phủ của kẻ này, không ngờ Phương lão hồ ly cũng biết, nhưng Sở Danh Đường cũng không phủ nhận, đáp:

- Đúng vậy.

Phương Lệnh Tín gật đầu nói:

- Từ xưa đến nay, điều Hoàng thượng lo lắng nhất chính là thần tử soán vị, đều tìm mọi cách phòng bị đối với những quyền thần như ngươi và ta. Nếu Danh Đường đã lập lời thề, lão phu khẳng định, chỉ cần sau này ngươi không vi phạm lời thề, khi Sở gia nguy cấp, Phương gia cũng sẽ trợ giúp một tay.

Sở Danh Đường nghe vậy cả kinh, nhưng thấy Phương Lệnh Tín đã nói như vậy, dứt khoát hỏi thẳng:

- Vì sao Tể tướng lại nói như thế?

Phương Lệnh Tín đáp:

- Lão phu mới vừa nói qua, tiêu chí của Phương gia luôn là việc giữ cân đối quyền lực của Đại Triệu. Việc Hoàng thượng muốn diệt trừ hai nhà Sở Vương đúng ra là thất sách, việc này không cần biết thành bại, nhưng nguyên khí của Triệu quốc tất nhiên sẽ tổn hại nặng nề, Tây Tần hổ lang chi sư đóng quân Tây tuyến chắc chắn sẽ thừa cơ mà vào, Đại Triệu tất nguy mất. Triệu quốc nếu không còn, nhà chúng ta liệu còn tồn tại không? Cho dù có thể chống cự Tây Tần ở ngoài biên cảnh, nhưng không có Sở Vương hai nhà, Phương gia ta phải làm sao đây? Lão phu là tể tướng đương triều, đứng đầu đủ loại quan lại, Phương gia môn sinh đệ tử mặc dù không thể so sánh với Sở gia các ngươi, nhưng cũng có thể nói quyền lấn thiên hạ. Đến lúc đó, thứ mà Hoàng thượng tối kiêng kỵ nhất lại chính là Phương gia, mà những kẻ được trọng dụng tất nhiên là Quách Hoài, Lương Thượng Duẫn và Thành Phụng Chi mấy người, mà tài năng của ba người này cũng chỉ thường thôi. Quách Hoài tuy là kẻ tài giỏi trong chiến tranh, nhưng trong chính trị quả thực là nhất giới mãng phu. Mà ghế trống Sở Vương hai nhà lưu lại tất do đệ tử mấy nhà bọn họ thế thân. Những người này làm quan tối đa không quá ba đời, môn sinh đệ tử sao so được với đám nhân tài đông đúc của Sở Vương hai nhà, đến lúc đó những thứ rác rưởi sẽ đầy rẫy trong triều đình, triều chính chắc chắn đại loạn, thử hỏi triều chính của Đại Triệu làm sao chống lại hai đại loạn này đây?

Sở Danh Đường trầm mặc không nói.

Phương Lệnh Tín đột nhiên cười nói:

- Huống chi nếu Lương Thượng Duẫn nắm giữ quyền lớn, Phương gia sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu như có thể, chắc chắn đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Mạng già này của lão phu mất không có gì tiếc, chủ yếu vì con cháu trong họ mà phải suy tính. Sở Vương Phương ba nhà luân phiên nắm giữ triều chính nhiều năm, mặc dù cũng đấu tranh không ngừng, nhưng luôn luôn ngươi phân ta hợp, đều hiểu được một chữ "Độ " (Độ của độ lượng), đây đó còn có chút nhân tình. Huống hồ lão phu khi tranh đấu cùng hai nhà các ngươi đều có loại cảm giác kỳ phùng địch thủ đối đầu, lão phu lên làm tể tướng đã nhiều năm, hai lão già kia cũng đã quy ẩn, giờ có Danh Đường ngươi làm đối thủ cũng là một điều thú vị. Về phần Quách Hoài và Lương Thượng Duẫn mấy người, lão phu còn không thèm làm bạn cùng bọn chúng. Ngươi xem, như việc hôn sự hôm nay, ta một chút thưởng thức cũng không có.

Sở Danh Đường cười nói:

- Tể tướng đại nhân đã nói như vậy, Danh Đường cũng nguyện phụng bồi. Nhưng Danh Đường có chút không rõ, hiện thời Hoàng thượng đã không còn gắt gao chèn ép Sở gia chúng ta như trước, Phương tể tướng nói có chút quá lời chăng.

Phương Lệnh Tín hừ một tiếng nói:

- Danh Đường, ngươi nghĩ người lão phu ám chỉ chính là đương kim Hoàng thượng sao? Đương kim Hoàng thượng mặc dù không quả quyết, không tính là một vị quân chủ anh minh, nhưng hắn còn hiểu cách thức dùng người, hiểu được cân nhắc lợi hại, nếu long thể của hắn không có việc gì, lão phu cũng sẽ không nói ra những lời vừa rồi với ngươi.

Sở Danh Đường nhìn chằm chằm Phương Lệnh Tín:

- Người mà tể tướng đại nhân ám chỉ chính là Thái tử ư?

Phương Lệnh Tín gật đầu nói:

- Ngươi có biết trước đó vài ngày hắn tới phủ của lão phu, hướng lão phu thương lượng điều gì chăng?

Sở Danh Đường vẫn bình tĩnh như thường, điềm nhiên nói:

- Phẫn hận của Thái tử đối Sở gia tồn tại chồng chất, còn có thể nói cái gì, đơn giản là nhờ Tể tướng giúp hắn đối phó Sở gia.

Phương Lệnh Tín hừ lạnh nói:

- Hắn tới phủ của lão phu, thái độ cũng có chút khiêm cung, xem ra hai năm vừa rồi Hoàng thượng cũng dạy hắn không ít đạo lý. Hắn đầu tiên là hướng lão phu tham thảo thuyết trị quốc một phen, chắc là trước đó đã tìm người làm văn hộ rồi học thuộc, khi lão phu gia tăng chất vấn, hắn liền lộ nguyên hình, trong lời nói có trăm ngàn chỗ hở, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ kiên trì một chuyện, cho rằng Sở Vương hai nhà các ngươi là mối họa lớn nhất trong triều, nếu không diệt trừ, thiên hạ sẽ không yên. Lão phu nhẫn nại giải thích cho hắn tình thế hiện nay, cường địch ở khắp nơi, mà Sở Vương hai nhà các ngươi lại nắm giữ Nam tuyến đại doanh, Tây tuyến bắc cương, rất có căn cơ, cho nên phải tạm thời duy trì hiện trạng mới là tốt, hơn nữa hai nhà Sở Vương cũng không có phản ý, hà tất khổ sở cưỡng bức hổ vào đường cùng. Thái tử vừa nghe xong thì sắc mặt đại biến, đại khái là không ngờ lão phu lại nói như vậy, liền xoay người cáo từ, xem ra ngay cả Phương gia cũng oán hận nốt.

Sở Danh Đường trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên cười nói:

- Đa tạ Tể tướng nói thẳng cho biết, sau này Phương gia nếu có nguy nan, Sở gia cũng tuyệt sẽ không bàng quan đứng nhìn.

Phương Lệnh Tín nhìn hắn nói:

- Nhưng Thái tử không đến vài năm nữa sẽ kế vị, Danh Đường ngươi cũng không lo lắng một điểm nào sao?

Sở Danh Đường hỏi ngược lại:

- Tể tướng đại nhân có thượng sách gì không?

Phương Lệnh Tín nói:

- Nếu đã chẳng muốn ngồi đợi trời sập, không bằng trước chặt hết nanh vuốt.

Sở Danh Đường mỉm cười:

- Mong Tể tướng nói rõ.

Phương Lệnh Tín nói:

- Quách Hoài là bạn tốt ngày xưa của Danh Đường ngươi, hiện tại có uy vọng rất cao trong quân, tạm thời không động đến được. Lương Thượng Duẫn và Thành Phụng Chi trung với Hoàng Thượng, cũng là người thân tín của Thái tử, không bằng ngươi và ta liên thủ trước tiên đưa bọn họ loại bỏ, bất quá lúc việc này mà thành công thì vị trí Hình bộ thượng thư phải do nhà chúng ta phụ trách.

Sở Danh Đường tính toán thầm trong đầu, mặc kệ Phương Lệnh Tín đến tột cùng rắp tâm ra sao, việc này vốn đối với Sở gia có lợi mà không hại, cười nói:

- Được rồi. Bất quá tình hình cụ thể và tỉ mỉ của việc này để ngày sau lại thương nghị tiếp, hôm nay dù sao cũng là ngày đại hỉ của người khác.

Phương Lệnh Tín hắc hắc cười, nhìn về phía Lương Thượng Duẫn, mắt lộ sát khí.

Quách Hoài đột nhiên từ bên trong đi ra, vừa vặn đυ.ng phải Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín.

Quách Hoài thấy hai người đứng chung một chỗ cười cười nói nói, không khỏi sửng sốt, chợt thấy hơi xấu hổ, suy nghĩ một chút chắp tay nói:

- Hạ quan tham kiến Tể tướng đại nhân, Thái úy đại nhân.

Phương Lệnh Tín cười nói:

- Là Quách đại nhân sao, sớm như vậy đã cáo từ rồi ư?

Quách Hoài nói:

- Đúng vậy, hạ quan còn có chuyện quan trọng chờ làm, mới vừa xin lỗi Lương đại nhân.

Nói xong hướng hai người thi lễ, xoay người muốn đi.

Sở Danh Đường thấy hắn đối với mình lãnh đạm như vậy, trong lòng thấy tức, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cười nói:

- Quách đại nhân xin dừng bước, bản quan có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng.

Quách Hoài xoay người, thấy Sở Danh Đường cười không có chút hảo ý, trong lòng phát lạnh, miễn cưỡng lên tiếng:

- Mời Thái úy đại nhân nói.

Sở Danh Đường giả vờ trầm tư nói:

- Đại nữ nhi của nhà ngươi gọi là Dĩnh nhi phải không? Ngày trước, khi còn nhỏ đã từng hứa gả cho Nguyên nhi nhà ta, hôm nay thấy Lương đại nhân cùng Thành đại nhân thành thông gia, bản quan cũng ước ao vô cùng. Ngẫm lại thấy hai đứa trẻ cũng đều không còn nhỏ nữa, bản quan muốn cùng Quách đại nhân thương nghị một chút, xem lúc nào tổ chức việc hôn nhân cho bọn chúng.

Phương Lệnh Tín đứng ở bên cạnh nhất thời cả kinh, Sở Quách hai nhà muốn làm thông gia ư? Nhưng nghĩ lại một chút, Phương Lệnh Tính suýt nữa phì cười, Sở Danh Đường và Quách Hoài là ngày xưa là huynh đệ tâm đầu ý hợp, định ra việc hôn nhân giữa hai nhà có gì kỳ quái đâu, nhưng Sở Danh Đường hôm nay lại đột nhiên gợi lại chuyện xưa, xem ra hắn muốn làm cho Quách Hoài khó xử đây.

Quách Hoài quả nhiên mặt đỏ lên, ngập ngừng nói:

- Cái này...

Lúc xưa hai nhà có định qua việc hôn nhân này, Quách Hoài cũng vẫn không quên, vốn là muốn chờ Sở Danh Đường vào kinh rồi nghĩ cách tiến hành việc này, nhưng hôm nay Sở Danh Đường và Hoàng thượng đã ở thế như nước với lửa, nếu như đáp ứng thì thật không biết ăn nói như thế nào với Hoàng thượng.

Quách Hoài nhất thời đau đầu vô cùng.

Sở Danh Đường mặt trầm xuống, nghiêm giọng:

- Thế nào, Quách đại nhân muốn hủy hôn sao? Không biết phẩm hạnh của Nguyên nhi nhà ta có chỗ nào không đoan chính, hay là Sở gia chúng ta trèo cao không tới Quách gia các ngươi?

Phương Lệnh Tín ở một bên nhìn có chút hả hê, cười nói:

- Danh Đường nói lời ấy sai rồi, Quách đại nhân và ngươi một người là Bộ binh thượng thư, một người là đương triều Thái úy, rất môn đăng hộ đối, cả hai đứa nhỏ lão phu cũng đều gặp qua, nghĩ cũng xứng đôi mà, Quách đại nhân thế nào mà không đồng ý chứ?

Quách Hoài căm tức liếc mắt nhìn Phương Lệnh Tín, nghĩ thầm ngươi quản cái rắm, thường ngày hai người các ngươi đối đầu không chết không thôi, thế nào ngày hôm nay lại có cùng ý tưởng đen tối thế.

Sở Danh Đường hừ lạnh một tiếng, nói:

- Nhưng Quách đại nhân lại cứ ra sức khước từ, khiến ta cũng không biết ngươi có tâm tư thế nào?

Quách Hoài trừng mắt nhìn Sở Danh Đường, đang muốn phát tác, ngẫm lại lại nhũn xuống tới, nếu muốn hủy hôn, mình tuyệt đối không có một chữ ‘Lý”, trừ phi chống chế lúc trước không hề có việc hứa gả con làm thông gia này, nhưng Quách Hoài tự đánh giá không làm ra được việc như thế, chẳng làm gì khác hơn, đành giả ngây giả ngô nói:

- Thái úy đại nhân, việc này để hạ quan sau khi trở về cùng phu nhân thương lượng một chút rồi định đoạt sau đi.

Sở Danh Đường hai tay xòe ra, nói:

- Thế sao được, phu nhân của ta vì Dĩnh nhi nhà ngươi, từ chối không biết bao nhiêu người tới cửa cầu hôn Nguyên nhi. Ngươi kéo dài như vậy, chẳng phải là muốn cho Sở gia ta tuyệt hậu?

Sở Danh Đường cố ý o ép, trả đũa việc Quách Hoài mỗi lần thấy mình đều tránh xa, dường như là mình thiếu hắn cái gì đó, hừ, tính đúng ra hẳn là hắn thiếu Sở gia một người nữ nhi mới phải. Nếu như Quách Hoài quả chịu không nổi đáp ứng việc này, Sở Danh Đường cũng không phải nói xuông, mình cũng gặp qua Quách Dĩnh vài lần, nho nhã dịu dàng, cũng có thể xem là một người lương phối tốt cho Nguyên nhi, huống chi còn có thể nhờ việc này ly gián quan hệ Quách Hoài với Hoàng thượng, cớ sao mà không làm.

Quách Hoài trong lòng phẫn uất không ngớt, nghĩ thầm ngươi có ba con trai, cho dù Sở Nguyên không có gia thất cũng không thể tuyệt hậu được. Nghĩ đến đây Quách Hoài đột nhiên linh quang chợt lóe, nói:

- Thái úy đại nhân, nhà ngươi đại công tử và nhị tiểu thư đến nay cũng chưa thành hôn, chuyện Dĩnh nhi nhà ta không cần gấp như vậy chứ.

Sở Danh Đường ngẩn ngơ, Quách Hoài lúc nào tâm tư xoay chuyển nhanh như vậy, suy nghĩ một chút nói:

- Hiên nhi và con gái Bình nguyên Thái thú Trữ đại nhân sớm có hôn ước, lần này hắn đi Nam tuyến đại doanh có thể nhân tiện thành hôn, về phần Hân nhi...

Phương Lệnh Tín đột nhiên tiếp lời nói:

- Danh Đường, lão phu ấu tử Trung Thành đến nay chưa có hôn ước, hôm nay lão phu mặt dày, thay khuyển tử hướng Danh Đường cầu hôn.

Sở Danh Đường ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Phương Lệnh Tín cũng theo thế mà cầu hôn.

Quách Hoài thấy vậy liền tận dụng thời cơ, vội vàng thi lễ nói:

- Nếu tể tướng đại nhân có ý này, Thái úy đại nhân, việc của tiểu nữ để thời gian nữa hãy nói sau đi.

Nói xong liền chạy trối chết.

Sở Danh Đường nhìn thân ảnh Quách Hoài vội vã rời đi, không giải thích được nói:

- Tể tướng đại nhân, ngài thế nào lại nói trước mặt Quách Hoài, chẳng lẽ không lo lắng hắn bẩm báo Hoàng thượng sao?

Phương Lệnh Tín cười ngạo nghễ:

- Thì đã sao, Danh Đường nếu đáp ứng việc này, Phương gia và Sở gia kết thân, nhà ngươi Hân nhi vừa là ngoại tôn nữ Vương liệt lão Hầu gia, Đại Triệu quốc này có người phương nào dám ngăn cản chứ? Huống hồ cũng mượn việc này cảnh cáo Thái tử một chút, để hắn minh bạch rằng, bằng năng lực của hắn không thể muốn cái gì là làm cái ấy, sau này tốt nhất yên yên ổn ổn làm một Hoàng thượng tốt.

Sở Danh Đường trầm mặc một lát, thầm nghĩ nếu những lời Phương Lệnh Tín vừa nói khi nãy chính là tâm huyết của hắn, Sở Vương Phương ba nhà cùng kết minh đối kháng Hoàng thượng, thì hai nhà có đám hỏi kể cũng là một chuyện tốt, vì vậy nói:

- Việc này để bản quan hồi phủ cùng phu nhân thương lượng một chút, ngày mai sẽ cho tể tướng đại nhân câu trả lời thuyết phục.

Phương Lệnh Tín cười nói:

- Lão phu thật hơi đường đột, còn mong Danh Đường thứ lỗi.

Hai người lại khách sáo vài câu, trở lại trong phòng cùng Lương Thượng Duẫn nói từ biệt, rồi ai nấy tự về phủ của mình.