“Mẹ, mẹ nói gì thế, chẳng lẽ mẹ còn không hiểu được con trai mẹ sao?” Dương Vũ đảo cặp mắt trắng dã, đồng thời nhìn về phía Tiêu Ngọc ở bên cạnh.
Nghe mẹ Dương Vũ nói vậy, trên mặt Tiêu Ngọc đỏ hồng lên. Mặc dù thẹn đỏ mặt nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Bác ấy nói như vậy, chẳng phải là đã thừa nhận thân phận của mình rồi sao? Cho dù không phải như vậy, cha mẹ Dương Vũ cũng không có bài xích mình, nhìn bộ dạng của hai bác dường như rất chào đón mình nữa.
“Tiểu tử thúi. Con làm việc gì cũng luôn luôn ngoài dự đoán của mọi người, mẹ còn không hiểu rõ con nữa là.” Mẹ Dương Vũ trợn mắt nhìn hắn. Nói gì thì nói, ở tất cả cả phương diện khác, cả hai đều biết Dương Vũ là một đứa con ngoan. Nhưng mà trong phương diện tình cảm, người làm cha mẹ như họ thực sự không biết rõ ràng. Dù sao, từ trước tới giờ, Dương Vũ cũng chưa từng nói là có người yêu.
“Được rồi, được rồi, mọi người nhanh ăn đi nào, chờ một chút nữa đồ ăn sẽ nguội hết mất.” Vừa nói, Dương Vũ liền gắp thức ăn cho mẹ hắn.
“Mẹ à, còn chuyện này nữa, phòng của Tiêu Ngọc mẹ chuẩn bị xong chưa?” Sau khi ăn xong, Dương Vũ liền hỏi mẹ hắn. “Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, tiểu tử thúi, con nhớ kỹ cho mẹ, buổi tối không được có ý đồ xấu xa gì đâu đấy.” Vừa nói mẹ Dương Vũ vừa tươi cười nhìn Tiêu Ngọc bên cạnh mình.
Tiêu Ngọc xấu hổ trong nháy sắc mặt mắt đỏ rực lên. Cô làm sao không biết ý tứ của mẹ Dương Vũ chứ? “Bác gái…” Tiêu Ngọc cúi đầu khẽ gọi một tiếng như muỗi kêu.
“Mẹ, xem mẹ kìa, toàn nói lung tung gì không à.” Dương Vũ cũng cảm thấy ngượng ngùng. “Để con đưa Tiêu Ngọc lên phòng trước đã.” Nói rồi Dương Vũ liền kéo tay Tiêu Ngọc đi về phòng. Mẹ Dương Vũ tươi cười nhìn bóng lưng của hai người.
“Dương Vũ, em đi tắm trước đã nhé.” Một lát sau, Tiêu Ngọc nói. Dương Vũ gật đầu, dẫn Tiêu Ngọc đến phòng tắm, sau đó tiêu sái trở về phòng của mình.
“Tiểu Vũ, tới đây một chút đi.” Lúc đi ngang qua phòng khách, cha Dương Vũ cất tiếng gọi hắn lại.
“Cha.” Dương Vũ đi tới ngồi xuống đối diện cha mình.
“Cha con mình đã lâu không có tâm sự với nhau rồi, chúng ta lên trên lầu ngồi cho mát nào.” Nói rồi ông liền đứng dậy đi lên lầu.
Nghe cha mình nói như vậy…, Dương Vũ ngơ ngác một chút.
Đúng rồi nhỉ, mình và cha đã lâu lắm rồi không có nói chuyện. Nhớ lúc xưa khi hắn còn nhỏ không phải rất hay nói chuyện cùng với cha sao. Khi đó, Dương Vũ còn nhỏ nên cũng không nhớ được là đã từng nói gì. Nhưng hắn nhớ mang máng là khi hắn còn nhỏ, cha hắn rất quan tâm tới hắn.
Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn từ từ trưởng thành. Dương Vũ phát hiện không biết hắn bất hòa với cha bắt đầu từ bao giờ nữa.
Có lẽ nguyên nhân là vì tính cách của cha và mình sao. Tính cách của hai cha con tương đối hướng nội, đặc biệt là cha Dương Vũ, bình thường lại càng không phải là người thích nói nhiều lời… Cũng vì vậy mà dẫn tới tình trạng xa cách giữa hai cha con.
Mặc dù hai cha con có nhiều đối lập. Nhưng Dương Vũ cũng biết cha hắn rất thương hắn. Mặc dù cha hắn không biết cách biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng ở nhiều phương diện, Dương Vũ cũng cảm giác được cha hắn rất thương yêu hắn.
“Cha!” Trong lòng Dương Vũ bất chợt cảm thấy bi thương. Không biết nguyên nhân vì sao, Nhưng thật sự là hắn rất muốn xin lỗi cha mình một tiếng.
Nhìn cha mình đang đi ở phía trước. Năm nay ông mới 40 tuổi mà thôi, vẫn còn đang độ trung niên. Nhưng Dương Vũ chợt thấy bóng lưng cha mình có chút tiêu điều.
Cái này có lẽ là do tâm tình ảnh hưởng sao. Dương Vũ cảm thấy đau lòng! Hắn nghĩ mình quả thật là bất hiếu. Bình thường, ở nhà Dương Vũ không dành nhiều thời gian cho cha mẹ. Lúc đi học cũng thường xuyên ở bên ngoài! Trước khi sống lại, tính ra có tới mấy tháng hắn cũng không về thăm nhà, lại càng không điện thoại về lần nào cả!
Những chuyện từ kiếp trước tới kiếp này lại hiện về trong tâm trí Dương Vũ, khiến cho hắn rất đau lòng nhưng lại càng quyết tâm hơn nữa.
“Cha mẹ, trước kia là con bất hiếu. Kiếp này con sẽ cố gắng báo hiếu cha mẹ thật tốt! Con sẽ không để cha mẹ phải chịu khổ nữa!”
Khoảng cách ngắn ngủi giữa hai tầng lầu cũng đủ để cho Dương Vũ nhớ lại rất nhiều chuyện! Cho đến bây giờ, hắn mớí bỗng dưng phát hiện, hắn sống lại thật sự chỉ là vì Tiêu Ngọc cùng Chung Lâm thôi ư?
Không phải, Dương Vũ biết nếu có thứ gì làm hắn trân trọng thì đó chính là cha mẹ của mình!
Ân tình của cha mẹ còn hơn trời biển! Phận làm con cho dù có làm gì chăng nữa cũng không thể báo đáp hết được! Công ơn cha mẹ, chính mình vĩnh viễn phải ghi nhớ kỹ trong lòng!
Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Vũ càng thêm áy náy. Cho tới nay, Dương Vũ gần như đã quên mất cha mẹ của mình! Ân tình của cha mẹ! Khi sống lại, tư tưởng của hắn cũng đã trưởng thành hơn rồi. Không thể chỉ biết suy nghĩ đến mình. Công ơn của cha mẹ tất nhiên là phải báo đáp!
“Cha.” Dương Vũ bỗng nhiên gọi một tiếng.
“Sao vậy? Ngồi đi chứ?” Cha Dương Vũ kì quái nhìn hắn, chỉ vào một cái ghế ở bên cạnh rồi bảo hắn ngồi xuống. Đôi môi Dương Vũ mấp máy, nhưng rồi cũng không nói lên thành lời đành ngồi xuống bên cạnh cha mình.
Ban đêm ở nông thôn không phồn hoa như ở thành thị, nhưng lại rất yên tĩnh, trời đất chỉ là một mảnh đen nhánh. Nếu như ở trên trời không có ánh sáng của trăng vào sao, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay của mình.
“Uống trà đi nào.” Cha Dương Vũ đưa cho hắn một chén trà.
“Cảm ơn cha.” Dương Vũ nhận lấy chén trà, cám ơn một tiếng rồi chậm rãi nhấp một miếng, trong miệng tràn đầy mùi vị thơm ngát! Dương Vũ biết, loại trà sơn dã này này là do cha hắn tự thân leo lên các ngọn núi hái xuống.
Cha Dương Vũ bất chợt ngẩn người, lâu lắm rồi ông mới nghe được hai tiếng “cám ơn” của con trai mình! Sau đó, ông lại thở dài nói: “Tiểu Vũ, con thật sự đã trưởng thành rồi, còn biết cám ơn cha nữa.”
“Cha.” Dương Vũ nhìn cha mình, muốn nói mà không nên lời.
“Con còn nhớ lúc con còn nhỏ, hai cha con ta thường hay ngắm sao không?” Cha Dương Vũ ngẩng đầu nhìn ánh sao trên bầu trời, nhẹ nhàng nói.
“Con vẫn còn nhớ ạ.” Dương Vũ cũng ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời đêm. Trước mặt lại hiện ra những chuyện thuở bé. Lúc mình đó gia đình hắn rất nghèo, cũng không có ngôi nhà lầu này. Khi đó tất cả mọi người quây quần lại bên nhau. Buổi tối mùa hạ cũng không có tiết mục gì đặc sắc cả.
Những gia đình hàng xóm xung quanh thì mang ghế đẩu ra đặt trên nền đất trống ở trước cửa. Người lớn thì trò chuyện, con nít thì đi bắt đom đóm mà chơi.
Còn hắn, lúc đó cái gì cũng không biết, nằm trên giường trúc mà ngắm ánh sao trên bầu trời đêm không ngừng lập lòe, thỉnh thoảng còn nhìn thấy lưu tinh… Sau đó hắn còn hỏi cha mẹ hoặc những người khác rằng trên bầu trời có gì nữa.
Cha hắn vì thế mà phải mất cả buổi cẩn thận giải thích cho hắn biết. Nhưng mà chưa nghe xong thì hắn đã ngủ từ bao giờ rồi.
Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Vũ vô cùng ấm áp. Tuy vậy, thời gian trôi qua, hắn từ từ đã trưởng thành, những chuyện lúc còn nhỏ bấy giờ đã không còn cơ hội trải nghiệm nữa. Sau này hắn lại bắt đầu bất hòa với cha.
“Khi đó, con cảm thấy đặc biệt ấm áp, nhất là thời điểm ở bên cạnh cha mẹ. Chỉ là sau này cả nhà chúng ta lại không còn cơ hội ở bên nhau như vậy nữa.” Dương Vũ có chút hoài niệm nói.
“Con lớn lên rồi, chuyện còn bé cũng đã từng trải qua. Tiểu Vũ, con có nhận thấy cha con ta có một chút bất đồng không?” Cha Dương Vũ nhấp một ngụm trà rồi nói.
“Cha?” Dương Vũ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cha mình. “Ha ha…” Ông cũng chỉ cười một tiếng, ngã người trên ghế ngắm sao trên trời.