Long Tổ

Quyển 3 - Chương 182: Xuống Bếp.


“Reng reng reng . . . ” Một tiếng chuông dễ nghe từ trên người Dương Vũ phát ra.

“Tiểu Vũ, điện thoại của con kìa.”

“Không đúng, con có điện thoại di động khi nào thế?” Cha Dương Vũ nhìn cái điện thoại tinh xảo vừa được hắn lấy ra hỏi.

Ông chưa bao giờ biết được chuyện Dương Vũ có điện thoại di động.

“Cha, chờ một chút con sẽ nói cha nghe. Con nghe điện thoại trước đã.” Dương Vũ nhìn điện thoại biết là Hỏa Phượng Hoàng gọi tới.

“Đại ca, không xong rồi.” Vừa mới bắt máy, bên kia đã truyền đến âm thanh lo lắng của Hỏa Phượng Hoàng. “Lúc trước anh bảo em chiếu cố tốt cho chị dâu, nhưng mà hôm nay em không thấy chị dâu đâu cả. Em sợ anh lo lắng, cho nên…” Gọng nói của Hỏa Phượng Hoàng đầy gấp gáp.

“À, là chuyện này à, không có việc gì đâu. Anh biết Tiêu Ngọc đang ở đâu rồi.” Nghe vậy Dương Vũ liền nở nụ cười.

“Anh ở bên kia thì làm sao biết Tiêu Ngọc đang ở đâu chứ?” Hỏa Phượng Hoàng không khỏi có cảm giác kì quái. “Tiêu Ngọc đang ở nhà anh, dĩ nhiên là anh phải biết rồi.” Dương Vũ nở nụ cười.

“Vậy đi, không có chuyện gì nữa thì anh cúp máy đây, anh còn phải nấu cơm nữa.” Vừa nói Dương Vũ liền cúp điện thoại.

“Tiêu Ngọc sao lại ở nhà đại ca nhỉ?” Hỏa Phượng Hoàng buông điện thoại xuống, vừa nghĩ, trên mặt liền lộ ra nụ cười bỉ ổi.

“Tiểu Vũ, con nói cho cha biết, con mua điện thoại khi nào thế?” Nhìn thấy Dương Vũ cúp điện thoại, cha hắn liền hỏi. “Cha, chuyện là như thế này, trong học kì này, thật ra con có đi làm thêm, cho nên cái điện thoại này là con dùng tiền lương đi mua đó.” Dương Vũ đành phải mở miệng nói dối.

Hiện giờ thời cơ còn chưa đến, Dương Vũ dĩ nhiên sẽ không đem chuyện mình gia nhập Long Tổ nói cho cha biết. Nếu nói ra tất sẽ làm cho cha mình lo lắng. Dương Vũ cũng không muốn để cha mẹ bận tâm nhiều về mình.

“Tiểu Vũ à.” Nghe Dương Vũ nói vậy, ông trầm ngâm một chút, sau đó nói: “Mặc dù nhà chúng ta nghèo, nhưng mà con cũng không nên lấy thời gian học để đi làm a, bây giờ học tập cho tốt vẫn là ưu tiên hàng đầu.” Cha Dương Vũ trịnh trọng nói. Ông cũng biết thành tích học tập từ trước tới giờ của Dương Vũ không được tốt lắm.

“Cha, không có chuyện gì đâu, con chỉ đi làm thêm những lúc rảnh rỗi thôi ạ, nhân tiện thể nghiệm nhân sinh một chút. Việc học tập chẳng qua chỉ dễ như ăn sáng mà thôi.” Dương Vũ không thèm để ý nói.

“Tiểu tử thúi, con đừng xem nhẹ nó, con tưởng cha không biết thành tích học tập của con như thế nào sao.” Cha Dương Vũ vỗ đầu hắn một cái, đồng thời trách cứ nói.

“Cha, đấy là chuyện của trước kia rồi. Sĩ biệt tam nhật thì có thể thay đổi rất nhiều thứ rồi, con hiện giờ thi vào đại học Hoa Hạ cũng hoàn toàn không thành vấn đề!” Dương Vũ không hề tránh né, hắn biết cha mình đánh chẳng qua cũng chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình mà thôi.

“Đại học Hoa Hạ? Tiểu tử thúi, con đừng đùa với lão tử.” Cha Dương Vũ trợn mắt nhìn hắn một cái, theo như ông biết, đừng nói là Đại Học Hoa Hạ cho dù là các trường bình thường bên cạnh đại học Hoa Hạ Dương Vũ cũng không thể thi đậu được.

“Thật mà cha, lần này tốt nghiệp trung học con nhất định sẽ thi đậu đại học Hoa Hạ, con có lòng tin mà!” Khuôn mặt Dương Vũ nghiêm túc nhìn cha mình.

Nhìn vẻ mặt của Dương Vũ tự tin mãnh liệt, ông ngơ ngác một chút. Từ nhỏ đến lớn, Dương Vũ chưa bao giờ có lòng tin là mình chắc chắn sẽ làm được việc gì như thế. Nhưng mà bây giờ thì nói sao nhỉ. . .? Tràn ngập niềm tin!

“Tiểu Vũ, con trưởng thành rồi.” Cha Dương Vũ thở dài một hơi nói.

“Ha ha, cha, con trai của cha đã sớm trưởng thành rồi, cha xem, không phải con đã tìm một người con dâu về cho cha rồi ư. Ha ha…” Dương Vũ đắc ý cười nói.

“Tiểu tử thúi, con đừng có mà quá mức đắc ý như thế. Nếu con bé ấy thật lòng thương yêu con…, sau này cha không cho phép con phụ bạc con bé ấy đâu. Hơn nữa, nếu như sau này con không có bản lĩnh gì cả thì làm sao nuôi sống con bé kia chứ? Con đừng hy vọng người cha già của con tiếp tục nuôi con đấy nha.” Cha Dương Vũ cười nói.

“Yên tâm đi cha, con không phải là người như vậy đâu. Được rồi, cha đi nghỉ ngơi một chút đi, tối nay con sẽ tự tay nấu cho mọi người ăn.” Vừa nói Dương Vũ liền đẩy cha mình ra khỏi nhà bếp.

“Di, lão đầu tử, sao ông lại đi ra đây?” Nhìn thấy chồng mình không làm cơm mà đi từ bếp ra ngoài, mẹ Dương Vũ đang nói chuyện vui vẻ với Tiêu Ngọc ở trong phòng khách, kỳ quái hỏi.

“Ha ha, tiểu Vũ nói tối nay để nó tự tay làm cơm mời mọi người. Vì vậy cũng không cần lão già như tôi lọm khọm ở dưới đó làm gì.” Cha Dương Vũ gật đầu mỉm cười với Tiêu Ngọc, rồi quay sang nói với vợ mình.

“Tiểu Vũ biết nấu cơm từ bao giờ thế?” Mẹ Dương Vũ ngạc nhiên. Ở trong trí nhớ của bà, từ trước tới giờ Dương Vũ chưa hề biết nấu nướng gì cả.

“Dương Vũ thật sự biết nấu cơm sao?” Tiêu Ngọc ở một bên cũng vô cùng bất ngờ, nàng thật không dám tin là Dương Vũ có thể nấu cơm. “Đúng vậy a, lão đầu tử, con trai chúng ta học nấu cơm lúc nào thế?”

“Ha ha, mọi người cứ yên tâm đi, cơm tối nay sẽ vô cùng ngon miệng.” Thanh âm của Dương Vũ bất ngờ truyền ra từ trong bếp.

“Ha ha, thức ăn xong rồi đây.”

“Mọi người nếm thử xem, mùi vị như thế nào?” Trên bàn bày đầy thức ăn, bốn người quây quần lại với nhau, Dương Vũ lại nhìn mọi người nói. Bạc (

“Làm sao vậy? Sợ là không ăn được sao? Vậy để con ăn trước.” Vừa nói Dương Vũ liền gắp lấy một miếng thịt rồi bắt đầu ăn. Cả ba người còn lại đều trơ mắt nhìn Dương Vũ bỏ miếng thịt vào trong miệng.

“Oa!” Dương Vũ kinh hô một tiếng, sau đó mặt nhăn lại giống khỉ như ăn phải ớt.

“Khó ăn như vậy sao?” Trên mặt ba người cũng lộ ra vẻ may mắn là mình không nếm thử.

Nhìn bộ dáng của mọi người như vậy, trong lòng Dương Vũ cảm thấy buồn cười. Cố hết sức nhịn, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà cười phá lên.

“Thật sự là quá tuyệt vời!” Vừa nói Dương Vũ lại gắp một món khác. “Không nghĩ tới mình nấu ăn lại ngon như thế này!” Dương Vũ vừa ăn vừa than thở. “Ăn đi chứ, sao mọi người lại không ăn vậy?” Cùng lúc đó Dương Vũ lần lượt gắp thức ăn cho mọi người.

“Có ngon thiệt không thế?” Thấy bộ dạng say mê của Dương Vũ, cả ba người dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn, cũng không tin là những món ăn này lại ngon như lời hắn nói.

“Tiêu Ngọc, em ăn thử một miếng đi.” Nhìn mọi người không ai dám ăn món ăn mình làm, Dương Vũ tiếp tục gắp cho Tiêu Ngọc một miếng nữa. “Dương Vũ?” Tiêu Ngọc cũng có chút do dự.

“Em phải tin tưởng anh chứ, thử một chút đi.”

“Cái này?” Tiêu Ngọc dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Dương Vũ, chỉ là không dám động tới những đồ ăn kia. “Thơm lắm đấy.” Lúc này Dương Vũ đã cảm thấy buồn bực, mình nấu ăn ngon như vậy mà không ai dám ăn sao?

“Đúng là rất thơm đó nha!” Cha mẹ Dương Vũ tỏ vẻ kinh dị nhìn Tiêu Ngọc mở miệng tán thưởng sau khi ăn xong một miếng.

“Quả là không sai chút nào.” Cha mẹ Dương Vũ rút cục cũng nếm thử. “Tiêu Ngọc, ăn nhiều một chút đi nhé.” Mẹ Dương Vũ lại gắp đồ ăn cho Tiêu Ngọc. “Cháu cám ơn bác.” Ngay sau đó, cha Dương Vũ cũng gắp đồ ăn cho Tiêu Ngọc.

Nhìn động tác của cha mẹ mình, Dương Vũ cảm thấy buồn bực. “Rút cục cô ấy là con gái của cha mẹ hay con mới là con trai của cha mẹ đây chứ.” Dương Vũ lầu bầu.

“Con đúng là con trai cha mẹ, tiểu Ngọc cũng là con gái của cha mẹ, cha mẹ xem cô ấy như con gái trong nhà vậy, tiểu Vũ à, sau này ngàn vạn lần không được làm việc gì có lỗi với tiểu Ngọc, nếu không cha mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu.