Sở Tranh lau mồ hôi, quay về trong phòng thì thấy Thúy Linh quỳ gối trong sảnh, không khỏi sửng sốt nhìn Liễu Khinh Như đang đứng ở bên cạnh hỏi:
- Khinh Như tỷ, thế này là sao?
Liễu Khinh Như nghiêm nghị nói:
- Thường ngày nô tỳ quản giáo Thúy Linh không nghiêm, nha đầu này trước mặt thiếu gia chẳng phân biệt chủ tớ tôn ti, hôm qua còn bất kính với thiếu gia, nếu không giáo huấn, sợ rằng sẽ bị ngoại nhân chê cười.
Sở Tranh vừa nghe xong nhịn không được nhìn Tử Quyên một cái, Thúy Linh mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng thấy được rõ ràng, vội nói:
- Chuyện này không liên quan đến Tử Quyên, là tiểu tỳ nói với Khinh Như tỷ.
Liễu Khinh Như trách mắng:
- Thiếu gia cũng không hỏi muội, muội mở miệng nói lung tung làm gì, còn không mau xin lỗi thiếu gia?
Thúy Linh quay sang Sở Tranh dập đầu, nói:
- Thiếu gia, tiểu tỳ có nhiều bất kính với thiếu gia, thỉnh thiếu gia thứ tội. Hơn nữa thiếu gia hôm nay vì bảo vệ tôn nghiêm của Khinh Như tỷ nên ra tay đánh Đồ Trướng Phòng kia, tiểu tỳ thập phần cảm kích, vô luận thiếu gia xử phạt tiểu tỳ thế nào, tiểu tỳ đều không một câu oán hận.
Liễu Khinh Như nghe xong tức giận đến run cả người, mắng to tiếng:
- Thúy Linh, muội nói bậy bạ gì đó, tỷ đã nói với hai muội bao nhiêu lần, tỷ muội ba người chúng ta nếu vào Sở phủ, đều là tỳ nữ trong viện của thiếu gia, mọi việc cần lấy thiếu gia làm trọng, tại sao đến hôm nay muội vẫn còn không rõ ràng?
Nói xong, nàng vung tay muốn đánh.
Sở Tranh tiến lên ngăn cản Liễu Khinh Như, nói:
- Khinh Như tỷ, tỷ định làm gì? Thúy Linh là người trọng tình trọng nghĩa, tỷ có ân trọng như núi đối với Tử Quyên và Thúy Linh. Trước kia tuy tỷ từ tiểu thư nhà quan gia lưu lạc đến thanh lâu, nhưng vẫn không muốn vứt bỏ các nàng, ân tình như vậy có thể đơn giản muốn quên là quên sao? Hành động của Thúy Linh hôm nay cũng hơi quá phận, nhưng nhìn sơ qua hoàn cảnh thì đó cũng là phản ứng bình thường của con người mà thôi.
Liễu Khinh Như nhìn Tử Quyên, thấy nàng ta cúi đầu không nói, không khỏi trừng mắt nhìn nàng ta một cái rồi nói với Sở Tranh:
- Những chuyện thiếu gia nói đều đã là chuyện quá khứ, nếu thiếu gia thu tỷ muội ba người chúng ta làm nô tỳ, lại đối đãi tỷ muội chúng ta tốt như vậy, thì việc Thúy Linh hôm nay gây nên thật sự hơi quá trớn.
Sở Tranh cười nói:
- Không hề gì, ta cũng không phải là người chấp nhặt.
Lại nói với Thúy Linh đang quỳ nói:
- Ngươi cũng đã xin lỗi rồi, mau đứng dậy đi.
Thúy Linh nghe vậy, len lén nhìn Liễu Khinh Như một cái, không dám đứng dậy.
Sở Tranh giả vờ cả giận nói:
- Vừa mới nói lấy thiếu gia làm trọng, thiếu gia đã lên tiếng, ngươi còn nhìn Khinh Như tỷ làm gì?
Thúy Linh cười hì hì đứng lên, nói:
- Thiếu gia còn nói mình không thô bạo, hôm nay ra tay đánh Đồ Trướng Phòng, bộ dáng như hung thần ác sát, muốn hù chết Tử Quyên mà.
Sở Tranh lắc đầu nói:
- Xem ra Khinh Như tỷ nói không sai chút nào, ngươi xác thực là không biết lớn nhỏ, nên giáo huấn cho thật kỹ mới được.
Liễu Khinh Như tức giận nói:
- Lúc nãy nô tỳ muốn dạy dỗ con bé, thiếu gia lại nhân từ nương tay buông tha, giờ lại đòi giáo huấn, vậy mời thiếu gia ra tay đi.
Sở Tranh cười ác nói:
- Ta không phải nhân từ nương tay, chẳng qua thương hương tiếc ngọc mà thôi.
Nói xong vẫy gọi Thúy Linh, nói:
- Đến đây, tới bên cạnh thiếu gia nào.
Thúy Linh thấy Sở Tranh cười thập phần quái đản, đỏ mặt lên, lắc đầu trốn ra sau Liễu Khinh Như.
Sở Tranh tiến lên, thò tay muốn kéo nàng ra, Thúy Linh mượn thân thể Liễu Khinh Như không ngừng né đông tránh tây.
Liễu Khinh Như thấy Sở Tranh vẻ mặt tươi cười có phần da^ʍ dật, trong lòng có chút hoang mang, lẽ nào mình nhìn lầm hắn? Nghĩ đến người ta là thế gia vọng tộc, tỳ nữ hiếm khi có thể trốn thoát khỏi ma chưởng của chủ nhân, Liễu Khinh Như chợt dẫy lên nỗi bi thương, ngay cả chính mình còn không bảo vệ được thì làm sao có thể bảo vệ được hai nha đầu này đây.
Không ngờ Sở Tranh đùa một lúc rồi dừng tay, hầm hừ nói:
- Ngươi, nha đầu kia, hãy cẩn thận, trừ phi Khinh Như tỷ không ngừng bảo vệ ngươi, bằng không…
Thúy Linh không để ý tới hắn nhanh như chớp chạy đi.
Liễu Khinh Như đột nhiên tỉnh ngộ, với thân thủ của Sở Tranh, nếu thật muốn dùng sức, Thúy Linh có chạy đằng trời cũng không thoát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
- Thiếu gia an tâm, nô tỳ sẽ quản giáo nàng thật chặt.
Sở Tranh liếc nàng một cái, nói:
- Xem ra tỷ cố tình bao che cho nàng ta. Vở kịch vừa rồi diễn là bất đắc dĩ vì tỷ sợ ta trách phạt nàng ta chứ gì?
Liễu Khinh Như mặt đỏ bừng lên, thiếu gia mặc dù còn nhỏ nhưng rất tinh minh, cái gì cũng không lừa được hắn.
o0o
Sương mù phủ một bức màn yên tĩnh xuống kinh thành, không ai biết rằng Sở phủ đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Sở Thiên Phóng mặc dù đáp ứng ngày thứ hai dọn đến tây viện, nhưng Sở phủ kinh thành đã cư ngụ trăm năm, gia sản tích lũy lại đâu có thể chỉ trong vài ngày là dọn hết được. Sở Danh Đường phu phụ cũng không nóng nảy, sự nhượng bộ to lớn của Sở Thiên Phóng đã khiến cho hai người họ cảm thấy kinh dị, nếu thúc giục nữa thì chẳng phải không biết nể mặt Sở gia ở kinh thành sao?
Sở Danh Đường thượng triều xong liền trở về chỗ ở của mình, vừa vào cửa thì thấy vài cái rương dán niêm phong ở trong phòng. Sở phu nhân đứng trước mấy cái rương, vẻ mặt có chút quái dị.
- Phu nhân, mấy cái rương này là vật gì?
Sở Danh Đường thuận miệng hỏi.
Sở phu nhân a một tiếng, quay đầu lại nhìn, thấy phu quân đã trở về liền đáp:
- Là nhị thúc của chàng tự mình đưa tới, chắc là những tài liệu cơ mật của Ưng đường.
Mấy ngày vừa qua, Sở Danh Đường đã được đường chủ trước của Ưng đường là Sở Thiên Thành giải thích qua sự vụ, cho nên ông hiểu biết khá nhiều điều về tổ chức mật trong bóng tối này của Sở gia. Ưng đường là do Sở Vấn Thiên một tay dựng nên, cho đến nay đã tồn tại hơn kém hai trăm năm, thế lực mạnh vượt xa Sở Danh Đường tưởng tượng, muốn hoàn toàn nắm nó trong tay thì cần phải khổ công một phen.
- Nhị thúc đâu?
Sở Danh Đường hỏi.
Sở phu nhân đáp:
- Ông ấy đợi ở đây chừng nửa canh giờ, thấy phu quân lên triều vẫn chưa về liền rời đi trước rồi, trước khi đi có dặn phu quân nhất định phải tỉ mỉ đọc qua những tài liệu trong mấy cái rương này, nếu có chỗ không rõ thì có thể hỏi ông ấy.
Sở Danh Đường gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi:
- Phu nhân, nàng vì sao cứ nhìn chằm chằm mấy cái rương này vậy?
Sở phu nhân mặt đỏ lên, nhăn nhó một lát mới nói:
- Trước đây thϊếp trợ giúp phụ thân chấp chưởng Lang đường, Ưng đường của Sở gia chính là đại địch, vì dò xét cơ mật của Ưng đường mà hao tốn bao tâm tư, nhưng vẫn không biết nhiều lắm, nhiều năm qua trong bụng thực có chút không cam lòng. Hôm nay thấy những tài liệu mà ngày xưa ước mơ ở ngay trước mắt, thϊếp có điểm tự hào.
Sở Danh Đường sửng sốt giây lát, nhịn không không được hắc hắc cười lớn.
Sở phu nhân không bỏ qua, phu phụ hai người ầm ĩ một hồi lâu mới yên ổn trở lại.
- Phu quân!
Sở phu nhân bỗng nhiên nói:
- Ưng đường đã chuyển giao hoàn tất, nhưng ngược lại thϊếp có chút lo lắng, chàng và thϊếp có phải hơi nóng vội hay không?
- Ý của phu nhân là…
Sở phu nhân sắc mặt ưu tư:
- Ưng đường và Lang đường vẫn là điểm tựa trong bóng tối lớn nhất của hai nhà Sở, Vương, hai nhà Sở Vương trải qua trăm năm không đổ cũng có phần nhờ vào đó. Nhưng bây giờ, những việc trên triều đã khiến phu quân bận tối mày tối mặt, còn thời gian đâu mà quản lý Ưng đường? Hơn nữa Sở gia có tổ huấn, Ưng đường đường chủ nhất định phải là người trong tộc, đại đường chủ thông thường là người chí thân của tông chủ. Nhưng phu quân cũng không có huynh đệ, nhiều năm qua lại bị bài xích vì chỉ là người của một chi xa của Sở gia, bây giờ nên làm thế nào cho phải đây?
Sở Danh Đường lặng im, việc này cũng làm ông hết sức nhức đầu mấy ngày nay. Tại Bình Nguyên quận thì phu phụ hai người, một người lo việc trong nhà, một người lo việc đối ngoại, mặc kệ gặp phải sóng to gió lớn đều ứng phó dễ dàng. Ở kinh thành lại khác, Sở phu nhân dù sao vẫn là người của Vương gia, huống hồ bà ở trước mặt Sở Thiên Phóng lập trọng thệ không nhúng tay vào chuyện nội bộ của Sở gia, việc này chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay Sở Danh Đường, thậm chí như là mất đi cánh tay phải.
Mà nếu thật sự không thể chân chính nắm Ưng đường trong tay thì Sở Danh Đường cũng chỉ là một con rối, đợi khi Sở thị nhất tộc vượt qua nguy cơ, lúc đó nếu Sở Thiên Phóng đổi ý phế bỏ ông quả thực chỉ là một cái nhấc tay. Sở Danh Đường thầm nghĩ, Sở Thiên Phóng sở dĩ thản nhiên giao ra Ưng đường như thế, ngoại trừ ngại tình lý, chỉ sợ cũng đang muốn khảo nghiệm ông.
- Nếu như tiểu muội không phải ở trong cung làm vương phi thì nàng ấy có thể đảm nhiệm được chức vị đường chủ rồi.
Sở phu nhân có chút cảm thán.
Sở Danh Đường bỗng nhiên cười:
- Phu nhân lẽ nào đã quên, chúng ta còn có ba hài nhi.
- Thϊếp cũng không phải là không nghĩ qua. Nhưng Hiên nhi và Nguyên nhi còn quá trẻ, sợ rằng khó có thể đảm đương trọng trách ấy…
Sở phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy vẻ không dám tin nhìn Sở Danh Đường:
- Phu quân, chàng không phải muốn Tranh nhi chấp chưởng Ưng đường đó chứ?
Sở Danh Đường bình tĩnh nói:
- Có gì mà không thể?
Sở phu nhân luôn miệng nói:
- Điều này sao có thể được, Tranh nhi mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể phục chúng?
- Tranh nhi không thể phục chúng, lẽ nào Hiên nhi và Nguyên nhi có thể phục chúng sao? Theo vi phu biết, Ưng đường mấy phân đường đường chủ ít nhất cũng đã nhậm chức trên mười năm, cho dù vi phu chấp chưởng chức vị đường chủ, nhưng muốn để cho bọn họ hoàn toàn quy phục cũng cần phải dùng thủ đoạn sấm sét một phen. Đã như vậy, vi phu đơn giản đập nồi dìm thuyền.
Sở Danh Đường đi tới đi lui thong thả vài bước, lại nói:
- Trong mấy đứa con của chúng ta, không kể Hân nhi và Thiến nhi là nữ, Nguyên nhi tính khí ngổ ngáo, dễ nóng giận, khẳng định không thể đảm nhiệm việc này. Thái độ, xử sự của Hiên nhi nhìn thì trầm ổn, nhưng vi phu vẫn nghĩ đó là vì hắn cũng chưa trải qua bất kỳ khó khăn lớn nào, cho nên còn quá non nớt, ví dụ lúc hắn lĩnh binh tại Nam tuyến đại doanh, đối với binh lính dưới trướng phạm luật chỉ biết trừng phạt nghiêm khắc, rất là cực đoan, bảo thủ, mà lại không biết rằng đối nhân xử thế lắm lúc phải quyền biến. Phải để hắn ở bên ngoài tôi luyện vài năm thì mới có thể đảm đương trọng trách, lúc này mà giao cho Hiên nhi chấp chưởng Ưng đường chỉ khiến vi phu lo lắng mà thôi.
- Chỉ có Tranh nhi, vi phu vẫn có chút nhìn không thấu. Nhưng nhìn cách hành xử của hắn tại Nam tuyến đại doanh, chí ít cũng trên hai người huynh trưởng. Đã như vậy, sao không nới tay để hắn thử một lần?
- Nói thì nói vậy.
Sở phu nhân thở dài nói:
- Tuy nhiên phu quân có từng nghĩ tới, hầu hết các vị Sở gia tông chủ đều từng đảm nhiệm qua chức Ưng đường đường chủ. Theo đúng như đánh giá rất cao của phu quân, Tranh nhi hắn sẽ hoàn toàn nắm Ưng đường trong tay, ngày sau làm sao bắt hắn cam tâm tình nguyện trả cho Hiên nhi, đến lúc đó sợ rằng… hậu hoạn vô cùng, phu quân!
Sở Danh Đường dứt khoát nói:
- Nếu Tranh nhi thật có thể trong khoảng thời gian ngắn thâu tóm toàn bộ Ưng đường cho ta sử dụng, điều đó minh chứng tài hoa của hắn trên xa Hiên nhi. Đại bá có thể lấy đại nghiệp Sở gia làm trọng, truyền chức vị tông chủ lại cho vi phu, lẽ nào vi phu chẳng có gan dạ sáng suốt như vậy giao gia nghiệp Sở gia cho Tranh nhi?
Sở phu nhân vội nói:
- Phu quân, thϊếp mặc dù rất thương yêu Tranh nhi, nhưng thời đại này vô luận thế gia hay bình dân, trừ phi phạm vào đại tội thập ác không thể tha thứ, kế thừa gia nghiệp đều truyền cho trưởng tử, nếu tự dưng phế trưởng lập ấu, bảo sao Hiên nhi có thể tâm phục?
Sở Danh Đường bất đắc dĩ nói:
- Nếu căn cơ của vi phu tại Sở thị gia tộc đã ổn, lại trong thời kỳ thái bình, chắc chắn vi phu sẽ lập Hiên nhi làm Sở gia tông chủ, tuyệt không cho Tranh nhi bất cứ thực quyền gì, để hắn cuộc đời này làm tiêu diêu công tử. Nhưng hiện tại cần phải dùng đến tài năng của Tranh nhi, vi phu chỉ có thể đáp ứng nàng, Tranh nhi nếu không thể khống chế Ưng đường, vi phu tuyệt sẽ không phế trưởng lập ấu.
Sở phu nhân do dự nửa ngày rồi nói:
- Phu quân, không bằng thế này, trước tiên để hai huynh đệ chúng cùng chưởng quản Ưng đường, đều tự lịch lãm một phen, nếu mà Tranh nhi thật hơn xa Hiên nhi, cũng có thể để Hiên nhi tâm phục khẩu phục.
Sở Danh Đường lắc đầu nói:
- Tuyệt đối không thể. Ưng đường đối với Sở gia tông chủ có tầm quan trọng thế nào phu nhân không phải không biết, nếu để Hiên nhi cùng Tranh nhi song song chấp chưởng thì sẽ dẫn đến cảnh tự lập vây cánh cho mình, đến lúc đó vô luận phế bỏ đứa nào cũng có thể gây ra xung đột, cho nên phải thừa lúc mấy đứa tụi nó còn nhỏ, ra tay cắt đứt dã tâm của chúng, bằng không sau này hậu hoạn vô cùng.
Sở phu nhân xuất thân thế gia, đương nhiên biết trượng phu nói có lý, vô lực nói:
- Vậy do phu quân làm chủ đi. Phu quân, vô luận Tranh nhi hay Hiên nhi, hai đứa đều là cốt nhục của chúng ta, mặc kệ sau này đứa nào được kế thừa gia nghiệp, thϊếp chỉ hy vọng huynh đệ bọn chúng có thể tương thân tương ái, không lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn.
- Vi phu cũng hy vọng như vậy.
Sở Danh Đường nhìn phu nhân mình, lại nói:
- Mấy ngày nay vi phu đang nghĩ cách làm sao bãi miễn chức Lại bộ thượng thư của Thang Nhược Vọng, sợ rằng không rảnh chỉ điểm cho Tranh nhi. Phu nhân mặc dù ở trước mặt đại bá lập thệ không nhúng tay vào sự vụ Sở gia, nhưng những tài liệu này muốn xem thì xem đi, thuận tiện lựa ra những điều trọng yếu cho Tranh nhi, bắt nó phải nắm thật chắc những thứ trong này rồi hẵng công khai ra tay thu xếp.
Hai người dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, tình cảm gắn bó, tin tưởng nhau tuyệt đối. Sở Danh Đường luôn biết phu nhân mình làm việc có chừng mực, hơn nữa nàng cũng mơ hồ đoán ra quan hệ cực kỳ bí mật giữa hai nhà Sở Vương, cho nên sẽ không đem chuyện cơ mật trong đó báo cho Lang đường biết.