Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 9: Vị thê tiên thiếp (Chính thê chưa cưới đã nạp thiếp) (1)


Sở Tranh rời chỗ của Ngô An Nhiên, bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn muốn tới thỉnh giáo sư phụ một chút về việc hắn đột tiến long tượng phục ma công, không ngờ Ngô An Nhiên chỉ nói vỏn vẹn ba chữ "Không rõ lắm" rồi đuổi hắn đi. Ngô An Nhiên vừa mới có con, làm gì còn tâm tư chú ý tới tiến độ võ công của tên đồ đệ Sở Tranh này, ông ta hoàn toàn tập trung chú ý của mình vào đôi hài nhi song sinh vừa mới sinh, cả ngày cười hi ha quanh quẩn ở giường của Xuân Doanh, chả còn chút nào phong phạm của một Ma môn cao thủ gϊếŧ người không chớp mắt, hoàn toàn nhanh chóng trở thành một người giữ trẻ.

Sở Tranh nhìn thoáng qua một đám người đối diện đang đi tới, nhận ra là đám người Sở gia ở kinh thành, liền đứng sang một bên nhường đường cho bọn họ đi trước. Di chuyển chỗ lần này, đám người Sở gia ở kinh thành trong lòng oán hận không thôi, Sở Tranh nghĩ không cần tiếp tục xung đột với bọn họ, mọi việc đã ổn thỏa đâu ra đó không cần ồn ào nữa.

Không ngờ những người này lại dừng lại bên cạnh Sở Tranh, một giọng nói già nua ồ một tiếng:

- Đây không phải là Tranh nhi sao?

Sở Tranh định thần nhìn lại, nhận ra đó là đường gia gia (ông họ) Sở Thiên Phóng đã gặp qua một lần lúc vừa tới kinh thành, liền cúi đầu hành lễ nói:

- Cháu kính chào đường gia gia.

Sở Thiên Phóng nâng hắn dậy, quan sát trong chốc lát, cười nói:

- Quả nhiên bất phàm.

Đột nhiên có người đứng sau Sở Thiên Phóng hừ lạnh một tiếng, Sở Tranh liếc mắt nhìn qua, phát giác tất cả đều là người quen, đứng đầu là Sở Thận Bình, còn có vài thiếu niên mấy hôm trước đã nếm qua nắm đấm của Sở Tranh hắn.

Sở Thiên Phóng giống như không nghe thấy, quay sang nói với Sở Tranh:

- Nghe nói ông ngoại cháu ngay cả bộ bảo bối khôi giáp cũng đưa cho cháu phải không?

Sở Tranh đáp:

- Dạ, đúng vậy.

Sở Thiên Phóng thở dài:

- Ông ngoại cháu năm xưa uy chấn Bắc cương, cháu có thể kế thừa y bát của lão ta, cần phải hết sức quý trọng nó.

Nói xong vỗ vỗ vai Sở Tranh, rồi nói tiếp:

- Không tệ.

Rồi xoay người rời đi.

Đám người Sở Thận Bình vội đuổi theo sau, trước khi đi oán độc trừng mắt nhìn Sở Tranh một cái. Sở Tranh chẳng thèm để bụng, hướng về phía bóng lưng Sở Thiên Phóng thi lễ, đối lão nhân này hắn thật sự tôn trọng, có thể quyết đoán nhường chức vị to lớn đứng đầu gia tộc cho một ngoại nhân như vậy, thực là một người có khả năng phi thường.

Sở Tranh vẫn được an bài ở lại Đạp Thanh viên, bởi vậy lần này di chuyển chỗ ở không ảnh hưởng gì tới hắn. Bái phỏng xin sự phụ Ngô An Nhiên chỉ giáo không được, hắn định rời phủ đi dạo, không ngờ Sở phu nhân lại hạ nghiêm lệnh, những ngày kế tới không được ra phủ, khiến hắn không biết đường nào mà mò, không nhớ là hắn đã đắc tội với mẫu thân khi nào, đành phải cả ngày ở Đạp Thanh viên phiền não vùi đầu luyện công.

Sở Tranh luyện công xong sai Âu Dương Chi Mẫn dẫn Hỏa Vân câu tới. Hôm qua hắn nhín chút thời gian đi thăm Hỏa Vân câu, thấy nó buồn bã ủ rũ, người hình như béo ra vài cân, không khỏi có chút đau lòng, thầm nghĩ giống ngựa này vốn rong ruổi thoải mái ở tái ngoại, nay bị nhốt chuồng ở kinh thành, cũng thực làm khổ nó, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ nó trở thành phế vật. Vì vậy Sở Tranh ra lệnh cho Âu Dương Chi Mẫn dựng ngang mấy chục thanh gậy trúc ở trong vườn, xoay người lên ngựa bắt đầu chạy cự ly ngắn vượt chướng ngại vật. Hỏa Vân câu lúc đầu cũng không hứng thú với trò này, bị Sở Tranh đấm một quyền tinh thần mới phấn chấn lên, chơi một lát nó bắt đầu cảm thấy trò này cũng thú vị, càng phóng càng hăng.

Sở phu nhân từ bên ngoài đi vào, gặp cảnh tượng trong vườn như vậy, nhịn không được la hoảng lên:

- Tranh nhi, con đang làm gì vậy?

Sở Tranh nghe tiếng mẹ gọi, nhảy xuống ngựa, vừa chạy đến vừa cười nói:

- Con chào mẹ. Con thấy Hỏa Vân câu buồn bã phát cuồng, cho nên dẫn nó ra luyện một chút.

Sở phu nhân chỉ chỉ ở phía sau hắn, nói:

- Con xem xem con phá cái viện này thành cái giống gì rồi?

Sở Tranh quay lại nhìn, chỉ thấy bãi cỏ trước kia vốn xanh mượt nay bị ngựa giẫm lên tan hoang loang lổ không chịu nổi, mặt đỏ lên, vò đầu nói:

- Là con sơ sót.

Sở phu nhân lắc lắc đầu, nói:

- Ở Bình Nguyên thành, con coi như là một đứa trẻ ngoan ngoãn khôn khéo, tại sao tới kinh thành nhiễu sự do con gây ra so với hai ca ca nhiều hơn gấp bội vậy?

Liễu Khinh Như nghe tiếng Sở phu nhân, từ trong phòng đi ra, thấy trước viện không ngờ nháy mắt tan hoang như vậy, nhất thời không biết làm sao.

Sở phu nhân hừ một tiếng nói:

- Thôi quên đi, vào nhà rồi nói sau.

Vào phòng, Sở phu nhân bảo mấy nha hoàn của mình chờ ở bên ngoài, thấy Liễu Khinh Như đang định rời đi liền nói:

- Khinh Như, ngươi ở lại đi.

Sở phu nhân nhìn Tử Quyên cùng Thúy Linh, hơi do dự rồi nói:

- Hai ngươi cũng ở lại đây.

Sở Tranh thấy mẫu thân vẻ mặt nghiêm trọng, biết bà có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng có chút kỳ quái vì sao bà lại yêu cần Liễu Khinh Như ba người ở lại.

Sở phu nhân nhìn bốn người bọn họ một lúc, đột nhiên thở dài:

- Thật sự khi cần dùng tới người thì mới thấy thiếu.

Mưu sĩ ở bên cạnh Sở Danh Đường không ít, có khả năng để trọng dụng cũng có vài người, nhưng đυ.ng tới chuyện đại sự vẫn do hai vợ chồng thương lượng quyết định, Tranh nhi càng không cần phải nói tới, hắn còn chưa đến tuổi trưởng thành, bên người làm gì có tri âm tri kỷ, chỉ biết trước mắt cần bà lo lắng quan tâm nhiều.

Bốn người nghe Sở phu nhân tự dưng cảm thán ù ù cạc cạc không hiểu mô tê chi hết, chỉ biết giương mắt kinh ngạc nhìn bà.

Sở phu nhân quay sang Liễu Khinh Như nói:

- Khinh Như, ngươi là cháu ngoại của Nam triều đại nho Phạm Hiếu Đồng, có phải hay không?

Thân thể mềm mại của Liễu Khinh Như chấn động run run, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Sở phu nhân nói tiếp:

- Phạm Hiếu Đồng chính là một đại nho gia, một đại văn hào một thời trong giới văn chương, ta ngưỡng mộ ông ngoại ngươi đã lâu. Ông ngoại ngươi một đời tôn sùng nhất hai chữ "trung quân", ngay cả khi Hoàng thượng Nam Tề muốn gϊếŧ ông cũng không phân giải một câu, khẳng khái chịu chết. Mà như vậy thì sao, Hoàng đế vẫn trầm mê phong hoa tuyết nguyệt, hàng đêm ca múa. Phạm Hiếu Đồng theo ta chính là "ngu trung", hồ đồ không biết biến hóa, kết quả là cửa nát nhà tan, trai tráng thì phải sung quân ở biên cương, cháu gái thì lưu lạc phong trần.

Sở Tranh nghe hai chữ "phong trần" thầm kêu khổ, mẫu thân tại sao lại biết việc này?

Liễu Khinh Như tay bấu chặt lưng ghế dựa, khớp ngón tay trắng bệch khi ẩn khi hiện, nhướng mày nói:

- Ông ngoại trung quân một lòng đền nợ nước, lòng sáng tợ nhật nguyệt, phu nhân, tiểu nữ nay mặc dù ký thân vào Sở gia, nhưng vẫn không cho phép bất cứ ai bôi nhọ ông ngoại.

Nàng tự nghĩ phu nhân đã biết nàng là con cháu quan lớn của Nam Tề, lại là thanh lâu nữ tử, chỉ sợ vô phương lưu lại Sở phủ, liền không tự xưng là nô tỳ nữa.

Sở phu nhân lạnh lùng nhìn nàng, nói:

- Ngươi tính tình quật cường như thế, cũng chẳng khác gì ông ngoại ngươi, số mạng ngươi thật tốt, rơi vào tay một chủ nhân như Tranh nhi, bằng không chỉ sợ mạng ngươi đã không còn.

Liễu Khinh Như thi lễ nói:

- Ân tình của phu nhân và thiếu gia đối tiểu nữ, tiểu nữ cuộc đời này không cách chi báo đáp, chỉ cầu kiếp sau làm trâu làm ngựa đáp đền.

Sở phu nhân nói:

- Cái gì mà kiếp này kiếp sau, người Đại Triệu chúng ta không tin mấy thứ này, ngươi nếu muốn báo đáp Sở gia, thật sự dễ dàng, chỉ cần ngươi hầu hạ thiếu gia cho tốt, một lòng vì Sở gia làm việc.

Liễu Khinh Như ngẩn ngơ, nói:

- Phu nhân không phải muốn đuổi tiểu nữ đi sao?

Sở phu nhân nhìn nàng, nói:

- Ta có nói như vậy sao? Nhận ra tài năng cùng năng lực của ngươi thập phần xuất chúng, ta thật sự rất vừa lòng, mặc dù lưu lạc thanh lâu hơn năm năm, lại vẫn có thể giữ tấm thân xử nữ trong sạch, quả thực rất khó cho ngươi. Tuy vậy, Khinh Như, ta hỏi ngươi một câu, ngươi cần phải trả lời rạch ròi chi tiết.

Liễu Khinh Như nghe hai chữ "xử nữ" mặt đỏ lựng, vội hỏi:

- Mời Phu nhân hỏi.

Sở phu nhân trầm ngâm một lát rồi nói:

- Vợ chồng chúng ta kỳ vọng rất lớn vào Tranh nhi, Tranh nhi là người có thể làm thành đại sự, nếu tương lai Tranh nhi đối địch với Nam Tề, ngươi nghĩ có giúp đỡ Tranh nhi không?

Liễu Khinh Như ngẩn ngơ, không ngờ Sở phu nhân lại hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời bối rối không biết trả lời sao.

Sở Tranh trong bụng cũng hơi lo lắng, thầm oán mẫu thân sao lại đặt thẳng vấn đề như thế, Liễu Khinh Như tính tình ngoài mềm trong cứng, chỉ có thể dùng thủ đoạn mưa dầm thấm đất dụ dỗ, cấp bách thẳng thừng như vậy chỉ bức nàng đi vào chỗ bế tắc.

Quả nhiên, Liễu Khinh Như lo lắng trong chốc lát, dứt khoát nói:

- Phu nhân, Phạm gia trung nghĩa khắp thiên hạ đều biết, tiểu nữ mặc dù không mang họ Phạm, nhưng thuở nhỏ khắc sâu sự dạy dỗ của ông ngoại, thật sự không dám làm trái lời giáo huấn của lão nhân gia, nhưng tên hôn quân Tề quốc kia gϊếŧ cả nhà họ phạm gia, vỏn vẹn chỉ còn tiểu nữ và vài tỷ muội còn giữ được tánh mạng, nhưng tất cả đều bị bán vào thanh lâu, hai chữ "trung quân" tiểu nữ vô phương làm được. Ngày sau thiếu gia nếu thật đối địch với Nam Tề, tiểu nữ đành phải không hỗ trợ bên nào.

Sở phu nhân vẫn chưa nổi giận, gật gật đầu nói:

- Là người của Phạm gia, ngươi có thể nói được như vậy quả thực không dễ, nhưng nếu Đại Triệu ta muốn tấn công Nam Tề, ngươi sẽ làm gì?

Liễu Khinh Như không biết trả lời sao đành nói:

- Tiểu nữ cũng không biết.

Sở phu nhân nhìn chằm chằm Sở Tranh, nói:

- Một khi ngươi đã nói như vậy, ngươi không thể ở lại bên cạnh Tranh nhi nữa, vì tiền đồ sau này của Tranh nhi, tuyệt đối không cho phép một người lòng luôn hướng về cố quốc Nam Tề có khả năng tiếp xúc quan hệ với Tranh nhi. Như vậy đi, Nguyên nhi bên kia còn thiếu một nha hoàn có thể quản lý công việc trong nhà, hắn cũng từng nhiều lần nhắc tới ngươi trước mặt ta, ngươi thu thập một chút hành lý, ngày mai chuyển sang viện của Nguyên nhi.

Liễu Khinh Như thân mình run rẩy muốn khuỵu, nàng đến Sở phủ hơn mấy tháng nay đương nhiên biết Sở Nguyên là người như thế nào, mấy nha hoàn trong viện hắn đã bị sủng ái từ lâu, chỉ sợ bản thân mình chạy đàng trời cũng không thoát.

Một lúc lâu sau, Liễu Khinh Như mới nghiêm nghị đáp:

- Tiểu nữ tuân mệnh.

Tử Quyên, Thúy Linh quay ra nhìn lẫn nhau, rồi cùng tiến lên quỳ xuống nói:

- Phu nhân, Khinh Như tỷ và hai tiểu tỳ nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, tiểu tỳ thật sự không thể bỏ nàng, thỉnh ơn phu nhân chấp thuận cho phép hai tiểu tỳ đi cùng Khinh Như tỷ.

Sở phu nhân hơi sửng sốt rồi điềm nhiên nói:

- Hai người các ngươi thật to gan, đây là đâu mà cho các ngươi trả giá?

Liễu Khinh Như không ngờ Tử Quyên, Thúy Linh đều muốn theo nàng chịu nhục, bụng sốt ruột nói:

- Hai muội làm cái gì vậy, còn không mau đứng lên.

Tử Quyên, Thúy Linh không nói gì thêm, chỉ không ngừng dập đầu.

Sở phu nhân tức khí cười lạnh, quay sang nói với Sở Tranh:

- Ngươi thu vào nhà mấy nha đầu thật giỏi hết sức.

Sở Tranh im lặng không nói gì.

Sở phu nhân cân nhắc một chút rồi nói:

- Được rồi, hai người cho dù ở lại cũng sẽ không an tâm, vậy đi theo luôn đi. Nguyên nhi cũng không giống như Tranh nhi, ba người các ngươi đúng là ba nha đầu không biết phép tắc, vừa đúng lúc để cho Nguyên nhi hắn dạy dỗ cải tạo cho tốt

Tử Quyên trộm liếc nhìn Sở Tranh, thấy hắn vẫn cúi đầu không nói gì, nhất thời tâm lạnh như tro tàn, nghẹn ngào nói với Liễu Khinh Như:

- Khinh Như tỷ, muội cùng Thúy Linh đi ra trước thu dọn quần áo.

Liễu Khinh Như lắc đầu nói:

- Không, chúng ta cùng đi đi.

Nói xong, nàng quay ra hành lễ với Sở phu nhân, nói:

- Phu nhân, nếu không có chuyện gì khác, tiểu nữ xin cáo lui.

Sở phu nhân phất tay:

- Đi ra đi.

Liễu Khinh Như ba người đang định đi ra cửa, Sở Tranh đột nhiên nói:

- Chậm đã.

Sở Tranh đứng dậy thi lễ với Sở phu nhân rồi nói:

- Mẹ, con biết mẹ đuổi các nàng đi là vì suy nghĩ cho con, nhưng ba tỷ muội này đã theo con nhiều ngày, trung thành và tận tâm, con cũng quen được các nàng hầu hạ, lần này người đều đi hết, con phải làm sao.

Sở phu nhân nói:

- Mẹ vốn không muốn để Tử Quyên cùng Thúy Linh đi, nhưng hai đứa nó cứng đầu lại muốn vậy, loại nha đầu này có hay không cũng thế.

Sở Tranh cười nói:

- Mẹ không phải không biết các nàng cùng Khinh Như tỷ có quan hệ mật thiết, nếu hai nàng không chút do dự ở lại với con, con mới cảm thấy kỳ quái. Về phần Khinh Như tỷ, tuy là người Nam Tề, nhưng đối thủ lớn nhất trước mắt Sở gia chúng ta không phải người ở Nam Tề, mà là ở trong kinh thành. Cho dù tương lai Sở gia nhằm vào Nam Tề, trước đó phải đối phó Tây Tần, về phần Nam Tề, mới vừa rồi bị đại bại, trong vòng mười năm không thể khôi phục nguyên khí, chúng ta không cần lo lắng, nếu ngày nào đó chúng ta thật sự muốn nhằm vào Nam Tề, đến lúc đó chúng ta để cho Khinh Như tỷ tránh đi là được.

Sở phu nhân do dự nói:

- Tranh nhi, con nói cũng có lý, nhưng mấy đứa nó dù sao cũng không phải người Đại Triệu, khó tránh khỏi dị tâm, vì vậy mẹ vẫn lo lắng.

Sở Tranh quýnh lên, đang định tiếp tục biện luận, Sở phu nhân đã nói:

- Hoặc là như vậy đi, Khinh Như, ông ngoại ngươi thờ phụng lễ giáo nhà nho, phận nữ chú trọng lễ ở nhà tòng phụ xuất giá tòng phu, ta cùng lão gia thương lượng một chút, ngươi gả cho Tranh nhi làm thϊếp đi, cho ngươi một danh phận, có như vậy ta mới yên tâm.

Sở phu nhân vừa nói xong, trong phòng bốn người đều trợn mắt há hốc mồm.

Sở phu nhân không để ý tới bọn họ, nói với Liễu Khinh Như:

- Khinh Như, ngươi là hậu nhân của danh môn, như vậy có chút thiệt thòi cho ngươi, nhưng ngươi phàm đã lưu lạc đến Triệu quốc làm nô, trừ phi ngươi nguyện ý gả cho chồng làm lái buôn, hay lính đi lao dịch rày đây mai đó, còn thật sự muốn làm chính thất cũng không có khả năng, ngươi năm nay chắc chừng mười chín, so với Tranh nhi cũng lớn hơn không ít, nữ nhân tuổi này lập gia đình cũng rất tốt, Tranh nhi tâm địa thiện lương, cho dù tương lai lập chính thất chắc chắn vẫn đối đãi tốt với ngươi.

Nói xong, Sở phu nhân lại liếc nhìn Tử Quyên, Thúy Linh, nói tiếp:

- Hai nha đầu kia của ngươi về sau cũng không phải chịu thiệt thòi, ngươi cảm thấy thế nào?

Liễu Khinh Như ngẫm nghĩ, cảm thấy lời Sở phu nhân nói rất có lý. Lúc trước khi nàng biết mình bị chọn đưa đến Triệu quốc, trong tâm chỉ muốn chết, chẳng qua còn vướng bận Tử Quyên, Thúy Linh nên mới miễn cưỡng sống sót, không ngờ tới Triệu quốc được Sở Tranh nhìn trúng, thu vào Sở phủ làm nha hoàn. Ở bên cạnh Sở Tranh trên hai tháng, Liễu Khinh Như may mắn sau cơn đại nạn lại được hưởng những ngày tháng bình yên, không giống như trước suốt ngày phải lo lắng đề phòng. Liễu Khinh Như mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết đề nghị vừa rồi xác thực là khả năng tốt nhất của mình.