Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Trong ngày hôm nay, hành động kỳ quái của Dương Vũ khiến người khác rất tò mò. Nhưng Dương Vũ vẫn thủ khẩu như bình, cùng với sự uy hϊếp của hắn nên Thực Hoa cũng không dám hé răng. Cho nên không ai biết được lý do tại sao Dương Vũ lại muốn sao chép cả cuốn Anh ngữ mà hắn luôn luôn chán ghét.
Đêm đó, sau thời gian tự học, còn chưa hết giờ Lý Bân đã như mọi khi chạy tới bên ngoài phòng học của Dương Vũ.
“Dương Vũ, tên Lý Bân đó không phải là bị mày đánh đó chứ?” Nhìn thấy bộ dạng thê thảm chật vật của Lý Bân, Thực Hoa sợ hãi kêu lên một tiếng rồi quay sang hỏi Dương Vũ.
“Mày nói có khả năng không?” Dương Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Tao thấy không có khả năng, tướng tá như mày thì Lý Bân chỉ cần một quyền là có thể đấm mày văng ra ngoài, mày làm sao có thể đánh thắng hắn được!” Quả thực là không biết Thực Hoa đang phân tích hay là đang cười nhạo Dương Vũ.
“Nhưng tục ngữ có câu ‘chó cùng rứt giậu’, nói không chừng mày đột nhiên bạo phát thần lực cũng nên.” Thực Hoa cố nén cười, làm bộ mặt nghiêm túc nói.
“Tao thiệt muốn tát cho mày một cái quá.” Dương Vũ căm tức liếc nhìn Thực Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thật tên Thực Hoa này nói cũng có chút hợp lý, Dương Vũ mặc dù thân thể rắn chắc nhưng không to con và cường tráng được như Lý Bân.
Lúc nhìn thấy Lý Bân, Chung Lâm và Trầm Di cũng không khỏi kinh hãi. Chung Lâm càng không nhịn được kinh ngạc hỏi: “Lý Bân, anh đánh nhau với ai thế? Sao lại biến thành bộ dạng này?”
Nhìn hai người Chung Lâm và Trầm Di lộ ra bộ dáng quan tâm, trong lòng Dương Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhìn Lý Bân.
Lý Bân sờ sờ khuôn mặt bị sưng của mình, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Vũ một cái, hung quan chợt loé lên rồi biến mất, quay sang nói với Chung Lâm: “Không có gì, chỉ là tối qua không cẩn thận cùng một con chó đánh một trận thôi, trên mặt bị con chó điên đó cắn bị thương.”
Nghe đến đó, khuôn mặt đang mỉm cười của Dương Vũ lập tức biến mất, trở thành rất khó coi: “Thằng khốn nạn này không phải là đang chửi khéo mình là con chó điên sao?”
Dương Vũ cười lạnh một tiếng nói: “Ồ, Lý Bân sao mày biến thành súc sinh rồi? Tự nhiên lại đi cắn nhau với chó! Mày cũng quá mất thể diện đi! Ngay cả một con chó đáng yêu cũng cắn không lại, thật sự đúng là chỉ có bề ngoài xem được, còn bên trong thì không dùng được.”
“Hừ, nhưng so với cái thằng một chút dũng khí cũng không có còn hơn nhiều.”
“Ai nói vậy?” Dương Vũ bước lên một bước, đứng trước mặt Lý Bân nói: “Tối qua tao nằm mơ thấy mình đánh một tiểu súc sinh, tên súc sinh đó trên đường tao về nhà thì cản đường tao, tao thật sự không có cách nào nên đành tiện tay cho tên súc sinh đó ăn một trận no đòn.” Dương Vũ cười lạnh nhìn Lý Bân nói.
“Bây giờ tao mới phát hiện.” Dương Vũ khinh thường nhìn nhìn Lý Bân “Tên súc sinh trong mơ của tao tối qua có vẻ… cùng một loại với mày, không biết cái tên súc sinh đó có phải là mày không?”
Dương Vũ đi một vòng quanh người Lý Bân: “Tên súc sinh đó cũng cao lớn như mày, nhưng cũng bị tao đánh thành đầu heo, mắt gấu mèo, chậc chậc... thật sự là càng nhìn càng thấy nó giống mày quá.”
Bị Dương Vũ giểu cợt ám chỉ, Lý Bân lửa giận đùng đùng như muốn thiêu đốt cả l*иg ngực, sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt lại, hai con mắt hung tợn trừng lên nhìn Dương Vũ. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chỉ sợ rằng lúc này Dương Vũ đã bị Lý Bân gϊếŧ cả trăm lần rồi.
“Sao không nói gì?” Dương Vũ lại gần, kề sát tai Lý Bân nói: “Tối qua tao đã cảnh cáo thằng khốn nạn như mày, bắt đầu từ hôm nay, tránh xa Chung Lâm ra! Nhưng bây giờ mày lại mò tới đây, có phải thấy tối qua tao xuống tay chưa đủ tàn nhẫn? Cút!”
“Nằm mơ!” Lý Bân nghiến răng, tận lực duy trì sắc mặt không đổi, hai hàm răng rít lại, cố gắng phát ra hai từ này.
“Tốt, vậy đừng trách tao vô tình!” Dương Vũ cười lạnh một tiếng rồi lui ra.
Nhìn bộ dáng đắc ý của Dương Vũ, sắc mặt Lý Bân càng thêm xanh mét, hắn hận không thể một quyền đánh cho tên Dương Vũ này rớt từ trên lầu xuống! Lửa giận trong lòng Lý Bân bây giờ giống như mặt trời giữa trưa vậy “Mình phải nhẫn nại! Ngàn vạn lần không được xúc động!” Lý Bân trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình. “Chỉ là nhẩn nại nhất thời, sau này tao sẽ bắt mày quỳ gối van xin trước mặt tao!” Khuôn mặt Lý Bân lúc này đã trở nên vặn vẹo, Dương Vũ vũ nhục hắn như vậy không phải người bình thường có thể nhịn được.
Cho dù là Lý Bân thì lúc này mấy ngón tay do trong lúc phẩn nộ bị hắn dùng lực quá mạnh, siết chặt mà đã trở nên trắng bệch.
“Hai anh có chuyện gì vậy?” Dương Vũ và Lý Bân cùng toát ra sát khí khiến cho hai người Chung Lâm đứng bên cạnh cũng cảm nhận được không khí có chút không bình thường.
“Tụi anh không có chuyện gì, anh chỉ là quan tâm nó một chút thôi. Được rồi, mày … À…! Lý Bân, đêm nay đi trên đường cẩn thận coi chừng lại gặp chó dữ như tối qua nghe, nếu không có khi mày chết mà ko biết tại sao đó. Hay là để đêm nay tao đưa mày về, miễn cho đυ.ng phải chó dữ lần nữa.” Dương Vũ “hảo tâm” quan tâm Lý Bân nói.
“Không cần mày lo lắng, nếu như tao lại gặp con chó dữ đó, tao khẳng định sẽ đánh cho ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra.” Lý Bân trừng mắt nhìn Dương Vũ, sát khí trong mắt bốc lên.
“Hai người các anh rốt cuộc có chuyện gì?” Chung Lâm bực bội thấp giọng quát một tiếng, không khí giữa hai người này tràn ngập mùi vị của thuốc súng khiến Chung Lâm bực bội.
“Không có gì, chúng ta trở về thôi.” Vừa nói Dương Vũ vừa kéo tay Chung Lâm đi về phía trước.
“Nhưng …” Chung Lâm lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bân, nghi vấn trong lòng nàng còn chưa được giải quyết. “Không có việc gì đâu, thằng đó không chết đâu mà lo.” Dương Vũ kéo Chung Lâm đến trước mặt, nhìn thấy sự quan tâm của Chung Lâm đối với tên Lý Bân kia, trong lòng Dương Vũ khó chịu cực điểm.
Nhìn hai người Dương Vũ biến mất chỗ cầu thang, Lý Bân nắm chặt nắm tay hung hăng giơ lên: “Sớm muộn cũng có một ngày tao biến mày thành con kiến dưới chân tao!” Lý Bân hung hăng tưởng tượng.
Sau khi thở ra một hơi, Lý Bân lại xanh mặt đuổi theo…