Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 18: Củng cố quyền lực(1).


Sở Danh Đường xuống xe ngựa, chỉnh sửa lại quan phục.

Hôm nay là ngày thành hôn của tam công tử của Hình bộ thượng thư Lương Thượng Duẫn và con gái Lại Bộ Thị Lang Thành Phụng Chi, hai nhà tại triều nội đều là danh môn, Sở Danh Đường thân là Thái úy, về tình về lý đều nên đến chúc mừng một chút.

Lương Thượng Duẫn đứng ở cửa tiếp khách từ xa vội bước tới, chắp tay nói:

- Thái úy đại nhân bận rộn trăm công nghìn việc cũng bớt chút thời gian tới tham gia đại hôn khuyển tử của hạ quan, Lương gia quả thực rất lấy làm vinh hạnh.

Sở Danh Đường cười nói:

- Lương đại nhân quá khách khí rồi, ta và ngươi cùng làm quan trong triều, hôm nay lại là ngày đại hỉ của gia đình ngươi, bản quan cũng muốn đến chung vui cùng hai họ.

Lương Thượng Duẫn cười nói:

- Đa tạ Thái úy đại nhân, mời vào mời vào.

Hạ nhân đứng một bên cao giọng hô:

- Thái úy đại nhân đến!

Đủ loại quan lại trong triều tới Lương phủ trước đó nghe tiếng hô liền rùng mình, tất cả đều thối lui qua hai bên trái phải, cả đoàn người đang chen chúc ở đại sảnh trong chốc lát không có lấy một thanh âm nào.

Lương Thượng Duẫn đưa Sở Danh Đường đi vào cửa, thấy cảnh ấy không khỏi sửng sốt, nhìn sang Sở Danh Đường, mắt chợt lóe lên tia hâm mộ, chắp tay nói:

- Xin mời Thái úy đại nhân.

Sở Danh Đường vừa đi vừa hướng về quan viên hai bên mỉm cười trả lễ, chúng quan đều lộ sắc mặt kính cẩn, vái dài. Lễ Bộ Thị Lang Sở Danh Nam và mấy quan viên Sở gia từ tam phẩm trở lên bước tới nghênh đón, rồi cùng Sở Danh Đường đi vào phía trong.

Tân nhậm Lại bộ thượng thư Đường Hiếu Khang gặp Sở Danh Đường, hai người hàn huyên vài câu. Sở Danh Đường lại quay đầu nhìn Lương Thượng Duẫn cười nói:

- Lương đại nhân, hôm nay là ngày đại hỉ của Lương gia, rất nhiều khách khứa đến chúc mừng, ngươi không cần phải tiếp bản quan nữa. Ngươi mặc dù không phải Lễ Bộ Thượng Thư, nhưng mấy thứ lễ số này cũng không thể thiếu a.

Mọi người ha hả cười to, Lương Thượng Duẫn cũng cười xin lỗi vài câu liền xin cáo lui.

Lễ bộ thị lang Sở Danh Nam nhìn bóng lưng Lương Thượng Duẫn cười nói:

- Hẳn là còn vài người chưa tới đây, cư nhiên còn có quan viên đến chậm một bước so với Thái úy đại nhân, ta mà biết được, ngày mai lâm triều tốt nhất cho hắn một quyền, lão Lương cũng không phải nhìn sắc mặt bọn họ làm gì.

Đường Hiếu Khang cười nói:

- Lời ấy của Sở đại nhân có thật không vậy? Người khác không nói, Quách tảng đá khẳng định là một người trong đó.

Đường Hiếu Khang này thời còn làm Ngự Sử thì cả ngày bản mặt khó đăm đăm, tựa hồ như ai nấy đều thiếu hắn mấy trăm lượng bạc vậy, bây giờ lên làm Lại bộ thượng thư, mặt mũi hớn hở, cả ngày cười không ngậm miệng lại được.

Sở Danh Nam sửng sốt giây lát, lắc đầu nói:

- Hắn ta cũng tham dự ư? Với bản lãnh uống rượu của hắn không bằng ta hồi phủ sớm một chút, tự mình uống hai vò rượu cho khỏi xấu mặt a.

Mấy người Sở Danh Đường cười cười nói nói, đám quan viên còn lại đều chỉ đứng xa xa nhìn, không dám tiến lên quấy rối. Sở Danh Đường mấy ngày nay ở trong triều hô phong hoán vũ, ngay cả Lại bộ thượng thư Thang Thụ Vọng cũng nói bỏ là bỏ, cho nên đủ loại quan lại thấy ông ta đều run sợ trong lòng.

Chợt nghe hạ nhân hô lớn:

- Tể tướng đại nhân đến.

Sở Danh Nam cười to:

- Phương tể tướng không biết có phải nấp trong ngõ nào đó không đây? Thấy Danh Đường huynh vào Lương phủ, hắn mới ngông nghênh đi tới, căn giờ giấc thật chuẩn xác a.

Sở Danh Đường thấy hắn nói có phần đùa cợt, cũng nhịn không được cười lên một tiếng nói:

- Danh Nam, chớ có nói bậy.

Đường Hiếu Khang nói:

- Phương gia bọn họ vốn dòng dõi thư hương( Nho giáo), trong số thế gia ở triều thì bọn họ là lâu đời nhất. Sợ rằng phải bắt đầu từ những năm cuối Đông Hán, đối với cấp bậc lễ nghĩa từ trước đến nay rất coi trọng, hắn Phương Lệnh Tín sẽ không để ý, nhưng bọn hạ nhân trong phủ của hắn chỉ sợ rằng đã sớm nhìn chằm chằm từng bước đi của Thái úy đại nhân rồi.

Đang nói, Phương Lệnh Tín cùng Lương Thượng Duẫn đã đi tới, hướng Sở Danh Đường chắp tay cười nói:

- Danh Đường tới thật sớm a.

Sở Danh Đường cũng chắp tay cười nói:

- Tể tướng đại nhân tới cũng không trễ.

Phương Lệnh Tín nói:

- Kỳ thực nữ nhi của Thành đại nhân còn chưa tới, ngươi và ta xem ra tới hơi sớm một chút.

Rồi nhìn Lương Thượng Duẫn cười nói:

- Lương đại nhân, nhi tử của nhà ngươi thật có phúc, tiểu nhi của ta trong lòng cũng ngưỡng mộ nữ nhi này của Thành đại nhân đã lâu, không ngờ nhà ngươi lại đắc thủ trước.

Lương Thượng Duẫn khiêm tốn vài câu. Chỉ chốc lát sau, Quách Hoài cũng tới, Lương Thượng Duẫn vội vàng xin lỗi một tiếng rồi đi đón chào khách, trong lòng cũng không khỏi tức khí, Quách Hoài nếu có thể đến trước Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín một chút thì ông ta cũng không đến mức thất lễ như thế. Lương Thượng Duẫn cùng Quách Hoài thường ngày chỉ hời hợt chào hỏi, nhưng hai người bọn họ đều là thân tín của Hoàng Thượng, Lương Thượng Duẫn cũng không dám chậm trễ, chẳng thể làm gì khác hơn là tự mình tới tiếp đón.

Phương Lệnh Tín hơi cười nhạt, nói khẽ với Sở Danh Đường:

- Danh Đường, ngươi xem tên thượng thư Quách tảng đá này, hôm nay trong phủ Lương Thượng Duẫn có đại hỉ, không cần biết đưa quà mừng nhiều ít ra sao, nhưng hắn chẳng mặc quan phục đến mừng đã hơi thất lễ với người rồi. Cũng may hắn là thượng thư, nếu là một quan viên thấp hơn một ít, sớm bảo Lương Thượng Duẫn tiễn hắn ra ngoài phủ.

Sở Danh Đường nhìn kỹ thấy quả thật thế, không khỏi lắc đầu cười khổ.

Một hồi nhạc hỉ vang lên, tân nương tử đã tới. Lương Thành hai nhà cũng đều là nhà giàu có, các loại quy củ lễ tiết vụn vặt cũng đều nhất nhất tiến hành. Sở Danh Đường không khỏi thấy mới mẻ, ông ta xuất thân từ chi ngoài của Sở gia, thuở nhỏ gia cảnh nghèo khó, đối với những lễ tiết này không hiểu biết nhiều lắm. Năm đó ông ta cùng với Sở phu nhân thành thân thì so với ở đây còn muốn long trọng hơn, ngay cả Hoàng Thượng đều tự thân đến mừng, bất quá khi đó ông ta là đương sự, ai bảo gì thì làm nấy, nên cũng không nhớ được nhiều như vậy.

Phương Lệnh Tín đột nhiên cười nói:

- Danh Đường, mấy hài nhi của ngươi đều chưa thành thân sao?

Sở Danh Đường cũng cười đáp:

- Đúng vậy, hôm nay vừa lúc có thể tham khảo một chút, sau này cũng có thể có tác dụng.

Phương Lệnh Tín lắc đầu nói:

- Lương gia làm quan bất quá được ba đời, đâu hiểu được lễ nghi phép tắc gì đâu, nghi lễ đại hôn hôm nay sơ sót đầy rẫy, không xem cũng được.

Sở Danh Đường liếc nhìn mấy người Sở Danh Nam, chỉ thấy khóe miệng của bọn họ mang theo nét cười nhạt, tựa hồ có chút khinh thường.

Sở Danh Đường suy nghĩ một chút không khỏi bật cười, chính mình quan tâm việc này để làm gì, mấy hài nhi mà thành hôn thì có Sở phu nhân an bài, nàng là trưởng nữ Vương gia, tất nhiên rất quen thuộc đối với những lễ số rườm rà này.

Bất quá hôm nay Phương Lệnh Tín hơi kỳ quái, chẳng hiểu vì sao lại có chút muốn thân cận với mình.

Phương Lệnh Tín chỉ chỉ Lương Thượng Duẫn vẻ mặt vui mừng đứng ở trên đài, nói:

- Từ xưa đến nay, có phụ mẫu nào không quan tâm đến con cái của mình, ngươi xem như lão Lương, thường ngày một bộ mặt như ăn quả đắng, ngày hôm nay lại cười luôn miệng.

Sở Danh Đường nghe ra trong lời nói của Phương Lệnh Tín hẳn có chuyện gì đó, bất quá kẻ này lòng dạ khó dò, nếu Phương Lệnh Tín không nói ra, ông ta cũng chẳng muốn hỏi.

Tiệc rượu đã bắt đầu, trong số khách nhân có Phương Lệnh Tín và Sở Danh Đường hai người thân phận cao nhất, được an bài tới ngồi chủ vị.

Phương Lệnh Tín có chút không hài lòng, nhịn không được nói thầm:

- Ngôi chủ vị sao lại là chúng ta ngồi chứ? Hai ta đâu phải trưởng bối thân thuộc của tân hôn phu phụ?

Sở Danh Đường nhớ tới khi mình thành hôn, Hoàng thượng cũng cười ha hả rồi tự động ngồi vào thứ vị, không khỏi cười nói:

- Quên đi, lúc này cũng không tiện tranh chấp, hà tất làm giảm hưng phấn của bọn họ.

Lúc này nhi tử mập mạp của Lương Thượng Duẫn đến bái kiến, kính rượu hai người bọn họ. Rượu quá ba tuần, Phương Lệnh Tín nói khẽ:

- Danh Đường, có thể cùng lão phu đi ra bên ngoài một chút không?

Sở Danh Đường thầm nghĩ, Phương Lệnh Tín vốn chẳng mấy khi nói chuyện với ông ngoài tranh chấp trên triều, bình thường nếu không có chuyện gì mà lại nhiều lời muốn nói, thật là kỳ quái.

Lúc này đại đa số quan viên cũng đều dùng bữa xong, tốp năm tốp ba đi dạo phía bên trong viện, những nghệ nhân được Lương phủ mời biểu diễn xiếc ảo thuật cũng đã khai màn, có không ít quan viên đứng ở một bên xem.

Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tín sóng vai bước đi, mấy người tùy tùng đi theo bên người bọn họ, hai người thỉnh thoảng chỉ trỏ vào vài trò xiếc ảo thuật cười nói, không ai nghĩ đến bọn họ mặc dù bề ngoài biểu lộ sự hứng thú với những trò vui kia, nhưng câu chuyện đang nói thì chẳng dính dáng một chút gì đến những thứ này cả.

Sở Danh Đường tùy ý nhìn một con khỉ bò tới bò lui trên người một nghệ nhân nói rằng:

- Chẳng hay tể tướng đại nhân tìm Danh Đường có chuyện gì?

Phương Lệnh Tín nhìn con khỉ, cười nói:

- Danh Đường, mấy ngày qua đám con cháu nhà ta càng ngày càng thấy ít ỏi trong triều a.

Sở Danh Đường sửng sốt, lẽ nào Phương Lệnh Tín muốn khởi binh vấn tội ông đã loại bỏ một số quan viên Phương gia, đây không giống thái độ làm người của kẻ này. Sở Danh Đường mỉm cười nói:

- Đó là chức trách của Danh Đường, mong tể tướng đại nhân thứ lỗi.

Phương Lệnh Tín cười ha hả:

- Cũng không trách được ngươi, Thang Thụ Vọng tiểu tử này đích xác không có tài cán gì, nếu hắn mà tài giỏi, làm sao có nhiều nhược điểm rơi vào tay ngươi như vậy, lúc đó Danh Đường ngươi cũng không làm gì được hắn.

Sở Danh Đường không ngờ Phương Lệnh Tín nói trắng ra như vậy, cười khổ một tiếng:

- Tể tướng đại nhân nói lời ấy, không biết Danh Đường nên hiểu thế nào đây?

Phương Lệnh Tín không trả lời, nhìn xiếc ảo thuật một chút rồi đột nhiên hỏi ngược lại:

- Danh Đường, ngươi muốn đối đãi lão phu ra sao đây?

Sở Danh Đường kinh ngạc, giao tình giữa hai người bọn họ vốn hời hợt, không hiểu vì sao Phương Lệnh Tín lại hỏi vậy.

Phương Lệnh Tín thấy Sở Danh Đường không nói lời nào, cũng chẳng lấy làm kỳ lạ, nói tiếp:

- Nhớ đến Đại Triệu khai quốc chín đại thế gia, hôm nay chỉ còn lại Sở Vương Phương ba nhà thôi. Chúng ta Phương gia không giống các ngươi Sở Vương hai nhà đều là xuất thân đại tướng quân lĩnh binh đánh trận, Phương gia tổ tiên chỉ là một văn lại, theo triều đại kiến quốc, Phương gia một mực xếp hạng cuối trong chín đại thế gia. Cho đến ngày nay, Phương gia tuy không bằng Sở gia và Vương gia các ngươi, đại thế gia có thực lực không dưới hai nhà Sở Vương các ngươi là Đổng gia và Trình gia đều đã bị xóa sổ từ lâu, nhưng vì sao nhà chúng ta vẫn sừng sững không đổ, Danh Đường ngươi có biết nguyên nhân trong đó không?

Sở Danh Đường nghiêm mặt nói:

- Thỉnh tể tướng đại nhân chỉ giáo.

Phương Lệnh Tín mỉm cười nói:

- Nhà ta từ trước đến giờ luôn chú trọng hai chữ "cân đối", khéo léo giữ thăng bằng trong và ngoài triều, nói một cách khác, chúng ta biết lúc nào nên đứng ở đâu.

Sở Danh Đường mỉm cười nói:

- Tể tướng đại nhân nói đùa rồi.

Phương Lệnh Tín vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói :

- Nhưng Phương gia cũng không phải chỉ ngẩng mặt nhìn một hướng, dệt hoa trên gấm mà không để ý việc nơi khác. Cái “cân đối” mà Phương gia ta luôn chú ý chính là cân đối trong toàn bộ Đại Triệu.

Sở Danh Đường sắc mặt dần dần ngưng trọng:

- Danh Đường nguyện lắng nghe.

Phương Lệnh Tín nói:

- Năm đó lúc Đổng Trình hai nhà quyền thế ngập trời, Phương gia chúng ta cũng không chịu khuất phục bọn họ, các ngươi Sở Vương hai nhà cử binh cần Phương gia ở trong thành phối hợp tác chiến, tam gia hợp lực, cứu vãn Đại Triệu trong lúc nguy nan, việc này, Danh Đường ngươi hẳn phải biết chứ hả?

Sở Danh Đường gật đầu, chính nhờ một trận năm đó, địa vị đệ nhất đại thế gia tại Triệu quốc của Sở gia mới chính thức được xác lập.

Phương Lệnh Tín tiện tay cho con khỉ một chút tiền thưởng, cười nói:

- Từ đó về sau hơn mười năm, minh hữu chân chính của Sở gia kỳ thực là Phương gia chúng ta, hai nhà từng nhiều lần thông gia, nói đúng ra, mẫu thân Danh Đường ngươi chính là bác họ của lão phu, mà Vương gia thì vẫn trung với Hoàng Thượng, hai bên tranh đấu gay gắt. Tình hình căng thẳng này đến hai mươi năm trước mới có cải biến, đặc biệt nhờ Danh Đường ngươi cưới Vương gia tiểu thư, Sở Vương hai nhà mới cùng một chỗ, mà Phương gia chúng ta thì lại quay về phía Hoàng thượng bên này.

Phương Lệnh Tín đột nhiên nhìn một chút Sở Danh Đường, nói:

- Phương gia chúng ta vẫn có chút không hiểu được đối với Sở Vương hai nhà các ngươi, các ngươi tựa hồ có cội nguồn rất sâu, mặc dù luôn tranh đấu không ngớt, nhưng nếu một bên có nạn, người thứ nhất viện trợ luôn là nhà kia. Qua hơn trăm năm nay, Sở Vương hai nhà trải qua không ít nguy cơ, nhưng đến lúc nguy nan nhất thì đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn, vậy đây là cớ gì? Hồi đó, Sở Thiên Phóng và nhạc phụ ngươi Vương Liệt ở trong triều quả thực ở cái thế không đội trời chung, lão phu tuổi còn trẻ, đứng một bên nhìn lắm lúc còn thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng Sở Thiên Phóng từ sau khi giao vị trí Sở gia tông chủ cho ngươi, lại thường đến phủ của Vương Liệt câu cá. Nếu không phải lão phu biết người báo tin tuyệt không dám lừa gạt lão phu, lão phu chắc chắn coi đó là trò cười.

Sở Danh Đường lặng im nghe, ông ta cũng không thể nói cho Phương Lệnh Tín biết tổ tiên hai nhà Sở Vương vốn là sư huynh đệ xuất thân từ Ma Môn được.

Phương Lệnh Tín cũng không trông đợi Sở Danh Đường trả lời, nói tiếp:

- Đáng tiếc Hoàng thượng không thấy được điểm này, từ ngày hắn đăng cơ, liền trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Sở gia, nhưng không chú ý tới Vương Liệt thường thường len lén ra tay giúp Sở gia. Việc Hoàng thượng dốc hết sức thúc đẩy hôn sự của ngươi cùng Vương gia tiểu thư càng là đại thất sách. Vào những năm tháng gần đây, Sở gia ở kinh thành vốn đang từ từ xuống dốc, Sở Thiên Phóng bỗng nhiên lại đưa ngươi lên làm tông chủ, lão phu liền đoán rằng Vương gia hẳn đã ra sức không ít phía sau. Hôm nay Sở Vương hai nhà trở nên thân thiết tựa như không thể chia rẽ, Vương Liệt lại không có con trai, thế lực của Vương gia thì phu nhân của Danh Đường ngươi nắm hơn phân nửa, ba nhi tử của ngươi đều do nàng ta sinh ra. Cho nên Hoàng thượng muốn diệt trừ Sở gia cũng chẳng dễ dàng gì.