“Dương khoai, chưng diện như vậy bộ chuẩn bị đi dạo phố hả?” Chứng kiến Dương Vũ thay đồ thường phục mà không mặc đồng phục học sinh thường ngày. Nhưng nhìn cũng có vẽ tuấn lãng. Tuy không anh tuấn lắm nhưng nếu cố gắng nhìn…cũng được mắt.
“Mày nói nhảm gì vậy?” Dương Vũ trừng mắt nhìn Trần Quân liếc mắt một cái, "Đừng gọi tao là Dương Khoai, mày thấy tao có chổ nào giống củ khoai tây hả?" Dương Vũ cảm thấy có chút buồn bực. Tuy tên Dương Vũ cũng không phải là mỷ miều gì lắm nhưng đây là tên mà cha hắn đặt cho.
Nhưng không biết từ lúc nào các bạn học đã đặt biệt danh cho hắn là Dương Khoai. Từ đó về sau Dương Vũ còn có biệt danh là Dương Khoai.
“Nó không giống củ khoai mà thật sự là một củ khoai” Một người bạn học khác từ ban công thò đầu vào nói.
"Mày đi chết đi." Dương Vũ quát lớn và trực tiếp ném cái tất thối qua.
“Nói, đêm nay đồng chí Dương Khoai có trở về ngủ hay không?” Trần Quân ngồi xuống bên cạnh Dương Vũ cười nói.
"Nói nhảm, tao không về thì ngủ ngoài đường hả?"
"Ai biết? Bên ngoài thiếu gì chổ ngủ, thiếu gì khách sạn, đêm nay hai đứa mày ..." Trần Quân lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ nhìn Dương Vũ.
"Đúng, Dương Vũ mày còn không nắm chặc thời cơ này mà mướn phòng coi chừng đến lúc đó nàng Chung Lâm lại bay mất."
“Khốn kiếp, không ngờ hai thằng bay đầu óc lại đen tối, hèn mọn, bỉ ổi như thế. Dương Vũ tao là một nam hài tử rất thuần khiết, hai thằng bay dám dùng ô ngôn uế ngữ làm ô nhiễm tâm linh thuần khiết của tao hả?”
“Mày mà thuần khiết?” Trần Quân khinh bỉ liếc mắt nhìn Dương Vũ một cái. “Xời, mày mà thuần khiết thì sẽ không yêu sớm như vậy. Mày mà thuần khiết, như vậy trên thế giới sẽ không có ai thuần khiết rồi.”
“Hai thằng bay hèn mọn và bỉ ổi thật. Yêu là chuyện tất nhiên, tao chỉ là yêu sớm một chút mà thôi. Hơn nữa yêu một người là chuyện thần thánh! Sao tụi bay lại nói tao không thuần khiết?”
"Mày thuần khiết, phi thường thuần khiết, tiểu Dương Vũ thuần khiết của chúng ta, mày chừng nào thì mới chịu phá trinh hả? Đừng làm mất mặt ký túc xá bọn tao chứ" Trần Quân ôm bả vai Dương Vũ nói.
“Không nói chuyện với tụi bay nữa, Không lại ô nhiễm tâm linh thuần khiết của tao”
"Mướn phòng? Ừ, cũng là một ý tưởng tốt đấy chứ." Dương Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười dâʍ đãиɠ.
Thị trấn vào đêm. Mặc dù không phải là một thành thị phồn hoa, thế nhưng dưới ánh sang của những ngọn đèn ven đường, cả thị trấn như một viên ngọc phát sáng. Sau khi ra khỏi trường, Dương Vũ một mình hướng phía thị trấn đi tới.
Phía đông con đê trong thị trấn là nơi Tây giang và Hạ giang giao hội. Nơi có bóng cây phủ rượp, đường mòn thâm u, là nơi lý tưởng cho các đôi tình nhân đi dạo.
Dương Vũ đứng dựa lan can trên bờ sông, mặt lộ vẽ mỉm cười nhìn vài đôi tình nhân tản bộ. Chờ lát nữa Chung Lâm tới, hắn cũng sẽ như bọn họ.
Gió từ dưới sông mang theo không khí mát mẽ không ngừng thổi, quần áo Dương Vũ bay phất phơ. Hít thở làn không khí trong lành, Dương Vũ dựa vào lan can nhìn ánh sáng le lói phát ra từ vài chiếc thuyền đánh cá trên sông.
Bổng nhiên hai mắt Dương Vũ tối sầm, giống như bị ai đó dùng tay bịt kín. Cùng lúc đó một thanh âm nũng nịu từ phía sau truyền tới: “Đoán xem, em là ai?”
“Trừ em ra còn ai nào?” Dương Vũ xoay người lại thuận thế ôm lấy Chung Lâm vừa cười vừa nói.
“Một chút cũng không tốt, lần nào cũng như vậy.” Chung Lâm giậm chân nũng nịu nói.
Dương Vũ phát hiện, hôm nay Chung Lâm mặc một cái váy ngắn, mặc dù không có mang tất chân. Thế nhưng váy ngắn như là một thứ trang sức càng làm tôn lên vẽ đẹp đôi chân của nàng. Hơn nữa quần áo trên người Chung Lâm càng làm nàng thêm lả lướt, nổi lên những đường cong cơ thể mà ông trời đã ban phát cho nàng.
Mặc dù Chung Lâm chân không mang tất nhưng cho dù như thế, cũng khiến Dương Vũ máu nóng bốc lên, thiếu chút nữa chảy máu mũi.
Dương Vũ không biết mình xảy ra chuyện gì, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đối với các mỹ nữ mặc quần đùi hay váy ngắn đều có cảm giác rất đặc biệt. Chỉ cần nhìn thấy loại trang phục này là hắn có cảm giác phi thường hấp dẩn.
"Anh nhìn cái gì đấy?" Thấy bộ dáng Dương Vũ ngơ ngác nhìn mình , Chung Lâm trong lòng cao hứng, thế nhưng nàng lại nhẹ nhàng hất tay Dương Vũ ra.
"Ồ, không có." Dương Vũ phục hồi lại tinh thần, lau một chút nước miếng bên mép, nhìn Chung Lâm vừa cười vừa nói:: "Em hôm nay thật đẹp, anh nhìn mà ngây người."
"Em bình thường không đẹp sao?" Chung Lâm trong lòng cao hứng. Nhưng gương mặt trắng nõn liếc mắt Dương Vũ một cái, làm bộ hờn giận nói."Bình thường em cũng đẹp, nhưng đêm nay em đẹp hơn." Dương Vũ mặt mày hớn hở nói.
"Hừ." Chung Lâm hừ một tiếng, xoay người đi. Dương Vũ lập tức liền theo sau, nắm tay Chung Lâm cùng nhau dạo trên đường.
Đông đê, là phố tình nhân nổi tiếng của thị trấn, Ở chỗ này ban đêm trừ những người vội vã qua đường còn lại đều là tình nhân, Ghế ngồi bên đường được che bởi những tàn cây cổ thụ, có nhiều đôi tình nhân tình tứ dựa lan can thì thầm vào tai nhau.
"Dương Vũ." Chung Lâm đột nhiên mặt đỏ tới mang tai kéo tay Dương Vũ, chân bước nhanh.
"Sao vậy?" Dương Vũ nhìn thoáng qua, nguyên lai bên cạnh, trên chiếc ghế đá có một đôi tình nhân đang thân mật. Trách không được Chung Lâm lại thẹn thùng. Dương Vũ trên mặt nổi lên thần sắc giảo hoạt.
“Chạy nhanh nhanh như vậy để làm chi? Đâu phải lần đầu tiên mình mới thấy." Dương Vũ kéo tay Chung Lâm không cho nàng chạy, nhưng Chung Lâm vội vã kéo theo Dương Vũ hướng phía lan can ven đường chạy tới.
"Anh thật là xấu." Chung Lâm xịu mặt liếc Dương Vũ một cái. Dương Vũ cười hì hì, tay phải dùng sức kéo cả người Chung Lâm vào lòng mình.
"Ai da." Chung Lâm sợ hãi kêu một tiếng, cả thân người ngã nhào vào trong lòng Dương Vũ."Anh xấu cho em xem." Vừa nói Dương Vũ vừa nâng cằm Chung Lâm lên, cả người liền hôn xuống.
"Ô ô..." Cái miệng nhỏ nhắn của Chung Lâm lập tức liền bị miệng của Dương Vũ ngăn chặn, ô ô không thành tiếng... ... .
"Anh hư quá, anh hư quá đi." Sau khi Dương Vũ thỏa mãn buông Chung Lâm ra. Chung Lâm vừa nói vừa lấy tay đánh lên ngực Dương Vũ.
Dương Vũ cầm tay Chung Lâm, mặt mỉm cười, "Đừng đánh, em còn đánh có tin anh sẽ làm tệ hơn cho em xem?" Vừa nói Dương Vũ vừa cười xấu xa nhìn Chung Lâm.
Nhìn thấy ánh mắt háo sắc Dương Vũ, Chung Lâm hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, "Anh thử tệ hơn cho em xem."
Dương Vũ trừng hai tròng mắt, cười xấu xa hai tay lần nữa chụp về phía Chung Lâm.